mỳ gói

"Hyung, anh có đến không vậy? Anh em đầy đủ hết rồi này" Jay cố gắng nói to hết sức có thể vì tiếng nhạc ầm ầm xung quanh.
"Có gì không?" Heeseung uể oải trả lời. Nói thật thì hôm nay anh không muốn ra khỏi nhà cho lắm. Dạo này thằng nhỏ Jay này xuống tay hết sức, tìm mấy cái club toàn gái? Thằng nhóc đó cũng đâu phải không biết Heeseung thích mấy em trai tóc vàng, bé bé xinh xinh.
"Có!!! Em vừa gửi ảnh cho anh đó. Tóc vàng, môi dày, mắt cún, đứng đến cằm anh. Có vẻ là đang say sưa lắm. Anh không đến nhanh là em hốt đấy 😊" Jay vừa nói vừa ngả đầu lên vai Jungwon chỉ để nhận về cái nhìn sắc lẹm từ em người yêu.
"Thật không đấy? Mày mà lừa anh thì cứ cẩn thận đấy!" Heeseung vừa xem ảnh vừa cảm thấy trong người nóng bừng bừng. Nhìn ảnh thôi mà đã muốn nuốt trọn vào bụng rồi.
"Thật đấy hyung ơi! Em cũng thấy bạn đó xinh quá nè. Anh mau đến đi!!!" Jungwon nói với vào điện thoại.
Khoảng 10 phút sau, Heeseung đã xuất hiện tại nơi mà đâu đâu cũng thấy những cô gái mặc váy ngắn đang nhảy nhót cùng những chàng trai quần áo bóng bẩy, tay chân thiếu đứng đắn. Chỉ vừa mới bước vào, Heeseung đã lập tức nhìn thấy Jungwon và Jay ở một góc, nhưng anh cũng nhìn thấy cả bữa khuya của mình nữa. Tóc vàng, mắt cún, thế mà thằng Jay đấy lại không nói rằng em ấy còn đeo cả khuyên môi. Ngứa ngáy lắm rồi đấy.
"Hyunggg, anh đến muộn quá cơ. Phạt thôi!" Jungwon thấy Heeseung đi đến thì hẩy Jay ra, rót ngay một ly đưa về phía anh.
"Sao em lại hẩy anh???" Jay xị mặt "Hyung, anh đến muộn lắm đấy. Bao bọn em đi!" nhưng cũng nhanh chóng tỏ vẻ nghịch ngợm
"Thích gì thì mua. Thưởng cho chú em!" Heeseung thảy tấm thẻ đen lên bàn, uống 1 hơi hết shot mà Jungwon vừa đưa, chỉnh trang lại quần áo rồi tiến về phía con mồi.
"Wow, đến giờ sói đi săn rồi đây!" Jungwon cảm thán
"Ý em là anh á?" Jay ôm chầm lấy Jungwon rồi hít hà
"Bỏ ra dùm!!!!!!!"
'Sao mình cứ cảm giác có ai nhìn mình chằm chằm nhỉ?' Jaeyun đang nhảy với bạn thì dừng lại vì cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Cậu vốn nhạy cảm với ánh nhìn của người khác nên thường không hay đi đến mấy chỗ này. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Sunoo, không đi sẽ bị mắng đến chết thì thôi nên đành. Cái nhỏ đó lại còn bắt cậu mặc y như đứa fuckboy ăn chơi mà cậu ghét nữa.
"Oh my god, what the hell (Úi, cái gì vậy trời đất ơi?)?" Jaeyun giật mình kêu lên khi bị ai đó túm eo kéo vào lòng. Vì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên mỗi khi bất ngờ Jaeyun lại có thói quen nói tiếng anh. 'Thơm quá!' mùi hương của người này thật tuyệt, cảm giác như chỉ vừa chạm lên đầu mũi đã khiến cậu mềm nhũn cả người, quyến rũ vô cùng.
'Người ngoại quốc? Aish thế này mà hôm nay tôi không ăn em, thì hơi phí 😉' Heeseung sướng rơn vì chỉ có ông trời (và những người từng ngủ với anh) biết Lee Heeseung mê cái điệu nói chuyện bẩn bằng tiếng Anh như thế nào.
"Excuse me, who the fuck are you? Do I know you? (Anh gì ơi, anh là ai đấy? Tôi có quen anh không?)" Jaeyun hét lên vì cái người trước mặt này (công nhận là rất đẹp trai, mũi cao, mắt to tròn nhưng lại không ngây thơ, đôi môi nhìn chỉ muốn cắn cho một cái) cứ nhìn cậu mà cười nửa miệng chứ không chịu nói gì.
"Do you have a boyfriend? (Em có người yêu chưa?)" Heeseung không hét lại mà chỉ đưa miệng lại sát tai của Jaeyun, nói vừa đủ để cậu vẫn nghe thấy tiếng của anh.
"What do you mean do I have a boyfriend? I said who the fuck you were? (Anh hỏi thế là ý gì? Tôi đang hỏi anh là thằng đeo nào?)" Jaeyun chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết nhưng cậu biết người trước mặt này không phải đang nhận nhầm người hay có bất kỳ định gì tốt đẹp cả nên cậu lập tức dùng tay để hẩy anh ta ra. Nhưng khổ nỗi em bé nhà mình chỉ đứng được đến cằm của anh trai trước mặt, mà một tên mọt sách như Jaeyun thì làm sao mà có thể đẩy được Heeseung, vốn dĩ là một vận động viên bóng rổ, cơ chứ. Thế là cậu phải chịu bị khóa cứng trong vòng tay của tên lưu manh cứ đang nhìn chằm chằm vào môi của cậu.
"And do you have a boyfriend? (Thế em đã có người yêu chưa?)" Heeseung không tiến lại gần nữa mà chỉ nói bằng tông giọng bình thường của mình. Nhưng anh nói rất chậm, đủ để người trước mặt có thể nhìn khẩu hình của anh mà hiểu được anh đang nói gì. Nhìn thấy sự bất lực của con cừu trước mặt, Heeseung khẽ nhếch miệng cười. Nói thật là anh đang phải kiềm chế bản thân không lập tức in môi mình lên môi người trước mặt. Các bạn biết đấy, dòng đã đeo khuyên môi rồi lại còn hay liếm môi, cắn môi vì lo lắng và ngại ngùng nữa. Lee Heeseung có cao thủ tình trường đến mấy cũng xin phải chịu thua thôi.
Biết mình không thể rời đi mà không cho anh chàng kỳ cục (nhưng đẹp trai) này một câu trả lời, Jaeyun ghé sát vào tai của Heeseung như cách anh vừa làm "I don't (Chưa)" nói một cách nhẹ nhàng.
Lee Heeseung cảm nhận một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cái giọng này mà rên thì đã phải biết.
"Now, can you let me go? (Giờ thì anh bỏ tôi ra được chưa?)" Jaeyun tiếp tục nói
"Why do you think you can go? (Sao em lại nghĩ là em được rời đi nhỉ?)" Heeseung không hề thả lỏng tay.
Jaeyun đảo mắt xung quanh thì thấy mọi người xung quanh đã quay sang nhìn hai người chằm chằm từ khi nào rồi. Cậu đỏ mặt. Cái đồ mọt sách không bao giờ đứng ở nơi đông người như cậu quả thực không thể chịu được tưng đó ánh nhìn chằm chằm vào mình. Thật ra thì ở những quán bar lớn như nơi này, cảnh trước mặt đây không phải là hiếm. Điều hiếm xảy ra là Lee Heeseung. Thứ nhất không ai là không biết vận động viên Lee Heeseung là một tay chơi khét tiếng cả. Thứ hai là Heeseung rất kín tiếng, anh vốn không hay xuất hiện ở mấy buổi tiệc tùng tầm thường nên gặp được anh phải gọi là vô cùng hiếm. Thế mà hôm nay, chiếc cờ đỏ di động của chúng ta không chỉ xuất hiện, lại còn ôm trong tay một em bé xinh xắn. Mọi người có nhìn thì cũng dễ hiểu mà đúng không?
'Ah ngại chết mất thôi!' – 'Sao em ấy lại...?'
Jaeyun vì quá ngại nhưng lại bị ôm cứng ngắc, không thể rời đi được nên chỉ còn cách rúc mặt vào hõm cổ của Heeseung khiến anh lập tức xịt keo cứng ngắc.
'Mặt em ấy nóng bừng' Heeseung thầm nghĩ trong khi anh cũng cảm thấy nóng (nhưng mà là ở chỗ khác).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top