III
lúc đấy mọi chuyện diễn ra nhanh lắm. tôi nhớ có ngày mẹ bỗng thông báo với tôi rằng cha dượng của tôi muốn đưa hai mẹ con tôi sang úc sống cùng. chẳng kịp hỏi ý tôi thì mẹ đã đồng ý với ông ấy, bây giờ mẹ chỉ thông báo với tôi mà thôi. phận làm con, tôi đâu nào dám ý kiến với mẹ. một phần là vì hạnh phúc của bà ấy, một phần là vì mẹ chỉ còn mỗi tôi là người thân, tôi không muốn để bà ấy đi một mình nên cũng đành nghe theo. dù sao bà bảo với tôi, môi trường phát triển bên bển vẫn tốt hơn bên mình.
thời gian ấy, tôi dần chìm vào vòng xoay của bận rộn. nào là việc làm giấy tờ hồ sơ rồi làm visa đi úc, rồi còn cả việc tìm hiểu chương trình học bên môi trường mới để đảm bảo bản thân vẫn có thể theo kịp tiến độ học đã khiến tôi không còn thời gian để quan tâm tới mọi thứ xung quanh, kể cả anh, lý hi thừa.
mãi tới trước ngày đi một tuần, khi mọi thứ đã xong xuôi và đâu vào đấy, tôi mới có thể gặp lý hi thừa, thông báo với anh rằng tôi phải đi úc cùng gia đình.
anh chỉ nhìn tôi. anh không nói gì.
tôi đã bao giờ kể chưa nhỉ? rằng, anh có một đôi mắt nai lúc nào cũng long lanh nước như những viên bi thuỷ tinh. chúng vừa trong vắt nhưng cũng vừa thoang thoáng nét ảm đạm.
anh im lặng mất mấy giây rồi cười xoà. xoa đầu tôi, anh còn đùa.
"nhóc qua đấy học ngoan nhé, thẩm tại luân dễ thương như thế chắc chắn qua đó sẽ có bạn mới nhanh thôi, nhỉ? ây da bạn nhỏ này đi rồi, chắc sắp tới sẽ cô đơn lắm đây"
tôi phản bác và chắc chắn với anh rằng tôi đi rồi về, tôi sẽ không để anh đợi quá lâu. tôi sẽ về sớm thôi.
anh cười, không nói gì thêm.
tới ngày tôi lên máy bay, anh có tới tiễn tôi đi. anh dúi vào tay tôi một lá thư, anh còn bảo khi nào không có anh bên cạnh nữa thì hẳn đọc. điều đó càng làm tôi tò mò về lá thư này.
lúc loa phát thanh thông báo về chuyến bay của tôi chuẩn bị cất cánh cũng là lúc tôi biết bản thân thực sự phải rời xa nơi này rồi, rời xa những điều thân thuộc với tôi nhất, rời xa những thứ khiến tôi lưu luyến và phải rời xa người trước mặt này.
nói thật lòng thì, tôi không muốn xa lý hi thừa đến thế. tôi muốn ở mãi nơi này với anh.
ngay khi tôi phải đi vào trong để check vé và passport, tôi ngoảnh đầu nhìn anh. giữa dòng người tấp nập qua lại, chỉ có mình anh vẫn đứng đấy nhìn về phía tôi. tóc anh bay loà xoà trong gió, dáng người gầy gầy dong dỏng cao, anh rút người trong chiếc măng tô to xụ vì tiết trời mùa đông, chóp mũi cùng đôi mắt anh đã ửng đỏ lên vì trời lạnh hay vì điều gì khác mà tôi không rõ. thế mà anh vẫn cười với tôi.
vừa xao xuyến lại vừa lưu luyến.
thấy tôi quay lại nhìn, anh cười cười, xua xua tay ý bảo tôi rằng không cần quay đầu, cứ yên tâm tiến về phía trước.
lúc ấy nhìn anh, một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi.
trông anh có chút nuối tiếc nhỉ?
cuối cùng, tôi lên máy bay rồi.
khi máy bay vừa cất cánh, tôi chợt lặng đi, cảm giác như bản thân vừa bỏ lỡ một điều gì đó, cứ ngờ ngợ rằng sau này điều đó sẽ khiến tôi rất khổ sở.
tôi phải chấp nhận rằng, tôi thật sự phải rời xa lý hi thừa. không còn những ngày tháng tôi được bám lấy anh nữa, không còn những ngày tháng tôi được hưởng sự nuông chiều của anh nữa, chuỗi ngày tiếp theo là những chuỗi ngày không có lý hi thừa xuất hiện bên cạnh.
nhớ đến lá thư mà lý hi thừa dúi vào tay tôi lúc nãy, tôi vội lấy ra rồi mở phong bì, bên trong là một tờ giấy được gấp gọn gàng.
thẩm tại luân,
có đôi lời anh không thể nói thành câu được. anh không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân nên đành gói gọn trong đây nhé.
em đi ngoan. qua đó ráng học, anh không ở bên cạnh em được nữa rồi. buồn nhỉ?
nhưng dù sao anh vẫn sẽ đợi em về được. đó giờ anh chưa gạt em bao giờ, anh nói được sẽ làm được. em đi bao lâu thì anh đợi bấy lâu, chẳng có vấn đề gì lớn lao hết.
yên tâm nhé.
điều quan trọng hơn là nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng có thức khuya nhiều. anh biết thói xấu của em, một khi đã lao vào học một cách nghiêm túc thì em không quan tâm xung quanh trời đất trăng sao giờ giấc gì cả. một khi học là học đến khuya muộn mới chịu ngừng, nhắc bao lần rồi! sau này anh không còn nhiều lời bên cạnh em được nữa đâu. điều quan trọng đấy! giữ gìn sức khoẻ dùm tôi đi tiểu tổ tông ơi. còn nữa, ăn mì thì cũng ăn mì ít thôi, ăn đầy đủ chất vào, trời lạnh thì nhớ mang áo khoác khăn choàng, trời mưa thì nhớ mang ô, ra ngoài đường thì mang theo chìa khóa nhà dự phòng, bệnh thì nhớ mua thuốc mà uống, đừng có mặc kệ để nó tự hết. và còn ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác.
tóm gọn lại, anh chỉ mong ánh dương nhỏ của anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đi như nào thì lúc về mong em cũng như thế.
lời anh cần nói cũng hết rồi. chúc bạn nhỏ thượng lộ bình an, con đường phía trước của em sẽ bớt đi vạn phần gai nhọn.
lý hi thừa gửi.
những dòng chữ nằm ngay ngắn trên trang giấy trắng. chúng cứ dần dần hiện lên dưới tầm mắt của tôi. tôi bất giác bật cười. chữ anh không quá đẹp, mà lại mang tính hào phóng cao.
ai đời cũng biết, con trai ở khối tự nhiên, trong một lớp, hết tám chín phần mười đều mang nét phóng khoáng đặc trưng trong chữ viết rồi. lý hi thừa không ngoại lệ.
nhìn lá thư trong tay mất một lúc, sau đó tôi liền cẩn thận gấp gọn nó vào rồi đem cất vào một ngăn bí mật trong balo, vô thức xem nó như báu vật mà bản thân phải vất vả vượt vạn trùng dương mới tìm về được. tôi đã nghĩ bản thân có thể học thật nhanh rồi về với anh. nhưng ai mà có ngờ, lần sau tôi gặp anh, đã là sáu năm sau đó.
trong sáu năm đó, tôi mất một năm để học lớp 12, mất bốn năm để hoàn thành chương trình đại học và lại mất thêm một năm vì có vài chuyện liên quan đến bằng tốt nghiệp của tôi và chuyện xin phép mẹ về lại nước.
trong khoảng thời gian sáu năm đấy, tôi và lý hi thừa vẫn giữ thói quen liên lạc với nhau, có đôi lúc cả hai nhắn tin qua điện thoại, cũng có đôi lần gọi video cho nhau. thú thật thì tôi nhớ giọng anh kinh khủng. hay có đôi lúc tôi và anh sẽ gửi thư cho nhau kèm những món quà vào các dịp lễ hoặc không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là chúng tôi thích điều đó.
hôm tôi bảo với anh rằng tôi sẽ quay lại, tôi thấy tông giọng của anh thoáng chút bất ngờ xen lẫn cả sự phấn khích. anh hỏi tôi giờ bay và anh muốn ra đón tôi. tất nhiên là tôi khai hết với anh rồi.
đêm đó tôi không thể chợp mắt. cứ nghĩ thử xem, được gặp lại người mình để ý gần một thập kỉ sau sáu năm bị ngăn cách bởi địa lí, ai mà chẳng nôn nóng. càng nghĩ về việc ngày mai tôi sẽ được gặp lại anh, những cảm xúc khó tả trong lòng cứ lũ lượt dâng lên, như những giọt nước tràn khỏi ly, không có cách nào kiềm nén, cũng không có cách nào kiểm soát. người con trai ấy vẫn đang đợi tôi, anh không lừa tôi.
ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, tôi được ôm trọn bởi cái khí trời se lạnh sắp vào đông của cái nơi mà biết bao lần bản thân nhung nhớ. một cơn gió đông chợt thổi qua, tạt vào da mặt, cái lạnh khiến tôi rùng mình nhẹ. nhưng làm sao thổi nguội được cái nóng sâu trong tận nội tâm của tôi. tôi biết, ngoài đại sảnh rộng lớn kia vẫn cong có người đang đợi. tốc độ chân tôi dần dần tăng lên.
11 giờ đêm làm sảnh sân bay thưa thớt, vắng người qua lại, nhờ thế tôi dễ dàng bắt gặp được hình bóng của người con trai ấy. vẫn là anh, vẫn là lý hi thừa mỉm cười hướng về phía tôi. tôi gần ngớ người, bỗng trong một khắc, tôi liền hiểu được câu nói, hạnh phúc nhất vẫn là khi có người sẵn lòng đứng đợi bạn quay về. chỉ là trong lúc tôi còn ngớ người, anh đã lao đến trước mặt tôi rồi. sau đó bị một lực kéo, tôi lọt thỏm trong cái ôm chầm của anh.
cái hương gỗ đặc trưng từ người anh nhàn nhạt phản phất nơi chóp mũi của tôi. tôi hít lấy một ngụm lớn, đến khi căng tràn lòng ngực. có chúa mới biết, tôi nhớ cái hương này kinh khủng khiếp đến mức nào.
mãi một lúc lâu sau, tôi nghe tiếng anh lí nhí bên tai.
"mừng em trở về, thẩm tại luân"
cái tên thẩm tại luân của tôi, tôi đã từng nghe rất nhiều người gọi, số người gọi nhiều đến nỗi tôi đếm không xuể, nhớ không hết. thế nhưng sao cái tên này được người đó gọi lại mang vạn phần đặc biệt vậy nhỉ?
tôi như chìm đắm trong cái ôm ấm áp và cái gọi dịu dàng ấy.
một lúc lâu sau anh mới chịu buông tôi ra sau khi nghe tôi bảo rằng tôi đang rất đói vì sáng giờ tôi chưa được ăn gì cả và vì đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của tôi.
sau khi rời khỏi cái ôm, tôi và anh đứng đối diện nhau. tôi thoáng thấy chóp mũi và đuôi mắt anh ửng đỏ. anh nhìn tôi, tôi chợt nhận ra trong đôi mắt nai lúc nào cũng long lanh ánh nước như hai viên bi thuỷ tinh ấy của anh chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của tôi. nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra một điều gì khác.
trước mặt tôi vẫn là lý hi thừa, vẫn là người con trai lúc nào tôi cũng để tâm đến, vẫn là anh đấy thôi nhưng cũng dường như đã có điều gì thay đổi trong anh.
sự ảm đạm trong viên bi thuỷ tinh gần như đã nuốt trọn lấy vẻ ngây ngô của chàng thiếu niên tươi sáng năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top