... ước nguyện;

Heeseung bắt đầu suy tính kĩ hơn về tương lai của hắn và em.

Cuộc sống tẻ nhạt luôn dừng trước vạch xuất phát chường chán ủ ê chẳng buồn nhấc thêm bước, cuối cùng hắn cũng quyết dẫm lên dòng chữ ấy mà lao chạy.

Hắn tập thoát khỏi cái lốt bảo thủ và vị kỷ của mình, bỏ đi những cố chấp mang tên chàng thơ xinh đẹp của hắn.

Nộp hồ sơ vào các công ty thương hiệu thời trang, sau bao nhiêu lâu cuối cùng Heeseung cũng tìm về cảm giác vận trên mình bộ vest chỉn chu chạy đôn chạy đáo đi phỏng vấn việc làm. Lạ thay, hình ảnh phản chiếu từ mặt kính cửa tàu điện ngập trong dòng người cùng khoác lên bộ trang phục công sở, lại khiến hắn thấy khoan khoái hơn.

Kẻ tội đồ luôn tự nhấn chìm mình trong mớ xúc cảm hỗn độn nơi đáy vực lại đang thở phào nhẹ nhõm rằng: "Mình đã giống một con người chuẩn mực."

Còn tham lam trộm nghĩ về khung cảnh yên bình em ngồi đợi hắn về sau một ngày dài bộn bề mệt mỏi...

Nhưng quả không hổ cái danh thiên tài đã từng được trường mỹ thuật thành phố ca tụng 5 năm về trước, hồ sơ nộp vào của hắn kèm theo những đồ án thiết kế cá nhân nịnh mắt đa số công ty đã có thương hiệu tên tuổi. Cuối cùng là được nhận vào nơi hắn đặt mục tiêu hàng đầu cho bản thân.

Vậy mà suốt một tháng đầu thử việc đã hoàn toàn vắt kiệt sức khoẻ tinh thần của hắn, vì khả năng thích nghi nằm ở con số âm khủng khiếp ngăn cản Heeseung phối hợp nhuần nhuyễn với các nhân viên khác cùng tổ. Nhưng qua biết bao nỗ lực nhịn xuống cái tôi cố chấp của mình và cố gắng thay đổi bản thân, cuối cùng hắn cũng theo kịp nhịp độ cùng phong cách làm việc của mọi người.

Thoáng chốc, cuộc chạy đua mưu sinh chốn công sở của Heeseung đã chạm mốc bốn tháng.

...

- Heeseung, anh đang làm nũng với em đấy à?

Jaeyun tay giữ chiếc dĩa đang găm miếng táo còn nguyên vẹn, khẽ quay đầu sang phía mái tóc cứ ra sức dụi dụi cọ cọ vào vai em.

- Mệt chết đi được, Jaeyun phải cho tôi nạp năng lượng chứ...

Em khúc khích, kêu một tiếng 'A', miếng táo được Heeseung xử lí gọn ghẽ. Đã sang đến tháng 10, thời tiết dần lạnh hơn, cả thân thể bé nhỏ của em bị hắn quấn chặt trên chiếc sofa chật chội, cảm giác ấm áp vô nhường.

Giờ đây, Jaeyun gần như cùng chung sống trong căn hộ cũ kĩ xập xệ của Heeseung. Nói là gần như bởi vì thi thoảng em vẫn sẽ trở về căn hộ riêng nhưng phần nhiều vì hắn không yên tâm để em tách khỏi mình nên Heeseung vẫn nhất quyết giữ em ở cùng, dù sao thì căn hộ bên đấy hàng tuần vẫn có người sang dọn dẹp theo yêu cầu của anh trai họ Sim, em cũng không cần về quá thường xuyên để trông nom làm gì.

"Sau đây là bản tin ngày, thời tiết vào thu dần lạnh hơn, dọc phố Seoul lá cây cũng đồng loạt chuyển vàng,..."

Đúng lúc trên tivi chạy đến bản tin hàng ngày, hắn chỉ vô tình nghe thấy, vậy mà ngay sau đó Jaeyun cất tiếng nhắc đến:

- Lá đã chuyển màu rồi ạ?

- Ừm, vàng ươm cả. Con đường ngoài phố khắp nơi đều rụng đầy lá, trông rực rỡ lắm!

- Hay quá đi! Em cũng muốn ngắm lá vàng rơi.

Người nhỏ hơn vẫn ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay hắn nhưng không giấu được những háo hức tuôn khỏi đôi ngươi ngọc bích sáng rỡ như sắc trăng chiều. Heeseung say mê nhìn em rồi suy tư một chút, chợt nhớ lúc nhỏ hắn từng đi lạc vào một bờ rừng ngập trong màu lá vàng chói chang.

Hắn nhìn em, lại nhìn mái đầu bông xù rồi ngỏ lời:

- Cuối tuần này Jaeyun đi leo núi cùng tôi không? Chúng ta ngắm lá vàng rơi.

Người nhỏ hơn lập tức quay về nơi tiếng nói ôn tồn ấy phát ra, đôi đồng tử trong vắt như mặt gương, chẳng chút gian dối phản chiếu khuôn mặt vẫn luôn dành cho em cái nhìn ái muội đến mức khiến chủ thể cũng phải xấu hổ, xô đẩy hình thù trong đấy méo đi bằng vô số những xúc cảm vui mừng trào dâng như thác đổ. Em gật đầu bảo vâng, miệng cười rạng rỡ như vầng dương.

Vầng dương sưởi vào tâm hồn hắn, hoá thành nụ hôn ngọt ngào hạ lên cánh môi mềm.

.
.

Lại thêm một tuần tất bật với cuộc sống công sở, vật vã hoà vào dòng người chảy theo giờ cao điểm, đôi tay chai sần liên tục tiếp xúc với mặt giấy và vải may,... sau hàng giờ làm việc để giết hết chỗ thời gian vướng víu, thì cũng đến lúc lời hứa của em và hắn được thực hiện.

Cả hai gọi nhau dậy từ sớm, Heeseung chuẩn bị thêm ít đồ ăn rồi xuất phát đến ngọn núi mòn nằm ngoại ô thành phố Seoul.

Ngày ngày chỉ trông thấy Jaeyun mặc thường phục như áo len, sơ mi,... hay một số mẫu thử nghiệm thiết kế rất hợp với cảm giác mơ màng em mang đến đã thành quen mắt. Nay lại có dịp tận mắt chiêm ngưỡng Jaeyun vận lên người bộ đồ leo núi chuyên dụng, Heeseung chẳng cưỡng lại được ham muốn của mình.

Từ lúc ở nhà cứ dán chặt mắt lên người em, lớp áo khoác vải dù cùng màu sắc sặc sỡ đặc trưng; đồ bảo hộ thể thao bó sát, thêm một lớp quần lửng bên ngoài và đôi giày đế đinh cổ cao; trên đầu không quên đội thêm một cái nón vành che nắng. Cứ ngỡ bao nhiêu thứ ấy sẽ hoàn toàn khắc chế hào quang của em, ấy vậy mà sự tương phản mãnh liệt thoát ra từ bộ phục trang đồ sộ khiến Jaeyun trông khoẻ khoắn và năng động hơn hẳn.

Giống như em đã trở thành một thực thể gần hơn với loài người, chẳng còn thuộc về bầu trời cao vợi và đôi cánh trắng đúc ra từ cỗ truyện thần thoại.

Lồng ngực Heeseung xốn xang đến vi diệu, đầu ngón tay như tĩnh điện, giật thẳng lên đại não thứ suy nghĩ hãy mang tâm tư ấy vẽ lên giấy như hắn vẫn thường làm. Nhưng rồi lý trí cũng nhanh chóng hãm lại phần dục vọng đã hoá thành thói quen, ngậm ngùi để dành về nhà rồi làm việc.

- Người yêu của Lee Heeseung đúng là tuyệt nhất trần đời. - Hắn buộc miệng lầm bầm. 

- Dạ?

Cơn hốt hoảng nhanh chóng đưa tay đến tự bịt miệng, vô vàn lời tán dương Sim Jaeyun chạy trong não bộ lại chui tọt ra ngoài.

- K... Không có gì đâu!

Hắn cố lãng đi nhưng Jaeyun chỉ khúc khích cười, tai mũi em tinh tường như thế rõ ràng đã nghe thấy rồi.

Tay trái Jaeyun khoá lấy cánh tay hắn, tay phải cầm gậy trắng, Heeseung đã chọn ngọn núi dễ đi nhất, cả hai sẽ dựng lều qua đêm ở khu cắm trại. Bước đi chậm rãi không vội vã, rừng cây dày đặc có xanh có vàng, dưới chân xào xạc cành lá khô, trên đầu tíu tít chim hót chao lượn, bay nhảy... Thiên nhiên đầu thu đang dịu dàng chuyển mình, cảm giác bình yên hơn hắn nghĩ.

- Jaeyun ổn không?

Đường lên cũng dần trở dốc, cả hai đã đi được quãng khá xa, Heeseung lo rằng em không quen sẽ kiệt sức, nhưng Jaeyun đáp hắn bằng một nụ cười thật rực rỡ cùng đôi mắt chẳng hiển thấu chút bất mãn.

- Ổn ạ! Heeseung luôn ở cạnh em như thế này mà!

Đầu chiếc gậy gõ đều xuống mặt đất cứng, khi thì đánh phải lá khô, khi thì va trúng sỏi đá, giai điệu nhỏ dần đệm vào phổ nhạc, khe khẽ hát vào tai hắn.

Càng đi sâu vào rừng, lá cây xanh càng thưa đi, thay vào đó là sắc thu chói chang đậm dần theo bước chân phiêu lưu như đang khám phá một hộp châu báu, chứa đầy vàng là vàng. Bờ rừng từng hiện hữu bên trong dòng kí ức bị đảo tung chậm rãi khơi dậy từ dĩ vãng, cái mùi đất ẩm và tiết trời trong mờ lại se lạnh tận xương tuỷ của tháng 10. Bờ rừng đã từng dẫn đường cho dòng lệ sợ hãi của đứa trẻ khi ấy, ánh lên tương quan phấn chấn trái ngược hoàn toàn với thực tại.

- Heeseung, em nghe thấy tiếng gọi.

- Hửm?

- Là của mùa thu. Phải chăng chúng ta đã đến nơi màu lá vàng dày đặc rồi ạ?

Hắn thoát khỏi dòng hồi tưởng thơ thẩn. - Ừ, đúng rồi!

Jaeyun reo lên vui mừng. Em nới lỏng vòng tay gần như muốn chạy khỏi Heeseung, sự hiếu động ấy cuối cùng cũng khiến hắn vuột mất bàn tay em. Đáp lại khúc gọi thủ thỉ của rừng cây, bước chân đưa em đi xa khỏi hắn một khoảng cách vừa đủ. Giữa rừng núi hoang vắng xa lạ, em vẫn dám để cho mình lạc đường, để được trở thành một phần của bản trường ca vô tận.

Jaeyun vẫn giữ ghì chiếc gậy trắng trong lòng, cẩn trọng xoay vòng, điệu nhảy của em trở nên tự do hơn, cung phụng cho thiên nhiên ngày thu. Jaeyun tức khắc được đáp lại, người gửi xuống đôi ba vầng sáng lộng lẫy, dẫn lối cho vị thiên sứ đang dạo chơi chốn vô thường tránh sảy chân mà lạc mất lối về.

Âm thanh của khúc hát trở nên trong vắt từ khi nào, vang vọng khắp bờ rừng chứ chẳng riêng gì hắn nữa, cây cối xạc xào cùng gió mát cùng nắng mờ, những nỗi phiền muộn ám lên nhân thế dần được ánh dương nhỏ kia gột rửa. Sự vật vây quanh vừa bảo vệ chàng tiên nhỏ, vừa tạo thành sân khấu độc tôn cho màn trình diễn diễm lệ chạm đến những tàn vật bị mai một bởi dòng chảy thời gian. 

Đôi mắt Heeseung thổn thức lưng tròng, bất giác chĩa ống kính về phía bóng hình vô thực vẫn đang vô âu vô lo nhảy múa. Em phục sinh cả sắc màu nhợt nhạt vá nên từ công nghệ kỹ thuật số đã lỗi thời, tia nắng ngày thu yếu ớt len vào giữa các tán cây đáng tiếc là chẳng sánh được nụ cười đẹp đẽ như tranh ấy. Cả mái tóc vàng hoe bông xù kia, cũng đang khiêu vũ với lá rơi một điệu valse lãng mạn.

- Heeseung ơi? Đến với em đi!

Ngay cả khi Jaeyun cất giọng gọi tên hắn, Heeseung vẫn một mực tin rằng em thuộc về mảng trời chỉ tồn tại trong những giấc mơ, dùng phép thần thôi miên hắn rơi vào giấc ngủ.

Giọng nói trong vắt hút lấy bước chân, đôi mắt thuỷ tinh kéo dẫn linh hồn, giục giã và mị hoặc, em hoàn toàn chiếm lĩnh được cả lý trí, cả con tim hắn.

Heeseung cảm giác như mình vừa đạp đổ cánh cổng sắt to lớn, bước khỏi ảo tưởng chảy cùng với dòng kí ức nằm trong quyển nhật ký ám mốc cũ kĩ.

Hắn đến khẽ ôm Jaeyun vào lòng, em có chút khẩn trương vòng tay đan cái ôm chặt hơn. Trong đôi mắt chỉ còn trải dài một màn đêm vô tận, hơi ấm của hắn là thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối em. Nhịp đập bên trong lồng ngực mảnh xô đẩy da thịt hắn xuyên qua ba, bốn lớp áo dày.

- Anh đây rồi! Sợ thật đấy. - Jaeyun vừa cười thoả mãn vừa thở phào nhẹ nhõm nói như thế.

Thiên thần nhỏ của hắn yêu việc múa ca. Song, em yên tâm tìm về hơi ấm thân thuộc, sau một hồi lo sợ vì đã để bản thân mình lạc bước.

- Lá cây rơi trên tóc em này!

- Em xem với!

Heeseung dí lá cây vừa nhặt trên tóc vào tay Jaeyun, em nhẹ nhàng đón lấy, mân mê bề mặt phiến lá hình quạt, cảm nhận rung cảm quen thuộc:

- Là lá cây ngân hạnh, đúng không ạ?

- Ừ, bao bọc lấy em, chúng ta đều là ngân hạnh.

Jaeyun tủm tỉm tự hào vì đáp án đúng của mình, âm thầm cất chiếc lá vào túi áo. Cả hai sát cánh cùng nhau đi thêm cả quãng dài thì trông thấy một con suối nhỏ. Người thương của hắn háo hức đến mức bao nhiêu sốt sắng đều hiện hết lên khuôn mặt, rất nhanh đã kéo hắn dừng chân bên bờ suối.

- Anh ơi, có cá dưới này không ạ?

- Nhỏ thôi nhưng có đó, tiếc là không ăn được.

Khuôn mặt xinh xắn thoáng hiện một nét tiếc nuối nhưng tâm trạng vẫn phấn khích không thôi, cùng ngồi xổm trên bờ, em hướng mặt xuống mặt nước êm đềm trôi lặng lẽ như tấm lụa, đôi đồng tử màu ngọc bích hiển nhiên trở thành viên đá quý lẩn cùng với sỏi cuội bên dưới dòng nước.

- Anh biết không, vì hạn chế thị lực từ nhỏ em chỉ toàn quanh quẩn trong nhà, ngậm ngùi ôm ước ao giá mà mình có thể cùng bạn bè chơi bóng sau giờ học, hay tự do tận hưởng những hoạt động mà tuổi thơ đứa trẻ nào cũng có. Lúc đấy, chắc chắn em sẽ câu được nhiều cá lắm cho xem!

Thiên nhiên mùa thu cứ chập chờn đâu đó nét u uẩn, buồn rầu. Song, cộng hưởng cho niềm hạnh phúc đúc kết từ khung cảnh ngập trong sắc ấm lãng mạn và đẹp đẽ.

Mùa thu lưu giữ tâm tư tình cảm của con người, còn chứa cả chỗ hồi ức đau thương khó nhạt phai. Vượt ra khỏi sự tàn phá của thời gian, lời em nói cắt vào tâm khảm hắn đau điếng.

Đau vì hoàn cảnh đáng thương, cô độc như chim trong lồng của cậu bé yêu kiều danh giá.

Đau vì đôi chân khốn cùng, bi thảm đã sảy bước rơi vào chốn hư vô không lối thoát của cậu nhóc ngây thơ nọ.

- Vậy... để tôi kể em nghe.

- Vâng ạ?

Heeseung buông giọng nhẹ tênh.

- Ngày trước cũng đã có một cậu bé, tâm can bị tàn phá, ước mơ vỡ nát cả hạnh phúc cũng tiêu tan, tuyệt vọng chạy vào bờ rừng tìm đến cái chết...

Hắn thấy rõ, nét mặt đẹp đẽ đã thoáng dừng lại vì câu chuyện khác xa so với tượng tưởng, rồi em nhẹ nhàng gật đầu, thập phần toát ra lo lắng cho cậu bé được kể đến, uỷ mị cất tiếng hỏi thêm.

Kì lạ thật! Heeseung có thể khẳng định bản thân là người quan sát Jaeyun cẩn thận hơn bất cứ ai, từng rung cảm nhỏ dao động trên khuôn mặt em cũng không thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Vậy mà Heeseung lại chẳng lý giải được là em thật sự mất trí nhớ hay chỉ đang diễn kịch trước mặt hắn.

Heeseung ghé gần đến mặt Jaeyun. Đồng tử hắn rúng động mạnh mẽ, chỉ trong vòng vài giây đã có vô số tạp màu hỗn vào nhau chồng chập lên sắc thu thuần khiết, át cả ánh ngọc bích trong vắt đẹp đẽ như dòng suối. Tâm trí loạn điên chẳng gì hãm kiềm nổi, giống như vừa bị đập vỡ, chia ra thành những vùng ranh giới riêng biệt. Giờ đây bên trong hắn, một trong vô số những trận chiến vừa được châm ngòi và Heeseung phải tự mình trải qua đấu tranh khốc liệt giữa các vùng tư tưởng riêng biệt ấy.

- Heeseung?

Rồi khi nốt cao kia xướng lên khỏi thanh quản của thiên sứ một lần nữa, sự biệt lập nhân hậu của một "vùng" đã giành chiến thắng.

Ngập trong yêu thương và vị tha, hắn chọn trả lời khác đi so với những vùng còn đang đấu tranh.

- Đó là một quyển sách buồn tôi đọc được từ lâu. Đến giờ bỗng dưng nhớ đến.

- Ôi, em cứ ngỡ là thật nên đã lo lắng lắm đấy!

Jaeyun thoát khỏi căng thẳng, ý cười của hắn luôn miệng bật ra cùng tiếng xin lỗi để giảng hoà bầu không khí. Giữa lúc ấy, một chú cá sông đổ về từ thượng nguồn bất ngờ nhảy búng lên, nước văng tung toé lên người cả hai. Jaeyun giật bắn thét lên, cả cơ thể bật ngã ra sau, may sao Heeseung đỡ lấy tấm lưng em. Cả hai ngớ người một lúc, rồi hắn phá ra cười.

- Vừa có cá to lắm đấy Jaeyun ạ!

Heeseung ôm chầm vai, cụng hai mái đầu với nhau, cọ cọ. Cậu trai họ Sim vừa khí thế bảo muốn bắt cá, vậy mà cá vừa tới lại hoảng sợ như thấy ma. Heeseung vừa âu yếm trấn an, vừa chọt lún phiến má đang dần nóng lên của người thương. Biểu tình Jaeyun thay đổi, em bĩu môi mạnh giọng nói:

- Anh chọc em, em mà bắt được là không chia phần anh đâu!

- Thế em thử đi này!

Heeseung nắm lấy một tay Jaeyun câu qua cổ mình, nhanh nhảu luồn ra sau lưng với dưới đầu gối nhấc bổng cả người em lên. Thân thể gầy gò, nhẹ tênh như lông hồng của em phồng lên bởi lớp đồ giữ ấm, cuộn trong lòng hắn như cục bông. Jaeyun bị hù một phen theo quán tính liền ghì chặt hắn hơn, giây tiếp theo Heeseung trực tiếp đạp chân xuống con suối.

Jaeyun hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bì bõm. - Anh vừa xuống nước ạ? Không được đâu, mau lên bờ lại đi, nhỡ cảm thì sao!?

- Tôi vẫn đang mang giày mà, nước cũng khá nông. Với cả, ôm Jaeyun trong lòng thế này đủ ấm rồi còn gì?

Em đỏ mặt, đánh như vỗ lên bờ vai vững chãi của hắn.

- Sẽ cảm!

- Nhưng em bảo bắt cá mà...

- Ối!!

Heeseung bỗng dưng thụp người xuống, với tầm nhìn đen kịt của em thì chả khác nào Jaeyun đang bị thả rơi, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, chuyển động của Heeseung dừng lại, không phải hắn thả em xuống nước nhưng Jaeyun cảm thấy rõ dòng chảy của con suối đã rất gần với mình rồi.

- Em thử thả một tay ra chạm vào mặt nước đi!

Lồng ngực vẫn còn thình thịch vì rung chấn bất ngờ, nhưng chỉ cần nằm trong vòng tay, ghì chặt lấy hắn, em sẽ được an toàn, Heeseung sẽ không vứt em đi. Thiên sứ bé nhỏ nép vào thân nhiệt ấm áp thân thuộc, can đảm buông xuống quyết tâm, hạ tay. Vừa sải hết một cánh là vừa vặn đụng độ với cái lạnh buốt ngoài tính toán, em khẽ rụt tay rồi lại thả xuống mặt nước chảy thành dòng như nhung lụa trót lọt qua kẽ ngón.

- Lạnh thật đấy! - Em thán lên.

Heeseung vui vẻ ừm một tiếng rõ lớn, ý cười vẫn không thoát khỏi tông giọng trầm bổng đang xướng lên cao. Thân thể nhỏ bé được kéo khỏi mặt nước, trả về với mặt đất vững chãi, đôi giày ướt mem của hắn phát ra tiếng ọp ẹp, cuối cùng phải cởi bỏ sang một bên để phơi.

Đôi tay mềm mại ửng hồng lướt trên người hắn, dò dẫm đến khuôn mặt cao hơn em vài centi, hơi ấm từ miếng sưởi vẫn còn thấm vào da thịt, áp sát lên xương hàm cùng gò má nhiễm cái lạnh toát của mùa thu.

- Lần sau anh không được hành động nguy hiểm như thế đâu đấy!

Môi hắn nhoẻn cười, xoay mặt hôn vào lòng bàn tay Jaeyun.

- Rồi rồi, nhưng là tôi kiếm cớ ôm em đấy chứ!

- Ở nhà cũng ôm suốt mà?

- Ra ngoài có cảm giác hơn!

- ...

Chịu hắn luôn. Jaeyun chả đáp gì, lừ lừ đỏ mặt.

Chặng đường của cả hai tiếp tục và dừng chân ở khu cắm trại trên ngọn núi. Heeseung đóng lều trong khi Jaeyun thăm thú các loài cây em hiểu biết, em là một đứa nhỏ hiếu kì ham học hỏi, tâm hồn nhạy cảm với tự nhiên, với vũ trụ huyền ảo và rộng lớn. Nỗ lực bù lại những thiếu thốn của bản thân, như chú chim trong lồng được phép chu du thế giới dẫu cho khả năng bay của nó lại có hạn, em cố gắng tìm tòi và hiểu biết, cốt để sinh tồn nơi nhân thế khắc nghiệt mà chính em là sự tồn tại lạ kì.

Đêm xuống, mùa thu man mác u sầu lại sỡ hữu bầu trời đẹp đến nao lòng. Muôn vàn vì tinh tú chen nhau toả sáng trên nền đen đơn sắc, mặt trăng chưa tròn hình đã thả màu bạch kim trùm kín lên không gian vốn thuộc về đêm tối tĩnh mịch.

Hắn và em, ngồi trong lều trông ra ánh trăng ấy, sương xuống đọng lại thành giọt lạnh lẽo trên gò má, tay mân mê tách cacao. Hơi thở giao tiếp thay cho lời nói, nhịp tim đều đặn thế chỗ những câu thán ca, giữa thiên nhiên bát ngát hơi ấm đan vào nhau lấp kín cỗ đơn côi, lạc lõng. Heeseung cùng Jaeyun đều đang rất tận hưởng, không gian bình dị chỉ có hai người.

- Heeseung này!

- Tôi nghe.

Em miết tách cacao, không nói gì.

...

- Heeseung ơi?

- Ngay cạnh em.

...

- Heeseung à...

- Sao nào?

...

Rừng đêm vốn lặng im, lắng tai lắm mới nghe được tiếng xì xào đá lá đá cây của các loài động vật nhỏ, ở khu vực dựng lều của hai người cũng không còn ai khác, gần như là chẳng có âm thanh nào chạm đến vũ trụ tách biệt tồn tại song song với hiện thực của em và hắn.

Dù hơi ấm cùng hương thơm thân thuộc vẫn đang ở cạnh, vờn lướt trên da thịt, khẽ ôm lấy bờ vai em, nhưng Jaeyun vẫn sợ đó là những viễn vông đến từ cơn mơ đẹp đẽ của bản thân. Chốc chốc em lại gọi tên hắn, để âm thanh phá vỡ sự cách biệt lạnh lẽo với thế giới bên ngoài, để cái tên của người yêu xoa dịu nỗi bất an luôn đeo rầy tâm trí.

Ấy vậy mà giọng nói hắn ôn nhu, vẫn kiên nhẫn đáp lại em từng câu từng chữ, như muốn để em biết rằng hắn nâng niu, trân trọng em đến thế nào. Jaeyun không ngăn được xao xuyến tuôn trào như thác đổ, âm thầm giữ lại rung động ấy, để ngọt ngào len lỏi vào vành tai, vào gò má, vào con tim đang được căng đầy bằng những nguyện ước lãng mạn.

- Heeseung...

Tách cacao em cầm đột nhiên thấy như nóng hôi hổi, lại theo thói quen đợi chờ lời hồi đáp từ hắn, tham lam được chiếm lấy âm sắc chiều chuộng chỉ dành riêng một mình em.

Vậy mà sau đó, thay cho lời vấn ngân nga như hát, Heeseung trao đến hốc mắt em một nụ hôn. Jaeyun tròn mắt bất ngờ, tách cacao cũng bị hắn cướp mất, để sang một bên.

- Em gọi tôi.

Hắn tiếp tục hạ yêu thương xuống gò má đỏ như gấc. Sau đó là đầu mũi, cằm, khoé mắt, trán, rồi đưa tay đỡ lấy xương hàm, nâng mặt em lên hôn xuống cánh môi hồng mọng nước. Kết thúc ở mi mắt còn nhắm nghiền, như Heeseung câu lấy muôn ngàn vì sao, thắp vào thị quan của em bằng ánh trăng bạc ngần vĩnh cửu, dẫn lối em không còn sợ phải lạc khỏi hắn, để em an tâm cùng hắn tay trong tay.

- Tên Heeseung thật đẹp, em muốn gọi thật nhiều, thật nhiều...

- Vậy là em chỉ thích tên của tôi thôi à?

Đứa nhỏ trong vòng tay hắn nguầy nguậy lắc đầu.

- Em thích Heeseung. Thích cả khi anh đáp lại tiếng gọi của em.

Hắn kéo em vào, ôm chặt. Vòng tay to lớn thắt lấy vòng eo thon, ôm trọn thân thể bé nhỏ.

- Vậy sau này em gọi, tôi sẽ đáp lại thật nhiều, thật nhiều lần nữa nhé?

Jaeyun vươn người câu qua cổ, úp mặt vào xương đòn hắn.

- Dạ vâng! Anh phải hứa đấy?

- Tôi hứa.

Heeseung dịu dàng hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh, rồi bất ngờ cọ cọ mái đầu vào lồng ngực em, Jaeyun uốn mình qua lại vì nhột, khúc khích cười, ghì tay lên vai cố đẩy hắn ra.

- Jaeyun, sao băng kìa! - Hắn ngừng lại.

- Có thật ạ?

- Ừ, em muốn ước không?

Jaeyun trở người ngồi ổn định, đan chắp hai tay, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, sao băng chảy dài trước giác mạc hắn, lung linh như viên ngọc bên trong đồng tử em, trong một khắc hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời cao vợi.

- Em ước được đi nhiều nơi nữa cùng Heeseung, ước đôi mình có thể bên nhau thật lâu!

Sao băng lại kéo ra rồi mất hút, kéo theo tầm mắt hắn rơi xuống người em. Ánh trăng chơi đùa với mái tóc vàng rực rỡ, nước da trắng ngần lại phủ lên lớp sơn màu bạch kim óng ả, lông mi dài đan vào nhau, những đốt ngón tay hồng hào thành khẩn ước xin, nếu em không gọi to điều ước, chắc hắn lại ngỡ em đang cầu trời trả lại cho em đôi cánh trắng, để nương theo vầng sáng trở về thiên đường.

Nhưng lần này hắn sẽ giữ em lại, đúng không?

- Jaeyun à, sau này tôi sẽ mua một căn nhà, lúc đó em sẽ sống cùng tôi chứ?

Mi mắt chầm chậm kéo lên để lộ viên ngọc bích trong vắt, sương lạnh đọng trên gò má, bị nhuộm đỏ cả sắc hoa. Em quay sang rót hình ảnh hắn vào tầm mắt, rồi lại cười tít lên trông vừa có chút thẹn vừa ươm tràn hạnh phúc.

- Em rất sẵn lòng!

Lúc đó hạnh phúc đến đỗi, Heeseung hắn đâu biết, thâm tâm mình có nơi vừa được vá lại, có nơi vừa bắt đầu nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top