02

Warning tags: Mental abuse, Physical Abuse, Harassment

—————

Heeseung

Tôi gấp lại quyển sách cuối cùng trong chồng sách tôi mua hôm bữa. Tôi đã đọc xong hết chúng nó. Một tuần kể ra cũng nhanh thật. Làm việc, thăm bố mẹ, về nhà, đọc sách. Một chuỗi ngày y chang nhau cứ mãi diễn ra. Nói thật thì cuộc sống tôi thật tẻ nhạt và cô đơn. Một căn nhà rộng lớn in mỗi một bóng người. Tôi tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lòng tôi vẫn cứ rối bời. Bây giờ là 12 giờ đêm. Khung giờ khiến tôi nhắm mắt lại là toàn bộ hình ảnh của nơi đó tràn về. Rồi tôi nhận ra tôi thật sự cần một ai đó vào lúc này. Phải, đúng rồi. Chỉ có một người duy nhất tôi có thể nghĩ tới bây giờ. Jaeyun. Phải là Jaeyun.

Nếu giờ tôi tới thì cậu còn nhớ tôi là ai không nhỉ? Nếu giờ tôi tới thì cậu còn đang làm không nhỉ? Nếu giờ tôi tới thì cậu có phiền không nhỉ?

Rồi tôi nhận ra tôi thật sự cần cái tiếng cười khúc khích của cậu và cần cái cảm giác có ai đó mình có thể ôm. Chắc tôi điên thật. Tôi ngồi thẳng dậy, xô những quyển sách xuống giường. Tôi bước đến tủ quần áo lôi ra bộ đồ trông có vẻ thoải mái nhất và xách theo cái gối đầu và chăn. Nhìn vào gương một lần cuối, tôi mở cửa chạy xuống ga-ra, chui vào xe và đặt đống đồ trong tay ra sau xe. Rồi nhìn về trước, tôi lái đến địa chỉ nằm đâu đó mang máng trong trí nhớ. Nếu là đang chơi 'Sự thật trần trụi' thì tôi sẽ nói là tôi chẳng biết Đêm nằm ở đâu cả. Hôm đó phải miêu tả là tôi điên lắm rồi mới bước ra đường lững thững đi chẳng biết đường về như vậy. Nhờ cậu đặt xe hôm đó tôi mới về được nhà, nhưng mà tôi bị đãng trí hay sao mà chẳng hỏi địa chỉ của cậu. Trước quán chỉ có duy nhất một tấm bản gỗ ghi chữ Đêm, tôi chắc chắn nếu gọi taxi hay tìm kiếm trên Google thì cũng chẳng ai biết đến nơi này.

Tôi chán nản gác tay lên vô lăng khi biết mình đã đi vòng vòng 30 phút một đoạn đường y chang. Gần như đói bụng và khát nước, tôi như được vớt sống từ địa ngục khi nhận ra có một tiệm cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt. Rồi một ý nghĩ điên rồ khác đập đến tôi, có khi nào- chỉ là có khi nào Jaeyun sẽ xuất hiện ở đây không nhỉ? Tôi đánh xi-nhan qua bên phải, tấp vào bên lề đường. Tôi mở cửa xe, phi thẳng vào trong cửa hàng. Tôi chẳng biết cái ý nghĩ điên rồ ấy lại có thể khiến tôi háo hức đến như vậy.

"Kính chào quý khách" - cô nhân viên tại quầy thu ngân chào tôi xong quay sang nói chuyện với một cậu nhân viên khác. Đương nhiên không phải Jaeyun. Tôi mất hi vọng, quay đầu về phía gian hàng, đi một lượt quanh chúng nó- cũng chẳng có Jaeyun. Não nề, tôi bước đến tủ lạnh đang trưng đủ loại hãng sữa. Và ý nghĩ về Jaeyun lại vồ vào tiềm thức tôi. Là hãng nào cậu ấy đã mua nhỉ? Nghe thật biến thái nhưng mà tôi cần biết cậu ấy đã mua hãng nào, vị nào. Tôi muốn uống nó và nhớ lại về ngày hôm đó.

"Kính chào quý khách" - là tiếng chào của mấy nhân viên. Tôi nhìn ra, hi vọng đó là người tôi cần tìm- nhưng không phải.

"Mình có Durex không ạ?" - Đó là một cặp đôi lựa bao cao su. Tuyệt thật, chính điều đó lại càng làm tôi trông cô đơn hơn.

Ý là không phải việc họ sắp làm tình làm tôi trông cô đơn hơn. Mà việc ở đây, vào lúc 00:30 sáng, chẳng có ai bên cạnh tôi trong khi mọi người trong cửa hàng đều có mới làm tôi tủi thân. Bố nói đúng rồi, chắc tôi nên chuyển nhà ở chung với bố mẹ.

Cặp đôi ấy xì xầm gì đó với nhau trong lúc họ nhìn tôi. Phải rồi, một người đàn ông vào cửa hàng tiện lợi vào tối khuya đứng trước tủ sữa ngắm nghía thì không lạ mới kì.

Tôi mặc kệ họ, lườm cặp đôi một cái rồi cất bước đi đến quầy bánh ngọt. Đây, chính là cái này. Chắc chắn phải là cái này, nhìn nó trông rất giống cái Jaeyun cho tôi ăn.

Định với tay ra lấy- cái hình ảnh bên bên phải góc mắt tôi làm tôi phải quay đầu về hướng đó.  Là Jaeyun! Cậu ấy đang đậu xe đạp của mình kế xe hơi của tôi! Cậu ấy đang bận, chưa nhận ra tôi trong cửa hàng. Tim tôi đập mạnh hết sức có thể. Tôi không thể thở được. Vài bước chân đầu tiên tôi hơi lạng quạng, sau đó tăng tốc. Tôi đẩy cửa ra vào ra. Cậu ấy vẫn đang lò mò gì đó trong túi vải ở giỏ xe. Tôi không nói gì cả, nhào tới ôm trầm lấy cậu. Tôi cao hơn cậu, nên việc cậu lọt thỏm vào lòng tôi không có gì lạ cả.

Nhưng mà tự nhiên giữa đêm mà có người nhảy tới ôm mình thì không giựt mình mới lạ. Tôi liền thả cậu ra, thều thào khai báo.

"Là tôi- Heeseung đây! Cậu nhớ chứ?" - cậu nhận ra tôi, liền thích thú mỉm cười. Đã bao lâu rồi tôi mới thấy nó nhỉ?

"Heeseung! Tuần trước- là tuần trước" - cậu nhảy bổ vào người tôi ôm một lần nữa, dụi một cái vào ngực tôi rồi thả ra. Tim tôi đập loạn xạ khi cảm nhận được má cậu qua lớp áo. Hên cậu ấy lùi lại liền, không thì cậu có thể nghe tiếng tim tôi đập rồi.

"Ôi, tôi đi kiếm cậu mãi" - tuyệt, tôi đã nói toẹt ra điều tôi không nên nói, tôi quay mặt về hướng khác, tránh ánh nhìn tò mò của cậu.

"Anh kiếm tôi?" - cậu cố nhón chân ra trước mặt tôi, cố gắng để chạm mắt với tôi một lần nữa. Tôi bối rối, nhìn xuống cậu. Nếu giờ tôi mà không nhìn thì nó càng kì quái nữa, giống như ngại ngùng rồi đánh trổng lảng hay né tránh vậy. Tôi không thể nói tôi nhớ cậu và tôi muốn đi tìm cậu. Nên bộ não của tôi hoạt động hết công suất để bịa đại một lý do.

"Ừ- Ừ thì tôi muốn hỏi cậu hãng sữa cậu đã mua tên gì ấy" - tôi gãi gãi đầu, cười gượng cho cái lý do củ lìn này. Jaeyun gật gật đầu, trông cậu cũng không có nghi ngờ lý do của tôi như lần trước.

"Ừm! Tôi biết mà, nó ngon phải không? Chắc chắn sẽ ngon hơn đống cà phê của anh!" - cậu khoanh tay trước ngực gật gật đầu - "Nó là Dean Foods"

"Kính chào quý khách!"

Cậu bỗng nắm lấy tay tôi kéo vào bên trong, bước thẳng đến tủ sữa. Là Jaeyun nắm lấy tay tôi. Tay cậu mềm, nhỏ hơn tay tôi nữa. Có thể cậu không biết nhưng những hành động này làm tôi xao xuyến hơn nhiều. Cặp đôi ban nãy nhìn chúng tôi càng quái dị. Không chỉ một người đàn ông, mà hai người đàn ông đi mua sữa vào ban đêm.

Cậu lấy ra một hộp sữa, rồi quần qua quầy bánh quy ban nãy lấy một bịch bánh. Rồi lại kéo chúng tôi đến quầy thu ngân. Tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng người nhỏ hơn.

"Để tôi trả cho" - tôi cúi người xuống thì thầm vào tai cậu. Jaeyun bỗng rợn người khi tôi làm thế. Đáng yêu thật. Sau đó cậu thả tay tôi ra, né sang một bên cho tôi tính tiền.

Tôi moi từ trong ví ra vừa đúng giá tiền. Dù sao tôi cũng chẳng muốn phải giao tiếp và tương tác với nhân viên ở đây. Tôi chỉ muốn trả tiền, lấy đồ, và cùng cậu trò chuyện thôi.  Tôi không muốn ai cả. Tôi đặt tiền lên mặt bàn, nhân viên gật đầu một cái, tôi liền lấy đống đồ bỏ vào túi vải của cậu. Jaeyun ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, rồi thì thầm cảm ơn.

"Chẳng phải là con nhỏ Jaeyun đây sao?" - tiếng người đàn ông phát ra bên phải chúng tôi. Là cặp đôi mua bao cao su. Jaeyun đang từ mỉm cười nhìn tôi, cậu chuyển sang một nét mặt sợ hãi trong tức khắc. Chúng tôi quay đầu về phía tiếng nói.

"Ồ thật kìa, mang theo cả bạn trai nó nữa. Mày cắt dương vật chưa? Mỗi lần tao lật váy mày lên là ngứa cả mắt" - tôi đặt tay lên vai cậu cảm nhận được từng đợt run lẩy bẩy. Cái đéo gì vậy? Cắt dương vậy? Lật váy? Nó nói đéo gì cơ?

"Mày mà cũng dám chuyển lên thành phố sống sao?" - nó chỉa ngón trỏ về phía cậu, ôm bụng gập người cười. Cười một hồi nó đứng thẳng dậy, quên đi bạn gái nó, mà bình thản nhìn về hướng nhân viên.

"Quên giới thiệu cho mọi người ở đây rồi. Đây là Jaeyun, là con điếm của làng chúng tôi. Là con nhỏ mặc chiếc đầm của nữ giới, cùng với con cu đáng lẽ của nam giới bó gọn trong chiếc quần lót đáng thương. Không biết nó có mua luôn cả bộ áo ngực mặc không nhỉ? Size chắc to lắm!"

Con điếm...

Từng câu chữ một của nó, đối với tôi, thì như sét đánh ngang tai. Nó vang vọng mãi mấy vòng trong đầu. Vậy còn đối với cậu thì sao? Cậu chịu nổi không? Cậu có chịu nổi những lời lăng mạ này không?

Tôi có thể cảm nhận được máu trong mình nổi sùng sục lên khi Jaeyun bỗng cúi đầu, cậu lấy tay che mặt mình lại như để không ai có thể thấy được. Cái cách thằng oắt con ấy nói chuyện làm tôi muốn đục thẳng mặt nó xuống đất. Nhìn mặt nó đi kìa, mẹ, tôi không bao giờ chửi thề nhưng cái cách nó nói chuyện thì tôi đéo thể nào ngừng được.

"Sao không nói gì hết cả? Sao không mặc váy hả?" - nó tiếng gần đến chúng tôi, đúng hơn là Jaeyun. Nó lấy tay ấn ấn vào vai cậu, làm cậu từng bước lùi lại về phía sau. Jaeyun lại không động tĩnh gì nhiều, cậu chỉ lấy hai tay ôm đầu mình như một phản xạ. Một phản xạ để tự bảo vệ mình trong quá khứ. Một phản xạ chứng minh bọn rác rưởi ấy đã hành hạ cậu không biết bao nhiêu lần.

"Váy hoặc đầm cũng đều đéo có giới tính, thằng khốn nạn!"

Đến đây tôi không thể chịu nổi nữa, liền tiến ra trước cậu. Không nói lời nào mà dọng thẳng mặt tên kia xuống đất. Nó ngã nhào ra sau, tôi quì xuống kế bên, lấy một bên đầu gối ghì lên ngực nó. Tôi nắm lấy cổ áo nó xách lên bằng tay trái. Rồi tay phải tôi đấm thẳng xuống mũi nó. Đấm. Máu mũi chảy dài. Đấm. Mắt lim dim, mất đi ý thức. Đấm. Máu từ miệng chảy ra - gãy răng. Tôi đấm cũng được ba cái trước khi đám nhân viên cùng Jaeyun kéo tôi ra.

"Thằng chó!" - nó tỉnh dậy từ những cú đấm của tôi mà thét lên - "Mẹ mày! Mày và con đĩ của mày là những thứ rác rưởi!"

Bạn gái của nó giữ nó lại, kéo nó đứng dậy và lết ra khỏi cửa ra vào - "Tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ không nói gì về vụ việc này hay là báo cảnh sát"

Thằng rác ấy vẫn chới với cố ra vẻ muốn đánh nhau với tôi. Còn con bạn gái của nó thì lấy hết sức bình sinh lôi nó đi.

Tôi định tiến tới đánh nó thật sự gãy mũi lần này thì Jaeyun kéo tôi lại. Tôi nhìn xuống cậu, thấy cậu lắc đầu. Miệng liên tục kêu tôi hãy dừng lại đi. Cậu ôm ghì lấy tay tôi cho đến khi cặp đôi ấy khuất dạng.

"Tôi cũng sẽ không nói gì vụ việc này. Nếu hai người muốn thì cứ báo cảnh sát. Tôi không quan tâm" - tôi bình tĩnh nói với mấy nhân viên. Rồi kéo cậu ra khỏi cửa hàng tiện lợi này. Cậu trông có vẻ lo lắng cho tôi hơn là sốc vì những lời nói thô lỗ của tên kia. Jaeyun nắm lấy bàn tay ứa máu mũi của tôi, lấy miếng khăn ướt từ trong túi của mình lau cho.

Cả hai ngồi trong xe hơi của tôi ở hàng ghế trước. Tôi cố nắm chặt lấy vô lăng trước mặt mình, báu chặt vào nó, tôi sợ nếu bỏ tay ra thì tôi sẽ đuổi theo tên kia và đấm nó tiếp mất. Dần lấy lại bình tĩnh, tôi mới nhìn cậu kĩ hơn.

"Hãy chơi 'Sự thật trần trụi' đi. Đúng vậy, ngay tại đây. Tôi muốn biết cậu đã trải qua những gì khi đi học. Bây giờ. Ngay lúc này" - cậu bối rối hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất. Rồi lại nhìn tôi, rồi nhìn vô trong cửa hàng.

Cậu đã cứu tôi đêm hôm đó. Có thể cậu không biết nhưng cậu thực sự đã vực tôi dậy từ sự cô đơn ngày ấy. Và tôi cũng cần biết câu chuyện của cậu. Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu.

"S-sự thật. Tên đó là một người cùng lớp với tôi. Ừm-"

Cậu im lặng. Tôi biết cậu chần chừ nên kể hay không, nhưng bản thân tôi thì cần biết. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với một người thuần khiết như cậu. Tay cậu liên tục đan vào nhau, ghì ghì các ngón tay.

"Nói đi. Tôi sẽ nghe. Nếu được thì hãy kể hết cho tôi nghe, kể hết những gì cậu không thể nói cho mẹ cậu, kể hết những gì cậu phải gìn giữ riêng trong lòng, kể hết những gì không ai biết ngoài cậu" - tôi xoa đầu cậu, mỉm cười một cái - "Chẳng phải luật của trò chơi là kể sự thật của sự thật sao?"

Cậu gật đầu, cắn môi.

"Ừm- thì tên đó - Moobon - cùng với một đám khác luôn lật váy tôi lên mỗi giờ không có giáo viên. Chúng nó sẽ kéo tôi vô nhà vệ sinh và trêu chọc"

"Không, nó không phải là trêu chọc. Nó là bắt nạt" - tôi sửa lại từ ngữ của cậu - "Hãy tiếp tục đi."

"Anh có chắc là muốn nghe chứ?" - cậu nhìn tôi một cái, để chắc chắn vấn đề này sẽ không làm tôi phải khó xử.

"Tôi chắc chắn, và tôi cần biết nó rõ hơn. Nếu cậu cũng thực sự thấy ổn với việc này" - tôi nhìn kiên định với mắt cậu, bảo rằng nếu cậu thấy yên tâm thì tôi cũng thấy yên tâm.

Jaeyun

Tôi nhắm mắt lại, khi mà đoạn kí ức về những ngày tháng ở ngôi làng đó tự quay về không báo trước.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc - giờ ăn tới. Giáo viên vừa bước khỏi lớp là lúc tôi liền đứng dậy, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng bọn nó đã chặn cửa trước.

"Này mày định đi đâu vậy?" - thằng oắt Moobon đứng trước, giựt tóc tôi về phía sau, chỉnh sao cho khuôn mặt tôi đối diện bọn nó. Bọn con gái trong lớp sợ hãi, tụi nó chui vào một góc xì xầm gì đó.

"Không phải định trốn đó chứ?" - một thằng 'đàn em' khác của nó thọng một cú vô bụng tôi, làm tôi đau đớn cúi xuống muốn ôm lấy bụng cũng không được vì cái tay đang nắm chặt chúm tóc của tôi.

Rồi tôi buông người nhắm mắt lại khi bọn chúng kéo tôi lết tôi trên sàn đi đến cuối hành lang. Vốn dĩ trường chúng tôi cũng chỉ có ba lớp cho học sinh từ 16 đến 18 tuổi. Vì làng chúng tôi quá ít người, cũng không nhiều học sinh nên tất cả đều dồn về đây. Ba lớp cho ba độ tuổi được đặt ở các khu khác nhau, thường chúng tôi sẽ không gặp nhau. Giáo viên cũng không nhiều, bọn họ dạy xong rồi trở về phòng giáo viên, mặc cho chúng tôi tự do.

Và năm đó tôi 16 tuổi.

Khi tôi mở mắt ra đã là lúc tôi bị đẩy nằm sõng xoài trên nền nhà vệ sinh dơ bẩn. Mà tôi cũng không để tâm nó lắm, dù sao tôi cũng dơ mà. Nhưng chỉ là tôi tiếc chiếc áo tôi lén mẹ dành dụm tiền mua từ việc moi ve chai.

Tôi cố thu mình lại khi cảm nhận được chúng nó đổ xô nước lau sàn lên người tôi. Hôi và lạnh.

"Hôm nay yếu đuối vậy? Không kháng cự à?" - chúng nó lấy chân đạp, di gót giày lên người tôi. Ở đâu cũng đau cả. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng chịu đựng như ngày hôm qua, và như cả ngày hôm trước.

"Mà mày cũng hết mặc đầm rồi à. Tiếc ghê, quần dài đéo hợp mày. Tao nhớ hồi đó bọn tao sẽ kéo váy mày lên như thế này" - những kí ức về khoảng thời gian từ 10 đến 13 tuổi bỗng trổi dậy mạnh mẽ trong đầu tôi, trùng với từng câu từ của thằng Moobon. Nó làm như đây là một ký ức đẹp đẽ giữa chúng tôi vậy, ngón tay nó cử động theo cái cách mà nó giở đầm tôi lên khi xưa.

"Rồi mấy cô chú trong xóm sẽ ném miếng xương gà họ đang ăn về phía mày. Ôi tuyệt làm sao! Trông mày như một con chó vậy - nghe lời. Và đáp lại sự nghe lời đó là việc tán thưởng mày bằng những miếng xương đã nhai" - từng câu từ nó cứa thẳng vào tôi. Ba năm ấy tôi mặc đầm, cả làng ai cũng biết cả. Năm 12 tuổi, bọn họ thậm chí chụp hình lại, rồi đăng lên bảng tin đầu làng. Mẹ tôi đã thấy, nhưng với tinh thần bất ổn của bà, mẹ đã nghĩ tôi lập được công lớn nên được dân làng khen thưởng.

"Cởi quần nó ra. Xem nó cắt cu chưa. Nếu nó cắt rồi thì không biết nó có cái gì giống bọn con gái chưa nhỉ?" - một trong đám đứa nó hí hửng nhìn tôi nằm co ro dưới đất. Tôi giựt mình cố lết về phía sau khi nghe rõ lời nó nói. Cở- cởi quần?

"Là cái lồn, mày ngu quá!" - thằng Moobon đập vào đầu một trong mấy đứa 'đàn em' của nó.

Tôi nhắm mắt lại khi một trong mấy đứa cởi quần dài tôi xuống, tôi cố kháng cự nhưng vẫn bị đấm một phát vào má. Khiến tôi muốn cử động quai hàm cũng không được. Nó đau.

"Mày láo! Nằm im!"

Bọn nó cùng đó lúc vạch quần lót tôi xuống. Cùng nhau ồ lên khi thấy dương vật của tôi.

"Chán ghê! Chim nó thì có gì đặc biệt mà coi. Tốn công sức kiềm nó lại. Cu tao còn to hơn!"

"Có to bằng tao không thằng chó?" - tôi nghe tiếng chúng nó cãi lộn, so coi dương vật đứa nào to hơn. Coi cái thứ giữa chân bọn nó còn đáng quý hơn bất kỳ thứ khác, như niềm hãnh diện của một thằng đàn ông thực thụ. Bọn nó còn tởm đến độ moi vật của nhau ra mà đo. Trong nhận thức của bọn nó, chỉ con trai mới có dương vật. Còn con gái là âm đạo. Nếu một con người mặc đầm thì chúng nó sẽ tự gán mác họ là con gái.

"Sao cũng được nhưng nhìn nó đi kìa. Một đứa con gái mà cũng có thể có cu ư? Không biết nó có hoạt động như của con trai không?" - bọn nó bắt đầu dời sự chú ý của mình lên tôi. Tôi người ướt sũng mở mắt ra. Đầu tiên là cởi quần tôi, rồi giờ muốn làm gì? Tôi cũng không cần thấy dương vật của bọn nó.

Ví dụ một lần trước đây, bọn nó sẽ dội nước đái của bọn nó lên người tôi. Rồi miệng ca rằng "Hãy ngửi đi. Là mùi của một người đàn ông đó!". Nhưng hôm nay, tôi không đoán được.

Và đột nhiên, chúng nó lấy chân ghì lên dương vật tôi. Tôi thét lớn lên khi không thể đẩy bọn nó khỏi người tôi, khi gót nhựa của đôi giày liên tục dẫm lên chỗ quá đỗi nhạy cảm ấy. Quá sợ hãi tôi cứ thu mình vào, càng lúc chúng nó càng ấn mạnh hơn. Ở bên dưới đau quá. Toàn bộ cơ thể tôi ngừng hoạt động khi nó nhận được tính hiệu ở hạ bộ tôi đau đớn thế nào. Đến cả thở, tôi cũng không thở được.

"Hay là mình giúp nó cắt cu đi nhỉ? Phẫu thuật chuyển giới miễn phí! Chúng ta phải bảo vệ hình ảnh của đấng nam nhi! Một đứa như nó không xứng có cu!" - tôi như muốn ngất đi khi lực ấn càng mạnh. Mắt tôi bỗng nhuốm màu đen khi tất cả giác quan tôi tắt ngũm đi. Phải rồi mà nhỉ? Người như tôi không đáng có dương vật. Tôi thật ghê tởm.

Bọn họ ghét tôi. Và tôi cũng ghét chính mình.

Đau đến độ tôi không chịu được nữa. Dương vật tôi như muốn biến thành bã. Tôi hét lên:

"Tao cũng đéo muốn có! Hiểu chứ? Tao cũng đéo muốn làm con trai, cũng đéo muốn làm con gái!" - tôi như buông bỏ tất cả. Tôi bỗng mạnh mồm hơn thường ngày. Tôi hất chân chúng nó ra không ngừng gào thét.

"Tao đéo muốn làm con gì cả!" - bọn nó sợ hãi khi tôi trở nên khác lạ hơn thường ngày, hung dữ hơn, cáu bẩn hơn. Tôi không ngừng gào thét. Gào thét cho 6 năm địa ngục này.

"Chạy đi! Con chó hoang sắp nhảy đến cắn rồi!" - bọn nó bỗng bỏ chạy đi khi tôi đứng dậy. Nước mắt tôi cũng đã rơi nãy giờ rồi nhưng tôi không nhận ra vì nước lau sàn đã bám đầy người.

Tôi lết đến chỗ chồng quần, cúi xuống vắt cho khô chiếc quần trong rồi nhẹ nhàng mặc vào khi thân dưới lại đau đến không tưởng. Sau đó tôi vô đại một buồng nhà vệ sinh nào đó, lấy vòi xịt rửa sạch toàn bộ cơ thể. Mùi khai ngáy vẫn còn thoang thoảng. Nếu về lớp thì không ổn, giáo viên sẽ phát hiện. Thôi thì về nhà vậy, dù sao mẹ cũng chưa về mãi đến sáng sớm hôm sau. Tôi không muốn nói cho ai, vì bọn họ sẽ nói mẹ tôi. Rồi mẹ tôi sẽ buồn vì tôi không phải là con gái bà. Giáo viên cũng không nói gì khi tôi mặc váy đến trường. Nên tôi cũng sẽ không ý kiến gì.

Mặc kệ sách vở trong lớp, dù sao những tiết học quan trọng đã xong hết vào buổi sáng rồi. Những môn còn lại tôi tự trải cũng được. Tôi lết về nhà bằng con đường chẳng ai có thể thấy tôi.

"Cậu có muốn tôi báo cảnh sát không? Tôi chẳng kiên nể ai cả" - anh nhìn tôi hỏi, trong mắt anh có chút lo lắng trộn với sự giận dữ. Tôi biết mà câu chuyện của tôi phải nói là độc ác.

"Không. Không cần đâu, dù sao thì tôi cũng đã được sống yên bình như hiện tại. Chẳng ai bắt tôi mặc đầm nữa, chẳng ai có thể trêu chọc tôi nữa" - tôi mỉm cười. Nhưng cũng đúng, tôi đã tự do rồi, cũng chẳng ai làm gì tôi được nữa.

"Mà dù có báo cảnh sát, cũng chẳng có bằng chứng đầy đủ cả. Và tôi cũng chẳng muốn dính líu vào cảnh sát. Chuyện đó đã qua, hãy để nó qua" - tôi cố rặn ra nụ cười, bàn tay vuốt lấy tay anh. Rồi Heeseung chồm người qua ôm lấy tôi. Ban đầu cũng hơi chần chừ nhưng tôi cũng ôm lấy anh lại, đặt cằm lên vai anh.

"Hứa với tôi một điều" - tôi thì thầm vào tai ảnh - "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện nói trước tôi nhé. Tôi đã quên nó rồi, tôi cũng không muốn nhớ lại"

Tôi cảm nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của anh, cộng với những cái xoa đầu.

"Nhưng nếu có bất kì điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi sẽ gọi cảnh sát thẳng tay"

Rồi tôi đánh trống lảng, cố không để chuyện quá khứ làm chắn một buổi tối tụ họp của chúng tôi được.

"Thôi thì chúng ta đi đâu đó uống sữa, ăn bánh đi!"

"Mà, sao ban đầu cậu lại ở đây?" - Heeseung thả tôi ra, nhìn tôi chằm chằm, thắc mắc vì sao tôi lại xuất hiện ở đây từ ban đầu.

"Ừm thì- ừm" - tôi không biết nói dối. Hay vậy đó - "Vì tôi không có đủ tiền đóng tiền thuê nhà nên chủ căn nhà đã đuổi tôi đi. Hiện tại thì tôi chẳng có nơi để tựa. Nên tôi định xin việc ở đây-"

Đêm không đủ để bương chải tôi. Số khách hàng đến đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà lần nào họ đến, tôi cũng không bao giờ thu tiền quá tay. Tôi cảm thấy chính những câu chuyện của họ chính là một loại tiền lệ vô giá.

"Nhưng anh thấy rồi đó, chắc người ta loại tôi từ vòng đỗ xe rồi" - tôi chìa bàn tay về phía cửa hàng, thở dài. Không Đêm, không cửa hàng tiện lợi, với một đứa chỉ có tấm bằng cấp 3 trong tay thì làm được gì? Tôi nhìn xuống đôi giày với chiếc đế dán lại bằng keo 305 của mình. Đến cả tác phong hoàn chỉnh còn không trang bị nổi thì ai mà thèm nhận.

"Hay là nếu cậu không ngại, nhà tôi còn phòng. Tôi có thể cho cậu thuê" - tôi quay qua nhìn Heeseung, anh nhe rằng cười nhìn tôi gợi ý.

"Như- nhưng mà tôi không chắc tôi có thể trả tiền đúng hạn"

Không thể tin được, anh ấy ngỏ ý mời tôi ở thuê!

"Thì kéo dài hạn?" - Heeseung đánh vai, như thể tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề anh phải quan tâm tới cả.

"Lỡ đâu anh cứ phải kéo dài nó mãi?" - tôi không thể mà cứ thế chấp nhận được.

"Thì kéo cho đến khi tôi ngán thôi"

"Rồi lỡ đâu tôi sẽ không bao giờ có công việc?"

"Cậu thôi đi. Tôi sẽ cho cậu thuê, được chứ?"

"Rồi còn mấy nay nữa, cậu đã ở đâu? Cậu cần tôi tới đó chuyển đồ dùm không?"

Tôi ngó lơ câu hỏi đầu của Heeseung, mong rằng anh chỉ nghĩ tôi vô tình quên trả lời nó:

"Tôi không có gì ngoài chiếc túi này và chiếc xe đạp cả" - tôi giơ món đồ trong túi mình lên, rồi trỏ ra bên ngoài xe, mỉm cười.

"Vậy thôi?" - anh nhướng mày khi nhận ra có điểm kì lạ trong câu trả lời - "Không thứ gì khác? Không thứ gì khác ở nơi - mà 7 ngày nay khi bị đuổi khỏi Đêm - mà cậu nên ở?"

Anh nhìn từ chiếc túi xệp xuống của tôi, rồi sang chiếc giỏ trống rỗng của xe. Heeseung chắc chắn đang gián tiếp tra hỏi về việc mấy nay tôi đã ở đâu.

"Không, không thứ gì cả" - tôi mỉm cười gượng. Một nụ cười gượng nhất có thể, với hàm ý rằng anh đừng hỏi nữa. Ôi, đặc biệt, làm ơn đừng bắt đầu 'Sự thật trần trụi'!

Heeseung khi ấy nhìn tôi xong chắc cũng đã tinh ý hiểu, rồi nhìn qua phía chiếc xe đạp bên ngoài.

"Vậy, bây giờ tôi để chiếc xe đạp ấy ra sau xe tôi nhé?"

Tôi gật đầu; Heeseung mở cửa xe, nhảy xuống.

"Sự thật. Tôi chỉ muốn cậu được an toàn" - anh ấy chạm mắt với tôi vài giây rồi đóng cửa lại. Anh ấy chơi nó một mình, tự bắt đầu, cũng tự kết thúc.

Heeseung muốn mình được an toàn...

Ván này anh thắng.

Tôi lạc trong suy nghĩ của chính mình đến nỗi xe đã đậu trước nhà anh ấy, tôi vẫn chưa nhận ra mình đã đến nơi.

"Jaeyun!" - anh ấy gọi tôi! Tôi giật bắn mình nhìn qua anh. Nó là một cách phản xạ khác khi có người gọi tôi bằng Jaeyun. Heeseung cũng cắn môi khi nhận ra phản ứng mạnh mẽ ấy, anh lồng tay chúng tôi với nhau.

"Xi-xin lỗi"

"Không! Không! Anh hãy nói nó lại đi!" - tôi thúc giục anh ấy. Tôi thật sự muốn nghe tên tôi từ Heeseung. Tôi muốn nghe nó từ người đã cho tôi cảm giác an toàn. Tôi muốn nghe nó khi tôi nhận ra đó là Heeseung.

"Jae- Jaeyun..."

Nghe nó thật khác biệt khi được bật ra từ Heeseung. Cái cảm giác dễ chịu ấy thật khác xa với những lúc lũ khốn nạn kia gọi tôi. Jaeyun nghe có thể đẹp đến vậy sao? Tôi thích nó. Tôi thích nó! Hãy gọi nó nhiều hơn. Hãy cho tôi cảm giác vẫn đang có người vẫn ở đây muốn sự chú ý của mình.

"Anh nói gì cơ?"

"Jaeyun."

Tôi mỉm cười nhìn anh.

"Đến nơi rồi. Có vẻ nãy giờ cậu không để ý, phía bên phải cậu là nhà tôi"

Anh đùa tôi à. Này mà là nhà á? Nhà? Thật ư?

Heeseung

Từ khi bước qua cổng gác, Jaeyun không ngừng nhún nhảy háo hức khi nhận ra bên trong to thế nào. Cậu ấy nhìn tôi, mong chờ được tôi đồng ý cho chạm thử mọi thứ có thể chạm. Cậu ấy chạm từ sân lát đá, sang mấy cái thân cây, rồi nhúng tay vô đài phun nước.

"Cậu chủ đã về" - bác quản gia từ trong nhà bước về phía chúng tôi cúi người. Tôi cũng theo nguyên tắc cúi người lại, dù sao bác cũng lớn tuổi.

Jaeyun trong bụi hoa, khi nghe tiếng nói, cũng lật đật chạy lại đằng sau tôi.

"Cậu chủ?" - cậu lí nhí, đằng sau lưng tôi núp - "Sao bác anh lại gọi anh bằng cậu chủ? Tại sao lại là cậu chủ?"

Phục vụ tôi cũng lâu, bác ấy không đợi tôi nói gì cũng đã hiểu tôi muốn gì. Bác rời đi liền.

"Chào bác!" - Jaeyun nói vọng theo khi thấy bóng bác xa dần. Bác cúi người chào cậu rồi bỏ về phía sau nhà.

"Đó là quản gia nhà tôi"

"Quản gia?"

"Quản gia giống như người giúp việc vậy. Nhưng bác ấy kiểu là người sẽ phụ trách hết toàn bộ công việc của những người giúp việc ở đây vậy" - tôi xoa đầu Jaeyun khi cậu ấy há hốc mồm với điều tôi vừa nói. Quản gia là người phải hiểu cậu chủ nhất, là người phải biết được gia chủ muốn gì, cần gì, mà chẳng cần phải đợi lệnh. Quản gia phải đọc được suy nghĩ gia chủ.

"Anh- anh đùa tôi à. Anh có bao nhiêu người giúp việc vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa"

Tôi không quan tâm mấy về việc có bao nhiêu người trong nhà này.

"Sao mà anh không biết cơ chứ? Anh có thể đấm tôi được không, tôi cần tỉnh dậy" - Jaeyun nắm lấy tay tôi vỗ vỗ vào má cậu.

"Sự thật. Cậu không có mơ. Đây là nhà tôi, và cậu sẽ ở thuê nó"

Dễ thương.

Tôi lấy tay còn lại áp lên má cậu. Hai tay áp chặt kéo lên. Ánh đèn vàng quanh rào sân chẳng giúp được gì cho tôi cả, nó chỉ khiến cho Jaeyun trông dễ thương hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm vào lòng bàn tay tôi.

Đẹp quá.

Jaeyun dưới ánh đèn vàng đẹp quá. Đẹp.

"Chào mừng cậu đã về nhà!" - tôi thì thầm và cậu cười.

__________

Hehe, một chap dài quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top