cơm nắm


Biết người trước mặt đang ngại lắm rồi, Heeseung đảo mắt liếc nhìn mọi người xung quanh. Nói thật là ở cái chỗ bar sàn như thế này, cũng chẳng ai nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của Heeseung là gì nhưng mọi người đều cảm nhận được anh đang có ý đuổi tất cả đi nên biết điều mà dừng nhìn chằm chằm vào hai người.
"You can stop hidding (Em dừng trốn được rồi đấy)" Heeseung nói nhỏ vào tai của Jaeyun làm cậu giật mình ngẩng đầu lên.
'May quá không còn ai' Jaeyun dáo dác nhìn xung quanh nhưng mọi người đã quay đi hết rồi. Giờ vấn đề duy nhất là cái người đang đứng trước mặt này đây. Tay của anh ta vẫn ôm cậu rất chắc, không hề có ý định gì là sẽ bỏ ra hết.
"Can you please let me go? I don't know you. And I think you don't know me. This is very inappropriate! (Anh làm ơn bỏ tôi ra với được không? Tôi không quen anh. Và tôi nghĩ là anh cũng không quen tôi. Như thế này thật sự là không được phù hợp cho lắm đâu!)" Jaeyun gào lên. Mặt đỏ bừng nom tức lắm rồi mà không làm gì được.
"Okay. There you go! Sorry for teasing you (Được rồi. Đó tôi thả em! Xin lỗi vì đã trêu em nhé)" cảm thấy đã trêu em ấy đủ, Heeseung thả tay ra. Vừa cười vừa lùi lại một chút.
"My gosh. What is wrong with you? (Má ơi, anh bị cái quần què gì không biết nữa)" Jaeyun chỉnh lại áo đã bị xô miệng lẩm bẩm.
"I'm sorry, what? (Em nói gì cơ?)" Heeseung vừa mới lùi ra được một chút đã tiến sát lại gần chỉ cách mặt của Jaeyun một hai phân.
"What? (Há?)" Jaeyun cảm thấy có hơi thở phả vào mũi mình nên ngẩng đầu lên. Mặt đối mặt. Khoảng cách quá gần mà người trước mặt lại quá đẹp trai khiến tim Jaeyun đánh lô tô ngay lập tức. Cậu vội đẩy Heeseung ra rồi chạy đi.
'Aish để em ấy chạy mất rồi' Heeseung vừa cười vừa nhìn theo mái tóc vàng đang khuất dần về phía nhà vệ sinh. Không sao, Heeseung biết Jaeyun đi cùng ai đến đây. Anh đã nhìn thấy em ấy nhảy cùng Sunoo từ nãy rồi. Đứa em này, có miếng mồi ngon như vậy lại không giới thiệu cho anh gì cả. 'Chắc bữa này, phải ăn từ từ mới ngon rồi!' Heeseung tiến về phía Sunoo đang hò hét cùng đám bạn.
"Hyung!! Sao anh lại ở đây? Em cứ tưởng anh không đi nên không rủ cơ. Anh gặp Jay với Jungwon chưa?" Sunoo thấy Heeseung thì lập tức cười tươi, quàng vai bá cổ các thứ. Lâu lắm rồi Sunoo mới gặp lại ông anh yêu quý của mình, lại còn vào đúng sinh nhật.
"Anh gặp rồi. Mà em đi mấy chỗ như thế này, thằng Hún có biết gì không đấy?" Heeseung nhận lấy ly rượu từ tay Sunoo, rồi uống một hơi sạch.
"Aish anh ấy đang đi thi đấu rồi nên mới đồng ý cho em đi xả stress đấy chứ. Anh khỏi lo đi" Sunoo cười hề vì đúng là Sunghoon đồng ý cho cậu đi thật nên cậu mới lôi bạn bè đến đây đó chứ "Mà sao chưa gì anh đã xà nẹo bạn em rồi vậy? Anh đừng làm gì nó nha! Người ta con nhà gia giáo, chỉ biết học hành thôi đó!!!" từ nãy Sunoo đã nhìn thấy cảnh Heeseung ôm cứng cậu bạn nhà mình rồi 'Haiz đã cố giấu đến vậy mà ông anh này vẫn tìm ra được'
"Nhà gia giáo? Mọt sách?" Heeseung ngờ vực con nhà gia giáo kiểu gì mà tẩy tóc vàng óng lại còn mặc áo sơ mi thì khoét đến gần hết cái ngực, skinny jeans rách gối với combat boots? Nhìn kiểu gì cũng ra mấy đứa ăn chơi lêu lổng.
"Đúng rùi, tẩy tóc là do thua kèo thi đứng đầu trường, khuyên môi là trượt giải nhất Vật Lý cấp quốc tế, còn quần áo là em bắt nó mặc thôi. Chứ người ta mọt sách chính hiệu đó! Kể cả hôm nay nó đến đây, cũng là vì em bắt nó mới đi mà" Sunoo vừa nốc rượu vừa nói "Em nói trước rồi đó! Anh đừng có động vào nó. Nó mong manh dễ vỡ lắm. Có chuyện gì xảy ra bố mẹ nó lại đổ lên em thì chết mất thôi đấy"
"Thì anh có định làm gì đâu 🫣" Heeseung nhấp nhẹ ngụm rượu. Làm sao mà lại không làm gì được. Con cừu non này, anh nhất định phải ăn cho bằng sạch thì thôi.
Sunoo còn lạ gì Lee Heeseung nữa. Sở thích của ông anh lắm tài nhiều tật này chính là đưa mấy cậu mọt sách, ít nói vào đời mà. Chắc cậu sẽ phải để ý đến Jaeyun này nhiều hơn chứ dây vào Heeseung rồi thì chỉ có nước thành kẻ bị tổn thương nhưng lại muốn làm tổn thương người khác thôi.
"Sunoo à, mình đi về được không? Tao sợ ma quá mày ơi! Nãy có cha nội nào như kiểu bị tâm thần hay biến thái gì ấy. Chả quen biết gì mà chạy lại ôm tao xong cứ nói tiếng Anh như kiểu bị ảo tưởng sức mạnh hay sao đó" Jaeyun đột nhiên chạy đến, túm lấy Sunoo rồi nói giọng vô cùng hớt hải mà không biết rằng cái tên tâm thần, ảo tưởng sức mạnh đó đang đứng ngay bên cạnh cậu, xịt keo cứng đờ người vì suốt mấy năm trời bôn ba trên tình trường, chưa ai dám nói về Heeseung như vậy hết. Tất cả mọi người (trừ 1 người) đều sẽ bị quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên hoặc cùng lắm là không thể hiện ra những cũng sẽ bị chiêu trò của anh làm cho xao xuyến không thôi.
"A tao chưa giới thiệu hai người nhỉ? Đây là Heeseung-hyung, đàn anh khóa trên mà là vận động viên bóng rổ nổi tiếng của khoa mình đó! Còn đây là... Ối!" Sunoo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jaeyun bị miệng rồi kéo đi.
'Tí nữa thì anh ta biết tên của mình rồi' Jaeyun hoảng loạn vì cậu mới chửi thẳng vào mặt của một đàn anh trong trường, lại còn là người nổi tiếng có lòng tự trọng cao và nóng tính nữa chứ. Không chạy nhanh mà để anh ta biết được tên họ của mình thì chỉ có chết sớm.
"Mày làm sao đấy? Tự nhiên lôi tao đi làm gì? Trôi hết cả makeup rồi!" vừa ra khỏi quán bar là Sunoo đã giãy nảy lên. Sim Jaeyun đáng ghét này nữa!
"Lên xe đi về! Sunghoon chỉ cho bọn mình đi đến 11h thôi, giờ là 10h59 rồi" Jaeyun vừa nói vừa khởi động xe, tống Kim Sunoo còn đang phồng má, trợn mắt vào rồi phóng nhanh về.
"Mày cứ nói thật đi. Người mày sợ, là Lee Heeseung chứ không phải Sunghoon đúng không?" Sunoo nhìn đứa bạn mặt mày đỏ tía tai mà cười cợt. Cậu biết thừa Jaeyun sợ bị đàn anh kia tìm đến trả đũa vì dám chế nhạo anh ta. Thật ra lúc nãy cậu cũng đâu có định nói tên của Jaeyun ra, nhưng mà tên nhóc này lại cuống cuồng lên như vậy.
"Mày ngồi yên đi! Cẩn thận tao mách Sunghoon mày uống 3 chai soju, 5 shot vodka với 10 shot whiskey đấy!" Jaeyun lườm Sunoo cảnh cáo.
"Cái dì dạy chời? Mắt mày 20/10 à? Sao đứng xa tít tắp thế mà vẫn còn đếm xem tao uống bao nhiêu shot vậy?" Sunoo bĩu môi.
Jaeyun lắc đầu ngao ngắn rồi nhấn ga, phóng nhanh về nhà.
"Ủa sao anh lại đi một mình? Đừng nói là anh không tán được đấy nhé!" Jay thấy Heeseung cô đơn lẻ bóng bước lại gần mà không khỏi ngạc nhiên.
"Yên tâm. Anh đây mà đã muốn thì có chạy đằng trời 😏"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top