... từ cái nhìn đầu tiên;


Hôm nay Heeseung lại nhớ.

Nhớ về ngày xưa, sâu trong kí ức đã ám một lớp bụi cũ kĩ.

Hắn một lần nữa lật mở nó trong cơn mơ, như đôi khi ta lại tìm về những cuốn album đã úa màu tàn của tháng năm. Thực đến mức bên cánh mũi hắn thoang thoảng cái hương thân thuộc từ xấp bọc nhựa ẩm, tựa như mùi gỗ cây, thanh mát và hoài cổ.

Một bóng hình hiện ra. Trông như thước phim bị phai màu, cái màu vừa vàng vừa đen đặc trưng, được ghi lại dưới ống kính chiếc máy ảnh từ thế kỷ cũ. Chạy trơn tru trong tâm trí, bóng hình kia núp sau cổng sắt đầy hoạ tiết cầu kì và cao lớn, một cậu bé trạc tuổi hắn. Cậu nhảy múa giữa khu vườn đơm đầy sắc hoa với bộ trang phục trắng tươm của chiếc sơ mi vừa người xoã thùng, chiếc quần đen ngắn đến đầu gối và đôi chân trần trụi chẳng tất chẳng giày. Đôi chân bé xíu và mềm mại, đầu ngón cứ chạm xuống mặt đất là ửng hồng thật xinh đẹp, dẫu đã nhuốm lấy màu nâu đất dơ bẩn và trầy trọc những vết xước đỏ cam, cậu cùng đôi chân đó vẫn đang nhảy múa, khiêu vũ cùng màu nắng hoàng hôn.

Mặc người qua lại, mặc sự vật xôn xao và mặc cho thiên nhiên xung quanh chuyển mình, cậu tận hưởng giai điệu chỉ thuộc về thế giới nội tâm mênh mông và lãng mạn của riêng cậu.

Tuyệt nhiên chẳng ai thấu hiểu nổi, nhưng trực tiếp thôi thúc bước chân người dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết đến xuyến xao.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Heeseung được ưu ái đắm chìm trong cái đẹp và sự bồi hồi lưu luyến của si mê. Của giai điệu da diết không ngừng ngân vang từ thế giới của cậu, truyền đến thế giới của hắn phía ngoài khung sắt. Của mối liên kết bí mật đã vô tình giao nhau chỉ trong một khắc chợp tắt chợp mở.

Rồi hắn tỉnh giấc, quay về với thực tại của bản thân năm hai mươi bảy tuổi. Cánh tay thương tích rã rời vẫn còn gác lên trán để trốn khỏi sự thua cuộc nhục nhã. Toàn thân ê ẩm, hắn chầm chậm ngồi dậy nhìn xung quanh. Vẫn là con hẻm tối tăm khuất mình gần căn hộ cũ kĩ xập xệ. Heeseung đã bị đánh ngất được cả tiếng đồng hồ, hoàng hôn cũng đang dần trầm mình xuống phía Tây xa xôi. Bên tai hắn vọng ra vào tiếng mèo hoang khè từ dãy thùng rác sau lưng, trên đỉnh đầu là vô số loài chim nháo nhác gọi về tổ, phía đường lớn thì xô lẫn còi ga... Buổi chiều ngập trong cái nắng gay gắt của hoàng hôn, vội vã và hỗn loạn.

Heeseung trịch bước rời khỏi con hẻm, càng khó chịu hơn khi nhớ đến đống công việc bộn bề vẫn đang nằm yên đợi mình ở nhà. Hắn chán ngấy cuộc sống của một tên người lớn bẩn thỉu và tẻ nhạt, nhưng vì một lý do chẳng thành hình nên dạng nào đó, Heeseung buộc mình phải tiếp tục sống, cho đến khi hoàn thành chuỗi sinh lão bệnh tử của một con người chuẩn mực.

Rồi đột nhiên bước chân lê thê của Heeseung dừng hẳn trước công viên nhỏ gần chung cư, vì hắn trông thấy một bóng hình nổi bật ngồi đơn côi ở băng ghế xa xa, hướng mặt về phía đài phun nước, im lìm tận hưởng bầu không khí với nụ cười mỉm còn nhoẻn trên môi. Đặc biệt thay, đôi đồng tử trầm màu của đa số đại chúng Á Đông hiển nhiên không tồn tại ở cậu.

Lần đầu tiên Heeseung được trông thấy đôi thuỷ tinh thể lấp lánh màu ngọc bích trong vắt như mặt gương. Tựa viên đá quý lẫn mình trong đống sỏi cuội vô giá trị, tựa như dòng sông hoàng kim lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ.

Hắn để bước chân mình vô thức tiến đến chỗ cậu, cảm giác như vừa gặp deja vu. Càng lại gần Heeseung càng chắc chắn mối nghi đã nhem nhóm trong lòng trước đó, đập vào mắt hắn là một chiếc gậy màu trắng với dây đeo được lồng vào cổ tay mảnh khảnh kia như vật bất ly thân.

Người mù, cậu không thể thấy được hắn.

Thảo nào dáng vẻ Heeseung vừa tơi tả vừa đáng ngờ cứ vậy chầm chậm lại gần quan sát cậu, đôi đồng tử kia vẫn chẳng rung lên trông về phía hắn mà hốt hoảng, sợ hãi như bao người. Hắn lặng mình một lúc rồi khẽ ngồi xuống băng ghế của cậu, tất nhiên là giữ ra một khoảng cách lớn. Heeseung không nói gì, cả cậu cũng thế, yên bình tận hưởng khung cảnh chiều tà đẹp đẽ như bức tranh.

Hắn không kiềm được lòng mới lén đánh mắt nhìn sang cậu, ngoài đôi mắt đặc biệt kia, cậu có sóng mũi rất cao, mái tóc nhuộm vàng bông xù làm nổi bật nước da trắng trẻo, cùng đôi môi đào mọng nước,... ngũ quan kết hợp lại thật dễ khiến người khác điên đảo thần hồn!

Cậu ngồi kề bên hắn chỉ cách chút ít khoảng không, mà cứ ngỡ như chẳng có thực. Sự tồn tại của cậu quá đỗi đẹp đẽ, đến mức Heeseung đã phải thầm mình thán cảm liệu cậu có phải là thiên sứ? Vị thiên sứ cánh trắng tò mò muốn dạo chơi ở nơi trần thế chấp chứa những con người phàm tục, trong cái chớp mắt tiếp theo cậu sẽ rời đi, bay trở về thiên đường.

Heeseung chẳng thể dứt bóng hình kia ra khỏi tầm mắt, như thật sự sợ rằng không thể được ngắm nhìn cậu lần nào nữa, tuyệt nhiên hoà vào không gian của thực tại, vô tình để lòng mình len lỏi chút yên bình khó tả. Song, hắn mới chợt nhận ra thanh âm róc rách từ đài phun nước đang từ tốn đệm vào tai những nốt cao tinh tế thay cho bản tạp âm hỗn loạn bên ngoài kia phố lệ. Mùi máu còn vươn vãi hành hạ cánh mũi hắn cũng bị hương thơm của hoa cỏ thổi đi mất. Và ánh hoàng hôn đang rực cháy ở phía vùng trời xa xăm kia, thay vì chán ghét bảo rằng gay gắt như mọi khi, Heeseung lại tìm ra cái lãng mạn và ấm áp, tựa như chiếc ôm vỗ về chỉ cho hắn hay về một mai chẳng còn những buồn đau, gian khó. Kì lạ thay!

Nhìn cậu, Heeseung lần đầu được cảm nhận những ái tình lạ lẫm.

Nhìn cậu, Heeseung mới được gỡ bỏ thứ nhận thức thiển cận, trông ra vẻ đẹp ẩn tiềm bên trong hành tinh đang dần mục rữa.

Nhìn cậu, Heeseung mới được gặp gỡ "cái tôi" chưa bao giờ được phép bộc lộ từ sâu thẳm.

Phải chăng đây chính là đặc ân được ban tặng bởi thiên sứ? Phải chăng chính cậu đang cho hắn một lần được đắm mình trong dòng chảy thuần khiết nhất và giá trị của những hạnh phúc xa xỉ nhất?

Rồi vô tình chiếc khăn mùi xoa bị cơn gió đánh rơi, trơ trọi nằm dưới chân hắn như đang khóc than vì bất đắc dĩ phải rời khỏi thân chủ yêu dấu. Người bên cạnh Heeseung nhận ra sự trống vắng của vật vốn luôn ở trên tay mình, liền trở nên bối rối bắt đầu dò dẫm tìm kiếm xung quanh. Chiếc gậy khẽ va vào băng ghế theo động tác của cậu đều đặn kêu lên từng tiếng, kéo theo nhịp tim hắn vội vã chạy đua với thời gian.

- Chiếc khăn... này là của cậu?

Heeseung nhanh chóng nhặt nó lên trước khi người kia kịp xổm xuống đất để tìm, hắn chìa đến gần đôi tay rụt rè vẫn đang khư chặt lấy thân gậy, bề mặt bông mềm của khăn khẽ cọ lên mu bàn tay cậu. Cậu vội vã sờ sờ, đến khi đầu ngón trỏ chạm đến dòng chữ được thêu nổi bên góc, cậu thở phào nhẹ nhõm nhận lấy.

- Ôi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm!

- Không có gì! - Heeseung vô thức phì cười, người trước mặt hắn, chỉ vì tìm lại được một chiếc mùi xoa đã vui mừng đến mức cả hai bên má phính lên hồng hào.

Jake - những chữ cái ngắn gọn được tỉ mỉ thêu bởi chỉ màu xanh nhạt, nổi bật trên mặt vải trắng tinh khôi. Có vẻ đó là tên của cậu?

- À, đổi lại...

Cậu chợt quay người lục lọi trong chiếc túi nhỏ bản thân đem theo, Heeseung nghiêng đầu kiên nhẫn đợi chờ. Ngay sau đó, những ngón tay thon dài ửng hồng xinh xắn chìa đến trước mặt hắn một cái băng cá nhân nhỏ, Heeseung không khỏi ngạc nhiên,  nhận lấy vẫn nhìn cậu ngơ ngác.

- Hình như anh bị thương đúng không? Tôi khá vụng về nên hay cầm theo băng cá nhân bên mình lắm! Mong anh vui vẻ xem như chút đáp lễ của tôi!

- Nhưng, sao mà cậu...

- À, có vẻ anh cũng thấy rồi, rằng mắt tôi không nhìn được. Bù lại, cả mũi và tai của tôi đều rất thính nên từ lúc anh ngồi cạnh tôi đã thoang thoảng ngửi thấy mùi máu.

Tim Heeseung hẫng đi một nhịp, đôi mắt luôn dán trên người cậu lại trở nên kinh ngạc thêm một chút. Từng tế bào bên trong cơ thể hắn đều đang run rẩy, như dốc sức gồng mình ngăn cho những xúc cảm bị cơn sóng trào từ biển cả cuốn đi.

- Ngay từ đầu, cậu đã biết tôi ngồi cạnh?

- Vâng ạ!

- ... Cậu không sợ tôi sao?

- Dạ không!

- Kể cả khi cậu chẳng thể biết tôi tốt hay xấu?

Nét mặt xinh đẹp kia thoáng dừng lại. Heeseung giật mình bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân có chút quá lời, mải xuôi theo cảm xúc mà chẳng để tâm đến ý tứ, nhỡ như cậu vì vậy mà tổn thương, hắn biết phải làm sao? Vậy nên Heeseung nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, nhưng trước cả khi hắn cất lời, người kia đã cười rộ lên cướp đi tất thảy những ý định sắp bật khỏi vành môi.

- Anh ngồi cạnh nhưng chỉ yên lặng cùng tôi tận hưởng vẻ đẹp buổi chiều tà, ngay từ đầu trực giác luôn mách bảo tôi anh là người tốt, lý nào tôi lại phải sợ hãi anh?

Một lần nữa, Heeseung phải trố mắt ôm trọn lấy bóng hình người kia vào giác mạc. Tiếng cười khúc khích của cậu khe khẽ cất lên như khúc hoà tấu vang vọng từ nơi thiên đàng hắn hằng đêm mơ ước, cả vòm trời rực rỡ ánh dương tàn đã dần nhường bước để màn đêm chiếm lấy nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn đang toả sáng. Heeseung sâu sắc nhận ra nét mặt cậu dừng lại không phải vì muộn phiền suy tư ý vị cực đoan ẩn mình bên trong câu hỏi ấy, mà đơn thuần chỉ là vì thắc mắc không hiểu sao hắn lại hỏi điều hiển nhiên như thế thôi.

" Em quá đỗi thuần khiết. "

Vị thiên sứ cánh trắng ngỡ như chẳng có bất kì vùng biển chết hay khu rừng cấm nào có thể vẩn đục và nhấn chìm ánh sáng của em. Em bao dung và dịu dàng như mặt biển lặng vào buổi sớm tinh mơ còn đang đợi chờ bình minh. Em xinh đẹp kể cả đôi mắt lẫn nụ cười chân thành, kể cả những suy nghĩ lẫn nhịp đập giản đơn từ con tim, mọi thứ như đang kéo hắn thoát khỏi những vọng tuyệt, nhẹ nhàng chữa lành đôi vết thương lòng. Để rồi nhận ra thật tàn nhẫn thay, em dễ dàng cắp đi mất những xúc cảm lãng mạn từ một con người hèn mọn mà bản thân em còn chẳng hề hay biết.

Lòng Heeseung chợt thắt lại. Cớ sao chỉ vừa gặp nhau chưa đầy một giờ đồng hồ, hắn lại liên tục để những gì khô cằn, chết úa trong mình sống dậy thật dồi dào? Cớ sao từ cái nhìn đầu tiên như giấc mơ đêm qua ùa về, để hắn một lần nữa viết lên tương lai đã được chỉ dẫn?

Ngỡ như đã vì em mà rơi vào lưới tình.

Ngỡ như những thân thuộc này đang bóp nghẹn hắn khi trông thấy tình đầu mình đánh mất đã từng yêu đến cuồng si.

Ngỡ như hắn sẵn sàng vì em mà câu từng vệt nắng thắp sáng con đường em đi, để bảo vệ, để chở che cho mục đích sống cuối cùng của bản thân.

- Tôi có thể biết tên em không?

Em nhìn hắn, đôi mắt màu ngọc bích không ngừng tuôn ra những hạnh phúc bồi hồi. - Jaeyun, em tên là Sim Jaeyun!

Ôi, những lời hẹn thề đẹp đẽ và đôi chân một lần khảm sâu vào tim những bài ca ám ảnh theo từng cơn mộng chập chờn...

Phải rồi, từ cái nhìn đầu tiên, không phải là yêu.

Nụ cười dần câu lên bên khoé miệng hắn vụt tắt, cả ánh sáng vừa len lỏi vào đôi đồng tử trầm màu cũng tức khắc khước từ hi vọng thoi thóp. Giờ đây Heeseung trông như lại sẩy chân xuống vực sâu, đáp lại đôi mắt rực rỡ của em vẫn đang kiên nhẫn đợi hồi âm từ hắn chính là sự sáo rỗng mà Jaeyun sẽ chẳng bao giờ thấy được.

Và Jaeyun sẽ chẳng bao giờ biết về ngọn cây trơ trụi vừa được em tưới ươm tràn sức sống đang một lần nữa chơi vơi chết khô giữa đất trời cao vằn vặt.

Những kí ức hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở và đau buồn mới có thể tạm vùi đi...

Bên dưới cuốn album nhuốm màu tàn đẹp đẽ của tháng năm, chính là quyển nhật kí bị mọt sách ăn mòn đến trở đen.

Ngỡ như những thân thuộc ấy chính là định mệnh, ai dè lại là cuộc trùng phùng sai thời điểm.

- Tên của tôi là Lee Heeseung...

- Em rất vui được làm quen với anh ạ!

Từ cái nhìn đầu tiên không phải là yêu.

Mà là nhớ về lúc xưa. Về cái tên và con người Heeseung đã say mê và căm ghét đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top