2

mười hai năm trôi qua, đứa trẻ năm nào giờ đã lớn. jaeyun đã học xong đại học và trở thành một nhân viên văn phòng như bao người khác. chiếc xe lăn gắn liền với em cũng đã từng ấy năm.

tuy đã quen với việc không thể đi lại thế nhưng có những lúc cậu cảm thấy rất buồn về cuộc sống của mình. ít ra là không cảm thấy quá tiêu cực như những ngày đầu biết mình mất khả năng đi lại. nếu cậu không thành ra như thế này, liệu cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn tới nhường nào.

.

"này jaeyun, nay mới nhận lương, đi ăn với bọn tôi không?" sunghoon vỗ vai người bạn đồng nghiệp.

"chắc để lần khác,mai tôi có lịch đi kiểm tra định kỳ rồi." jaeyun vừa thu xếp lại bàn làm việc vừa trả lời.

"ồ vậy à. cần tôi đưa cậu đi không?"

"thôi cuối tuần không làm phiền cậu. bình thường tôi vẫn tự đi được."

sunghoon gật gù rồi chào tạm biệt.

lúc jaeyun xuống được dưới tầng thì cũng đã nhá nhem tối. jay đã đợi đứa bạn chí cốt của mình ở dưới toà.

"alo, taxi đây. jaeyun bạn tôi có muốn đi ké về không?" jay vừa cười vừa nói.

"ồ nay lại rảnh rỗi đến đón tôi cơ đấy." jaeyun mỉm cười nhìn jay đỡ mình lên xe.

"ô kìa, cậu nói vậy khác gì bình thường tôi chẳng bao giờ quan tâm tới cậu."

jaeyun chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, phố đã lên đèn, cuộc sống thường ngày của mọi người đã chuẩn bị kết thúc.

"sao nay nhìn mệt mỏi vậy bạn tôi." jay vừa lái xe vừa liếc sang người bạn ngồi bên ghế phụ.

jaeyun lắc đầu cười.

"tự dưng tôi nghĩ, mình sống được cho đến ngày hôm nay cũng thật giỏi. chứ cái ngày tôi thấy chân mình không còn cảm giác, bạn bè trêu chọc, tôi buồn lắm. lúc đấy chỉ muốn chet quách đi cho xong. lúc đó tôi nghĩ bản thân thật vô dụng, rồi sẽ chẳng thể làm gì có ích, chỉ gây vướng víu cho mọi người..."

"thôi dừng lại ở đấy được rồi. đừng có hồi tưởng những điều tiêu cực như vậy. hồi đó cậu còn nhỏ tí mà đã nghĩ như vậy thì đáng sợ thật đấy. cậu xem, đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu cũng vẫn sống tốt, có một công việc bình thường như bao người. vả lại chẳng ai trong số chúng tôi thấy cậu vướng víu cả." jay an ủi.

jaeyun mỉm cười.

"nếu chẳng phải năm đó tôi không gặp người ấy, chắc tôi cũng sẽ chẳng thể vui vẻ sống được tới bây giờ."

"là cái anh nào đó cậu gặp hồi bé sao? tôi thấy thi thoảng cậu có nhắc lại tới người đó nhưng chưa từng thấy cậu nói anh ta tên gì." jay thắc mắc nhìn sang.

jaeyun cũng đâu có biết người đó tên gì. chỉ cần luôn nhớ rằng đó là ân nhân của mình là được.

.

jaeyun cảm ơn jay rồi chầm chậm lăn bánh vào nhà.

"con về rồi ạ!"

bà sim đang ở trong bếp thấy con trai về liền chạy tới đẩy giúp cậu vào.

"nay đi làm có mệt không con?"

"không sao mẹ ạ."

"đừng cố quá con nhé!"

sau khi ăn tối, jaeyun quay trở về phòng mình. cậu làm nốt việc trên máy tính xong xuôi cũng đã muộn. jaeyun mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

jaeyun tự mình bắt taxi đến bệnh viện khám như mọi lần. cậu cầm kết quả khám, vẫn không có chuyển biến gì. có lẽ thuốc phục hồi vẫn là không đủ để chữa khỏi cho đôi chân này. jaeyun vẫn luôn ấp ủ rằng sẽ có ngày cậu đi lại được như ngày xưa.

"ôi tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

một bác sĩ trẻ vô tình va vào jaeyun khiến kết quả khám của cậu rơi hết xuống.

người kia luôn miệng xin lỗi, tay nhặt giúp cậu mấy tờ giấy.

"không sao đâu.."

jaeyun cảm thấy gương mặt vị bác sĩ này có chút quen thuộc. không rõ cậu đã gặp ở đâu.

"à ờm... tôi xin lỗi cậu nhiều. của cậu đây."

jaeyun vừa nhận lại giấy khám, người kia đã chạy vụt đi mất. cũng phải thôi, bác sĩ thì rất vội mà. nhưng cái cảm giác quen quen này không biết từ đâu mà ra. có phải mọi người hay gọi nó là "deja vu" không?

.

một ngày như bao ngày, jaeyun đi làm như mọi khi. nhưng chiều hôm đó được tan sớm nên cậu định sẽ tự lăn xe về nhà.

thời tiết dạo này chuyển biến thất thường, trưa còn đang nắng chang chang, tối đã mưa xối xả. jaeyun nhìn đám mây đen trên trời, trong lòng có chút lo lắng. định bụng sẽ gọi ai đó đón vì sợ về không kịp, nhưng lại sợ làm phiền mọi người, cố gắng lăn thật nhanh tới trạm xe buýt.

nhưng người tính không bằng trời tính. cơn mưa xối xả đánh tan cái nóng nực của mùa hạ, mọi người nhanh chân chạy đi trú mưa. jaeyun cũng muốn vậy, nhưng việc di chuyển bằng xe lăn gặp khó khăn rất nhiều khi mưa lớn như vậy, đá thế còn xui xẻo vấp phải cục đá ngã nhào xuống đất. đáng lẽ cậu nên nghe lời mẹ mang ô đi thì đâu phải chịu như thế này. mọi người bây giờ chỉ chạy đi trú mưa chứ chẳng ai để ý con người tội nghiệp dsang hoà vào làn mưa này.

jaeyun bỗng cảm thấy tủi thân mà rơi nước mắt. vừa đau vừa ướt sũng hết cả người, nước mắt hoà cùng nước mưa. dẫu có mạnh mẽ đến nhường nào thì trong hoàn cảnh này cũng thấy thật khổ tâm.

mưa càng lúc càng lớn, mãi không chịu ngừng.

"cậu gì ơi, cậu có sao không."

chiếc ô xanh che cho mái tóc đã ướt nhẹp vì nước mưa. jaeyun ngước lên với đôi mắt ướt sũng không biết là nước mưa hay nước mắt.

"ô là cậu hôm trước sao? cậu có sao không?" người kia hỏi lại.

người kia thấy jaeyun không nói gì liền đỡ cậu ngồi lên xe lăn rồi đưa ô cho cậu cầm, để mặc mình bị nước mưa làm ướt áo.

"xe của tôi đỗ ở ngay kia thôi, để tôi chở cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top