1
Tiếng loa thông báo vang lên giữa sân ga vắng lặng. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt của Heeseung, nơi đôi mắt anh đỏ hoe, mệt mỏi vì những đêm dài không ngủ. Anh đứng ở đó, đôi tay siết chặt một tấm vé tàu đã nhàu nát, ánh nhìn bất động về phía đường ray hun hút.
"Jaeyun à, anh sai rồi... Lẽ ra anh nên giữ em lại."
Hơi thở của Heeseung như nghẹn lại khi anh nhớ về ngày hôm đó.
"Jaeyun, em nhất định phải đi sao?" Giọng Heeseung run rẩy, cố gắng kìm nén cơn đau trong lồng ngực.
Jaeyun đứng đối diện anh, ánh mắt u ám nhưng đôi môi vẫn cố nặn ra một nụ cười. "Em xin lỗi anh Heeseung à. Nhưng em không thể ở lại. Em không thể làm anh đau thêm nữa."
"Đau?" Heeseung cười cay đắng, tiếng cười khô khốc giữa sân ga trống trải. "Em nghĩ rời xa anh sẽ làm mọi thứ tốt hơn sao? Jaeyun à, em chính là tất cả của anh. Anh thà chịu đau cả đời còn hơn để em đi."
"Heeseung..." Jaeyun khẽ gọi tên anh, giọng nói như một lưỡi dao cứa vào trái tim Heeseung. "Em mệt mỏi rồi. Em không đủ mạnh mẽ để giữ lại hạnh phúc cho anh. Xin anh... hãy để em đi."
Heeseung nắm lấy tay Jaeyun , siết chặt như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến. Nhưng rồi Jaeyun gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng như cách cậu luôn làm mọi thứ – dịu dàng nhưng quyết tuyệt.
"Đừng làm thế, Heeseung à. Hãy sống tốt... dù không có em."
Và rồi, Jaeyun bước lên chuyến tàu cuối cùng. Cánh cửa khép lại. Heeseung hiện giờ chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu mờ dần qua lớp kính.
Hai ngày sau, Heeseung nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Tin tức về cái chết của Jaeyun khiến anh như ngã quỵ. Cậu không bao giờ đến được nơi định đến. Một vụ tai nạn, một chiếc xe tải mất lái, và Jaeyun ... đã rời xa anh mãi mãi.
Anh cầm trên tay lá thư cuối cùng Jaeyun người mà anh yêu thương để lại trong túi áo khoác cậu mặc ngày hôm đó. Những dòng chữ nguệch ngoạc, đẫm nước mắt:
"Heeseung, cảm ơn anh vì đã yêu em, vì đã cho em biết cảm giác hạnh phúc là thế nào. Nhưng em không xứng đáng với tình yêu ấy. Em chỉ là một kẻ yếu đuối, luôn làm anh tổn thương. Em xin lỗi... Nếu có kiếp sau, mong rằng em đủ dũng cảm để ở lại bên anh. Nhưng kiếp này, em không thể nữa. Tạm biệt anh, Heeseung."
Heeseung đọc đi đọc lại lá thư ấy, từng câu chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tâm can.
Giờ đây, anh đứng tại sân ga nơi họ chia tay, đôi chân chẳng còn đủ sức bước tiếp. Gió lạnh thổi qua, mang theo hương vị của nỗi cô đơn.
"Jaeyun , nếu em chỉ cần quay lại... dù chỉ một lần... anh hứa, anh sẽ không để em đi nữa." Giọng anh khàn đặc, đôi mắt ngấn nước hướng về nơi xa xăm. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít qua những toa tàu cũ kỹ.
Anh ngồi xuống băng ghế chờ, tay run rẩy vuốt ve tấm vé tàu mà Jaeyun đã để lại. Mưa bắt đầu rơi, hòa vào dòng nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt anh.
"Jaeyun , anh xin lỗi... vì đã không nhận ra nỗi đau trong em. Anh xin lỗi... vì không thể giữ em lại. Nếu có kiếp sau, xin em hãy để anh ở bên, dù chỉ một ngày."
Mưa nặng hạt, xóa nhòa mọi thứ trước mắt, nhưng không thể xóa đi nỗi đau trong lòng Heeseung.
Chuyến tàu cuối cùng đã rời ga. Và anh biết, dù có ngàn lần cầu nguyện, cậu vẫn sẽ không quay về.
17/1/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top