rainbow sherbet
'Haha, cuối cùng thì cũng có được rồi' Heeseung lúc này đã ngồi yên vị trong xe, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị số vừa lưu trong danh bạ - Bé cún vàng. Không ngờ Heeseung chỉ nói mỗi như vậy mà đã có thể lừa được Jaeyun đồng ý gặp anh 2 lần một tuần để kèm anh Vật Lý kèm theo số điện thoại và các thông tin khác của em ấy như Instagram (có đúng 1 chiếc ảnh) và tài khoản trên diễn đàn trường. Dù đổi lại thì anh sẽ phải học cái môn Vật Lý chán òm nhưng không sao, chỉ cần có hội tiếp cận em ấy thì giá nào anh cũng chơi.
"Gì cơ? Mày dạy Vật Lý cho Lee Heeseung á? Mày có bị ấm đầu không vậy Cún?" Sunoo gào toáng lên khi nghe Jaeyun kể chuyện.
"Tao bình thường mà. Anh ấy bảo muốn học Vật Lý và lại hứng thú với đúng chủ đề yêu thích của tao. Với cả tao nghĩ việc kèm cho một người khác thì cũng sẽ giúp tao củng cố kiến thức nên tao đồng ý thôi. Hóa ra Heeseung-hyung cũng không phải dạng người thù dai hay khó gần gì hết đâu mày ạ. Bọn mình hiểu lầm anh ấy thôi á" Jaeyun từ tốn giải thích cho bạn mình mà không để ý ánh mắt khinh bỉ của Sunoo đang nhìn thẳng vào cậu.
"Jaeyun à, mày ngây thơ nó cũng vừa vừa thôi chứ! Cả cái trường này ai cũng biết anh Heeseung là người chúa ghét học hành, đặc biệt là mấy môn tự nhiên kiểu Vật Lý, Hóa các thứ đó. Xong tự nhiên người như thế bảo mày là muốn học Vật Lý, nhờ mày kèm mà mày cũng tin? Với cả thiếu gì người học khoa Lý mà phải nhờ mày?" Sunoo vừa nói vừa dí trán của Jaeyun. Cái đồ đầu gỗ này!
"Nhưng mà tao là người giỏi nhất? Tao nghĩ ai cũng có thể thay đổi thôi mà. Mày đừng có mà đánh đồng người ta quá" Jaeyun hất tay Sunoo ra. Cậu thật sự nghĩ rằng Heeseung có thể đã thay đổi và có hứng thú với việc học hành hơn rồi.
"Rồi, để tao chống mắt lên mà xem. Đến lúc gì bị ông ấy chơi xỏ thì đừng có mà chạy về đây khóc lóc xin tao giúp đỡ" Sunoo vùng vằng bỏ về phòng. Để lại Jaeyun đang nằm ườn lên sofa. Không phải cậu không lo sẽ bị Heeseung giở trò gì sau lưng (chỉ là em bé nhà mình quá thương người, dễ bị dụ) nên chắc Jaeyun vẫn sẽ phải đề cao cảnh giác một chút.
~~~
"Yah, Sim Jaeyun!!!!! Mày có còn cần ăn cơm với tao nữa không vậy? Mày biết là tao ghét ăn cơm một mình, Sunghoon thì không có ở đây mà cả tuần nay mày không về nhà ăn cơm với tao một bữa nào là sao?" Sunoo vừa đảo cơm rang vừa gào lên vào điện thoại. Sim Jaeyun cái đồ có mới nới cũ. Cả tuần nay ngày nào cậu ta cũng lấy lí do học bài cùng Heeseung đến muộn để báo vắng cơm. Nhưng mà mục đích của việc Jaeyun chuyển về ở cùng Sunoo trong thời gian này là để ăn cơm cùng cậu. Vì Sunoo ghét ăn cơm một mình mà Sunghoon lại đi vắng lâu nên anh sợ cậu cô đơn. Thật là bực bội mà.
"Mày thông cảm cho tao chút đi. Tao nhận lời với người ta rồi mà đang dạy dở thì sao tao bỏ về giữa chừng được?" Jaeyun chui vào nhà vệ sinh. Cậu cũng không phải muốn như vậy mà khổ nỗi Jaeyun là người có trách nhiệm vô cùng cao. Cậu không cho phép mình bỏ dở cái gì giữa chừng.
"Tao không cần biết. Tối nay mày mà không về ăn cơm với tao, tao sẽ mách Sunghoon và đổi mật khẩu nhà cho mày ở ngoài đường đấy!!!!!" Sunoo cúp máy cái rụp.
"Sunoo à!!! Từ từ đã!!!!" Jaeyun vò đầu bứt tai. Với tiến độ của ngày hôm nay thì cậu không thể nào về nhà trước giờ cơm được.
"Hyung tối nay anh không định đi thật à? Cả tuần này bọn em chưa được gặp anh ngày nào luôn đấy!" Jungwon càu nhàu. Bình thường ba người, Heeseung, Jay và Jungwon sẽ đi tiệc tùng ít nhất là một lần. Thế mà ông anh này tự nhiên biến mất liên tục. Lúc nào hỏi cũng thấy đang đi học Vật Lý cùng cậu bạn Jaeyun nào đó.
"Hôm nay anh bận rồi mà. Để hôm nào rảnh anh báo cho rồi đi!" Heeseung cũng biết dạo này mình bỏ bê mấy nhỏ em nên không cáu mà chỉ giải thích nhẹ nhàng.
"Hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa anh cũng nói thế rồi!! Bình thường anh có vậy đâu ạ!!!!" Jungwon nhất quyết không chịu. Cậu cũng chỉ có những người bạn thân nhất là Heeseung và anh người yêu của mình thôi nên tự nhiên bị cướp như thế này, Jungwon không chấp nhận được.
"Haiz, thế anh đem theo một người được không?" Heeseung hết cách. Jaeyun thật sự rất ghét việc bị bỏ rơi. Anh thấy cậu đã báo sẽ vắng cơm nhà tối nay nên chắc chắn nếu bây giờ anh bỏ Jaeyun để về đi chơi với bạn sẽ khiến cái đồ hay dỗi đó buồn bực vô cùng.
"Nhỏ Jaeyun mà anh bảo đó hả? Cũng được đi. Để em xem đó là ai mà giấu anh kĩ quá vậy" Jay lấy điện thoại từ tay Jungwon rồi đồng ý với Heeseung. Con mòe kia không thích chơi với người lạ nên cậu chắc chắn sẽ từ chối. Jay hiểu tình hình nên chọn đồng ý thay luôn.
"Được rồi! Vậy tối nay ở chỗ cũ nhé!" Heeseung cúp máy đúng lúc Jaeyun đi vào. Mặt của cậu vô cùng phiền muộn.
"Sao vậy? Anh tưởng em chỉ báo vắng cơm thôi mà?" Heeseung tỏ vẻ lo lắng.
"Bạn của em giận vì lâu rồi em không ăn cơm cùng cậu ấy. Nhưng biết sao giờ, việc học vẫn là quan trọng hơn mà. Vẫn còn nhiều thứ để dạy cho anh quá! Phải chăm chỉ hơn thôi" Jaeyun ỉu xìu nhưng cùng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu vô cùng quyết tâm biến Lee Heeseung thành một người giỏi Vật Lý.
"Mình cũng học liên tục cả tuần trời rồi đó Jaeyun. Hay là hôm nay nghỉ xả hơi một chút đi?" Heeseung rón rén nói. Dù mới chỉ học cùng nhau khoảng một tuần nhưng vì họ dành quá nhiều thời gian ở cạnh nhau nên Heeseung hiểu rất rõ một điều rằng Sim Jaeyun không hề đùa cợt với việc học hành và một khi cậu đã quyết tâm thì cậu sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được điều mình muốn. Thành ra anh không dám cợt nhả hay lười biếng khi ở cạnh cậu. Vì lần gần nhất anh làm vậy, Jaeyun đã bỏ về, chặn số và nhất quyết không chịu gặp mặt Heeseung nữa. Anh đã phải đến tận nhà, năn nỉ, giải thích, ỉ ôi, hứa hẹn đủ kiểu để cậu chịu bỏ qua và tiếp tục học cùng mình. Heeseung cũng không hiểu tại sao anh lại phải xuống nước đến mức đấy. Bình thường hẳn là anh đã bỏ qua Jaeyun và đi tìm một con mồi khác. Nhưng lần này lại không thế, Heeseung lúc đó chỉ muốn tìm mọi cách để được gặp lại em bé của anh thôi (chưa phải nhưng thích nhận thế đấy).
"Xả hơi cái gì mà xả hơi? Mới có như vậy mà anh đã nghĩ đến xả hơi rồi á?" Jaeyun lập tức nghiêm giọng, liếc mắt lườm Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top