... lần đầu tiên;
Cơn mưa giông những ngày cuối hạ, hôm nay bỗng sao lại dữ dội hoá thành bão tố. Nhưng tuyệt nhiên không thể lay chạm đến thứ xúc cảm nhộn nhịp như ngày hội ngập trong vầng dương vĩnh cửu vọng đến từ màn đêm không có lấy một tia trăng bạc mờ ảo.
Em đang tự mình, cảm nhận lấy điều gì ấm áp, lần đầu tiên không phải đến từ mặt trời, mà là từ hắn - một phàm nhân hết sức trần tục.
Em nghe bảo hắn chỉ tìm được những cánh hoa nở rộ còn sót lại nơi em, hồn nhiên như thể không nhận ra được những vị ý sâu xa trong lời nói mang theo hạt kim tuyến lung linh như cổ tích của mình.
Heeseung đã nói: "... ngoài em ra thành thật là tôi chẳng thể tìm được cảm hứng từ ai khác!"
Như khẳng định rằng Jaeyun chính là 'chàng thơ' hắn luôn mơ về những bức tâm hoạ chỉ thuộc về riêng em.
Jaeyun chưa từng nghĩ bản thân là một hiện vật hữu hình. Ngờ rằng mình chỉ là kẻ bị lu mờ ngay trong chính câu chuyện kể về một tấm đời sầu bi, về kẻ mang tai ương bị trời cao lấy đi chi giác và đánh mất giá trị thuần khiết của một sinh linh sống. Vậy mà giờ đây lại có người ở trước mặt, đối diện cùng em, nắm tay và ôm em vào lòng, cất tiếng xoa dịu rằng em chính là ngọn hoa duy nhất khoe sắc giữa cánh đồng cỏ đã ươm màu úa tàn của người.
Đôi mắt cay đắng bị trời cao lấy mất, liệu đã tìm về lại những trị giá vốn luôn tồn tại ở nơi đáy vực cùng tận?
Người nhìn thấy gì ở em?
Người trông thấy gì ở đôi đồng tử xấu xí chẳng khác nào băng giá trùng trùng?
Đôi tay em chạm vào hơi ấm trên người, tham lam tìm đến những đường nét khuôn mặt mà dù em có gào thét với bầu trời kia bằng cả sinh mệnh mình, cũng không nhận được cơ hội để ánh sáng vá lại bức chân dung đấng sinh thành đã ban cho người.
Em tuyệt vọng biết bao...
Buồn tủi biết bao...
Vậy mà người vẫn chấp nhận để những bộn bề trong lòng em tiếp tục bộn bề.
Để những rung cảm xuất phát từ con tim tiếp tục rung cảm.
Người hỏi em đây liệu có phải là yêu không...
Không hiểu sao em cứ để mình bị những bất an ngập trong thoã mãn kia bủa vây, nhấn chìm.
- Em... muốn hiểu thêm về Heeseung.
...
- Em muốn biết anh trông thấy gì ở em.
...
- Em không thể, không thể nhìn thấy Heeseung!
Em bất an biết nhường nào, sợ hãi đến nhường nào... Nhưng mùi hương đang bọc lấy em, giọng nói trầm bổng luôn gọi tên em và hơi ấm luôn dẫn lối em đi trên con đường dày vì tinh tú, đang không ngừng xoa dịu tâm can, cho em toại nguyện cái khao khát được chở che và bảo vệ.
Mù loà. Em đã luôn vì điều này mà căm ghét sao thần linh lại bất công với em đến thế!
Giờ đây em chỉ mong sao người thật sự gửi đến nơi em một phàm nhân có cùng nhịp đập dồn dã nơi lồng ngực.
Ngón tay hắn khẽ vuốt từ mảng tóc xoà trước mắt chảy xuống quai hàm em, động tác nhẹ như lông hồng và vòng tay ấm nóng vẫn đang quấn chặt lấy eo nhỏ. Cử chỉ của Heeseung dịu dàng đến mức em dường như chẳng thể kiềm được nước mắt.
Là em đang hạnh phúc...
Hay là đang buồn đau?
Cảm giác này đang tâng em lên chín tầng mây, cũng đang từ từ thiêu đốt tấm thân gầy bi đát.
Chỉ trong khoảng vài giây ngắn ngủi tiếp theo, lại có thêm hàng triệu hạt mưa lạnh ngoài kia xối xuống mặt đường tanh vắng, nhưng chỉ có duy nhất một bờ môi ấm hạ đến nơi giọt lệ em vừa lăn dài trên gò má.
Heeseung không vấn rằng vì lý do gì mà em lại khóc, Heeseung chỉ dùng sự yên lặng nhẹ nhàng của mình dẫn lối em đi trong màn đêm. Để rồi Jaeyun nhận ra, em chẳng còn phải cô độc nữa một khi đã sự tồn tại của hắn cạnh bên.
Trong vài giây tiếp theo khi cơn giông vẫn không thôi gột rửa những xúc cảm thăng trầm bộn bừa của trần thế, thì Heeseung đã một mình lấy đi nỗi quanh hiu đằng đẵng đeo bám tâm hồn chàng trai nhỏ đáng thương.
Giống như vị hoàng tử mà chàng trai đã luôn mơ đến lúc bé. Người đã không ngần ngại cứu lấy công chúa của mình và trao cho cô ấy những chiếc hôn nồng say sắc màu vĩnh cữu.
Heeseung ơi...
Dẫu cho em chẳng phải là công chúa, cũng không phải một thiếu nữ xinh đẹp...
- Anh vẫn trao chiếc hôn ấy cho em sao?
Cách hai đôi môi vừa khâu lấy nhau giống như tạp âm vô tình chen vào một bản nhạc phổ. Ngỡ như sẽ phải xoá đi ngay tức khắc để những thanh âm đẹp đẽ tiếp tục tấu lên, dè đâu lại trở thành bước ngoặt khiến màn giao hưởng ấy hoá vào rực rỡ, hoàn thiện mảnh ghép còn dở dang.
Nốt tạp âm tuyệt đẹp. Khiến cả em và hắn đều muốn xướng đi xướng lại không thôi.
- Jaeyun, đôi mắt em vẫn luôn thấu tỏ tâm can tôi.
Đôi mắt em ngân đầy vì tinh tú, còn đang hát lên những bản ca chân tình nhất. Đôi mắt vẫn mặc cho sa mạc khô cằn trên bờ vai mỏng manh đã mệt lã, chói lên hàng ngàn tia hi vọng về thứ ái tình viễn vông.
Môi hôn lại triền miên kéo dài. Bắt đầu bằng cái chạm phớt vụng về, dần trở nên mãnh liệt như đoạn cao trào của một bản tình ca. Heeseung quyến luyến cuốn lấy hơi ấm từ em, vòng eo nhỏ vẫn bị hắn giữ chặt, bàn tay to lớn còn lại đỡ phía sau gáy nâng lên. Cứ mỗi khi một trong hai bàn tay vụng về của Jaeyun cấu vào vai hay cào trúng tai của hắn, Heeseung đều sẽ đẩy nhịp điệu nụ hôn lên.
- H.. Heeseung...
Thiên thần nhỏ bị hắn trút cạn sinh khí, khẽ vung tay vỗ vỗ vào bờ vai săn chắc. Ngay cả khi phải rời đi, Heeseung vẫn tỏ ra mười phần bất mãn như thể hắn không bao giờ muốn rời khỏi em. Muốn một lần đem em giữ trong người mình mãi mãi.
Hắn cắn xuống bờ môi dày mọng nước luôn là ngưỡng vọng thiên đàng của hắn, để lại trên đó một vết đỏ, như cao ngạo bảo rằng dẫu bản thân có bị lưu đày xuống địa ngục, hắn cũng đã một lần được phép sỡ hữu em, được phép đặt chân đến nơi chỉ nằm trong tượng tưởng ấy.
- Jae... Jaeyun tôi xin lỗi, có vẻ tôi đã quá xúc động nên...
Nói đoạn, Jaeyun ôm chầm lấy hắn.
- Em không trách Heeseung!
Hơi thở cả hai đều bị đảo tung, hỗn loạn như màn mưa vẫn còn tung hoành bên ngoài kia nhân giới. Mái đầu vàng bông vùi vào lòng, khẽ cọ xát thay cho câu em đã rất mãn nguyện.
- ... Jaeyun, tôi muốn trân trọng em.
- Em thật sự có thể nhận lấy tấm lòng ấy ạ...?
Heeseung phì cười xoa lấy mái đầu bông.
- Sao tôi có thể từ chối trong khi bản thân là người ngỏ lời?
Hắn hạ người, hôn xuống phiến má hồng.
- Tôi muốn trân trọng em thật nhiều, thật nhiều...
Rồi hay cơn mưa ngoài kia cũng vừa ngớt lời ca, phàm thế chẳng còn chìm trong cơn giận dữ từ con rồng hung tợn chao nhào trên vòm trời, bản giao hưởng được Heeseung và em cùng tấu lên, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lặng lẽ vang từ thế giới riêng họ kiến tạo nên, hoà vào khoảnh khắc thế gian sống dậy sau cơn giông.
.
.
Sau hôm đó, họ dành hầu hết thời gian để bên nhau. Sáng đến đón em sang, chiều lại tản bộ tiễn em về nhà. Heeseung may đồ, Jaeyun làm người mẫu cho hắn. Đến nỗi em quen thuộc từng thứ nhỏ nhất được đặt trong căn hộ một người luôn thơm mùi nến hương. Một tuần ngắn ngủi để hắn chiến đấu với thiết kế của mình, thi thoảng ngột ngạt Jaeyun lại rủ hắn cùng ra ngoài hóng mát.
Hôm nay, cả hai ngồi ghế dưới tán cây xanh rì, đối diện là một tạp hoá trông có vẻ đã lụp xụp cũ kĩ. Chỗ này cách căn hộ Heeseung không xa, cảm giác cổ điển gợi về chút kí ức tuổi thơ, dù chẳng vui vẻ gì nhưng mùi đất ẩm cùng cỏ cây khiến hắn thấy thanh bình đến lạ. Nhất là bên cạnh hắn còn có em.
- Phải công nhận Jaeyun ghi nhớ nhanh thật đấy!
- Vâng, dù không muốn buộc em cũng phải nhớ thôi, nếu không sẽ bất tiện lắm ạ!
Heeseung chuyền cây kem đến tay Jaeyun. Gió cuối hạ bắt đầu nổi lên cuốn theo mái tóc bông thêm xù hơn. Hắn phì cười, đưa tay xoa lấy, chỉnh lại cho gọn gàng. Mái tóc nhuộm tẩy vẫn mềm mại, rất tôn nước da trắng hồng của em. Rồi Heeseung lại nhớ về bóng hình nhỏ bé với màu nâu mượt tung bay theo từng bước chân nhỏ, ẩn hiện phía sau cánh cổng lớn, trong khu vườn mộng mơ.
- Nhưng nếu rời khỏi quen thuộc, em cũng sẽ dần quên đi thôi. Giống như căn nhà ngày xưa...
Heeseung có chút giật mình. - Căn nhà...?
- Dạ vâng! Em chuyển đến nơi ở hiện tại là từ năm vào học cấp 3, trước đó thì ở nhà ông bà. Lúc nhỏ gia đình bốn người của em đã cùng ở một căn biệt thự cho tới khi tai nạn xảy ra, dù chỉ nhớ mang máng nhưng khu vườn ở đó luôn để lại ấn tượng đặc biệt với em. Ước gì Heeseung cũng được nhìn thấy!
Jaeyun có vẻ hào hứng, cũng vừa có chút gì đượm buồn. Chắc chắn căn nhà đó đã để lại cho em rất nhiều ký ức đẹp đẽ.
Vậy mà em không nhớ một chút gì về tôi?
Tâm can Heeseung run rẩy, cảm giác giống như vừa bị kích động.
Tất nhiên hắn đã từng nhìn thấy khu vườn đó rồi chứ! Không phải một lần mà còn rất, rất nhiều lần. Đến nỗi khung cảnh xinh đẹp sặc sỡ ở đó, đã hoá thành vô ngàn cơn ác mộng kịch liệt giày xéo tâm can hắn hằng đêm.
Hắn nên trân trọng hay nên vứt bỏ? Dẫu cho bây giờ em đang là của hắn, và dẫu cho em chẳng còn thiết tha chút kí ức nào khi xưa?
- Ừ, tôi ước gì mình có thể được tận mắt ngắm nhìn...
- Heeseung, khung cảnh hiện tại có đẹp không?
- Hả? - Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. - Thanh vắng, nắng có chút trầm, tán cây xanh rì trên đỉnh đầu rất tươi tốt, là một khu phố khá cũ.
Jaeyun khúc khích cười. - Một mai nếu em nhớ về khu vườn đó, em sẽ kể cho Heeseung nghe cũng giống như anh luôn đưa em tới những nơi khác nhau và cho em biết về những quan cảnh xinh đẹp!
- Đâu... có tới mức đó.
Heeseung gục mặt xuống đùi, bàn tay hắn siết chặt lấy phần vải quần khiến nó trở nhăn nheo. Không hiểu vì sao, Heeseung giống như đang bị hàng vạn tội lỗi cùng những u uất khó tả đè nặng lên lồng ngực.
- Liệu sau này, em có thể cùng đi tới thật nhiều, thật nhiều nơi với Heeseung không?
Gò má em lại phủ lên lớp phần hồng mềm mại, môi mọng đỏ xinh rụt rè nhếch lên và màu đồng tử ngọc bích ánh rực rỡ những hi vọng dồi dào.
Heeseung không dám đối diện với em nhưng lúc này hắn lại muốn ôm, muốn hôn em hơn bao giờ hết.
Rốt cuộc, những mảnh vỡ từ tấm tuyệt vọng đã vỡ nát cứ mãi bám lấy dải lụa mềm hắn phải trải qua bao gian truân, tranh đấu mà dệt nên để làm gì?
Khiến tâm trạng hắn giờ đây cứ phải liên tục mâu thuẫn...
- Đ... Được chứ! Tôi sẽ dẫn Jaeyun đi, đến thật nhiều, thật nhiều nơi...
Cây kem lạnh Heeseung chưa kịp thưởng thức đã chảy hết phân nửa rồi hoà xuống nền đất ấm.
.
Đến khi cả hai quay về nhà, thì tối hôm đó trang phục chính thức hoàn thành sau một tuần trời vất vả. Vừa kịp hôm sau là sinh nhật của Seho. Jaeyun cũng ở nhờ một đêm tại nhà Heeseung, chiếc giường chật chội chỉ vừa một người nằm nên hắn đã chủ động bảo mình sẽ nằm dưới sàn.
- Không sao mà, Heeseung có thể nằm cùng em cũng được!
Ngặt nỗi, chàng cún con bông xù vừa xinh xắn vừa ngây thơ của hắn cứ sợ hắn không thoải mái nên liên tục mời gọi. Heeseung đánh mắt nhìn sang, bộ đồ ngủ quá cỡ tự nhiên để lộ xương quai xanh, mái tóc còn ẩm rũ rượi, em ngồi ngoan trên giường vòng tay ôm lấy một cái gối. Khẽ nuốt ực, hắn thật sự nghi hoặc liệu Jaeyun là cố tình hay đơn thuần sợ hắn sẽ bị cảm nếu nằm dưới sàn.
- Jaeyun này!
Hắn tiến đến chống một tay xuống mặt giường, nhìn thẳng vào em còn đang tỏ ra nét mặt lo lắng pha thêm chút gì bối rối dội lên từ đáy mắt. Jaeyun biết hắn đang ở gần em.
- Đáng lý em phải lo lắng cho bản thân mới đúng. Jaeyun nghĩ tôi sẽ làm gì nếu cả đêm cùng em nằm trên một chiếc giường chật chội?
Xem nét mặt người đẹp chuyển biến rõ ràng, lông mày hắn đang nheo lại dần nhướng lên hứng thú. Jaeyun sau khi hiểu ra ban đầu là bất ngờ sau đó là cái mím môi hơi mất tự nhiên, cùng đôi mắt liên tục đảo đi rồi dừng lại nơi khoảng không vô định. Hơi thở ấm nóng của em bắt đầu dồn dập, rõ nhất là khi Heeseung nghe thấy nhịp đập vội vã bên dưới lớp áo vướng víu.
- Jaeyun mau ngủ đi.
- Vâng...
Heeseung tắt đèn, quay lại đã thấy em an vị trên giường, hắn cũng mau chóng giục mình đi ngủ sau chuỗi ngày thức đến khuya để làm việc. Ấy vậy mà nửa đêm hôm đó, có vẻ như vì lông vũ thiên thần cứ mãi ghẹo vào bụng mà đã có ai trằn trọc rồi lén chạy vào nhà tắm bật mở vòi nước lạnh.
.
.
Chiếc taxi đỗ lại trước một biệt thự phô trương mười phần đều là sự giàu có. Thời tiết hôm nay lại vô cùng phù hợp với bữa tiệc ngoài trời được tổ chức trong một khu vườn lớn, khách khứa đều đang nườm nượp kéo vào tham dự, nhìn sơ qua thôi cũng trông ra được toàn là tai to mặt lớn. Seho quả là không nói ngoa, dù sao cha cậu ta cũng là viên chức nhà nước.
Heeseung vận một bộ suit xám có lớp ghi-le ở trong cùng một chiếc cà vạt màu xanh ngọc bích, tóc mái được rẽ ngôi 5:5 và vuốt cao một bên để lộ vầng trán nam tính sáng sủa. Hắn mở cửa xuống xe rồi quay lại chìa tay sang để em tựa lấy. Jaeyun nắm lấy bàn tay sần sùi của hắn, bước ra với những căng thẳng không thôi đệm trong lồng ngực.
- Trông em có hợp không ạ?
- Tôi chắc chắn mình đã khen em trên mười lần suốt từ lúc thử đồ ở nhà rồi.
- Cũng tại vì em sợ em không tôn lên được trang phục của Heeseung ấy chứ!
Đôi mắt hắn ánh lên mười phần ôn nhu, ghé đến vuốt lấy lọn tóc xoà xuống mi mắt chàng thiên sứ xinh đẹp. Jaeyun đang khoác lên mình đôi cánh hắn thiết kế dành riêng cho em, lòng hắn vui không tả siết. Vị thiên sứ luôn là sự tồn tại mờ ảo trong những cơn mơ viễn vông của Heeseung, nay lại hạ phàm đến bên hắn, cho phép hắn được ngắm nhìn em.
- Em đẹp lắm! Dù Jaeyun có bắt tôi phải khẳng định bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top