... đến giờ phút này;

Heeseung lại một lần nữa, rơi vào ám ảnh với bóng hình em.

Những xúc cảm cứ ngỡ như đã chìm vào hằng mộng, lại phá vỡ xiềng xích, thoát ra và dày vò hắn.

Mớ giấy lộn ngỗn ngang trên bàn, những ly mì rỗng chất đống trong bếp từ nhiều ngày nay, vỏ lon nước tăng lực, cà phê nằm rải rác... nơi Heeseung ở hiện tại chẳng khác nào một bãi phế liệu, hệt như cuộn cước đang trói chặt lấy não bộ hắn ngay lúc này: hỗn độn và đầy những rối bời mù mịt.

Heeseung là một nhà thiết kế thời trang chưa có tên tuổi, bản thân vẫn đang vất vả kiếm tìm chỗ đứng trong ngành. Hắn từng có đồ án tốt nghiệp nổi tiếng vang danh cả trường, vậy mà giờ phải tuyệt vọng vùng vẫy bên dưới đáy vực cùng kiệt. Hắn không có cho mình cảm hứng nhất định hay định hướng phong cách riêng, những gì họ Lee làm được chính là nghe theo cảm xúc mà tiềm thức cô đúc từ sự vu vơ, hời hợt, nhất thời của bản thân. Heeseung sống khá tuỳ tiện, nên lắm khi mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ hiểu lầm và kiếm chuyện với hắn, đơn cử như hôm qua. Đến giờ trên mặt Heeseung vẫn dán chiếc băng cá nhân Jaeyun đưa cho mình.

Hắn ngừng lại, đánh mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo tường đang hiển thị 17:03 chiều, đứng dậy khỏi bàn làm việc và rời căn hộ xập xệ. Bước chân Heeseung thoát khỏi còng kiểm soát, đạp lên lý trí hướng đến công viên nhỏ hôm qua, những ngã tư và góc rẽ đều bị thu gọn thành một đường trắng, lấp lánh như mặt sông đang được kim tuyến ánh vàng phủ lấy, rạo rực và có chút oi bức. Có thứ gì trong tim hối hả gọi hắn tiến về đích, như cái kết từ một quyển tiểu thuyết đã được định sẵn. Lồng ngực Heeseung cứ truyền đến cảm giác nhức nhối, vừa hi vọng sẽ gặp em song hắn lại muốn trốn chạy.

Đến khi đài phun nước ở trung tâm công viên hiện ra trước mắt hắn, Heeseung dừng chân điều chỉnh nhịp thở bị mình vội vã đảo tung lên, ánh mắt dò xét một lượt bên ngoài.

Em không có ở đây. Heeseung lại bị ánh hoàng hôn kia thiêu đốt.

Giờ đang là giữa tháng 7, nhưng nhiệt độ năm nay không khắt nghiệt như mọi năm, chiều gió nồm cứ liên tục thổi về nên không khí có chút khoan khoái. Heeseung hít một hơi sâu, rồi thở ào ra thất vọng lại xen lẫn vài phần nhẹ nhõm. Toang xoay gót trở về thì tiếng đàn bồ câu đập cánh tán loạn sau lưng vội kéo hắn lại, dù bên ngoài đường cái không ngừng xô lẫn tiếng còi ga hối hả giấc tan tầm, thì Heeseung vẫn nghe rõ âm thanh nỉ non phát ra từ chỗ đài phun nước. Hắn quyết định chạy vào trong xem thử.

Kì lạ thay, từ bước chân đầu tiên đạp qua khỏi lằn ranh giữa nền gạch bên ngoài vỉa hè và sân đất mềm xốp của công viên, Heeseung lại cảm thấy như mình vừa du hành đến một xứ sở khác, âm thanh hỗn loạn bên ngoài ồm đi để tôn lên tiếng róc rách thanh khiết của đài phun nước cùng vòng thiên nhiên hưng thịnh bao bọc xung quanh, khung cảnh trước mắt hắn không hiểu sao lại chuyển mình trở nên diệu kì và mộng mơ như những thước phim lung linh được hoạt hoạ bởi Ghibli studio. Và bóng hình trắng trẻo, tinh khôi cùng mái tóc vàng óng xinh đẹp đang dần xuất hiện kia, chính là chủ nhân của khu vườn thần tiên này.

- Cậu Jaeyun?

- Giọng nói này... Là Heeseung phải không ạ?

- Ừ đúng là tôi, cậu có làm sao không?

Heeseung ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vòng tay sang làm điểm tựa rồi đỡ Jaeyun dậy. Quần áo em vì lết xuống nền đất mà dính hết cả vụn bánh mì, nhìn tới đây Heeseung cũng đoán được có lẽ Jaeyun đã cho đàn bồ câu vừa bay đi ăn.

- Tôi đang cho bồ câu ăn, toang đứng dậy thì vấp phải đá thôi, không có gì to tát đâu ạ!

Người kia khịt mũi cười hì hì, làm vẻ đây là chuyện rất đỗi bình thường đối với em. Heeseung có chút khó xử, hắn không biết nên bày ra tâm trạng gì, chỉ có thể xốc lại tinh thần nhờ việc phủi hộ em quần áo bị dính bẩn. Jaeyun cảm ơn hắn liên tục, cũng bảo rằng em đã làm phiền hắn nhiều quá.

- Có vẻ anh sống ở khu này nhỉ?

- À, nhà tôi cách đây khoảng 5 phút đi bộ.

- Căn hộ tôi sống có xa hơn một chút những vì công viên này rất đẹp và yên tĩnh nên tôi thích đến lắm!

Hắn và em cùng ngồi lại trên thành cấp của đài phun nước, đôi môi xinh đẹp kia từ lúc gặp hắn cứ nhoẻn lên vui vẻ huyên thuyên. Heeseung không ngăn được rung động dội vào tim mình, cũng không ngăn được những nghĩ suy ứ nghẹn từ thâm tâm vọng đến.

Ngày trước em cũng hoạt ngôn thế này à?

Đôi mắt nai tăm tối của hắn cụp xuống, những kí ức cũ kĩ lại tiếp tục trở về. Hình ảnh thiếu gia Sim nhỏ bé danh giá và xinh đẹp chỉ cong miệng cười trước những điều nhóc họ Lee sôi nổi kể như linh cẩu ngoan ngoãn, lâu lâu em chỉ đáp lại được vài câu nhưng cũng đủ để chú cún kia thoã mãn đến bừng đỏ cả mặt.

Heeseung đã từng rất trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi đẹp đẽ đó.

Vậy mà bây giờ, Jaeyun trước mắt hắn lại niềm nở kể về bản thân chỉ sau vài câu hỏi hắn đặt ra, em bảo em đang sống một mình, gia đình ba mẹ mất, còn anh trai thì làm xa, trước giờ luôn sống trong sự đảm bảo của anh trai.

Giọng nói em dịu dàng, len lỏi, từng chút bóp nghẹn trái tim hắn.

- Trời tối rồi, Jaeyun ạ.

- Ôi, đã trễ thế rồi ạ? Chúng ta phải mau về thôi!

- Ừ, mau về thôi.

Cả hai nhanh chóng đứng dậy đi về, Heeseung yên lặng theo sau tiễn em, Jaeyun cầm gậy trắng gõ đều xuống mặt đường rồi điềm nhiên bước đi trên con đường em đã sớm quen thuộc. Chưa kịp bước qua cổng công viên thì bỗng dưng, có âm thanh ngọt ngào rót vào bên tai hắn khe khẽ. Là tiếng ngân nga từ cổ họng, hôm nay tâm trạng Jaeyun có vẻ tốt nhưng Heeseung lại bị bản ca kia kéo chùng xuống. Rồi đột nhiên bước tiếp theo, đôi chân thon dài của em nhảy lên, Jaeyun xoay người một vòng, nhảy múa trong niềm hân hoan và tận hưởng thế giới của riêng mình. Khung cảnh phản chiếu vào giác mạc Heeseung chợt chậm đi trông thấy.

Mái tóc mượt tung bay, khuôn mặt trắng trẻo rạng rỡ cùng nụ cười toả sáng đến mức khiến vạn sắc hoa xung quanh phải e thẹn nép mình. Bước chân tinh tế chạm xuống nền đất xốp những dấu ấn đong đầy giai điệu, hát lên thành bài ca vọng từ thế giới vô thường của em đến thế giới tầm thường của những con người như hắn.

Heeseung lại được ưu ái lạc bước vào nơi vô thường ấy rồi chiêm ngưỡng khung cảnh làm lay động lòng người. Cùng lúc khơi dậy những thước phim ám màu vàng đen, để những nỗi uất hận, những xúc cảm lãng mạn, những đau đớn khôn nguôi dâng lên như cơn đại hồng thuỷ, đánh sập vào toà thành mà hắn đã cố gầy dựng thật kiên cố.

Cứ như là deja vu vậy!

Chỉ ngay khắc sau đó, đầu hắn trở đau dữ dội, đau như bị đinh váng vào liên tục. Chuỗi phim bi kịch về cuộc đời bất hạnh của Heeseung ồ ạt chạy ra, cứ xiên qua người hắn một chỗ rồi lại đâm đến chỗ khác. Nhịp tim đập gần như muốn xé nát lồng ngực hắn, tay chân run bần bật mất kiểm soát, Heeseung cảm giác như có con thú dữ nào trong mình đang trỗi dậy mạnh mẽ, hòng kết thúc nguồn cơn của những khổ đau chảy ra từ chuỗi phim màu vàng đen đang hành hạ hắn. Đáy mắt sâu hoắm thu bóng hình thuần khiết kia vào tầm ngắm, mãnh liệt khao khát được vồ lấy cần cổ trắng ngần, dùng đôi tay mình cảm nhận sự sống thoi thóp bị bóp nghẹn.

Điên mất thôi... Lee Heeseung hắn tò mò muốn chiêm ngưỡng, biểu cảm từ gương mặt tinh khôi kia chuyển từ bất ngờ, sang sợ hãi rồi đến tuyệt vọng tận cùng...

- A!

- Cẩn thận!!

Cổ chân Jaeyun vì cú xoay mà bị trật, em mém chút đã ngã lăn ra đất nếu Heeseung không đỡ em lại.

- Cậu bất cẩn quá! Sao lại nhảy nhót như thế trong tình trạng n-

Hắn giữ chặt em trong vòng tay, lên tiếng trách em đến khi nhận ra bản thân đã vạ miệng. Heeseung không dám nói thêm lời nào nhanh chóng buông xuống lời xin lỗi.

- Tôi không sao ạ! Từ nhỏ tôi đã rất thích nhảy múa! Dù ông trời đã lấy mất đôi mắt của tôi, nhưng tứ chi vẫn lớn lên rất khoẻ mạnh, Heeseung nghĩ xem nếu vì thị giác mà không thể tận hưởng cuộc đời của mình thì chẳng phải bất công quá ạ?

Jaeyun trong lòng hắn cuộn mình cười thật sảng khoái, dẫu thế giọng nói em rất dịu dàng, đôi đồng tử màu ngọc bích tít lại vẫn đang sáng lấp lánh, giống như bản ca của em vẫn chưa đến hồi kết thúc, Jaeyun vẫn đang cho hắn nghe những gì đẹp đẽ, những gì thuần khiết vọng đến từ thế giới của em.

Heeseung lại quá mức kinh ngạc. Cũng quá mức đau lòng.

Jaeyun trong kí ức của hắn, không dạy cho hắn biết những điều đẹp đẽ, toả sáng như thế.

- Ôi, ghen tị với cậu thật đấy...

Hắn kéo cả hai cùng đứng dậy, nhặt lại gậy rồi trao đến cho Jaeyun, em khẽ cảm ơn hắn rồi tiếp tục cất lời.

- Heeseung không cần phải ghen tị với tôi, vì nếu tôi không nghĩ như thế, không tận hưởng như thế tôi sẽ không thể tồn tại trên thế gian này được.

Heeseung phì cười. - Hoá ra Jaeyun thật sự là một chàng trai mạnh mẽ!

- Tất nhiên rồi ạ! Tôi chính là nắm được thì phải buông được, dù sao cuộc đời chỉ sống một lần thôi, tôi không muốn lãng phí nó!

- Ồ, đúng rồi nhỉ...

Em chẳng nói gì sai cả, mọi thứ em nghĩ và thực hiện đều đúng đắn, đều vì em muốn có thứ hạnh phúc vượt ra khỏi những tự ti mặc cảm, những uất hận trách sao không thể hoàn hảo có đầy đủ giác quan như bao người. Nhưng Heeseung lại chẳng thể cười nổi. Quả nhiên Jaeyun vẫn là Jaeyun, cũng chính vì cá tính quả quyết ấy mà em đã từng tàn nhẫn đạp nát tấm chân tình của một cậu bé 12 tuổi.

Và giờ em ở đây, chẳng nhớ hắn là ai nữa.

Là do hắn không đáng để em bỏ vào tâm trí hay sao?

Hay em đã đánh mất trí nhớ của mình rồi?

Phải chăng cùng lý do đó mà đôi mắt của em chẳng còn màu nâu sẫm trầm màu như lúc xưa nữa?

Dù vậy em vẫn sống tốt, vẫn bình an mặc cho hắn đã từng vì em mà có cuộc sống chẳng khác nào địa ngục...

Hắn thậm chí còn chẳng thể tìm em hỏi cho rõ, cũng chẳng thể trút giận lên bất cứ ai, tất cả những gì một Lee Heeseung 12 tuổi có thể làm là ngậm đắng nuốt cay nhấn chìm bản thân trong tủi hờn và nộ phẫn.

Heeseung thật sự nghĩ mình gần như đã phát điên rồi.

Sao hắn có thể thôi thúc bản thân sống đến lúc này nhỉ?

Jaeyun này, em xinh đẹp, thiết tha thế nào em vẫn luôn là xinh đẹp nhất. Là ánh sáng đã từng dẫn dắt hắn thoát khỏi bóng tối của đáy vực... và cũng là ngọn giông đã trực tiếp đánh hắn trở về với tuyệt vọng.

Sao hắn vẫn có thể thuyết phục chính mình sống đến tận giờ phút này nhỉ?

Heeseung nhìn em, đôi mắt mù loà kia đang thành thật đặt lên người hắn hay đang lặng lẽ khoét thân thể hắn thành một khoảng không rỗng tuếch?

À, Heeseung có vẻ đã biết đáp án rồi!

Ý nghĩa sự mông lung mà cuộc đời tẻ nhạt, dơ bẩn của một người lớn mang lại cho hắn, chính là để chuẩn bị đến khoảnh khắc này đây.

Khi mà hắn và em trùng phùng.

Để Heeseung có thể tự mình trả lại tất thảy nộ phẫn và uất hận sinh ra từ tình yêu hắn đã từng thắm thiết dành cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top