... những bâng khuâng khó gọi tên;

Tối hôm đó, trên mặt hắn mang theo miếng băng gạc, mùi oải hương cùng rất nhiều ái tình lạ lẫm có, thân thuộc có hối hả chạy về nhà...

Đến sáng lúc Heeseung tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Từ bàn làm việc, hắn bật dậy vươn đôi vai mỏi nhừ đang râm ran tê dại của mình. Hai bên thái dương âm ỉ nhói, còn choáng váng chưa kịp nhớ ra vì sao mình lại ngủ quên trên bàn làm việc thì bản phác thảo hoàn thiện đầu tiên trong suốt bốn tháng qua sống vật vờ, bất cần như thằng nghiện của mình đập thẳng vào mắt hắn.

Phản ứng đầu tiên là giật mình, rồi mặc nhiên để cơ thể đông cứng như hoá thạch hòn vọng phu trên chiếc ghế xoay. Đăm chiêu nhìn vào quyển sổ chi chít đầy hình vẽ cùng chú thích trên bàn, người Heeseung run rẩy trở về với hiện thực, sau đó bên cánh mũi chậm rãi gợi lên cái ôm từ mùi oải hương dễ chịu cùng thân nhiệt ấm áp đầu ngón tay mềm mại truyền đến, cẩn thận băng bó vết thương đau rát của hắn.

Heeseung nhanh tay rờ đến chỗ miếng băng gạc còn dán chặt trên mép miệng mình, lập tức nhớ lại toàn bộ chuyện hôm qua.

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi đẹp như mộng ở nhà Jaeyun, hắn mang theo thứ cảm hứng dồi dào kết tinh từ chuỗi rung cảm dành cho vệt hoa đào đã bừng nở trên đôi má em, chạy về nhà mà lao đầu vào bàn làm việc. Ngón tay Heeseung chợt co giật như bị điện bắn qua, để nhắc cho hắn hay những cọ xát với bút chì đến nóng rực và bàn tay phải không ngừng di ngòi vẽ trong lúc tâm trí vẫn còn đệm bản nhạc tình lãng mạn hắn dành riêng cho bóng hình em.

Hơi ấm, đầu ngón tay, cổ tay, đôi môi, giọng nói, nhịp thở, mùi oải hương, những cử chỉ dịu dàng, tiếng tích tắc êm tai của đồng hồ, cơn đau từ miệng vết thương dội đến, phiến má cùng vành tai ngây ngô rộ nở tiết tháng ba... và đôi mắt màu ngọc bích tựa như chiếc lọ thuỷ tinh đẹp đẽ vơi đầy những vì tinh tú lấp lánh trên màn trời đêm cao vằn vặt.

Hắn ghi nhớ tất thảy những gì thuộc về em.

Nỗi nhớ mong tha thiết tuôn trào như thác đổ, vội vã nhuốm lấy ngòi bút chì bằng màu tâm tư hắn, mang theo những bước nhảy của em vốn đã khắc sâu vào tiềm thức khô cằn một vết sẹo lồi đẹp đẽ, vẽ xuống trang giấy trắng màu hoàng hôn của tháng 7 rực rỡ phía xa xăm chân trời.

Heeseung còn nhớ ra, vì sợ bản thân mình đến sáng hôm sau tỉnh lại sẽ quên mất các ý nghĩa cùng tiểu tiết trên trang phục nên đã tỉ mỉ chú thích xuống từng phần từng phần nhỏ như chỗ này phải dùng chất liệu gì, nếp gấp phải cẩn thận biểu thị ra sao. Hắn đưa tay cầm cuốn sổ lên rồi lật đến các trang khác, quả nhiên ngoài vẽ chi tiết từng góc độ của trang phục ra, Heeseung còn hoạ thêm rất nhiều chân dung hay hình ảnh em vận lên lớp lụa hình của hắn.

Chắc chắn Heeseung đã phát điên rồi!

Khuôn mặt chàng trai được hoạ bằng chì đen gọn gàng và mềm mại hệt như những gì Jay đã miêu tả, toả sáng trước mắt hắn màu rung động đẹp đẽ của tuổi xuân và cảm giác vi diệu khi nhận ra khía cạnh mới lạ của bản thân mình.

Nhưng hân hoan chẳng kéo dài được bao lâu thì lại phải nhường chỗ cho cơn nghẹn trào lên từ tận ruột gan.

Khung cảnh trước mắt bỗng tối sầm, trời đất ép chặt lấy hai đầu thân thể hắn, để bàn tay non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi chọc xuyên qua tim từ đằng sau, dùng màu đỏ thẫm chói mắt của máu cào thẳng lên mặt bức tranh bằng nỗ phận, uất hận khôn nguôi. Chẳng mấy chốc hình ảnh vị thiên sứ trong sạch và thuần khiết bị tri trét nhầy nhuốc thứ máu huyết tanh tưởi của con người.

Giống như chính Heeseung đang trở thành vật hiến tế cho nghi lễ nguyền rủa của đứa trẻ mang trong mình thứ chấp niệm sâu nặng và lệch lạc đến kinh tởm với chủ nhân của vết sẹo lồi chỉ lưu lại đầy những thống khổ tột cùng kia.

Thân thể cứng đờ của Heeseung co giật từng cơn bởi thứ áp lực kinh khủng mà đứa trẻ đó mang lại, hắn chôn chặt hai chân mình, cảm giác như sắp bị trần nhà và mặt sàn ép chết, trở thành món hoa khô trang trí cho thú vui sưu tầm trong những quyển sách dày của các vị thần cấp cao. Tay càng lúc càng bấu vào quyển tập vẽ, bức phác hoạ bị kéo căng ra hai phía, tưởng như sắp bị xé toạc đến nơi.

Cho đến khi cơn đau từ miệng vết thương ở khoé môi dội đến, thức tỉnh Heeseung khỏi cơn chiêm bao kinh khủng, sức ép từ đỉnh đầu và gót chân ngay lập tức biến mất, hắn vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà, tức tưởi ho ra rồi thở dốc như thổ huyết. Khuôn mặt trắng bệt cắt chẳng còn miếng máu, lông mày xô vào nhau, cả người vã ướt mồ hôi lạnh và đồng tử run lên liên tục vẽ vào tầm nhìn của Heeseung những thấu ảnh nhoè lỗi. Hắn vội rờ đến phần ngực như vừa bị đục khoét một lỗ, bấu lấy nơi không ngừng truyền đến những cơn đau tàn nhẫn, dằn vặt thể xác hắn đến bất đắc dĩ phải bật khóc.

Sự tồn tại của đứa trẻ đó chân thật đến mức bản thân hắn cũng phải kinh sợ.

- Chết tiệt... Lee Heeseung mày... sao qua bao năm, mày vẫn không thể xoá cậu ta ra khỏi tâm trí!?

Mày vẫn luôn để cậu ta vào vị trí ưu tiên nơi con tim ôm lấy những mộng tưởng vô vọng về "yêu" và "được yêu"...

- Lee Heeseung... Sao mày vẫn... còn si mê cậu ta nhiều đến thế?!

Mày vẫn nhu hèn để cậu ta đắc thắng cười vào dấu ấn bản thân từng ngu ngốc để bị khắc lên và bị chính nó huỷ hoại, vết thương mà giòi bọ đục khoét đã trở thành vết sẹo vinh quang trong một trò tiêu khiển cỏn con của vị thiên sứ non dạ đầy tò mò với người trần...

Mày để cậu ta "sở hữu" như một món đồ chơi và để cậu ta "vứt đi" như phế thải đã hết hạn sử dụng.

Heeseung yêu em đến mức xúc cảm mãnh liệt ấy hoá thành thù hận. Sau những gì em làm với hắn, lắm khi Heeseung muốn buông xuống. Song, hắn lại chẳng thể tha thứ cho em.

"Sim Jaeyun" - vì cái tên này hắn có thể viết nên vô số bản ca tình, cũng có thể vì cái tên này, cào xé tất thảy bức hoạ tranh.

Hắn đánh mắt nhìn về phía quyển tập vẽ đáng thương đã trở thành nạn nhân trong cuộc tranh đấu không hồi kết với những chiếc dằm còn sót của lông vũ từ đôi cánh thiên thần. Hốc mắt Heeseung cạn khô nhưng nóng bừng, thân xác kiệt quệ nhưng cứ cháy lên những nhiệt thành vội vã, bức vẽ kia thôi thúc đôi tay rã rời của hắn cử động để có thể tự mình nhìn nhận lại lần nữa.

Heeseung điếng lòng để mặc cho nước mắt mình tuôn thành dòng, hắn ôm chặt lấy quyển tập, lý trí muốn chối bỏ em nhưng thâm tâm cứ liên tục dội đến những khát khao được Jaeyun khoác lên 'bộ cánh' hắn dốc hết tình vẽ xuống và tự do nhảy múa trong thế giới riêng xa xăm hắn không bao giờ có thể chạm đến.

Cuối cùng Heeseung vẫn mãi là thứ tiêu khiển rẻ tiền cho đấng bề trên vì lỡ phạm điều cấm kỵ là phải lòng một thiên thần trong trắng.

.
.

Chiều đó là một hôm giông rào mưa, dù chỉ mới khoảng 4 giờ chiều nhưng ngoài trời tháng 7 còn đang gắt nắng bỗng rít gió lạnh và quay ra màu đen kịt. Sau khi căn hộ nhỏ bé chẳng chứa nỗi mớ tiêu cực của hắn như một kho chứa trá hình thì chúng quyết định xô hắn ra ngoài, Heeseung tầm một giờ đồng hồ trước còn lề mề lết thân ra khỏi nhà để đi mua ít đồ ăn trữ tủ lạnh và đồ dùng cần thiết, một giờ sau liền dính phải nỗi buồn phiền phức của bầu trời.

Tiếng sấm rền hệt như có một con rồng lớn đang gầm gừ phẫn nộ, chao lượn giữa những tầng mây hòng chờ tới lúc được xé toạc tầm nhìn của phàm thế. Và tất nhiên Heeseung không mang ô, hắn đang cùng những người khác chạy vội về nhà trước khi cơn mưa thật sự đổ xuống. Ấy thế mà nữ thần may mắn lại chẳng đứng về phía hắn và những con người tội nghiệp đã vô tình sa lưới kia, con rồng khổng lồ chẳng nhún nhường giáng xuống một tia sét sáng rực giữa vòm trời tối đen mang theo thứ âm thanh nổ đùng đoàng kinh hoàng, khiến bất kì ai cũng buộc mình phải bịt tai nhắm mắt mà né đi.

Đến đoạn gần công viên, mưa đổ ào xuống như trút nước và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả người Heeseung sũng ướt nỗi phiền muộn của bầu trời. Hắn có muốn chạy nốt về cũng không thể, vì giọt mưa vừa nặng hạt vừa dày đặt, chạy tiếp cũng không thấy đường lại còn bị nước vả đến đau cả người. Hắn đành trú tạm dưới mái hiên của một tiệm thuốc đã đóng cửa, đứng chờ cho cơn mưa này qua đi.

Những giọt mưa rơi xuống nền đất vỡ tung ra rồi lẫn đi đâu mất, lặp đi lặp lại dưới chân Heeseung như hàng triệu viên bi thuỷ tinh lấp lánh. Con đường dần hoen vắng người đi bộ, thi thoảng vẫn có vài chiếc xe vội vàng lao đi. Ngay cả màu sắc và sự ương bướng của trời cao cũng ngăn cản Heeseung vui vẻ trở lại.

Ngày hắn gặp em là vào một ngày nắng hoàng hôn rực cháy cuối đường chân trời, cả lúc 10 tuổi và lúc 27 tuổi. Sắc màu oi bức của nó luôn khiến Heeseung phải nhăn mặt khó chịu vậy mà khi tô lên bức tranh của em, hoàng hôn trở nên dịu dàng và yên bình đến lạ. Kể từ khi nào mà người con trai nhỏ bé ấy đã trở thành mặt trời duy nhất soi sáng tâm hồn hắn mang và con đường hắn đi, cả khi đôi đồng tử em còn đậm màu cho đến lúc nhạt đi trong vắt như thuỷ tinh.

Cuối tháng 7 trời lúc nào cũng gắt nắng oi ả tiếng ve hè, vậy mà ngay khi hắn quyết định rời khỏi ánh dương của mình, trời lại đổ cơn mưa.

Ngay cả khi nhắm mắt cảm nhận bài ca mà bầu trời đang xướng lên, Heeseung cũng nghe trong ngàn tiếng tí tách vang lên thanh âm cây gậy trắng gõ canh cách xuống mặt đường.

Phải chăng ngay cả người cũng không cho phép Heeseung quên đi chấp niệm của mình?

Phải chăng người khóc là vì Heeseung đang đánh mất đức tin của hắn vào thiên thần?

Hay phải chăng người tức giận nổi cơn giông cũng bởi vì Heeseung đã phản bội giao kèo với đấng trời cao?

Bên ngoài loé lên thứ ánh sáng rực rỡ màu trắng chói qua cả mi mắt của hắn, Heeseung chuẩn bị tinh thần cho cú nổ tiếp theo sau vệt sáng và không nằm ngoài dự đoán của hắn... Đoàng, con rồng kia lại trảm xuống bức màn mưa xám xịt, âm u và buồn tanh. Kéo theo... tiếng la toáng kinh sợ.

Heeseung giật mình mở mắt, tầm ngắm lập tức rơi xuống người chỉ cách hắn vài bước chân. Là Jaeyun. Em không thể thấy được tia sét, nên không biết sấm sẽ nổ lên lúc nào, việc giật mình là không tránh khỏi. Heeseung xót xa nhìn em tay nắm chặt đầu cầm của cây gậy, tay chỉ bịt được một bên tai, vì sợ mà chân em bủn rủn, ngồi thụp xuống co ro bên vệ đường.

Cả người đều ướt sũng, nhưng do mù loà em bất lực ngã quỵ trong bóng tối trước tầm mắt mình mà sợ hãi.

- Jaeyun!!

Ngay khi lý trí kịp giữ hắn lại, Heeseung bung chạy khỏi bóng ma tâm lý của đứa trẻ kia, đến bên Jaeyun vòng tay khoác lấy vai em.

- Em đừng sợ! Là tôi, Heeseung đây! Nhanh vào đây!

Jaeyun không kịp nói câu nào, em thút thít nép mình vào lòng hắn, đứng dậy cùng Heeseung trú vào trong mái hiên. Hắn đứng đối diện giữ lấy vai em, tay vén mái tóc loà xoà đã bết vào trán sang hai bên, những sợi tóc màu vàng vẫn còn mùi nắng, mềm mại dù đã ướt hết cả rồi. Vầng trán cao của em lộ ra, ngũ quan xinh đẹp trở nên sáng sủa hơn hẳn. Jaeyun đứng yên, hai tay vẫn ghì chặt lấy thân gậy như thói quen mỗi khi thấy không an toàn.

- Em xin lỗi Heeseung...

- Sao lại xin lỗi tôi? Em đi đâu mà để mắc mưa như vậy?

- Em đang trên đường đi sửa cái khăn choàng này... - Jaeyun chìa ra trước mặt hắn cái túi giấy hộp vuông nãy giờ em tròng vào cổ tay. Bên trong là chiếc khăn len màu đỏ đã bị rách một đường khá dài.

Heeseung cũng nhớ ra gần khu này có một tiệm may nổi tiếng là cổ kính với truyền thống từ vài chục năm về trước. Bà chủ ở đó đã có tuổi nhưng tay nghề cao, còn tử tế và đức hậu, bà rất hay phụ giúp các hoạt động tình nguyện cho người khuyết tật. Có lẽ Jaeyun là khách quen.

- Chiếc khăn này tôi sửa được, lát em cứ mang qua nhà tôi.

- Được thật ạ? - Em nhìn rất kinh ngạc.

- Ừ, tôi ngày xưa học khoa thiết kế thời trang. Tới giờ vẫn đang làm trang phục.

- Tuyệt quá ạ!

Ánh mắt Jaeyun sáng rực tia ngưỡng mộ, thoáng chốc những bất an và sợ hãi ban nãy bay sạch chẳng còn đâu. Hệt như một chú cún dính mưa vừa được an ủi, khoé mắt em vẫn còn đọng vệt nước mắt, Heeseung theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

- Em làm Heeseung ướt theo rồi.

- Trước đó tôi cũng mắc mưa nên mới phải trú vào đây mà, hoàn toàn không phải do em.

Hắn chẳng buồn bận tâm đến chiếc áo dần khô chỉ còn chút ẩm đã vì che chắn cho em mà tiếp tục sũng mưa, thứ độc chiếm tâm trí Heeseung chỉ có dáng người em gầy gộc lộ ra bởi quần áo bết chặt vào. Hắn không thể thắng lại hình ảnh Jaeyun ngồi khóc dưới mưa, sau khi lỡ vấp ngã do tiếng sấm nổ lên chẳng khác gì pháo đạn.

- Hắt xì!

Hắn giật mình. - Em cảm mất!

Heeseung nép sát vào người Jaeyun, lấy thân nhiệt của mình cọ vào thân thể bé nhỏ tiện chắn em khuất khỏi cơn gió lạnh vẫn còn càn quét bên ngoài.

- Em không sao...

Hắn gần như đang ôm lấy em.

Jaeyun cũng cảm nhận được chuyện đó. Vành tai cùng đôi má trắng không tự chủ được lại ửng hồng e thẹn.

Heeseung thật sự rất ấm! - đó là tất cả những gì Jaeyun đang nghĩ lúc này. Thân nhiệt và sự yên tâm người này mang lại, khiến em chỉ muốn rúc sâu vào cả ngày, dậy lòng khát khao muốn được bảo vệ, muốn được người này nâng niu.

Em chỉ đang lăn tăn suy nghĩ...

- Jaeyun, em nghĩ như thế nào nếu tôi muốn may cho em một bộ trang phục?

Em ngước lên, bâng quơ cảm nhận khuôn mặt hắn trong khoảng đen trước mắt. Ánh sáng không đủ mạnh để cho phép em lơ mơ thấy được chân dung của Heeseung nhưng không hiểu sao bóng tối như đang từ từ hoạ nên khuôn mặt điển trai của hắn.

- Dạ?

- Tôi... có lời mời này muốn bảo với em.

Thế giới riêng cả hai tạo nên bình yên và chân chất những rung động bồi hồi, chẳng mấy chốc cơn mưa ngoài phố đã ngớt tiếng đàn, bản tấu ballad đầy muộn phiền của bầu trời đã kết thúc bằng một dấu Coda.

.
.

Âm thanh bíp bíp của khoá điện tử kêu lên, rồi sau đó là tiếng cánh cửa được bật mở, lần đầu tiên Jaeyun đến nhà của ai đó nên cảm giác lo lắng là không thể tránh khỏi.

- Ối!

Jaeyun giật mình bởi tiếng la lên hoảng hốt của Heeseung.

- Sao thế ạ?

- Nhà tôi đang bừa lắm! Xin em đừng nhìn!

Ơ kìa? Jaeyun biết mắt mình đang mở to ra vì ngạc nhiên, rồi em chẳng ngăn được tiếng bật cười của mình.

- Heeseung, em không thể thấy được!

Chẳng hiểu sao Jaeyun lại rất vui vẻ, trước giờ em luôn nhận được những đối xử đặc biệt chỉ bởi vì đôi mắt mù loà, nhưng Heeseung luôn đem đến những bất ngờ mới lạ. Từng cử chỉ, lời nói, hành động, những gì Jaeyun nhận từ hắn khiến em cảm thấy bản thân như tìm về được với ánh sáng, giờ đây mỗi khi cạnh bên hắn chẳng lúc nào em nhớ đến việc trước tầm mắt mình chỉ có màu đen ngòm đầy bất an và lo âu.

Từ khi nào mà những khoảnh khắc hiện hữu thanh âm của Heeseung, dạy cho em hay về màn đêm cũng thật đẹp đẽ và ấm áp.

- Tôi xin lỗi em! - Có lẽ hắn đang rất tội lỗi vì nghĩ bản thân mình đã vạ miệng.

Nhưng Jaeyun không giận đâu, em đang vui vẻ như thế này cơ mà!

- Em không có giận, không có sao hết mà!

Heeseung sau đó rất nhanh chóng đến đỡ em ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn dịu dàng cởi xuống đôi giày em đang mang, Jaeyun lại được thêm lần giật mình nữa.

- A... em có thể tự làm được!

- Không sao, tăng cấp nhà anh có hơi cao một chút, để anh dẫn em vào.

Jaeyun chẳng thể nói thêm gì được nữa. Em tự nhiên nhận lấy những dịu dàng của hắn, để hắn nâng niu em như em vẫn hằng mong muốn. Người đàn ông lớn hơn Jaeyun vài tuổi, khiến em nổi lòng dục vọng về những điều quá sức xa xỉ.

Rồi... Mùi xạ hương và gỗ đàn hương len lỏi trước cánh mũi em lặng lẽ đến mức, Jaeyun nhận ra khá muộn màng.

- Mùi thơm quá!

- Là nến thơm đấy! Lần trước tôi thấy nhà Jaeyun cũng có nên đã mua về dùng thử.

Heeseung nắm lấy tay em, đặt lên đấy một bộ quần áo, vải rất mềm, vừa mềm vừa mát, dễ chịu vô cùng.

- Em vào tắm trước đi, không nhanh sẽ cảm.

Hắn dẫn lối, còn tận tình chỉ cho em từng thứ từng thứ một trong căn phòng tắm xa lạ đối với một người mù. Jaeyun ghi nhớ xong liền gật đầu bảo hắn được rồi. Heeseung rời đi đóng cửa lại, em nhanh chóng tắm rửa cho xong để hắn cũng mau thay đồ ra.

Vì thị giác không dùng được, nên thính giác và khứu giác luôn vận dụng thật tốt để bảo vệ em. Vậy nên giờ đây Jaeyun tự mình cảm nhận mùi hương của Heeseung đang bọc lấy thân thể mình, chiếc quần dài rộng rãi và áo thun bự cỡ em không rõ màu, đều đang vỗ về em rất dịu dàng.

- Heeseung ơi, em tắm xong rồi!

Jaeyun lên tiếng kêu từ lúc bước chân ra khỏi nhà tắm, tự mình dò dẫm bước đi chẳng được bao lâu thì bàn tay to lớn và ấm áp của Heeseung đã đến đỡ lấy em.

- Tôi có pha cacao.

Hắn đỡ em ngồi xuống sofa phòng khách, kéo nhẹ tay Jaeyun sờ đến tách cacao còn ấm đang yên vị trên bàn rồi rời đi tắm ngay khi em bảo ổn.

Ấm áp quá. Mọi thứ, những sự vật và con người đang xoay quanh không gian của Jaeyun lúc này đều ấm áp quá thể. Em không ngăn được những dễ chịu râm ran từ đầu ngón tay truyền ra khắp ngóc ngách trong tâm hồn.

Thoáng chốc Jaeyun ước sao, khoảnh khắc bên cạnh Heeseung có thể kéo dài mãi.

Liệu em có thể hi vọng đến chừng nào...?

Những vần điệu bồi hồi trong lồng ngực, cứ lâng lâng rồi lại run rẩy trước thanh âm trầm bổng êm tai và mùi hương dịu dàng cuốn lấy đầu mũi từ hắn, khiến vành tai em cứ vô thức nóng lên, khiến Jaeyun cứ muốn đưa tay che đi khuôn mặt mình.

Cảm giác này đã được đặt tên chưa?

Mà khiến Jaeyun không ngừng gọi bằng chữ "thích"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top