Thirsty
Nghỉ hè đã hai tuần, cuối cùng Ethan cũng đưa chịu đưa em họ đi bơi, thằng bé ăn vạ dữ quá. William rủ cả bạn của bé đi cùng, bởi vì xe hơi của anh họ rộng ơi là rộng. Johnny cùng Nick hào hứng đeo sẵn kính bơi và mũ từ trên xe, William thì nghêu ngao hát ở ghế phụ, đứa nào đứa nấy thích thú như thể đây là lần đầu chúng đến hồ bơi. Cái nắng oi ả và cảnh chen chúc ở hồ làm Ethan không muốn đi chút nào, anh đã từ chối đứa em của mình từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi William khóc thút thít đòi đi lần thứ mười ba thì Ethan đành phải xuống nước. Xuống nước cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đã hai năm rồi Ethan không tới bể bơi thị trấn. Sau đại dịch, không biết người ta lấy tiền ở đâu mà tu sửa, nơi này rộng hơn trước, bể ngoài trời được lắp mái che, có thêm một bể 2m trong nhà, lại còn tuyển thêm mấy nhân viên cứu hộ, hồi đó chỉ có hai người duy nhất thôi.
Sau khi mặc đồ bơi và tắm tráng, Ethan bước ra khỏi phòng thay đồ, mấy đứa em đứng sẵn ở cửa đợi anh. William cười khúc khích chỉ trỏ chiếc tượng cá heo ở giữa bể trẻ em, Nick đang nói gì đấy về bộ môn bơi chó mà Johnny không có vẻ gì là lắng nghe nó cả vì bé đang bận xem người ta bán đồ ăn ở quầy. Chắc bé cũng muốn ăn lắm, tý mua cho mấy gói bim bim vậy.
Bốn người đi về phía hồ bơi, Ethan dặn dò William phải trông bạn bè, đừng để trượt chân ngã và lạc mất nhau, thằng bé gật đầu lia lịa rồi kéo tay hai đứa kia chạy đến bể bơi trẻ em. Ethan đứng nhìn tụi nhỏ nghịch nước một lúc mới sang bể người lớn.
Anh không trông chờ nhiều vào cuộc bơi lội chiều nay, vì như hai năm trước, hồ bơi này vẫn đông đúc như thế. Chuẩn bị rẽ hướng sang bể bơi trong nhà để xem thử thì Ethan thấy một cậu nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị đổi ca với người cứu hộ hiện tại.
Người nhân viên cứu hộ có mái tóc vàng rất nổi bật dưới ánh nắng. Cậu ấy cao, có lẽ là không cao bằng Ethan, dáng người săn chắc trong bộ đồ bơi bó sát vào thân, cổ đeo một chiếc còi, tay cầm kính râm. Trên đường đi, cậu ấy cười với mọi người xung quanh, gật đầu và vẫy tay nom rất thân thiện. Hồ bơi có nhiều người đẹp, Ethan đứng một chỗ thôi cũng có mấy người đẹp đi qua nháy mắt với ảnh rồi, thế nhưng Ethan không đáp lại. Ấy vậy mà cậu bạn cứu hộ kia chỉ cười lên thôi Ethan bỗng thấy mình không thể kiểm soát bản thân được nữa, mắt cứ dán vào người ta không muốn nhìn nơi khác. Người đẹp này làm máu đào hoa của Ethan sôi sục, muốn tới làm quen. Và Ethan đi làm quen người đẹp thật.
Anh em ở trường thường đùa Ethan trông rất ra dáng playboy, bây giờ Ethan càng giống tợn, trên người độc một chiếc quần bơi dài tới đầu gối, bao nhiêu cơ bắp lộ cả, tóc vuốt ra đằng sau bảnh tỏn vô cùng, anh vừa bước về phía người nhân viên cứu hộ vừa nhếch mép cười, chẳng biết đang suy tính điều gì ở trong đầu. Đi tới đâu người ta nhìn theo tới đó, suýt xoa khen đẹp.
Cậu nhân viên tóc vàng đang trèo lên ghế cứu hộ bể bơi. Ethan sẽ đứng cạnh và bắt chuyện với cậu ấy, rồi xin số điện thoại. Nhỡ cậu ấy có người yêu rồi thì Ethan đành nhảy xuống hồ và bơi mấy vòng cho tan bớt cơn tiếc nuối, nhưng biết đâu được.
Vừa định chào hỏi cậu nhân viên kia thì người ta đã hỏi thăm Ethan trước rồi.
"Chào anh. Hôm nay nóng nhỉ? Sao anh không xuống bơi? Anh có thể vào bể trong nhà cho đỡ đông."
Cậu ta lại cười. Ethan để ý tới đôi môi của cậu, và cả đôi mắt đang cong lên xinh xắn. Tim Ethan đập mạnh hơn, mồ hôi túa ra, nhiệt độ ngoài trời cao còn đối phương thì lại nóng bỏng quá mà. Ethan cũng mỉm cười, trả lời:
"Tôi đứng đây một lúc thôi. Bể bơi ở đây tuyển thêm nhân viên cứu hộ từ bao giờ thế?"
"Mới đầu hè năm nay thôi ạ. Em được nghỉ hè nên vào đây làm cho vui. Anh đi bơi một mình ạ?"
"Tôi đi với em họ. Tôi hỏi tuổi của cậu được không nhỉ?"
"Em 20 tuổi ạ."
"Còn anh thì 21. Làm nghề này có gì thú vị không?"
"Có hơi nóng, ngồi một chỗ cũng chán, nhưng mọi người hay bắt chuyện với em nên không quá tẻ nhạt ạ. Thú vị nhất là được xem mấy anh chàng tổ chức bơi thi, hoặc nhảy cầu loạn lên, lúc đấy tuýt còi hết cả hơi."
Cậu nhóc cười tít mắt.
"Em tên gì thế? Anh là Ethan, nhà anh ở dưới con dốc Morioh."
Anh trai ơi, chưa gì đã giới thiệu cả địa chỉ nhà cho người ta thế?
Cậu nhân viên nghiêng đầu nhìn anh, Ethan đứng bên dưới ngước lên, càng ngắm càng mê.
"Em là Jake. Nhà em cũng ở gần Morioh."
"Em có giọng nói tiếng Anh giống người Úc."
"Đúng rồi, em là người Úc."
"Anh đứng ở đây một lúc thôi" của Ethan hoá ra là cả một buổi chiều. Anh chị em ngắm Ethan mãi cũng chán, cứ tưởng được xem trai đẹp với mái tóc bết ướt át vì bơi lội mà cuối cùng anh ta buôn dưa lê hoài không dứt cùng cậu nhân viên cứu hộ. Cậu chàng tóc vàng không có vẻ gì là khó chịu cả, cũng huyên thuyên đáp lại anh kia. Lâu lâu Ethan lại ngước lên nhìn Jake, để Jake phải cúi xuống nhìn anh, rồi cười ngọt như kem.
Trời đã đỡ nắng hơn. Đám trẻ con không biết đã nghịch nước mệt chưa, chứ Ethan trò chuyện với người đẹp chưa mệt đâu, dù có hơi khát.
"Bao giờ em hết ca?"
"Phải tới một tiếng nữa cơ. Nói mới nhớ, nãy giờ anh không xuống bơi! Xin lỗi, em nói nhiều quá. Anh đi bơi đi."
"Thôi, chắc mấy đứa em anh cũng sắp muốn về rồi, bơi bây giờ chẳng bõ, anh đứng đây chơi với em cho em đỡ chán. Em có muốn uống nước không, anh mua cho?"
"Anh uống đi, em không khát ạ."
"Không phải khách sáo đâu, em cũng nói chuyện nhiều như anh, sao mà không khát được. Ngồi đây đợi anh nhé, anh đi tý rồi quay lại."
Ethan nháy mắt với cậu chàng, cười nhếch mép rất bảnh. Anh quay người đi được một lúc rồi mới nhận ra bản thân vừa đá lông nheo với Jake, còn chẳng kịp xem người ta phản ứng như thế nào. "Ước gì em ấy đổ mình, giống như trong phim ý." Ethan nghĩ.
Quầy nước ở bể bơi nhộn nhịp vô cùng, menu cũng phong phú hơn hồi trước nhiều. Tuy vậy nhưng Ethan chỉ mua hai chai nước khoáng lạnh,
//
:D mãi mới có con fic mik gọi Jaeyun là Jake, lại còn là em Jake tóc vàng nóng bỏng ngon giai làm anh Heeseung phải "khát" mà mình lại không tài nào viết tiếp nổi.
đoạn sau hình như mik định để cho một ai đó bị sặc nước xong em Jake cứu người, cái anh Heeseung đổ đứ đừ, nhưng ảnh tán em Jake thế nào thì mình lại không nghĩ tiếp được. plot này rất chán và nó thuộc về mùa hè, có điều mùa hè đã qua mất rồi.
mình sắp không được làm người tự do nữa nên tranh thủ nghĩ được cái gì thì viết cái nấy, chữ nào chưa úp thì úp nốt, sống trong chuỗi ngày có noti cho sướng đời cái :D lâu lắm mới viết nhiều như năm nay, ngoạn mục thật đấy. Heejake thần kỳ của quá huhu chữa được bệnh writer's block của mình T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top