âm vang
"anh gục ngã rồi, anh cố quên đi dư âm của em
trong tâm trí anh, trong trái tim anh, tràn ngập âm vang của em
em không ở đây
nhưng hình bóng của em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh"
nếu em không chấm dứt nó
khi đã quá muộn
em sẽ rời xa anh phải không?
bỏ lại anh một mình
khi em rời xa anh
tất cả những gì anh nghe thấy là âm vang của em"
———
(mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để cảm nhận được câu chuyện rõ hơn nha)
vào một ngày tháng mười, trời nắng dịu đầu đông
hôm ấy thời tiết thật đẹp, đẹp như kỷ niệm tôi gặp em lần đầu tiên.
lúc ấy, em là chàng trai sinh viên năm nhất mới lên đây học, quê em ở xa, cách đây hàng ngàn cây số.
rời xa quê nhà, em một thân một mình lên chốn đô thị thành phố tấp nập.
tôi là tiền bối trên em một khoá, ngày đó các em là tân sinh viên mới vào trường có nhiều bỡ ngỡ giống tôi, nên tôi đã giúp đỡ giải đáp những thắc mắc của các em một cách nhiệt tình, thoải mái
được người anh tiền bối khoá trên hướng dẫn chỉ bảo tận tình nên các em ấy vui lắm.
hôm đó, tôi được mời đi ăn trưa cùng các em.
đó là buổi học đầu tiên của thời đại học, ở trường mới, các em chưa gặp tôi lần nào, tôi cũng vậy
và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy.
em là một chàng trai có nụ cười toả nắng, thật đẹp.
em mang một dáng vẻ chân chất, thật thà của một chàng trai vùng quê thanh bình.
tôi thấy trong mắt em có sự ngây thơ, ngô nghê, trong sáng và chút lạ lẫm khi đang dần làm quen với môi trường mới, nơi thành thị tấp nập, xô bồ.
em nhìn tôi với nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, tôi có thể cảm nhận được một khung cảnh chợt hiện ra, nơi đó cánh đồng lúa thơm ngát, có làn gió nhẹ thoang thoảng mang theo mùi thanh ngọt của lúa, làn gió khẽ vờn đám lúa dưới ruộng ngả nghiêng thật mịn.
nơi đó chỉ có riêng em và tôi.
một chàng trai chân chất, thật thà, ngây ngô.
tôi đã cảm mến em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi với em dần quen nhau hơn, thân nhau hơn.
em là một chàng trai ít nói, có lẽ em ngại
em rất ngoan, lễ phép, luôn vâng dạ ạ vâng khi nói chuyện với tôi.
ban đầu, tôi chưa có cảm tình gì nhiều với em.
thấy em đang tập làm quen với cuộc sống mới nên tôi hay hỏi thăm, động viên, khích lệ em ấy.
tôi cũng chia sẻ nhiều tài liệu học tập mà tôi đã học qua cho em ấy.
vì tôi biết em ấy vốn ngại ngùng, lên đây gặp nhiều người lạ sẽ có thể gây khó khăn cho em ấy
nên tôi luôn đặc biệt giúp đỡ em tận tình.
thế nhưng, tôi lại không biết được rằng, việc tôi luôn giúp đỡ em ấy, đã cho tôi và em ấy được gần nhau hơn.
em bảo em tên Thẩm Tải Luân, Tải trong "vận tải", mang nghĩa "che chở", và là người sẵn sàng che chở cho người khác, luôn sát cánh bên cạnh giúp đỡ mọi người xung quanh, Luân trong "luân thường đạo lý", mang nghĩa là một người luôn biết cách đối nhân xử thế, hiểu rõ và xem trọng mọi mối quan hệ trong xã hội mà em có.
bố mẹ em đặt tên này cho em với hy vọng em sẽ luôn sống với đạo làm người ngay thẳng, lễ phép và từ đó có thể che chở, giúp đỡ mọi người.
em có một cái tên thật đẹp, đúng với con người của em.
tôi hay nhắn tin hỏi han và động viên em học tập
bình thường em là một chàng trai ít nói, trầm tính, luôn quan sát mọi người
thế nhưng khi em gặp tôi, em lại trò chuyện rất nhiều
dưới sân ký túc xá nơi em ở, tôi và em ngồi cạnh nhau
một không gian riêng, một khoảng thời gian riêng, chỉ có tôi và em
em kể tôi nghe rất nhiều chuyện, từ những điều nho nhỏ trong gia đình em đến những cảnh vật ở nhà em dưới quê
em cho tôi thấy quê em nơi em sinh ra và lớn lên đẹp đến nhường nào
qua lời kể của em, tôi thấy một chàng trai đẹp với tính cách tốt bụng, luôn tận tâm, chu đáo, quan tâm đến mọi người xung quanh
tôi dần hiểu về em nhiều hơn, tình cảm dành cho em cũng nhiều hơn.
mỗi khi tôi và em gặp nhau, ánh mắt ta chạm nhau mỗi khi đi học trên trường, em luôn nở một nụ cười thật rạng rỡ, dành riêng cho tôi chăng?
tôi thấy em ít khi cười, nhưng khi em cười lên, em đẹp trai hơn gấp bội.
em có nước da ngăm đen, làn da rám nắng của những người dân tần tảo ở quê.
em đẹp một cách giản dị như thế.
mấy tháng sau.
vào một ngày nọ, câu lạc bộ của tôi tổ chức buổi sinh hoạt nội bộ.
em và tôi cùng nhau chuẩn bị bàn ghế, set up phòng để cho các thành viên ngồi.
tôi đang kê bàn, bê ghế, đột nhiên em đi tới, giúp tôi một tay.
khi tôi đang nhấc ghế lên, em liền đưa tay bê cùng tôi.
tôi cũng là một chàng trai mà, một cái ghế sao có thể làm khó được tôi.
thế nhưng không hiểu sao, tôi lại không rút tay ra.
em cầm vào ghế, bàn tay của em bao trọn lấy tay tôi.
tôi thoáng giật mình, nhưng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, tôi không muốn để em phát hiện.
bàn tay ấm áp của em nắm trọn lấy tay tôi, dù em có thể cầm vào chỗ khác của chiếc ghế để giúp tôi bê ra chỗ khác.
lúc đó không có ai thấy, và em đã nắm lấy tay tôi.
tim tôi hẫng một nhịp.
tôi cố giữ bình tĩnh.
tôi đã rơi vào lưới tình với em.
liệu em có đón nhận tình cảm này của tôi dành cho em không?
một ngày, em đổ bệnh
em giấu tôi không nói cho tôi biết
đứa bạn của em bảo với tôi rằng em bị ốm, lúc đó tôi mới biết
tôi vội nhắn tin hỏi em bị làm sao
em bảo em phải vào viện để phẫu thuật
tôi bàng hoàng
lúc đó đang trong thời điểm thi cuối kỳ
em đã phải hoãn thi vài môn vì nằm viện
tôi lo lắng hỏi thăm em rất nhiều
nhưng em đều đáp em vẫn ổn, không sao đâu
tôi chỉ muốn đến ngay bệnh viện, đến bên em, chăm sóc em
nhưng tôi không thể làm thế.
em nằm viện mất một tháng
lúc em xuất viện là đến kỳ nghỉ hè
em ra viện là về quê luôn, tôi chúc em về quê bình an
hy vọng em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt
tôi lo lắng, quan tâm em từng giây phút
tôi chỉ muốn đến bên em ngay lúc này, để có thể chăm sóc em
chàng trai ngốc, bị bệnh nặng như vậy mà vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ
em không hề kêu than một từ nào
tôi tự hỏi em còn mạnh mẽ một mình đến mức nào nữa.
một ngày nọ, em chở tôi trên chiếc xe của em mang từ quê lên
ngồi phía sau em, tôi ngắm từng nét đẹp của em
cẩn thận, trân trọng, từng chút một
em có một bờ vai dài, tấm lưng rộng
mang lại cho tôi một cảm giác được bảo vệ, vững chãi có thể tựa vào
trên đường đi, em kể tôi nghe rất nhiều chuyện
từ những câu chuyện nhỏ em thấy khi đi học trên trường
đến những mẩu truyện về gia đình em
chất giọng trầm ấm của em khẽ rót vào tai tôi
mùi hương nam tính từ mái tóc em thoang thoảng tan vào không khí
từng giây phút ngồi sau em, tôi cảm tưởng như thời gian có thể ngừng lại
ở một thế giới nơi chỉ có em và tôi.
tôi không biết tôi có nghĩ nhiều không
nhưng khi em nói với tôi, em nói rất nhỏ, dường như em cố tình làm vậy để tôi ghé sát hơn vào người em chăng?
tôi không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim này nữa rồi.
tôi đang điên tình.
em đưa tôi về nhà
em bảo hẹn ngày khác lại chở tôi đi chơi
tôi vui lắm
tôi nhận ra đây chính là khoảnh khắc tôi thực sự cảm nhận được hạnh phúc là gì.
bẵng đi một thời gian, tôi bận học nên không nói chuyện với em được nhiều như trước nữa
cả hai, một người lên năm ba, một người lên năm hai
việc học bận rộn và chuyện cá nhân ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn
khiến tôi phải đương đầu, dành hết thời gian để giải quyết
tin nhắn cuối cùng tôi nhắn với em là vào một tháng trước
em vẫn trả lời tôi, nhưng câu từ kiệm chữ hơn.
thế rồi, một ngày nọ
tôi thấy em bình luận vào một ảnh của một bạn nữ học cùng lớp em
em khen bạn nữ ấy thật xinh
trái tim tôi nhói đau, nhức nhức
không lẽ, em đã đặt vào trái tim em một người em thương
một người nào đó, không phải tôi.
thông qua vài mối quan hệ quen biết với các bạn của em
tôi lựa hỏi thì biết được rằng em đã có người thương thật rồi.
trái tim tôi vỡ tan, thành từng mảnh vụn
tâm trí tôi như một thước phim quay chậm
những hình ảnh của em, những khoảnh khắc vui vẻ ở bên em
từng chút, từng chút ồ ạt hiện lên trước mắt tôi
trong thước phim của tưởng tượng đó
tôi thấy em đứng dưới ánh nắng nhẹ mùa thu
em nhìn tôi, với một nụ cười thật đẹp
đôi mắt em nheo lại nhìn tôi
tôi có thể nhìn thấy sự yêu thương mà em dành cho tôi qua đôi mắt ấy.
nhưng đó chỉ là một thước phim của tâm trí
nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng rời đi
chợt hiện, chợt vụt tắt
tôi bàng hoàng tỉnh giấc
tôi cố níu kéo những ảo mộng đẹp ấy
tôi chới với trong chính lưới tình mà tôi đã tự giăng ra
để rồi giờ đây, tôi như chết lặng.
tôi thật sự không có được em.
tôi cố quên đi
âm vang của em
em không còn ở đây nữa, nhưng em vẫn luôn chiếm trọn tâm trí tôi
ngàn vạn mảnh vỡ, cứa vào trái tim tôi, rỉ máu
tôi yêu em biết đến nhường nào
tôi ghét em biết đến bao nhiêu.
tôi như người say, say vì em
tôi như người điên, yêu em điên cuồng
tôi như kẻ ngốc, ngốc nghếch trao cho em một cảm tình.
tình cảm này tôi vẫn luôn cố giấu
tôi sợ khi em biết, em sẽ né tránh tôi
tôi vẫn luôn tỏ ra bình thường khi đối mặt với em
thế nhưng, từng giọng nói, nụ cười, ánh mắt em dành cho tôi
đều luôn vang vọng trong tâm trí tôi
âm vang từ một nơi nào đó xa xôi
trong một góc nhỏ của trái tim này.
âm vang của em
mãi mãi vang vọng
trong tôi
em là một ký ức nho nhỏ
tuyệt đẹp
cảm ơn em vì đã đến
•
_the end_
đôi lời thân thương dành cho quý đọc giả: xin chào cậu - người đang ở trước màn hình, cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc đến đây ạ~ hy vọng mẩu truyện nho nhỏ mình viết về heejake này có thể chạm tới trái tim của cậu, cậu thấy thích nè. mình mong được tiếp thêm động lực viết thêm vài câu chuyện nữa về hai chàng trai ấm áp dịu dàng này qua việc nhờ cậu đón đọc mẩu hồi ký này thật nhiều và nhấn bình chọn cho bé fic này thật nhiều nha ạ <3
hãy luôn yêu thương và ủng hộ 7 chàng trai trân quý enhypen của chúng ta thật nhiều nhé~ i love you all 🩵
_from. lost in my blue🩵_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top