... tội lỗi;
Chiếc taxi đỗ lại bên vệ đường, bước chân có chút vội vã xông xáo đi vào chung cư, ngay cả lúc mở khoá căn hộ Heeseung cũng để lộ ra những thanh âm sốt ruột đến kì lạ.
- Heeseung? - Em hỏi hắn.
Nhưng hắn thì im lặng. Đến lúc tiếng mật khẩu quen thuộc vang lên ting tít, Jaeyun chưa kịp cảm thấy bất an, Heeseung rất nhanh đã kéo em vào lòng hắn. Hai thân thể víu lấy nhau mất thăng bằng mà ngã ra sàn nhà, tiếng đóng cửa lạnh tanh vang lên ngay sau đó như báo hiệu cho việc họ cuối cùng cũng thoát khỏi thế gian bộn bề, lộn xộn ngoài kia.
Heeseung ghì chặt em vào lòng, ôm cả thân thể bé nhỏ còn vận nguyên bộ hanbok hắn thiết kế cho em, nóng lòng tìm kiếm mùi hương ở sâu nơi hõm cổ gầy nhợt nhạt, sau đó cố gắng điều tiết hơi thở thật chậm trong khi lồng ngực em vẫn đang bị nhịp đập con tim hắn dồn đến. Dẫu chẳng biết hiện tại tâm trạng của Heeseung thế nào, đang làm vẻ mặt ra sao nhưng qua những cái chạm hắn thể hiện đã trò chuyện cùng và nói cho em hay...
Rằng hắn ghen tị, hắn tức giận, cảm thấy bất công và sợ hãi.
Và ngay lúc này đây Heeseung đang tìm lại cảm giác bản thân hắn trân trọng và bảo vệ được em như hắn từng thề hẹn.
Làm Jaeyun chợt nhớ đến lúc ở bữa tiệc, em bị đẩy rơi xuống tuyệt vọng rồi được hắn kéo về nơi ngập trong sắc hoàng kim chói chang. Những xao xuyến vỡ oà cùng nhẹ nhõm, em không phá hỏng giây phút quý giá được cùng hắn ân ái bằng những cái ôm. Em vòng tay đến đáp lại hắn, giải toả cơn hoảng loạn còn âm ỉ vọng đến từ tâm can, cả người như tan chảy trong lồng ngực vững chãi.
Và hắn vẫn ôm chặt em như thể giây tiếp theo phàm thế sẽ đến hồi tuyệt diệt.
Rất lâu sau đó Heeseung mới chịu nới lỏng khoảng cách, rồi lên tiếng đầy uỷ mị.
- Tôi thật kì lạ, Jaeyun ạ. Vì em, tôi tạo nên một thiết kế có thể mở ra cơ hội cho bản thân nhưng lại quá ích kỷ để mang nó đem ra ngoài kia thế giới.
Hắn ôn tồn tiếp lời. - Người đàn ông tôi rời đi để nói chuyện cùng là giám đốc sản xuất của một hãng phim, ông ấy hứng thú với thiết kế của tôi nên đã yêu cầu được hợp tác sử dụng mẫu trang phục của em cho bộ phim sắp khởi quay.
- Cơ hội tốt quá!
Heeseung khúc khích. - Ừ, nhưng tôi đã từ chối.
Jaeyun tròn mắt bất ngờ, em lò dò ngồi dậy khỏi lồng ngực hắn, chăm chăm vào người trước mặt.
- Tại sao ạ?
Hắn vươn tay đến sờ lên tóc em. - Lúc đó tôi đã nghĩ đến em, chứ không phải ai khác, Jaeyun ạ. Liệu em có hiểu không? Rằng ý tôi là ngoại trừ em ra, tôi không thể tưởng tượng được bất cứ ai khác vận lấy bộ phục trang này lên người.
Jaeyun là cảm hứng cho ý thơ của hắn, những ý thơ viết xuống trang giấy liền hoá thân thành bóng hình chàng thanh niên đẹp đẽ. Chỉ có em mới kể được câu chuyện bộ trang phục muốn bày tỏ thông qua vầng quang tựa thiên sứ hạ phàm nơi cõi mộng.
Câu chuyện về đoá bạch sen lạc chân vào một vũng đầm mà nơi đó đâu đâu cũng chỉ nhuộm lấy một màu hồng đặc trưng. Vì sự khác biệt kì lạ, đoá bạch sen chỉ có thể để nụ nặng trĩu chứ không dám rộ nở, cứ mãi ngủ yên như thế từ ngày này sang tháng nọ. Cho đến lúc cả vũng đầm từng ngập trong sắc ấm đẹp đẽ đều phai tàn, em mới dám để những cánh hoa dị biệt của mình đón lấy bầu trời đã chẳng còn trong xanh. Tiết chuyển mùa u tối cùng ngọn gió lạnh chẳng khác nào đao kiếm xâu xé da thịt ngỡ đâu sẽ chóng đưa đoá bạch sen về với cõi úa tàn, lại hoá thành giọt nắng rực rỡ và dịu dàng những ngày cuối hạ. Màu cánh hoa tinh khôi đã thu hút vầng dương kia hạ lên thân thể em, để em được tắm mình dưới vòm trời ấm áp trong lành, để em được thoả thích ngân lên những khúc ca.
Dáng vẻ thuần khiết khiến biết bao kẻ phàm tục nổi lòng hiếu kì, nét đẹp mà chẳng ai muốn phải rời mắt khỏi và khao khát được sở hữu ấy.
Đoá bạch sen lẻ loi, đã thu hút ánh mặt trời trở thành vầng nhật hoa của riêng em.
Jaeyun chính là đoá bạch sen hắn đã hoạ nên trong một đêm cố chấp ôm lấy những ảo tình dày đặc. Jaeyun cũng chính là vị thiên sứ đã hoá ảo tình ấy thành thế giới mới đẹp đẽ, nơi chỉ có em và hắn cùng một mối tình chẳng còn đơn phương dở dang.
- Jaeyun có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?
Bàn tay vươn đầy những vết kim khâu còn mới, từ đỉnh đầu hạ xuống gò má mềm phiếm hồng. Em khép hờ mắt, dụi vào lớp da thô chai sần.
- Em có.
Chiếc máy hát đã cũ và một kho đĩa than lâu rồi chưa động đến, nay lại có dịp sử dụng. Thời còn đại học, Heeseung có sở thích với nhạc cổ điển và các thể loại nhạc cụ, hắn thiết kế được cũng dựa vào cảm hứng đến từ những khúc nhạc xưa. Trầy trọc đi làm thêm mới mua được máy và sưu tầm ít đĩa nhạc, sau ít dùng hẳn rồi để quên mất.
- Lâu rồi em mới được nghe đĩa than.
- Jaeyun thích là tốt rồi.
Hắn đặt chiếc đĩa than lên mâm quay, rồi nhẹ nhàng kéo đầu kim đến đặt lên bề mặt của nó. Khúc giao hưởng dần được đệm thành hình vào không gian nhỏ, tiện tay Heeseung thắp thêm nến thơm được đặt cạnh tủ tivi.
- Là bản Symphony no.2 của Rachmaninov.
- Tôi rất thích bản này. - Heeseung vươn đến khều nhẹ ngón tay Jaeyun. - Không ít lần tôi ngân nga giai điệu này và tưởng tượng đến khung cảnh được ôm lấy em, cùng khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn nên thơ.
Khúc nhạc chầm chậm từ xa dần đệm tới, cảm giác hoài cổ kéo Jaeyun đi vào sâu trong những ký ức xưa, về cái khi mà khu vườn ấy còn thuộc về em, về căn biệt thự đã dệt nên biết bao kỷ niệm ngắn ngủi mà ấm áp, và... về một cậu bé trạc tuổi luôn nhìn em bằng đôi mắt như thể em là cả thế giới của cậu.
Lạ thay em lại chẳng nhớ rõ mặt, chỉ đau đáu ấn tượng về màu đen tuyền sâu hoắm lấp ló phía sau chiếc cổng lớn. Rồi đầu em lại tự nhiên gọi về cơn đau.
Đúng lúc ấy Heeseung kéo Jaeyun trở về với thực tại. Đôi tay lạc lối không điểm tựa, được hắn nâng niu bảo bọc bằng hơi ấm thân thuộc, đôi mắt vô hồn lạc vào vô định, được hắn khắc lên bóng hình chỉ toả ra ân sủng dành cho em. Hắn đặt tay ngang qua vòng eo thon, khoá kĩ kết nối của cả hai rồi mới bắt đầu đệm bước.
Bước chân của em và hắn du dương đáp lên những nốt nhạc trôi nổi bồng bềnh trong gian phòng nhỏ, dẫu cho trên đỉnh đầu chỉ là ánh đèn mờ cũ kĩ, dẫu dưới đôi chân tất chỉ là mặt sàn lốp gỗ lạnh tanh thay vì lớp thảm nhung mềm mại và sang trọng, dẫu trang phục quá đỗi tách biệt với căn phòng khách chật chội..., họ vẫn mặc nhiên hoà vào thế giới của riêng họ.
Về nơi chỉ có riêng đôi ta, nơi trú đi cơn diệt thế tiệt cảnh ngoài kia, nơi chấp vá nên từ những hạnh phúc vội vã và đớn đau khôn tận chậm rãi ăn sâu vào vô vàn mảnh ký ức rời rạc đã vỡ tươm chẳng toàn vẹn.
Hắn phải tận hưởng những gì mình xứng đáng có được và phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mình gây nên.
Tội lỗi về hành vi đã cố tình dìm em xuống ngục sâu dơ bẩn...
Bản Symphony no.2 chạy đến hồi cao trào, giai điệu trầm hùng của violin chẳng còn giữ vẻ da diết lãng mạn ban đầu nữa, ngay cả linh hồn đang thả mình chìm sâu vào thế giới mới nên thơ kia cũng phải thức tỉnh để mà đối diện với hiện thực tàn khốc.
Tiếc thay cho thiên thần đã hiến dâng đôi cánh của mình để hiện thực hoá cơn mộng ảo của kẻ phàm trần vô sỉ.
Heeseung hạ xuống cánh môi em một nụ hôn. Nồng cháy hơn thuở đầu.
Chàng trai nhỏ bé trong lòng chỉ có thể lao mình chạy theo tiếng còi khẩn của hắn, ra sức bấu lấy bắp tay cứng cáp. Bàn tay to lớn thô ráp siết chặt cái ôm đến nỗi chiếc khoác voan tuột dần khỏi đôi vai gầy gò, đôi mắt màu ngọc ướt sũng mơ màng, đôi môi mọng cùng khoang miệng ấm nóng bị hắn vồ vập khuấy đảo.
- Ngoan nghe lời tôi, thè lưỡi ra.
Mặt mày Jaeyun đỏ bừng bừng, choáng váng vẫn cố gắng siết chặt mặt vải áo vest hắn còn vận nguyên trên người. Em ngoan ngoãn đưa chiếc lưỡi rụt rè ra ngoài, cọng chỉ bạc được kéo ra từ nụ hôn trước còn chưa kịp tan trong không trung đã nhanh chóng bị hắn nuốt vào lại, lần này bắt được thêm chiếc lưỡi nhút nhát cứ chạy trốn hắn hết lần này đến lần khác.
Nụ hôn ngày hôm nay có lẫn hương rượu tây vô cùng mãnh liệt.
Hắn ép cả người em đi tìm điểm tựa, cuối cùng đụng phải cái bàn để máy hát, tác động mạnh đến mức khiến đầu kim dệt trên mặt đĩa văng ra ngoài. Bản Symphony bị cắt ngang không thương tiếc, dù sao ngay từ lúc đặt môi hôn xuống, hắn đã tuỳ ý đàn lên khúc nhạc của riêng mình mà chẳng mảy may để tâm đến giai diệu lên cao rồi xuống trầm du dương từ tác phẩm của Rachmaninov.
Giờ đây trong không gian nhỏ, những nốt nhạc bồng bềnh kia đã bị soán ngôi bởi tiếng va chạm môi lưỡi nồng nhiệt.
Jaeyun vì ngượng ngùng mà đâm ra càng lúc càng có chủ ý tránh né, Heeseung vội thả cái hôn ra, đưa tay giữ lấy một bên má nóng bừng ép em trở về đối diện với mình. Bề mặt ngón cái miết qua lại trên phiến môi dày đã mọng ướt, hơi thở vẫn giữ ở khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài cen-ti.
- Tôi không muốn, không muốn mất em!
Tôi muốn em đi, muốn em rời khỏi cuộc đời tôi vô cùng!
Cớ sao ngay cả khi đã có được em, tôi vẫn không chấp nhận bỏ qua quá khứ?
Cớ sao càng muốn trân trọng em, tôi lại càng muốn huỷ hoại sự thuần khiết ấy?
Heeseung cảm thấy ghê tởm bản thân mình.
Ngay tại bữa tiệc đó, Heeseung rời đi nhưng không quá lâu. Hắn chỉ kịp cho tên giám đốc kia múa mép vài lời sau đó liền từ chối và trở về với em. Nhưng ngay khi trông thấy đám người mang ánh mắt thèm thuồng chẳng khác nào thú hoang đi săn va phải miếng mồi ngon, trong lòng hắn thay vì tức giận lao tới bảo vệ em thì lại nổi dậy hứng thú. Hắn im lìm đứng đó, xem như vở kịch hay vừa được khai màn.
Heeseung tò mò muốn biết tiếp theo đây em sẽ bị ép phải làm ra loại biểu cảm thế nào. Em sẽ thảm hại, sẽ bị dày vò và tổn thương ra sao.
Như cái cách em đã chà đạp lên nỗi khốn khổ cùng thứ tình yêu ngây ngô của đứa nhỏ mười mấy tuổi ngày ấy và nhẫn tâm khoá cửa hầm ngục nơi chỉ chấp chứa toàn lũ cặn bã vô thường suốt hàng thập kỷ.
Heeseung vô cùng tận hưởng cách bức hoạ ngập trong màu u khuất và căm sợ đang dần được phần xã hội đen tối kia vẽ nên ngay trước mắt mình, bức hoạ về lòng tham đưa con người đến bờ vực huỷ hoại. Huỷ hoại cái tôi, phẩm chất, sự bao dung. Huỷ hoại đi những gì đẹp đẽ nhất, đốt cháy đôi cánh thiên sứ vào tro tàn. Mặc cho tiếng gầm thét có vang lên khắp nơi, mặc cho lệ đau có tuôn thành máu chảy, mặc cho tâm can đã sớm khô cằn chẳng còn lưu giữ điều gì thuần khiết. Bức hoạ về lòng tham của phàm nhân luôn chịu thua trước hư vinh, luôn cố câu lấy vì tinh tú ở xa hàng triệu năm ánh sáng. Và khuôn mặt khẩn thiết, tuyệt vọng hiện hữu trên chủ nhân của lý do đã khơi dậy những lòng tham ấy, khiến hắn thoã mãn, thoã mãn vô cùng.
Cho đến lúc khoé miệng Heeseung gần như toạt ra nụ cười quỷ dị khi được chiêm nghiệm cảnh sắc chú cừu non bé nhỏ lạc đường, hoảng loạn vùng vẫy trong đêm đen cùng đôi mắt mù loà, hắn mới bừng tỉnh.
Trở về với cảm giác muốn được chở che, bảo vệ, muốn được chiếm hữu em và cho thế giới biết chỉ có hắn mới được phép huỷ hoại đôi cánh không vươn chút bụi trần ngỗn ngang. Để rồi đôi mắt em nhẹ nhõm như sắp khóc đặt lên người hắn thay cho tiếng cảm ơn tha thiết vì đã cứu vớt em khỏi cảnh tranh chiến tàn khốc.
Hắn lại đâm ra tội lỗi.
Thoạt nghi, Heeseung nghĩ chắc mình điên rồi!
Hắn cấu nhẹ lấy lớp áo jeoguri mềm mại, bàn tay vẫn đang giữ lấy bờ môi em khẽ run rẩy. Run rẩy vì sợ hãi tâm can vặn vẹo của bản thân, ấy thế mà vị thiên sứ non dạ kia lại tưởng hắn đang quá hồi xúc động vì sự việc lúc nãy ở bữa tiệc.
- Em vẫn ở đây với Heeseung, chính anh đã bảo vệ em mà.
Tiếc thay cho em đã hiến dâng đôi cánh thiên thần chỉ được ở cạnh hắn vì những lầm tưởng dối gian vọng về nơi màn đêm thăm thẳm.
Đôi tay em lò dò chạm đến cằm hắn thì hơi rụt lại rồi liền can đảm nâng lên.
- Em chỉ có thể thuộc về Heeseung thôi!
Vậy mà lời nói thoát ra cùng tông giọng mềm mại kia như có thuật thánh thôi miên nào, khiến Heeseung lại tin lấy những lầm tưởng phát ra từ phía thiên thần. Trong phút chốc, hắn tin rằng mình điên loạn là vì xém chút nữa đã không bảo vệ được em.
Hắn bắt cổ tay em lại giữ yên một bên rồi cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng ngần. Phần áo jeoguri chẳng còn lớp khoác chồng lên bên ngoài, thoáng chốc trở nên mong manh đến lạ, chẳng bảo vệ được thân thể em, như thể hắn có thể lột trần em ngay lập tức.
- Jaeyun không kinh sợ tôi sao?
Em lắc đầu. - Ngay từ ngày đầu ta gặp nhau em đã bảo với anh rồi, sự xuất hiện lặng lẽ của Heeseung không khiến em sợ hãi muốn trốn chạy, mà xoa dịu em an tâm hơn. Heeseung không có ý xấu với em, em không kinh sợ anh.
Hắn nhớ lại âm thanh róc rách chảy đều đặn từ đài phun nước nhỏ, mùi cỏ cây len lỏi muốn thế chỗ cho hương tanh nồng nơi khoé môi bầm bật máu, ấn tượng mạnh mẽ với đôi mắt trong veo như dòng nước nơi suối nguồn đổ về ngập trong màu hoàng hôn rực rỡ, ấm áp ngày hạ,... Heeseung tin rằng ngay tại khoảnh khắc đó, hắn lại yêu một lần nữa.
Dẫu cho ngày tiếp theo thế giới sẽ lụi tàn...
- Ưm...
Heeseung tiếp tục dành lấy làn da mềm mại, trắng trẻo. Không ngần ngại khắc lên đấy thêm đầy dấu ấn chiếm hữu mãnh liệt.
Dẫu cho hắn không xứng đáng với lòng tin thiết tha từ em...
- Liệu em có cho phép tôi?
Được chiếm lấy em đêm nay dưới ánh trăng ngần huyền dịu.
Jaeyun chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đáp lại em là cái ôm bế yêu chiều, tránh xa khỏi chiếc máy hát vướng víu. Ngay khi tấm lưng được đặt lên mặt giường êm ái, vị thiên sứ chẳng màng chi tước vị cao sang ở cõi thiên đường, toàn tâm toàn ý trao lấy tấm thân mình cho hắn suốt đêm dài.
- Nếu em muốn dừng lại, cứ bảo tôi nhé?
Heeseung vuốt nhẹ tóc mai em.
- Dạ vâng.
Tội lỗi của hắn sau hôm nay lại nhiều thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top