I
thẩm tại luân đang đứng trong căn phòng đã từng quen thuộc với cậu biết bao nhiêu. bởi vì đi du học những năm năm trời, cậu đành phải rời xa nơi này, rời xa luôn cả chủ nhân của nơi này. thế nhưng giờ cậu quay về rồi.
bàn tay miết nhẹ qua những đồ vật trong phòng, bao kí ức năm xưa của cậu và lý hi thừa bỗng lần lượt chạy vụt qua như một thước phim ngắn trong đầu cậu. thẩm tại luân cứ thế bất giác mỉm cười.
đưa tay kéo nhẹ ngăn tủ dưới bàn ra, toàn là những tấm ảnh polaroid của hai người trước đây thế mà lý hi thừa vẫn còn giữ. cả những bức thư cậu gửi cho anh từ nước ngoài về, và cả những món quà mà cậu tặng anh. anh đều giữ và trân trọng tất cả mọi thứ có liên quan đến cậu.
thế nhưng có một thứ khiến cậu khựng lại, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi cần được anh giải đáp.
một lọ diazepam được lý hi thừa giấu kỹ phía trong ngăn kéo, nơi ít ai nhận ra chỉ là do thẩm tại luân vô tình mò tay trúng.
tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang chầm chậm rì rào chảy, nghe rõ dễ chịu. thế nhưng tâm trạng của người đang ngồi bên ngoài lại chẳng dễ chịu được như thế.
một lúc sau, lý hi thừa bước ra từ phòng tắm. hương gỗ nhàn nhạt thoáng phản phất từ người anh. mái tóc ẩm ẩm vừa được gội xong vẫn chưa được anh lau khô.
thẩm tại luân không nói gì, chỉ kéo lý hi thừa ngồi xuống giường, với tay trong tủ lấy cái máy sấy tóc rồi im lặng sấy khô tóc cho lý hi thừa. anh gội đầu trễ quá, tóc ướt ngấm vào da đầu, kẻo bệnh mất.
lý hi thừa không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên mà hưởng thụ sự chăm sóc này của thẩm tại luân dành cho anh.
trong phòng không còn tiếng động gì khác ngoài tiếng ù ù phát ra từ cái máy sấy. lý hi thừa cứ thế men theo sự dễ chịu từ việc được người nọ sấy tóc, anh ngồi im, mắt lim dim như muốn ngủ.
mãi đến khi sấy tóc xong, lý hi thừa mới phát hiện bạn nhỏ nhà mình im lặng đến kì lạ.
lúc mới này còn luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện bên tai lý hi thừa như đứa con nít gặp được những điều thú vị mới mẻ thế mà bây giờ lại
chỉ yên yên lặng lặng mà sấy khô tóc cho người trước mặt.
tiếng máy sấy đột ngột mất đi, căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh của nó. thẩm tại luân đã sấy khô hoàn toàn tóc của lý hi thừa, cậu rút dây điện máy sấy, rồi quấn gọn lại, sau đó quay người đem đi cất, để lại lý hi thừa với bộ dạng như vừa mất đi điều gì đó.
cứ nghĩ thử xem, một con mèo thích bám người đang được chủ vuốt ve yêu chiều, rồi người chủ bỗng nhiên rời tay đi mà không báo trước, con mèo ấy sẽ có bộ dạng gì.
lý hi thừa đành lân la lại gần thẩm tại luân, rồi nhẹ giọng.
"tại luân sao thế? có chuyện gì sao?"
nghe được câu hỏi từ lý hi thừa, thẩm tại luân ngước lên nhìn anh. ánh mắt có chút dao động.
thẩm tại luân đã nhìn ngắm gương mặt này hàng nghìn lần, đến nổi từng đường nét trên khuôn mặt của anh có thể khắc ghi thật lâu trong tâm cậu, chẳng thể nào quên. thế nhưng, dù cho đã từng ngắm nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, tâm cậu vẫn luôn xao xuyến khi đối diện với lý hi thừa.
mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giải toả những thắc mắc đang hiện lên trong suy nghĩ của mình.
thẩm tại luân đã lựa chọn đâm thẳng vào vấn đề.
"anh... có chuyện gì xảy ra rồi? sao anh lại phải dùng thuốc an thần?"
lý hi thừa không trả lời. câu hỏi của thẩm tại luân khiến anh chợt khựng lại.
thẩm tại luân nhìn lý hi thừa, mong đợi câu trả lời từ anh. đáy mắt cậu hiện lên vài tia giận dữ nhưng len lỏi trong đó cũng có sự lo lắng mà cậu dành riêng cho anh. cậu giận là vì lý hi thừa không chịu nói cho cậu biết, cái gì cũng lựa chọn che giấu rồi chịu đựng một mình, lúc nào cũng gom muộn phiền về cho bản thân nhưng lại san sẻ niềm vui cho cậu, lúc nào cũng tỏ ra mình không sao, mình ổn. nhưng cậu cũng lo lắng rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh, anh đã trải qua những gì trong thời gian không có cậu bên cạnh để rồi giờ đây khi gặp lại nhau, trước mặt cậu lại là một lý hi thừa phải sử dụng thuốc an thần.
đối diện với bạn nhỏ, lý hi thừa cười xoà.
"dạo trước anh bị mất ngủ, nằm mãi chẳng thể chợp mắt, mãi đến khi trời tờ mờ sáng anh mới có thể chợp mắt một chút nên anh uống để dễ ngủ hơn thôi.
"nhưng mà- "
lời còn chưa kịp nói hết, tâm tư còn chưa kịp giải đáp hết đã bị lý hi thừa chặn lại. anh xoa xoa đầu thẩm tại luân.
"anh không sao, dạo này có em quay về, đỡ hơn rồi, không còn dùng nhiều nữa. hay em ru anh ngủ nhé? anh không dùng thuốc nữa"
giọng nói êm dịu nhẹ nhàng của lý hi thừa lại phát ra câu "anh không sao" mà thẩm tại luân ghét cay ghét đắng.
làm sao bây giờ? em không thích câu này của anh xíu nào đâu lý hi thừa.
cậu không nói gì, chỉ kéo lý hi thừa nằm xuống giường, vòng tay ôm anh vào trong lòng. đỉnh đầu lý hi thừa vừa vặn ngay chóp mũi thẩm tại luân, hương thơm thoang thoảng từ tóc lý hi thừa xộc thẳng lên khoang mũi của cậu.
thẩm tại luân đưa tay đặt lên lưng lý hi thừa, cứ thế vỗ vỗ đều đặn. một lúc sau, hơi thở của anh dần trở nên đều hơn, cậu mới chắc chắn rằng anh thật sự ngủ được rồi.
cuối cùng người thức trắng đêm lại là thẩm tại luân.
rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, xảy ra như nào, bắt đầu từ bao giờ, cậu đều muốn biết.
bởi vì trước đây, lý hi thừa của cậu không có như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top