cà ri
"Heeseung-hyung ạ? Sao hôm nay anh đi xe kì cục quá à!" Sunoo nhìn thấy Heeseung thì độ máu chiến giảm xuống hơn nửa, chỉ dám lí nhí trách.
"Anh xin lỗi nha! Tại anh đang mải suy nghĩ đến một người nên không để ý đèn đỏ" Heeseung đưa mặt lại gần cửa, miệng thì nói chuyện với Sunoo nhưng mắt nhìn chằm chằm vào người đang mặc hoodie dày cộm, đầu đội mũ lưỡi trai lại còn đeo thêm kính râm. Nhưng làm sao mà che đi được vẻ xinh đẹp của em ấy. 'Lại là cái điệu cắn môi đấy!'
"À, không sao ạ. Thôi bọn em về trước nha!" Sunoo vừa vẫy tay tạm biệt vừa huých nhẹ Jaeyun để cậu khởi động xe.
"Come on. Talk to me for a bit. Why are you so scared of me? (Nào. Nói chuyện với anh chút đã. Sao em sợ anh vậy?)" Jaeyun thấy bạn mình ra tín hiệu thì định đạp ga mà phóng đi nhưng Heeseung đã ghì tay xuống kính. Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng Jaeyun cảm nhận được nó mang nồng nặc mùi sát khí (Ý là anh ta đang cố gắng tỏ ra alpha để áp đảo bé cún 😊)
"I don't know you. And I have nothing to say (Tôi không quen anh. Và tôi cũng không có gì để nói cả)" Jaeyun nói nhanh rồi đạp ga phóng đi.
"Hyung, có sao không vậy?" Jungwon ló đầu từ trong xe ra.
'Em cứ càng trốn tôi lại càng thích đuổi theo em thôi' Heeseung tiến về phía xe của mình "Không có gì đâu!" rồi rồ ga đi.
"Huhu mày ơi sợ quá! Cái ông Heeseung đấy cứ đằng đằng sát khí sao á. Có khi ông ấy ghét mày thật rồi. Mày phải cẩn thận đấy Cún ơi" Sunoo lay lay Jaeyun.
"Mày đừng nói nữa dùm tao với. Tao cũng đang rối lắm đây" Jaeyun cũng phải công nhận vì người đó quả thật không hề có ý định tốt gì. Cậu có thể cảm nhận được (dù linh cảm của cậu là cảm lạnh chứ chưa có đúng bao giờ).
"Thật sự là tao cũng cảm thấy ông ấy rất là khó chịu với mày luôn đó! Kiểu ghét lắm mà còn đợi thời cơ nên chưa động đến mày thôi. Có khi nào ông ấy đánh hội đồng mày không? Hay là ông ấy sẽ bắt cóc mày, cho người hãm hại mày xong bêu rếu mày trên mạng? Hay là ông ấy sẽ chặn đường sống của mày ở trường? Lee Heeseung quen biết rộng lắm, tao chỉ sợ mày không tốt nghiệp được luôn ấy" Sunoo cuống cuồng lên làm Jaeyun cũng giật mình theo. Nhưng mà Jaeyun nào biết, EQ của Sunoo so với cậu cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi chứ có hơn gì đâu. Bình thường được Sunghoon chiều riết quen nên cái gì Sunoo cũng tưởng tượng ra được, thậm chí là trường hợp tệ nhất.
Thế là hai đứa ngốc xít ngồi ăn kem, xem phim trong sợ hãi. Ở bên này thì Heeseung vẫn đang cố gắng lùng sục khắp nơi để có được thông tin của Jaeyun. Anh đã vận dụng mọi mối quan hệ, từ bạn bè ở khắp các khoa, thầy cô đến cả bác bảo vệ trong trường nhưng bằng một cách nào đó, những gì anh biết về Jaeyun vẫn chỉ là con số không, đến cả tên của cậu ấy là gì anh cũng không biết.
"Mẹ nó chứ" Heeseung chửi ầm lên. Anh bực bội lắm rồi vì bình thường việc tìm ra thông tin của một người hoàn toàn là dễ như trở bàn tay đối với anh.
"Hyung, anh bình tĩnh đi. Bọn em cũng đang cố hết sức đây" Jungwon chạy lại đấm bóp cho Heeseung để anh nguôi giận.
"Thôi hay anh ăn đứa khác đi? Em có nhiều mối ngon lắm, anh yên tâm. Chứ cứ đâm đầu vào cái đứa này làm gì trong khi anh còn chả biết tên nó" Jay vừa gặm ngô vừa làu bàu.
"Thế giờ anh bảo mày yêu đứa khác đi, đừng yêu Jungwon nữa vì nó suốt ngày đánh mày, mày có chịu không?" Heeseung gằn giọng.
"Anh so sánh vậy sao được? Em với Jungwon yêu nhau lâu vậy rồi. Nghiêm túc với nhau. Còn em tưởng anh chỉ muốn chơi đùa với thằng nhóc đó thôi cơ mà?" Jay vứt ngay bắp ngô đi rồi ôm Jungwon vào lòng như thể ai đó sẽ lấy mất em bé của cậu đi ngay được đấy.
"ANH MUỐN THẰNG NHÓC ĐÓ!"
"Đ-được rồi hyung. Để bọn em đi tìm hiểu thêm" biết được Heeseung đang bực lắm rồi nên Jungwon vội túm Jay rời đi trước khi hai đứa ăn đủ.
-Người ta con nhà gia giáo, chỉ biết học hành thôi đó!!!- Heeseung đột nhiên nhớ lại lời của Sunoo. Đúng rồi, thư viện. Mọt sách thì sẽ hay đến thư viện để học. Nhưng trường có tận 5 cái thư viện. Không cần biết, đợt này đội bóng đang trong kỳ nghỉ, Heeseung có dư thời gian để đến từng cái thư viện, tìm bằng được em ấy. Nghĩ là làm liền, Heeseung vơ vội chiếc áo khoác rồi rời đi.
'Ngồi chỗ này thì chắc không ai thấy được mình đâu nhỉ?' Jaeyun cố gắng kéo chiếc mũ xuống che bớt đi khuôn mặt của cậu. Đã ngồi ở bàn góc trong cùng của thư viện, quay lưng về phía cửa rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Sunoo có bảo rằng Heeseung thường chỉ ở nhà hoặc ở trên sân bóng thôi, anh ta cũng không thích việc học hành cho lắm nên khả năng anh ta đến thư viện gần như là bằng không. Nhưng mà đối với Jaeyun (và trong Vật Lý) thì không có gì là tuyệt đối cả nên dù phần trăm có nhỏ bao nhiêu thì cũng vẫn khiến cậu bất an vô cùng. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Jaeyun mở cuốn sách về Vật lý lượng tử chi chít chữ ra bắt đầu đọc một cách hăng say.
'E hèm' bỗng nhiên có tiếng ai đó ở đối diện. Vì quá mải mê đọc sách nên Jaeyun không để ý là đã có người ngồi xuống chỗ trống trước mặt cậu. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người đó khuất bóng mất rồi. Trước mặt Jaeyun chỉ còn lại một chiếc điện thoại.
'Chắc họ đi vệ sinh rồi chút nữa sẽ quay lại' Jaeyun thầm nghĩ rồi lại tiếp tục nghiền ngẫm sách.
'Brừ, brừ' bất ngờ chiếc điện thoại rung lên bần bật, trên màn hình hiện cuộc gọi đến, không có tên người gọi. Jaeyun định làm ngơ vì đó không phải điện thoại của cậu nhưng tiếng rung của nó khiến cậu phân tâm vô cùng và mọi người xung quanh cũng bắt đầu dòm ngó cậu.
"Knock, knock (Cốc, cốc)" Jaeyun chỉ vừa kịp bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Jaeyun vội vàng cúp máy.
'Brừ, brừ' tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Vẫn là số điện thoại đó. Chần chừ một lúc, Jaeyun bắt máy.
"Why did you hang up on me? You already know who I am? (Sao em lại cúp máy? Em biết tôi là ai rồi à?)" Heeseung đứng từ ngoài cửa, vừa vặn thu trọn bóng lưng bé nhỏ đang ngồi trong góc thư viện vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top