... thu hút;

"Hãy nhìn cậu trai kia xem!" - Đó là câu nói Heeseung nghe được nhiều nhất kể từ lúc em và hắn cùng đặt chân bước vào khuôn viên tổ chức bữa tiệc. Khách khứa phần đông là đối tác của cha mẹ Seho - các tai to mặt lớn và con cái của họ, số còn lại là bạn học của cậu ta đi cùng với người mẫu diện thiết kế. Vì chỉ là bữa tiệc mừng sinh nhật nên những người khác đều tinh ý không may trang phục quá phô trương, các người mẫu cũng nằm ở các độ tuổi và có mối quan hệ khác nhau với các nhà thiết kế nên nhìn chung thì khá đa dạng và đặc sắc.

Nhưng tuyệt nhiên, Jaeyun thu hút hết thảy sự chú ý.

Heeseung có thể trông ra được từng chuyển biến cảm xúc nhỏ hiển hiện rõ trên các khuôn mặt già dặn. Họ hài lòng vì món thiết kế độc đáo, sau đó là kinh ngạc thắc mắc về chiếc gậy trắng đi cùng cậu trai xinh đẹp, rồi càng lúc càng hứng thú với đôi mắt mù loà chẳng nhuốm lấy bụi trần.

Trang phục của em Heeseung đã lấy cảm hứng từ hanbok truyền thống của Hàn Quốc. Hắn đã khéo léo cách tân bằng cách trung hoà giữa nam và nữ. Lớp áo jeogori được thiết kế theo kiểu sơ mi có thắt eo và khoác durumagi làm bằng vải voan xuyên thấu ở ngoài, dài đến khoảng đầu gối và có xẻ thành hai tà như đuôi cá; để tránh đi sự cồng kềnh phần tay áo bo tròn gọn gàng theo kiểu của áo jeogori, quần baji màu trắng được may bằng vải gấm và thiết kế ống nhỏ theo kiểu quần tây, đi cùng với giày derby sáng màu. Sắc chủ đạo là ngọc bích, bố cục các lớp trong nhạt và đậm dần ra ngoài. Jeogori thiên về sắc trắng và durumagi voan ánh màu ngọc bích đổ đậm hơn ở cuối vạt áo, nổi bật trên đấy còn có hoạ tiết bông sen được in nổi.

Các lớp dày của hanbok được tinh giảm, từng mảnh nhỏ ghép vào như thay thế cho bộ vest âu nam giới vẫn thường mặc, tôn lên vẻ đẹp cộng sinh từ sự gọn gàng, thướt tha pha thêm chút quyến rũ tiềm ẩn. Chưa kể đến làn da trắng như trứng bóc vỏ, mái tóc vàng bông thơm mùi nắng hạ, ngũ quan hài hoà vừa sắc nét vừa dịu dàng. Bước chân tinh tế và nhẹ nhàng đạp lên nền cỏ xanh, trong một khắc cũng những tưởng dưới chân em nở ra hàng ngàn khóm bạch sen thuần khiết. Và đôi ngươi trong suốt như lọ thuỷ tinh đựng lấy viên đá quý màu ngọc bích tồn tại bên trong đấy đã đặc biệt cuốn hút biết bao người.

Ngay lúc này Jaeyun không khác gì vị tiên tử đang tung tăng nhảy múa trong hàng trăm đôi mắt người trần sau nghìn năm che giấu đi sự tồn tại xinh đẹp đến đỗi mong manh của mình. Em còn chẳng biết chính em đang trêu ghẹo cái tôi và thách thức lòng tham của họ.

Heeseung nhoẻn miệng cười thích thú nhưng ánh mắt lại đốt lên ngọn lửa tranh đấu quyết liệt.

Ngay tại đây, vào chính lúc này, hắn thấy được vô vàn thứ dục vọng bẩn thỉu và đen tối đang gào thét từ tận tâm can lọt ra khỏi đáy mắt của con người.

Jaeyun - thiên thần chỉ thuộc về riêng hắn, có rất nhiều người đang nhìn thấy vẻ đẹp của em. Đang nhìn về phía vầng hào quang ấy toả rạng rực rỡ và khát khao được nếm trải cảm khoái từ ngưỡng cửa thiên đường.

Tất nhiên Heeseung cũng nằm trong số họ nên hắn hiểu rõ hơn ai hết về lòng tham vô đáy của lũ người phàm hèn mọn. Bất cứ ai cũng muốn được một lần chạm vào và hiên ngang vấy bẩn đôi cánh trắng đẹp đẽ, được khắc trên đấy những dấu ấn đầy hư vinh, nhuốm màu thiên thần bằng vô vàn sắc bẩn nhơ nhuốc và tung hô nó như một chiến tích hào hùng rằng bản thân đã đặt mốc chinh phục lãnh thổ thuộc về chân trời vô thực.

Nhưng tiếc thay, chỉ có hắn là kẻ đã được nữ thần may mắn lựa chọn. Không phải bất chấp tranh đoạt từ những cuộc hỗn chiến, không phải điên cuồng cào cấu lên những ảo vọng.

Heeseung đã được em cho phép ghi tên mình lên đôi cánh của em. Được phép trở thành chỗ dựa, trở thành người duy nhất bảo vệ và chạm vào em.

Bước chân hắn đi không quá vội vã để đảm bảo Jaeyun luôn theo sát bên cạnh, thậm chí Heeseung đã đề nghị em khoác lấy tay hắn. Chiều cao của cả hai lại vừa hoàn hảo, nét anh tuấn sắc xảo có phần nghiêm nghị của Heeseung hoà hợp bằng cách tương phản với sự thanh thuần, trong sạch của Jaeyun. Đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn rồi xì xào đủ thứ chủ đề, vậy mà lọt vào tai hắn chỉ có những bài ca tụng, mổ xẻ về em.

- Ôi chà! Có vẻ chúng ta đã tìm ra nhân vật chính ngày hôm nay rồi đấy nhỉ?

Cả hai chỉ vừa lại gần đám bạn học tụ tập, Seho đã nhanh chóng nâng rượu lên đón chào. Heeseung hươ tay cầm lấy một ly trên mâm của phục vụ, rồi kính với Seho một ngụm.

- Không dám, thiết kế của mọi người đều không tầm thường.

- Uầy, bọn em mới là không dám so kè! Không cái hổ danh thiên tài của tiền bối Lee! Đã không thiết kế thì thôi chứ đã làm thì chỉ có nhất bảng nhỉ?

Được đà cả bọn cười rộ lên ẩn ý ba phần là mỉa mai, Heeseung cũng chỉ xua tay khiêm tốn từ chối. Jaeyun từ lúc đi vào đã lặng thinh không nói câu nào, chỉ có cái khoác tay với Heeseung là càng lúc càng chặt thêm. Nhân lúc cả bọn lại bận bịu tận hưởng tiệc tùng, hắn nhẹ giọng thăm hỏi em:

- Jaeyun khó chịu sao? Chúng ta có thể ra về sớm.

- Em không sao! Heeseung còn phải kiếm mối làm ăn còn gì, em chỉ là căng thẳng thôi... Cũng lâu rồi em không tham gia một bữa tiệc.

Heeseung không nói gì, đưa em ra xa khỏi đám đông ấy.

- Mấy cậu có nhìn thấy cậu trai ấy không?

- Chiếc gậy trắng đó... Là người mù nhỉ?

- Không biết cậu ấy có quan hệ thế nào với tiền bối ha?

- ...

...

- Heeseung?

Jaeyun cảm nhận được bản thân vừa đụng phải một chiếc ghế được bọc bằng vải nhung mềm mại, đôi tay em ghì chặt vào hắn hơn.

- Chúng ta ngồi nghỉ chút đi.

Heeseung lên tiếng trấn an, Jaeyun mới yên tâm ngồi xuống, đôi chân chưa đi được bao lâu đã vì căng thẳng mà bủn rủn hết cả. Theo bản năng, bàn tay vo tròn thành nắm đấm vỗ xuống phần đùi tê cứng của mình. Bàn tay còn lại... thì đang được Heeseung giữ lấy trong hơi ấm của hắn.

Lòng em dậy lên ngọt ngào, đồng thời sinh ra tội lỗi.

- Em... có làm phiền Heeseung không?

- Sao Jaeyun lại nghĩ vậy? Em nghe tôi bảo, với tôi Jaeyun chưa bao giờ là gánh nặng, cả việc tôi muốn trân trọng em chắc chắn không phải là nói dối.

Bàn tay sần sùi ấm áp của Heeseung vỗ vỗ lên mu bàn tay của em. Jaeyun đang được hắn bảo vệ, dù chỉ là tự ảo tưởng, em cũng muốn thôi miên bản thân tiếp tục nghĩ như thế. Hơi thở, mùi hương và giọng nói trầm bổng của Heeseung không ngừng vang lên bên cạnh, luôn cho em biết về sự tồn tại mạnh mẽ của hắn xung quanh thế giới chỉ phủ lấy màn đêm mờ tịt.

- Em cảm ơn Heeseung!

- Là tôi nói mới phải, em ạ.

Cái đan tay vụng về nhưng lại là sợi dây liên kết khắng khít nhất của cả hai hiện tại, giữa bữa tiệc xô bồ và ồn ào, như thể chẳng biết khi nào cơn sóng vồ vập ấy sẽ đến cuốn họ lạc mất nhau.

Đúng lúc đó, có một tông giọng trầm xa lạ đến gọi tên Heeseung, em đoán là một quý ngài đã quá trung niên, mùi gỗ đàn hương trưởng thành đã lẫn chút hương rượu tây và ngữ điệu trong cách nói chuyện đầy uy nghiêm.

Có vẻ một ông lớn đã chú ý đến tài năng của Heeseung.

- Jaeyun, em ngồi đây đợi tôi một chút nhé?

- Vâng, em đợi Heeseung!

Nói rồi sự thân thuộc của hắn xa dần khỏi phạm vi nhận biết của em, giống như hắn đã bị màn đêm kia nuốt chửng.

Thân là người mẫu đã được Heeseung vinh hạnh lấy cảm hứng, em vô cùng tự hào vì bản thân đã giúp thiết kế của hắn được chú ý tới, em không dám nổi lòng tham muốn điều gì ích kỷ, thậm chí có tự biến mình thành ma nơ canh của Heeseung em cũng cam lòng để hắn giúp em trở nên hữu dụng.

Trời bắt đầu tối xuống, nhịp điệu của bữa tiệc cũng dần được đẩy lên, vì tổ chức bên ngoài không gian mở nên đèn được bố trí thành một tấm lưới giăng kín trên nền trời. Ở trung tâm sân vườn lộp sàn gỗ thành một sân khấu nhỏ, nghe đâu một lát sẽ có buổi khiêu vũ giao lưu tự do, quy mô cậu ấm Seho tổ chức phô trương không khác gì một buổi dạ hội cuối năm.

Jaeyun vẫn ngồi yên ở dãy ghế phía xa sân khấu ấy, lắng nghe nhịp điệu của bữa tiệc vỗ vào khoảng không trầm mặc của bản thân, kiên nhẫn đợi Heeseung quay lại. Em ở một mình rất giỏi, chờ đợi cũng rất giỏi vì chẳng có khi nào em tiên liệu được đối phương sẽ quay về bên mình, thị giác chẳng cho phép em được ngóng trông và những tạp âm thì thi nhau xô đi mất sự tồn tại của người ấy... những khi đó, Jaeyun đã luôn tản bộ thật chậm rãi cùng màn đêm bất tận.

Bất giác siết chặt lấy chiếc gậy trắng trong tay, em tự trấn an mình bằng lớp lụa hình Heeseung đã dốc sức may vì em. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên được sờ lên bề mặt trang phục, em đã tức khắc nhận ra nó tuyệt đến thế nào và đẹp biết là bao...

Em ước gì...

- Cậu là người mẫu của cậu Lee đúng chứ?

Jaeyun giật mình, suy nghĩ của em bị đứt mạch, đột nhiên có một giọng nam khá cao đến bắt chuyện, thoạt nghe có vẻ vẫn ở độ tuổi thanh niên.

- Ôi, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, tôi chỉ muốn cùng trò chuyện!

- V... Vâng, tôi cũng xin lỗi vì đã cư xử kì cục như vậy.

Jaeyun vội bám lấy chiếc gậy đứng dậy, dựa theo hướng âm thanh phát ra rồi cúi nhẹ đầu bày tỏ thành ý. Trông thấy em cư xử nhã nhặn, gã người lạ kia bắt đầu dậy lòng hứng thú, đầu tiên là giới thiệu bản thân rồi đến vị chức nghề nghiệp.

- Tôi là giám đốc điều hành công ty giải trí P, không biết cậu có muốn thử đi theo con đường người mẫu tạp chí không?

- Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó...

- Thật vậy sao? Nhưng tôi tin chắc sức hút của cậu Sim đây có thể ngay lập tức nổi tiếng, chưa kể cậu đã có một hình tượng hết sức đặc trưng của mình.

Jaeyun có chút khó chịu, lên tiếng cười trừ. - Thật tiếc quá, tôi vẫn không có ý định sẽ lấn sân vào ngành người mẫu chuyên nghiệp.

Thấy em cứng rắn hơn ban nãy, gã cũng bắt đầu e ngại nhưng vẫn không chịu thua tiếp tục đổi chủ đề khác.

- Cậu Kim của công ty P đây mà? Cậu hành động đúng là nhanh thật đấy!

Sau đó có khoảng vài người nữa đến vây quanh phía còn lại của Jaeyun, chẳng biết là do hiệu ứng gì mà đột nhiên số người bu đến chỗ em tăng vọt. Trong chốc lát em đã lọt thỏm giữa đám người nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, ai nấy đều cầm theo một ly rượu trên tay và vô số tông giọng lạ lẫm cứ liên tục xướng lên bài hoà tấu hỗn tạp. Jaeyun bắt đầu cảm thấy choáng váng, sau khi họ chào hỏi nhau như mở tiệc trước mặt em, thì chuyển sang cơn mưa hiếu kì đối với cái tật mù loà em mang. Jaeyun biết họ chỉ đơn giản là tò mò nhưng không hiểu sao em cứ cảm thấy có hàm ý mờ ám gì đó ẩn sâu bên trong những câu hỏi của họ.

Giống như một chú cừu non bị vây quanh bởi bầy sói xám, bản thân em đặt ở giữa như một miếng mồi ngon, nếu ai may mắn sẽ giành lấy được bữa ăn thịnh soạn nhất sau chuỗi ngày đi săn vất vả.

Jaeyun chẳng thấy an toàn chút nào nữa, em siết chặt lấy thân gậy theo thói quen, khẩn thiết cầu xin Heeseung hãy mau mau quay về.

Đúng lúc đó giọng nói được phóng đại bởi micro của Seho vọng đến từ phía sân khấu và lấy đi sự chú ý của mọi người, đại khái thì cậu ta cảm ơn những vị khách đã đến tham gia bữa tiệc và thông báo tiếp theo đây sẽ là thời gian khiêu vũ giao lưu. Mọi người đều vỗ tay, hò hét, còn có người bật cười trước vài câu đùa khuấy động không khí của chủ tiệc. Rồi khi Seho dứt lời bước xuống sân khấu, dàn giao hưởng phía dưới liền tấu khúc nhạc lên.

- Đã có người bắt đầu mời bạn nhảy rồi kìa, trông vui thật đấy nhỉ?

Ông lớn nào cười lên khanh khách. - Cậu Sim đây có muốn cùng tôi nhảy không ạ?

Câu mời nửa thật nửa đùa của một tên già sặc mùi sở khanh, Jaeyun càng lúc càng hoảng sợ trong khi những kẻ khác thì mãi mê ôm bụng cười. Thậm chí gã thanh niên họ Kim đã lén sờ vào tay em.

Jaeyun lập tức rụt lại, khẳng định rằng gã chắc chắn đã say rồi mới làm ra loại hành động lỗ mãng như vậy, nhưng chẳng có tác dụng. Những tiếng cười nói vọng đi vọng lại trong không gian tối, đảo tung sự trầm mặc của nó bằng những tạp âm chối tai, em muốn đưa tay bịt lấy ngăn cho bản ca tra tấn ấy tiếp tục xướng vào màng nhĩ mình, vậy mà cơn mưa đụng chạm cứ liên tục dội xuống khiến em phải giữ lại lớp phòng vệ mong manh.

Tệ quá!

Ngay cả trong bóng tối trùm kín thế giới của em cũng đang vẽ lên vô số bóng hình gian tà méo mó. Thứ áp lực kinh tởm đang chèn ép thể xác Jaeyun, giống như em sắp bị chia ra thành nhiều mảnh đem làm chiến lợi phẩm cho từng kẻ một. Đôi mắt vốn chẳng nhìn thấy gì, lại nhắm chặt đến tuyệt vọng, khẩn thiết cầu xin màn đêm hãy xoá sạch sự tồn tại của đám người kia đi.

Đôi chân chẳng trụ vững dường như vừa sẩy vào tầng ngục thứ 18, xiềng xích lạnh tanh rỉ xét còng chặt lấy lớp da trắng nhợt nhạt và phần tính mạng còn thoi thóp không may trở thành con tin cho vô số cạm bẫy đang bủa vây.

Giá như giờ đây có hơi ấm nào chịu đan lấy đôi tay đã mục rữa...

Giá như có tia sáng nào bằng lòng dẫn lối cho sinh mệnh mong manh...

Giá như mảnh vỡ đã thất lạc chịu tìm về với dáng hình thuở xưa, vá lại những xúc cảm đã vỡ tươm cùng nỗi tuyệt vọng...

Để rồi những đốt ngón tay thon dài còn lưu đầy vết thương từ mũi kim khâu trở về với em lần nữa. Để cứu em ra khỏi vũng lầy, để đan lấy hơi thở dần lạnh lẽo, để soi sáng con đường em đi, để phục sinh đôi cánh trắng đẹp đẽ của thiên thần.

- Mọi người xin thứ lỗi, em ấy là của tôi!

Heeseung trực tiếp kéo Jaeyun về phía hắn, ngỡ như dòng suối hoàng kim đổ đến cuốn sạch tất thảy xiềng xích đã giam hãm tra tấn tấm thân gầy bi thảm. Cõi lòng tàn úa được trao thêm một sinh mệnh quý giá, được tắm mình trong thứ ánh sáng rực rỡ nhất. Lưới đèn giăng kín bầu trời đêm chói vào thuỷ tinh thể màu ngọc bích mờ đục, chỉ trong cái nháy vội vô tình từ chiếc camera cũ kĩ, khuôn mặt người thương lưu vào tấm ảnh vỡ nét.

Ngay khi Jaeyun kịp đưa tay với lấy bóng hình cao ráo nhoè nhoẹt đang di chuyển trước mắt, những giọt sáng lại trượt qua kẽ tay rồi dần tan vào đêm đen bất tận.

- Jaeyun à?

Heeseung gọi một tiếng đầy thắc mắc, em đột nhiên với tay đến như muốn cấu lấy mặt hắn rồi lại vì sượt mất mục tiêu nên vẫn đang để yên trên gò má của Heeseung.

- Chói mắt quá! E- em vừa nhìn thấy Heeseung, nhưng ánh sáng lại phụt tắt mất rồi...

Khuôn mặt em buồn xo không tự chủ, tâm trạng vừa được xốc lên đôi chút một lần nữa chìm vào bất an và tiếc nuối. Thậm chí em còn chẳng nhận ra rằng Heeseung vẫn đang câu lấy eo, giữ em thật gọn trong lòng hắn. Họ Lee xoay mặt hôn vào lòng bàn tay bị lãng quên vẫn đang yên vị trên má hắn, thành công giành lấy sự chú ý của Jaeyun. 

- Jaeyun chúng ta mau về thôi, tôi không nghĩ mình giỏi chịu đựng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top