... những đối lập không tưởng ;

Tiếng xả nước bắt đầu phát ra từ phòng tắm, nhịp tim Heeseung không ngừng tăng lên theo âm thanh giòn giã của chúng. Hắn không thể ngờ được, bản thân mình vào lúc đó lại có thể thốt ra lời đề nghị ấy dễ dàng đến thế.

Heeseung đã rất bình thản, bình thản đến lạ kỳ.

Chỉ là phút chốc cảm nhận được hơi ấm của em trong vòng tay. Dù thân thể bé nhỏ nhuốm lấy màu mưa lạnh toát nhưng ngay khi nhìn vào đôi đồng tử trong veo còn sầu ưu những sợ hãi, Heeseung đã trông thấy mình trong đó, rằng tâm can xấu xí của hắn đã bị vạch trần. Hình ảnh kẻ mưu hèn đang cố trốn tránh tâm tư mình, kéo theo những khát khao mãnh liệt vẫn bùng cháy về một cơn chiêm bao.

Về giấc mơ được bao bọc em trong vòng tay.

Về giấc mơ mà chính bản thân kẻ tội lỗi như hắn có thể sở hữu em.

Về giấc mơ mà đôi cánh trắng lung linh của vị thiên sứ sẽ một lần nhuốm lấy màu sắc nhơ nhuốc của mình.

Và Heeseung đã bảo rằng, hắn muốn may trang phục cho em.

Những gì trói chặt lấy hắn như thứ xiềng xích dưới ngục tù thời hoang đường đã bị cơn giông ngoài kia cuốn sạch, thanh tẩy. Để Heeseung được một lần liều mình giải thoát khỏi những uất hận, chìm trong thanh thản vang lên từ tận sâu tâm hồn, rằng đã thứ tha cho ngần tổn thương em khắc lên hắn.

Tiếng cửa mở, cảm giác hơi nước nóng ào ra từ căn phòng ướt và giọng nói ngây ngô mềm mại như bông.

Heeseung mang tách cacao vừa pha xong đặt lên bàn, rồi chạy vội về phía Jaeyun đang dò dẫm bước đi như một đứa trẻ lạc đường.

Từ mùi nắng vươn trên mái tóc đang được hương thơm của hắn bọc lấy, cho đến nụ cười hiền đã thôi thúc Heeseung rời đi thay đồ tránh cảm. Tất cả đều đang dần xoá nhoà sự tồn tại của đứa trẻ kia.

Liệu... Như thế này có đúng không?

Heeseung chỉ đang lăn tăn suy nghĩ.

Chẳng lẽ hắn lầm tưởng hay sao mà lòng vẫn ngỗn ngang những bất an?

Đưa tay vặn tắt dòng nước ấm dội từ trên đỉnh đầu, thay mới quần áo rồi Heeseung mở cửa bước ra phòng khách. Hắn đứng yên trên tấm thảm chùi chân, nhìn vào em đăm chiêu suy nghĩ.

Jaeyun đang mặc đồ của hắn, vì kích cỡ thân thể khác nhau, nên trông em như lọt thỏm trong lớp vải. Dù tâm trạng hiện tại có chút phức tạp, Heeseung vẫn không thể ngăn những dao động dội lên từ đáy mắt mình.

Căn hộ một người của hắn chật chội và bẩn hơn của em rất nhiều, vậy mà Jaeyun đang ngồi ở đây giống như là được ghép vào một phông nền không cân xứng. Mái tóc vàng hơi ướt đang dần trở nên bồng bềnh, đôi mắt bình thản ghim tại một khoảng không ngẫu nhiên, tay em cầm lấy tách cacao nâng lên uống rồi lại hạ xuống đặt trên đùi... Trước mắt Heeseung chính là bức mộng tranh viễn vông nay đã hoá thành hiện thực chừng như vọng tưởng.

Hắn không để sót bất kì cử chỉ nhỏ nào của em, bất giác bàn tay to lớn sần sùi nhấc cao chạm vào không trung, chạm vào vầng hào quang ẩn hiện lúc mờ lúc rõ trong đáy mắt hắn, chạm vào khoảng không chỉ còn cách vài centimet.

Heeseung bừng tỉnh, không biết từ khi nào mình đã đến cạnh em và đã lưu hình ảnh em cuồng si đến thế.

- Heeseung?

Jaeyun chỉ cảm nhận bằng trực giác, em quay mặt nhìn sang hắn dù không phải đang nhìn vào hắn, vì Jaeyun không biết chính em đang nhìn hắn, đang dùng chính đôi đông tử kia xoáy vào đáy mắt còn vươn những chân tình thật thà đến mức Heeseung phải xấu hổ quay đi.

Gần quá!

Hắn rụt tay về, đứng bật dậy để vờ như âm thanh vẫn còn xa chỗ em.

Lồng ngực nhịp lên những thanh âm vội vã.

Khoảng cách, xém chút nữa thôi đã khâu lấy hơi ấm của hai đôi môi xa lạ.

- Tôi xong rồi đây! - Heeseung vội trả lời em. - Jaeyun đợi tôi một chút! - Rồi lại vội chạy đi mất.

Tiếng bước chân dẫm xuống mặt sàn nóng lòng đến mức Heeseung cảm giác như Jaeyun đang cười hắn, nhưng sau khi trở vào phòng lấy quyển tập phác hoạ cùng một cuộn thước dây, hắn xuất hiện trước mặt em nhanh đến mức nhịp tim lại bị đánh trộn lên. Không hiểu sao giờ đây, ngay cả việc ngồi cạnh Jaeyun cũng khiến hắn cuống cuồng cả lên.

- Thật ra việc này có hơi xấu hổ , nhưng mà... Trước hết thì, tôi đã có vẽ bản thiết kế cho trang phục!

Hắn khẽ tằng hắng chỉnh lại tông giọng dần vỡ ra của mình, vùi quyển tập vào tay Jaeyun nhưng vẫn giữ nhịp độ động tác thật dịu dàng. Em cầm lấy, rờ lên bề mặt giấy sần vân nổi, cùng chi chít nét bút khắc lõm xuống và cảm giác trơn mịn của chì vẽ.

Jaeyun rất nhanh đã nhận ra những tâm ý đầy chân thành trên trang vở.

- Trước đó tôi có nhận được lời mời đến dự tiệc mừng sinh nhật của một hậu bối thời đại học. Cậu ấy bảo hãy mang theo thiết kế của mình đến để tìm cơ hội làm việc với những ông lớn là khách mời tham dự của hôm đó nên... Ừm, thật ngại là hiện tại tôi có chút lông bông... Cho nên...

Heeseung càng nói càng chẳng thể thoát chữ trôi chảy. Mãi sau một hồi ứng biến cũng không nghĩ được gì hay ho, hắn quyết thẳng thắn nói lớn ra một lần:

- Tôi đã thất lễ với Jaeyun... Nhưng ngoài em ra thành thật là tôi chẳng thể tìm được cảm hứng từ ai khác!

Chết mất thôi!

Ánh mắt trong veo không chút vẩn đục lại rung lên, khiến ảnh chiếu kẻ si tình bên trong uốn lượn thành những thù hình kì dị.

Cúi gằm mặt xuống theo phản xạ, hắn không dám đối diện với người trước mặt nữa. Lập tức hối hận vì bản thân đã thốt ra câu nói ngu ngốc hết sức. Heeseung dán chặt đôi mắt trợn tròn hoảng loạn của mình xuống chiếc quần thun màu navy. Khối căng thẳng đè xuống gáy nặng trĩu như cử tạ, ngỡ như hắn vừa rơi vào một phiên toà, ngoan ngoãn chờ nhận lấy án phạt từ vị thiên sứ đã bị hắn xúc phạm cùng hàng loạt mũi tên thanh trừng ngạo nghễ giương lên bủa vây xung quanh, trực chờ tiếng gõ từ chiếc búa uy quyền của thẩm phán để một lần đục xuyên thân thể kẻ trần tục tĩu đã tham vọng quá phận.

Nghĩ đoạn, Heeseung ngước mặt lên vội bào chữa cho sai lầm của mình.

- Em không biết có thể làm tốt hay không, nhưng em vui lắm! Em muốn đồng ý lời đề nghị của Heeseung!

Vậy mà khi hắn chưa kịp cất tiếng, Jaeyun đã trao hắn nụ cười dịu dàng như ánh ban mai cùng thanh âm trong vắt như tiếng chuông ngân.

- À, phải là đồng ý mới đúng nhỉ? Em đồng ý ạ!

Lớp sương mù dày kín hốc mắt đỏ ngầu cùng tâm trí rối bời của hắn tức khắc bị xua tan sau khi vầng dương ấy toả rạng, Heeseung chẳng còn nặng trách những tội lỗi, cũng chẳng cần tuyệt vọng chờ nghe thanh âm chát chúa từ chiếc búa kia va chạm với mặt gõ.

Thiên thần hắn luôn bất chấp ngưỡng tín, đã cho phép hắn được mạo phạm em.

- Thật sao?

- Thật mà! Em tin tưởng Heeseung, bản thiết kế của anh giống như đang dần hiện ra trước màn đêm của em. Dù là ở hình dáng gì, em cũng đang được cảm giác này mách bảo, bản thiết kế của Heeseung rất tuyệt!

Tay của em lại khẽ dịch trên mặt giấy mịn chì vẽ, chắc đầu ngón tay đã sớm dính lấy màu bột xám đen đặc trưng, nhưng Jaeyun chỉ có thể dùng cách này để cảm nhận những nét bút đẹp đẽ và tâm huyết của Heeseung.

Ngay cả kẻ tội đồ kia cũng được phen hoàn hồn khi chiêm ngưỡng khung cảnh chàng thiên sứ mang theo vầng dương dùng đôi mắt đã thấu tỏ biết bao xấu xí của hồng trần, chăm chú nhìn vào những hình vẽ nguệch ngoạc của hắn bằng vẻ mặt ngập tràn trân quý như đang nhìn món bảo vật nào vô giá.

Tay hắn bất giác ghì chặt lấy ngực áo. Bao lâu nay hắn hiến dâng trái tim tư tưởng của mình cho em hoá ra là để đổi lấy khoảnh khắc này.

- Tôi... Tôi vui lắm!

- Vậy giờ em có thể làm gì trước tiên?

Ngón tay Heeseung khẽ giật. Cuộn thước giây vẫn đang yên vị trong lòng bàn tay hắn bỗng trở nên nóng bừng, giống như đang giữ một hoả cầu vẫn mạnh mẽ rực cháy.

- Là... Lấy số đo.

- Vậy chúng ta cứ bắt đầu làm đi ạ!

Em vui vẻ cười tươi. Heeseung nhìn vào bộ đồ rộng thùng thình em đang mặc, cảm thấy có lẽ mình nên rút lui thôi, dẫu đã được Jaeyun cho phép phạm vào ranh giới, Heeseung cũng không dám để mình đi xa thế này được.

Hắn chưa sẵn sàng nhìn thấy vết sẹo lưu lại từ đôi cánh thiên thần đã bị tước đi.

- Việc đó phải cởi trần để có được số đo chính xác nhất, nhưng tôi lại không dám ép buộc Jaeyun...

- Em... không ngại nếu đó là Heeseung!

Jaeyun đặt tay xuống sofa, chỉ vô tình đáp ngón trỏ lên trúng ngón cái của hắn, nhưng kết nối này lại mạnh mẽ và cháy bỏng như tích điện. Đôi mắt cụp xuống để lộ hàng mi dài, khuôn mặt trắng hồng của em lại tiếp tục rộ nở những khóm đỗ quyên mĩ miều rót đến cả mang tai và đầu mũi. 

Chậm rãi, Jaeyun đan đầu ngón tay của em qua kẽ ngón tay của hắn.

Chậm rãi ngước mặt lên nhìn hắn với chút thành khẩn và chút e lệ muộn phiền.

Một lần nữa, Heeseung lại được trông thấy hình ảnh mình khắc trên mặt gương màu ngọc bích. Cảm giác như bị dòng suối nguồn cuốn đến cao thác mà thả xuống hoà mình cùng sỏi cuội, để rồi hắn tự ngộ ra những nhiệt thành đã sớm hoá đắm say của hắn và cả của em.

- Em chắc vậy sao?

Bàn tay hắn siết lấy cuộn thước.

- Vâng ạ!

Bàn tay em cấu lấy mặt sofa nhưng lại giống như cào vào những chần chừ hèn nhát của hắn.

Bên ngoài cửa kính lớn nối từ phòng khách ra ban công, trời lại đổ cơn mưa.

.

Thân thể gầy guộc của em một lần nữa bày ra trước mắt hắn, nhưng rõ hơn. Hiện tại Jaeyun chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi, da thịt trắng như trứng bóc vỏ, dáng chân thẳng và thon, thắt eo nhỏ và rõ hơn so với dáng nam giới thông thường. Nhưng quả thực vì gầy có phần trơ xương nên vai và bắp tay thuộc về cơ thể đàn ông dù nhìn thô và sắc nét hơn phụ nữ trông vẫn nhỏ và có phần mềm mại.

Khác hẳn với hắn. Dẫu Heeseung có bảo thủ và mắc vấn đề giao tiếp xã hội đi chăng nữa, thì vẫn chăm chút cho thể hình của mình khá kĩ lưỡng. Một phần vì Heeseung không muốn về già mục ruỗng yếu ớt, một phần là vì tiện thể tự lấy thân làm mẫu cho phong cách thiết kế 'ích kỷ' của mình.

Mặt Jaeyun hơi cúi xuống, má và vành tai lại hồng lên.

Heeseung xót xa cho em, nhưng nhịp tim thì cứ không ngừng tăng lên vì dục vọng.

Giờ đây hắn thực sự phải công nhận bản thân là tên dơ bẩn đáng bị kết án phạt hàng vạn lần dưới tầng địa ngục thứ 8.

- Tôi bắt đầu nhé?

- Vâng ạ.

Vai, cánh tay, lưng, cổ, eo, chân, đùi...

Hắn từ từ kéo dây thước đi khắp nơi, Jaeyun cũng rất dễ chịu phối hợp theo từng hiệu lệnh của hắn, công việc nhanh chóng được hoàn thành với tinh thần thích nghi của đôi bên.

- Jaeyun này...

- Vâng ạ?

- Tôi chuẩn bị đo phần ngực đấy nhé?

- Đây ạ! - Em nhanh chóng nâng cao sải tay.

Hắn vòng tay ra sau rồi kéo dây thước đi một đường dài ra phía trước, nhìn con số hiện lên ở điểm giao...

Ôi, bụng hắn cứ thắt quặn lên...

Jaeyun bé con quá, dù chiều cao đã nằm ở mức vừa đủ nhưng so với hắn thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Chỗ số đo được ghi trên tấm giấy note đặt dưới bàn kia cũng đã minh chứng cho điều đó. Nhỏ bé đến mức Heeseung ở khoảng cách này cũng đã đủ vùi khuất em trong lòng mình. Chưa kể đến một Jaeyun khác hẳn khi được ngắm nhìn từ phía trên xuống.

Sao bờ vai gầy sao lại trông mong manh và cô đơn đến thế?

Dẫu cho em có phô ra dáng vẻ quật cường để dễ dàng chiến đấu với thế gian đã sớm chìm trong màn đêm này như thế nào đi nữa, thì đôi vai ấy vẫn lặng lẽ cất lên những tiếng hát ưu buồn.

Hình ảnh Heeseung luôn nhìn thấy của em chính là khi Jaeyun toả sáng ở phía xa tầm mắt, là khi Jaeyun nhảy múa trong xứ sở mộng mơ đẹp như tranh vẽ của mình, là khi đôi cánh trắng cứ ngẫu nhiên hiện hữu lúc tỏ lúc nhoè sau lưng em dưới bầu trời hoàng hôn cháy rực ánh hoàng kim.

Vậy mà hình ảnh hiện ra trước mắt lúc này lại là khi lông vũ thiên thần đã rụng tàn, là khi những áng mây đen khoả lấp sắc chiều tà rực rỡ, là khi giai điệu xuân hội của em trở về với những nốt trầm nguội lạnh.

Thì ra đây là viễn cảnh Heeseung sẽ trông thấy một khi vị thiên sứ xinh đẹp cho phép hắn được mạo phạm vầng hào quang của em.

Giá như... Hắn có thể mang chút tình ca đệm vào bản nhạc buồn không ngừng vọng lên từ mảnh sa mạc khô cằn ấy.

Thật sự quá khác biệt!

Heeseung viết số đo ra giấy rồi nhặt chiếc áo để trên sofa đưa tới cho em.

- Đã xong rồi.

Jaeyun nhận lấy rồi nhanh chóng mặc vào, chiếc áo rộng đến mức đã ngay lập tức phủ trọn phần mông cùng chiếc quần đùi em đang mặc mất tăm.

- À! Heeseung này không biết em cao bao nhiêu nhỉ?

Sau khi hoàn tất che lại thân thể trần trụi của mình, Jaeyun ngồi xuống cạnh hắn, vui vẻ như bản thân vừa gặt được chiến công gì rất lớn.

- Ừm... tôi vẫn chưa đo tổng, nhưng nhìn số chi tiết rồi cộng lại thì có vẻ khoảng 177 centimet đấy! Em có muốn đo chính xác luôn không?

- Nếu Heeseung không phiền ạ!

Nói rồi cả em và hắn cùng đứng lên, Heeseung đặt đầu thước dây xuống sàn rồi giữ nó lại bằng cái dậm chân, kéo những con số căn lên đến đỉnh đầu em. Jaeyun háo hức đứng yên, đợi chờ kết quả bật ra từ miệng hắn.

- Ừm, 176 centi, thấp hơn dự tính một cen nhỉ?

- Heeseung có ăn gian không đó? - Em phồng má.

- Tôi không có nha, Jaeyun không tin tôi à?

- Không chịu! Đáng lý em phải cao hơn một chút rồi chứ...

Heeseung phụt cười. Biểu tình của em trông chẳng khác gì con nít, đôi mắt trong veo ầng ậng nước như chực trào đến nơi, lấp lánh như ngọc.

- Thế thì em thử đo với tôi này!

- Anh đứng yên đấy!

Jaeyun cao hứng giữ lấy bắp tay Heeseung rồi thu hẹp khoảng cách cả hai thêm chút nữa, em đặt tay xuống đỉnh đầu mình, từ từ đối qua người trước mặt. Rất nhanh đã chạm đến lông mày Heeseung, để rồi Jaeyun giật mình nhận ra điểm bất thường.

Nếu như chiều cao của em bằng với lông mày của hắn tức là cách nhau chỉ có trên dưới 10 centi, mà hiện tại Jaeyun đứng ở khoảng cách bàn tay em chạm đến chỗ hắn rất nhanh nên chắc chắn là... rất gần!!!

Hơi thở của Heeseung khẽ khàng hơn lúc nãy đã được Jaeyun muộn màng chú ý đến, em trách mình vô ý vô tứ không giữ kẽ và thêm một lần nữa oán trách tật mù loà của mình.

- Em xin lỗi Heeseung!

Thân thể bé nhỏ vội vã tách ra ngay, hai đôi môi xa lạ theo đó lại vuột mất cơ hội gặp gỡ nhau.

- Không sao mà, tôi đâu có trách Jaeyun.

Hắn khúc khích vui vẻ rồi ngừng lại.

Ngay sau đó chủ động bước đến, vá lại khoảng cách bị đứt lìa, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Jaeyun không nhìn được cử chỉ của hắn, nhưng ngay cả trong màn đêm em cũng cảm nhận được động tác của Heeseung lướt qua thật rõ ràng và vòng tay đã kéo em về phía hắn tràn ngập những ân sủng nâng niu.

Ngỡ như Heeseung đã gửi mùi hương đến trước, vỗ về và báo hiệu cho em biết đó là hắn chứ không phải ai khác.

Lần đầu tiên, Jaeyun được ôm lấy bởi một người xa lạ.

Lại còn là đàn ông. Người lớn hơn em vài tuổi, cách biệt chiều cao chỉ có khoảng 10 centi đổ lại, nhưng một lần liền có thể ôm trọn lấy em vào lòng, cho em cảm giác được chở che, được bảo vệ.

Sao Heeseung lại có thể mang đến cho em những xúc cảm nhộn nhạo thế này?

Tựa như có thứ gì sâu trong tâm hồn em đang được chữa lành, đang được phục sinh.

Hơi ấm từ đối phương dần lan toả mọi ngóc ngách bên ngoài lẫn bên trong của hắn. Heeseung lại ngửi thấy mùi nắng thơm tho thoang thoảng từ mái tóc em, mặc cho cơn mưa ảm đạm bên ngoài vẫn chưa ngớt lời. Hắn tham lam vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần, chạm đến sa mạc khô cằn trên đôi vai mỏng manh dần kiệt quệ vì phải gánh vác cả thế giới đêm tối. Lạnh lẽo, bất lực và cô đơn. Khi nhắm mắt lại cảm nhận, Heeseung mới hiểu chỗ muộn phiền sinh ra từ màu đen sâu thẳm ấy, mỗi lúc một nhiều thêm bất an và nặng nề đến nhường nào. Dù tất cả những gì hắn cố sức thấu tỏ chẳng bì được một góc của em, nhưng trong phút chốc Heeseung nghe thấy thứ âm thanh tuyệt vọng vang lên từ những hi vọng đã vỡ vụn chẳng thể hàn gắn của Jaeyun.

Bên ngoài là tấm thân toả sáng tựa mặt trời luôn bừng rỡ cái hạ, ai biết được là để giấu đi những đông giá nơi tâm can dễ vỡ bên trong.

Là chính Heeseung, đang tỉ mẩn vá lại đôi cánh trắng đã rách tươm của Jaeyun. Từng chút từng chút một. Dẫu cho thân thể quèn có bị thiêu đốt thành tro hay ngủ yên dưới lớp băng tuyết vĩnh cữu.

Là chính Heeseung, vẫn còn ngưỡng tin với vị thiên sứ xinh đẹp và non dạ, đầy những trắc ẩn bi ai với trần gian.

Là chính Heeseung, tự mình nhận ra rằng cây violin hoàn hảo người luôn dùng để tấu lên những bản ca nao lòng cũng vươn ở đấy đầy những vết xước của gian thời và những an bài của số mệnh.

- Jaeyun...

- Em nghe.

- Cảm giác này, liệu có phải là yêu không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top