... những khởi đầu chậm rãi;

Hôm nay Heeseung bị mắng. Mắng vì cứ liên tục nhốt mình trong phòng.

Chuyện là người em khoá dưới ngày xưa chung chuyên ngành thiết kế thời trang giống hắn - Park Jay đã ghé qua thăm và tận mắt nhìn bộ dạng Heeseung bảo trông chẳng khác gì con gián.

- Mày có nặng lời quá không vậy Jay?

- Không nặng lời, mà là thực tế. Anh nhìn lại chỗ mình ở đi!

Heeseung trông về xung quanh, giấy vẽ những bản phác thảo ngỗn ngang rơi từ trên bàn trải xuống cả sàn nhà, khắp căn hộ đều là hộp đồ ăn chưa bỏ rác, đồ phơi chất thành núi trên sofa Heeseung cũng chẳng buồn xếp gọn cất vào tủ.

- Ồ... Có chút?

- Đến chịu anh luôn đấy! Mau dọn dẹp rồi ra ngoài giao lưu xã hội đi!

Heeseung chỉ khịt mũi.

- Mà hôm trước nhóc Seho khoá dưới đã nhắn tin vào group chung rủ ban tụi mình đi họp mặt, anh đã đọc chưa đấy?

- Có thấy.

- Thằng nhóc đó nhờ ba mẹ mà quan hệ đối tác cũng nhiều, anh đi dò hỏi xem kiếm được nguồn nào đầu tư thì nhảy vào đi!

Đối với những nhà thiết kế thời trang còn đang loay hoay dưới đáy tìm kiếm thời cơ của mình như Heeseung thì việc bắt đầu bằng stylist cho những idol, diễn viên khác sẽ có lợi hơn cho sau này, hoặc có thể đi tìm việc ở các công ty thiết kế. Nếu nhờ đó mà may mắn hợp tác được với nhà đầu tư nào chịu thầu các dự án, thiết kế của bản thân thì lại càng tốt, ngặt nỗi Heeseung hắn bảo thủ đến mức vừa ít khi giao lưu xã hội, đồ hắn thiết kế cuối cùng cũng chỉ có 2 con đường để chạy: một là may ra rồi cất tủ, một là chưa kịp đặt vải lên bàn may thì bản phác thảo đã chạy vào thùng rác. Vì cơ bản là Heeseung chẳng ưng ý nổi chất xám của bản thân.

- Rõ ràng thực lực anh không thua kém ai, nếu cứ sống như vầy về già tiền đâu mà cưới vợ, nuôi con đây hửm?

- Mày là má anh chắc?

Cứ thế Jay liên tục càm ràm suốt trong khi tay vẫn thoăn thoắt phụ Heeseung dọn dẹp lại căn hộ bừa bãi của hắn.

- Ồ? Heeseung nay anh biết vẽ cả chân dung à?

Jay vô tình đụng phải quyển tập phác hoạ của Heeseung làm nó rơi xuống lật ngay ra trang giấy còn kẹp cây viết chì. Bình thường hắn chỉ vẽ dáng người và chú tâm vào việc chăm sóc tiểu tiết cho những đứa con tinh thần của mình, đây là lần đầu tiên Jay nhìn thấy đàn anh gần như kết hôn với quần áo kia vẽ chân dung một con người, lại còn là một chàng trai.

Người trong bức vẽ toát lên vẻ dịu dàng của mặt biển lặng vào lúc hừng đông và rực rỡ như ánh hoàng hôn cháy nơi chân trời khi chạng vạng. Đường chì của Heeseung hoạ nên mềm mại không tả siết, giống như hắn đặt hết cảm tình của mình vào bên trong bức vẽ, và điểm nhấn đặc biệt nhất nằm ở đôi mắt. Heeseung thậm chí đã chú trọng dùng chì màu để nhấn vào đồng tử màu ngọc bích sâu hoắm những vì tinh tú ấy: mơ màng và trong veo. Đôi mắt kia chỉ nhìn từ bức tranh cũng có cảm giác như đang sống, đang hiển thấu tất thảy những chân chất của cuộc đời.

Jay run rẩy, cậu chưa từng vì một bức vẽ mà xúc động đến thế này.

- Này!

Heeseung đi từ bên ngoài phòng khách vào, thấy cậu đang cầm quyển tập ngay lập tức giật lại.

- Tiền bối! Anh nói em nghe! Anh đã biết yêu rồi đúng không?

- Nói nhăn nhở cái gì đấy?

- Người trong tranh không phải là anh, nhưng những cảm xúc anh đặt vào còn mãnh liệt hơn khi anh thể hiện thiết kế của mình, nét bút cũng mềm mại hơn. Đến em kệch cỡm thế này còn bị làm cho rung động, nếu anh không phải là yêu thì là gì?

- Sao mày chắc anh vẽ người có thật mà xúc động đến vậy?

- Ầy, rõ ràng là người sống. Anh đã bắt chuyện với người ta chưa? Chừng nào ra mắt đây? Sao không lấy người ta làm 'chàng thơ' cho thiết kế của anh đấy trời?

Heeseung bảo Jay lắm mồm, dọn nhà cho xong rồi hắn kéo cậu đi ăn để lấp đi chủ đề về Jaeyun.

.
.

Nhưng quả thật, điều Jay nói chẳng có sai.

'Chàng thơ' hay 'nàng thơ' là khái niệm quá đỗi thân thuộc đối với những người làm nghệ thuật. Cho vào chút tình yêu, chút mến thương, chút tâm tư và chút trăn trở luôn khiến người nghệ sĩ dễ trầm mình vào những xúc cảm bay bổng, hay du hành đến những vùng đất xa xôi nơi thần trí lưu lạc để sáng tác hơn.

Nhưng đối với Heeseung nó lại là khái niệm quá mức cao siêu để hắn đạt đến ngưỡng. Bởi từ lâu hắn đã chẳng còn tin vào tình yêu, đối với người như hắn mà nói, tình yêu chính là thứ bó buộc, phức tạp, là điều đẹp đẽ đến mức khiến người khác phải cống nạp sức sống của mình cho nó mà chết dần chết mòn đi: hiến tế sự sống của mình để vung đầy cho một sự sống khác dù chẳng biết ta sẽ được đáp lại hay không thật quá vô nghĩa. Tình yêu thậm chí có thể bẻ cong những luân thường, để người khác khổ sở vùng vằn bên trong những ảo giác ngọt ngào... Nên cứ hễ nhắc đến đề tài tình yêu, Heeseung lại rùng mình hoặc chán chường chẳng muốn nghe.

Bảo hắn bảo thủ, hắn cũng đã chối bao giờ.

Từ sau hôm Jay ghé nhà cũng đã năm ngày trôi qua Heeseung không gặp Jaeyun nữa. Hắn sợ hãi chính bản thân mình, hắn không biết cách đối mặt với em, vì cứ nhìn thấy Jaeyun thâm tâm hắn lại trỗi dậy những dục vọng dơ bẩn.

Hôm nay hắn quyết định đi họp mặt theo lời mời của đàn em Seho đã được Jay nhắc tới sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt với bản thân trong suốt nhiều ngày. Heeseung ăn vận đơn giản một chiếc sơ mi trắng kẻ sọc cùng quần jean rộng, mắt đeo thêm kính, bước vào quán nhậu lập tức nhìn ra rất nhiều người quen ở cái bàn dài đang ồn ào nói chuyện. Mọi người nhìn thấy hắn liền niềm nở chào đón, Heeseung cũng chỉ đáp vài ba câu xã giao lấy lệ.

Cả một cái bàn dài chỉ toàn cựu sinh viên ngành thiết kế thời trang, trông từ bên ngoài vào thì cách ăn mặc chẳng có gì đáng nói nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vài cá nhân thập thò sản phẩm do mình thiết kế mang nhãn hiệu của chính họ. Heeseung thầm thở dài, dù sao trong đây đa phần đều đã có nguồn phát triển cho riêng mình, giàu có sẵn thì đã cho ra cả thương hiệu và cửa tiệm riêng. Heeseung tốt nghiệp đếm đến năm thứ 5 vẫn đang dậm chân tại chỗ.

May sao có thằng Jay ngồi bên cạnh cùng vài người bạn hồi xưa thân thiết nói chuyện cùng nên Heeseung cũng đỡ chút lạc lõng. Ăn uống xong cả thì Seho rủ cả bọn tiếp tục tăng hai, đồng hồ đã điểm đến 8 giờ tối, kha khá người say khướt nên đã bắt taxi về, Heeseung còn mừng thầm toang bỏ chạy thì bị Jay Park túm áo túm quần lại. Thằng nhóc này có máu tiệc tùng từ xưa, mà một lần cao hứng cũng phải đến tăng ba mới vừa, Heeseung bị kéo sang karaoke chủ yếu để đảm bảo hốt con sâu rượu say xỉn họ Park về an toàn sau khi tan tăng hai.

Ở bữa tiệc ban đầu có khoảng 20 người thì sang karaoke bị hụt giảm đi phân nửa, Heeseung ngồi cứng đơ trong căn phòng nhấp nháy đèn disco và tiếng hát chói tai đập bùng bùng vào màng nhĩ. Hắn chỉ dám nâng ly nước cam lên uống, vì ban nãy ở quán ăn đã nốc kha khá cồn, Heeseung ghét cảm giác đau đầu muốn điên lên khi thức dậy vào sáng hôm sau. Trong lúc Jay cùng vài cô cậu khác cướp mic và dùng cả sức bình sinh của mình để hát, thì vài hậu bối nữ lúc trước ngồi cạnh bắt chuyện với Heeseung.

- Tiền bối Lee, đã lâu rồi không gặp!

- Ừ, xin chào mọi người.

Trông hắn lúng túng dùng kính ngữ, mấy cô được đà cười rộ lên rộn ràng. Heeseung ngửi thấy mùi rượu trên người họ còn nồng nặc hơn trên người hắn, mặt khẽ đanh lại khó chịu, sau đó liền nhận ra họ đang càng lúc càng dí sát mình hơn.

- Không biết tiền bối Lee đã có người yêu chưa ạ?

- Cậu hỏi gì kì thế? Chắc chắn anh ấy đã có rồi chứ!

Hai người liên tục bàn tán sôi nổi về hắn, xém chút Heeseung quên rằng khuôn mặt này của hắn từng thu hút được rất nhiều người ưa thích thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Hắn thầm chửi thề trong bụng.

- Tôi vẫn chưa, thật ngại quá.

Họ đồng thanh reo lên vui vẻ, không biết có phải vì say quá hay không mà vừa lúc hớp xong một ngụm whisky cả hai đồng loạt tựa lên người hắn vừa khẽ sờ loạn, vừa uốn giọng câu dẫn hắn.

- Vậy đêm nay tiền bối có muốn vui vẻ với tụi em không ạ?

Heeseung toát hết cả mồ hôi lạnh. - Ôi thật tiếc tôi không có hứng thú...

Vừa vặn Jay Park trên sân khấu cao hứng đi xuống băng ghế lôi Heeseung lên hát cùng. Hắn cảm thấy may mắn vì thoát khỏi được tình huống ban nãy, nể tình họ Park cùng bạn bè xung quanh nên hát chung vài bài. Seho hào hứng đến phát điên, cầm mic hô to lên rằng một tuần sau chính là sinh nhật của nó, nên cậu ấm này vui vẻ muốn mời mọi người đến tham dự cùng, còn rất đặc biệt nhấn mạnh sẽ có nhiều tai to mặt lớn đến dự tiệc, bảo mọi người tốt nhất nên đem theo một 'nàng thơ' mặc thiết kế của mình đến xem. Ai nấy đều reo lên vui sướng như Hàn Quốc vừa thắng giải World Cup bóng đá.

Hồi sau Jay say quá mà lăn đùng ra ngủ, Heeseung nhanh chóng đến dìu cậu và hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, lịch sự chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn vừa vứt được họ Park lên taxi, chỉ đường cho bác tài xong thì nhẹ nhõm thở phào. Heeseung tự mình bắt một chiếc, nhưng chỉ dừng ở khúc công viên rồi đi bộ về cho khoan khoái, tiện đường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước giải rượu. Lúc Heeseung vừa trở ra, liền trông thấy mái đầu vàng óng quen thuộc đang luôn miệng kêu meo meo. Trong một khắc hắn còn tưởng hắn nhìn nhầm vì đồng hồ trong cửa hàng đã chỉ đến 10 giờ khuya, nhưng nghe được âm thanh cộp cộp phát ra từ chiếc gậy trắng Heeseung chẳng còn cơ hội để lừa mình dối người.

Ánh đèn đường trên đỉnh đầu rọi xuống chỉ ở mức mờ ảo, vậy mà chàng trai kia lại như phát sáng dưới tông vàng ấm của nó. Đôi cánh trắng lại thoắt ẩn thoắt hiện trước giác mạc hắn, lông vũ mềm mại chắp vào nhau sà xuống nền đường dơ bẩn, vị thiên sứ đầy những hiếu kì với nhân gian đang rũ lòng cảm thương cho con vật hoang gầy trơ xương vì đói khát.

Jaeyun co chân ngồi xổm, tay vừa khui xong một hộp đồ ăn nhẹ nhàng đặt xuống, miệng cứ chốc chốc lại khẽ giả tiếng mèo kêu. Heeseung không đến đánh thức em dậy khỏi thế giới của mình, nhưng quả thật vì mù loà nên Jaeyun đã bỏ hộp đồ ăn sai hướng con mèo kia nấp, nó chần chừ mãi không biết có nên ra mặt hay không. Vậy mà em vẫn kiên nhẫn ngồi ấy chờ đợi giống như đang che chắn cho con mèo khỏi sự đuổi đánh từ những con người khác.

- Sao mà ngốc quá...

Em lương thiện đến mức khiến hắn khó chịu.

Con mèo kia hồi sau cũng quyết định chạy đến chỗ hộp đồ ăn Jaeyun bỏ xuống cho nó, người bạn bốn chân có vẻ biết ơn và cũng nhận ra em không nhìn thấy nên lúc ăn đến nửa hộp nó đã khẽ dụi đầu vào tay Jaeyun coi như là báo cho em biết nó đang ăn rất ngon. Jaeyun liền mừng rỡ cười tươi, dò dẫm đến chỗ con mèo rồi dịu dàng xoa đầu cưng nựng.

Heeseung thở phào, hắn cũng không biết vì sao mình lại kiên nhẫn đứng ở đây cùng em. Có vẻ từ lúc còn là một đứa trẻ, hắn đã luôn vô thức để mình si mê ngắm nhìn từng cử chỉ của cậu thiếu gia nhỏ bé này.

Lúc em quyết định đứng dậy rời đi cũng là lúc hắn đã uống xong chai nước giải rượu của mình. Heeseung tiện tay vứt vào thùng rác, âm thầm theo sau Jaeyun cho đến khi em về tới nhà. Nhưng vì đã quá khuya mà khu chỗ em ở đèn đường bị hỏng nên yếu hơn hẳn những nơi khác, thành ra màn đêm trước mắt Heeseung lại kéo dài ra thêm cả quãng, bên trong màn đêm đó bỗng dưng lại rộn rã tiếng cười nói nồng nặc mùi say xỉn của mấy ông chú đã quá trung niên. Jaeyun gõ gõ cây gậy, vô tình hươ trúng chân một tên, gã lớn giọng quát khiến em giật bắn cả mình.

- Ôi, tôi xin lỗi ạ! Tôi không thể nhìn thấy nên...

Jaeyun tíu tít xin lỗi trong khi hai gã kia thì không có ý định nguôi giận. Đến khi gã sắp động tay động chân, Heeseung lao ra đạp thẳng tên kia ngã lăn xuống mặt bê tông.

- Chết tiệt! Thằng khốn nào!?

- Tao chỉ thấy duy nhất hai thằng trước mặt tao thôi!

Câu nói ẩn ý của Heeseung khiến chúng phải ngừng lại động não, được khoảng một phút thì nét mặt hai gã bắt đầu chuyển biến, từ kinh ngạc đến bừng đỏ lên vì tức giận. Đồng loạt sùng máu lao đến chỗ hắn như thây ma, cả Heeseung cũng chưa tỉnh hẳn rượu nhưng so ra thì vẫn minh mẫn hơn, giằng co một lúc, cuối cùng hai gã cũng bỏ cuộc. Hắn loay hoay tìm Jaeyun, may là em đã nhanh nhẹn trốn sau cột điện gần đó để tránh vướng víu hắn.

- Cậu có sao không?

- Câu đó để tôi hỏi Heeseung mới phải!

Đôi mắt em chỉ nhìn bâng quơ một điểm, nhưng đôi tay mềm mại kia thì vội vã dò dẫm khắp người hắn, từng cử chỉ đều thành thật toát ra những lo lắng, sợ hãi tột cùng. Đến khi đầu ngón tay ấm nóng chạm vào khoé miệng đã bật máu của hắn, Heeseung khẽ kêu lên một tiếng đau.

- Ôi, mau vào nhà để tôi trị thương cho anh!

Ngữ giọng Jaeyun thốt cao lên hoảng hốt, hắn đã định từ chối nhưng chỗ dịu dàng em mang lại khiến Heeseung lười biếng phải bày tỏ, đành ngoan ngoãn để em dắt mình đi.

Vừa bước vào nhà, cánh mũi hắn lập tức được mùi oải hương dễ chịu của nến thơm bọc lấy. Căn hộ một người gọn gàng và sạch sẽ, nhưng kích thước thừa đủ cho cả ba người ở. Toà chung cư của Jaeyun nằm ở khu đắt đỏ dù chẳng xa chỗ hắn ở là bao nhưng đẳng cấp lại hoàn toàn khác biệt.

Heeseung ngồi ở sofa được một lúc thì Jaeyun nhanh nhẹn xách hộp y tế đến, em ngồi xuống cạnh hắn bày biện đồ dùng ra bàn. Hắn im lặng nhìn em thoăn thoắt vào việc, thầm nghĩ chắc Jaeyun đã quen với chuyện này từ lâu.

- Sao đêm hôm mà cậu Jaeyun lại ra đường thế?

Cuối cùng nhịn không được, Heeseung hỏi xuống điều hắn ôm lòng thắc mắc từ lúc đứng đợi em ở cửa hàng tiện lợi.

- Tôi đang cần gấp vài đồ dùng nên chạy ra mua, lúc đó nghe được tiếng mèo hoang gào đói nên tôi tiện mua cho em ấy một hộp đồ ăn, ngồi mãi quên cả thời gian mất...

Jaeyun vừa thẩm ướt miếng bông gòn để sát trùng vết thương, đưa tới trước mặt hắn nhưng lại không thấy chính xác vết thương nằm chỗ nào. Nhìn em lúng túng, hắn khẽ nắm lấy cổ tay Jaeyun đưa đến chỗ mình bị đấm cho toé máu. Em vì tập trung mà đến thở cũng khẽ khàng, Heeseung có chút buồn cười nhưng chỉ dám bất động đợi em xong việc.

- Để Heeseung phải vướng vào rắc rối như thế, tôi thành thật xin lỗi...

Jaeyun chuyển đến thấm oxy già, rảnh rỗi một lúc liền lên tiếng tạ lỗi với hắn, ngữ giọng buồn xo, ai nhìn vào còn tưởng em sắp khóc đến nơi vì bị hắn bắt nạt.

- Không sao, chuyện nên làm mà nếu Jaeyun bị gì tôi sẽ day dứt lắm.

- Mà sao anh Heeseung lại có mặt ở đó vậy ạ?

Em vừa dứt lời thì cả hai liền phải im lặng để Jaeyun tiếp tục dặm thuốc cho hắn, vì đã quen với vị trí nên oxy già trên miếng bông gòn nhanh chóng chạm đến, khiến từng tế bào chỗ miệng vết thương đều phải hét lên đau đớn, thân trên Heeseung theo đó rục rịch, ngứa ngáy. Thoát khỏi ải cuối cùng, giọng nói ấm áp của hắn ngay lập tức vang lên phá tan không khí tĩnh lặng chìm trong tiếng tích tắc của đồng hồ.

- Vì tôi trông thấy em từ lúc ở cửa hàng tiện lợi, đi theo bảo vệ em.

Heeseung vừa dứt lời, cả hai lại tiếp tục rơi vào tiếng tích tắc của đồng hồ. Hắn không biết tại sao Jaeyun không đáp, ngay cả động tác đang bốc miếng băng gạc của em cũng dừng lại, Heeseung từ từ hướng mắt nhìn em.

Vệt đỏ hồng ngự trên má em lan rộng đến hai vành tai, tựa như vừa có cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ vốn êm vắt phải dậy sóng xô đẩy bóp méo cả hình ảnh phản chiếu trong nó. Đôi đồng tử màu ngọc bích đang nhìn thẳng vào hắn chốc chốc lại rung lên. Dù đã đánh mất thị lực của mình nhưng lại rất thành thật lên tiếng tỏ bày cảm xúc tuôn ra từ nhịp đập trái tim em.

Jaeyun vì câu nói của hắn, mà để những rung động đẹp đẽ thoát ra ngoài dào dạt.

- A...

Heeseung vô tình bật khẽ một tiếng kêu thản thốt, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.

Chết tiệt, ngay cả hắn cũng bị em làm cho đỏ mặt.

Lee Heeseung sau đó nhận thức được sâu sắc, điều bản thân vừa nói nguy hiểm đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top