10

Heeseung tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Hắn nhăn nhó trong lúc ngồi dậy, tìm kiếm sự hiện diện của cún nhỏ họ Sim.

"Jaeyun à? Em ở đâu đấy?".

"Em đây ạ".

Jaeyun nghe tiếng hắn liền chạy vọt vào phòng. Đứng cạnh giường hắn, em mếu máo.

"Heeseungie hyung có ổn không ạ? Anh có đau ở đâu không? Sunoo đã nấu canh giải rượu rồi, để em đi lấy cho".

Heeseung mỉm cười khi thấy bộ dáng lo lắng của em. Hắn nắm lấy cánh tay Jaeyun rồi ôm em vào lòng.

"Anh đau đầu thôi. Không sao".

"Anh có chắc là mỗi đau đầu thôi không ạ?".

Jaeyun vẫn còn rất lo lắng cho hắn. Em ôm chặt lấy cơ thể lớn hơn, tầm mắt chỉ đến hõm cổ hắn.

"Anh bình thường mà. Đừng lo cho anh".

"Em đi lấy canh giải rượu rồi em sẽ quay lại mà".

Jaeyun gỡ tay hắn rồi chạy xuống bếp, cẩn thận cầm lấy chén canh giải rượu rồi trở lại phòng Heeseung.

"Anh uống đi".

"Cảm ơn cún con".

Hắn xoa đầu em rồi cầm lấy chén canh, từ từ trôi xuống cổ họng khô rát của mình. Heeseung đặt chén lên bàn rồi cười.

"Đỡ hơn nhiều thật. Mà Jaeyun này...Anh say như vậy..Hôm qua anh có làm gì kì cục không?".

"Có ạ. Anh ngã vào em rồi...rồi nói yêu em nữa ạ".

Hắn gãi đầu, tai đỏ bừng. Trời ơi..

"À vậy hả..Thì anh thích..Em thật mà".

Jaeyun nhìn Heeseung. Hắn quay đi, nuốt cục ngượng vào trong bụng. Đang muốn bùng cháy thì Jaeyun nhảy vào, ôm chầm lấy hắn.

"Em cũng thích anh Heeseung".

Heeseung nghe vậy liền nâng Jaeyun lên, ôm em vào lòng. Hắn hôn lên má em rồi cười lớn.

"Thật sao? Bé thích anh thật à?".

"Vâng ạ. Jaeyunie thích anh mà".

Em nũng nịu, nằm trong lòng hắn. Jaeyun chu môi, đòi một nụ hôn từ hắn.

"Hôn em".

Heeseung cúi xuống, môi hắn áp lên môi em. Tay vòng qua eo Jaeyun, hắn hôn lâu hơn. Dường như muốn hút hết mật ngọt trên môi người đẹp họ Sim.

"Anh Heeseung ơi, nữa đi mà".

Em nắm lấy tay hắn, mắt long lanh. Hắn cười, tay nhéo má em.

"Đừng làm anh mất kiểm soát, Jaeyunie".

Hắn che mặt, quay đầu đi chỗ khác.

"Hay là cục cưng đi đánh răng thay đồ xong rồi anh sẽ hôn, được không? Đừng làm anh yếu lòng mà, Jaeyunie".

Hắn âu yếm ôm em, tay xoa bụng nhỏ của em. Jaeyun nghe vậy cũng ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh như hắn bảo.

Heeseung lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn. Hôm qua vui nên chắc cũng được quay hình lại thôi.

Jaeyun từ nhà vệ sinh chạy ra, nhào ôm lấy hắn. Môi hồng hôn lên môi hắn, Heeseung để điện thoại lên bàn, phì cười.

"Bé thích hôn lắm sao?".

Hắn vừa nói vừa hôn chóc chóc lên mặt em rồi cả hai cùng cười khúc khích. Hắn nắm lấy hông em, kéo vào lòng. Đầu đặt lên vai Jaeyun, hắn khẽ nói.

"Jaeyun thích anh mà, đúng không? Vậy thì đừng bỏ anh, được không?".

"Jaeyunie không bao giờ bỏ anh đâu. Em yêu Heeseung thôi".

Em hôn lên má hắn, dụi mình vào hõm cổ Heeseung. Hắn vuốt lưng em, thầm nghĩ. Jaeyun là người của hắn, mãi mãi là người của Lee Heeseung này.

"Hôm qua chơi có vui không? Em thấy sao? Sunoo chơi với em chắc hẳn là vui lắm đúng không?".

"Vâng. Sunoo dễ thương lắm. Em ấy nói chuyện với em nhiều lắm."

"Thật sao? Tốt. Jaeyun xứng đáng được kết bạn với nhiều người tốt hơn. Em có muốn liên lạc với Sunoo không? Hôm nay chắc anh phải lên công ty một tí. Đưa em qua chỗ Sunoo để em chơi với thằng nhóc ấy, được không?".

"Dạ".

Hắn thay vì lấy điện thoại của mình thì lôi điện thoại của Jaeyun ra. Còn mới tinh chỉ cần sạc pin một tí thôi.

"Đây là điện thoại anh Jay mua cho em sao?".

"Vâng."

Đúng là mấy đứa nhà giàu có khác. Mua cho em điện thoại nhưng em không dùng. Chắc cũng chẳng biết cách sử dụng đâu.

"Em có biết sử dụng điện thoại không?".

"Vâng. Em biết gọi điện với nhắn tin thôi".

"Vậy là tốt rồi. Điện thoại em không có game sao? Không thấy chán à?".

"Không ạ".

Heeseung gật gù. Cún nhỏ giải trí bằng cách chạy nhảy bên ngoài hơn là mấy cái game trên điện thoại sao?

"Đây là số điện thoại của Sunoo nè".

Hắn bấm gọi cho cậu ta rồi cho đến khi Sunoo bắt máy.

"Xin chào. Đặt bánh hay đặt kẹo ạ?".

"Không. Là Jaeyunie đây".

Heeseung đưa điện thoại cho em, Jaeyun nói với giọng nhỏ pha với chút nhí nhảnh.

"Jaeyunie hyung á? Anh biết số em sao? Chào anh nha".

Đứng đầu dây bên kia cười ngả nghiêng. Sunoo vui vẻ nói tiếp.

"Có anh Heeseung ở đó không? Cho em gửi lời chào với ạ".

Heeseung cầm lấy điện thoại của em, trả lời.

"Anh đây. Sunoo này, em có tiện chăm sóc cho Jaeyun đến khoảng 1 giờ chiều nay được không? Anh bận việc phải lên công ty nên nếu được thì cảm ơn em".

"À được ạ. Quán đang ế nên cũng không sao đâu, anh cứ đưa Jaeyunie hyung đến rồi em sẽ chăm cho".

"Ừ cảm ơn em, Sunoo à."

Heeseung cúp máy rồi sửa soạn đồ cho Jaeyun. Em đeo khăn quàng lên rồi găng tay, sau đó nắm tay hắn ra hầm xe của Heeseung.

Gió lành lạnh thổi vào mặt khiến em thở ra một hơi sảng khoái. Heeseung lấy xe ra rồi bấm còi, kêu inh ỏi.

"Cún con lên xe nào".

Em mở cửa ra rồi ngồi vào trong. Jaeyun lúc nào cũng nghe lời hắn, làm hắn hài lòng. Rất khó để tìm những người như vầy. Heeseung may mắn vớ được em, phải giữ cho bằng được.
__________________

nhớ vote cho mình nhaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top