Chap 8: Mưu mô

Trong lúc Heeseung đang nấu nướng ở bếp, Jake nghĩ thầm nếu như cứ ngồi ngoài phòng khách như vậy sẽ không hay, bố mẹ anh sẽ đánh giá mình lười biếng. Em cũng không biết nấu ăn, nhưng nếu không vào bếp thì sẽ để lại ấn tượng xấu với bố mẹ. Em quyết định rồi, lon ton chạy vào bếp giúp anh Hee những việc lặt vặt. Dù biết rằng anh Hee có thể tự mình làm hết, nhưng hai người cùng làm sẽ nhanh hơn và vui hơn một người đúng chứ? Em tiến đến bên cạnh và hỏi anh:

- Anh có cần t- à em giúp gì không ạ?

- Hả? Em muốn giúp anh à? Ái chà, hôm nay Sim Jaeyun biết vào bếp giúp chồng rồi cơ đấy, úng là chuyện lạ hiếm gặp mà!

- A-ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA, EM GIẬN LÀ EM BỎ RA NGOÀI KHÔNG THÈM GIÚP ĐÂU Á NHA!?!?!?!

- Dạ thôi thôi vợ ơi bình tĩnh, anh xin lỗi mà. Vậy em lấy gia vị giúp anh nhé, anh tranh thủ đi tắm đã. Có gì thì đứng đảo thức ăn luôn giúp anh nha! Em tắm rồi phải không?

- Vâng, em tắm rồi. Vậy anh mau đi đi, tất cả cứ để em lo! - Jake vẻ mặt bừng bừng khí thế, em quyết tâm sẽ không phá bếp thêm lần nào nữa.

- À rồi rồi, anh đi ngay đây. Nhớ là phải cẩn thận đấy! - Heeseung rời đi trong tâm trạng bất an, không biết em ấy có nghịch ngợm gì nữa không..

Jake ban đầu có vẻ rất tự tin. Em nhớ ra lúc nãy anh Hee dặn lấy gia vị, em đoán chắc món ăn này anh chưa nêm nếm. Em lấy gia vị để bỏ vào đồ ăn, thế nhưng lỡ tay đổ hơi nhiều...

Chết rồi! Phải làm sao bây giờ?

Jaeyun lúng túng không biết xử lý thế nào, bèn khuấy đều chúng lên. Em thầm nghĩ chắc là nó không quá mặn đâu nhỉ? Bỗng em ngửi thấy mùi gì đó hơi khét, quay ra thì thấy chảo thịt bên cạnh đã cháy đen...

Ôi, mình đúng là hậu đậu mà! Hỏng hết cả công sức nấu nướng của anh rồi, bố mẹ mà thấy sẽ không vui cho coi.

Em vẫn cố gắng vớt vát lượng thịt 'đỡ' bị cháy hơn so với những miếng khác (thật ra là ẻm đổ hết ra đĩa luôn), rồi sau đó bày đồ ăn, lấy bát đũa và mời bố mẹ Hee cùng anh vào bàn ăn cơm.

- Ôi-trời-ơi Sim Jaeyun em làm cái gì đây hả? - Heeseung há hốc mồm khi nhìn thấy đĩa thịt cháy được bày trên bàn.

Anh nếm thử món ăn mà Jake đã 'nêm nếm' thêm gia vị vào, rồi vẻ mặt anh nhăn lại.

- Trời ơi, sao mặn thế này?

- Có chuyện gì vậy Jake ơi? Con vẫn ổn chứ? - Mẹ Hee lo lắng chạy vào.

- C-Con không sao, nhưng mẹ ơi, đồ ăn hỏng hết rồi. Con đúng là phá hoại, con..con xin lỗi bố mẹ, em xin lỗi Heeseung, em bất cẩn quá. - Jake mếu máo, hai mắt em rưng rưng.

- Nào Jaeyunie ngoan, không khóc nhé. Bây giờ anh sẽ đưa bố mẹ cùng em ra nhà hàng ăn, còn số đồ ăn này chúng ta bỏ ha? Lần sau mình làm lại, không việc gì phải buồn cả, anh không trách em.

- Đúng rồi đấy, Jaeyun. Lần sau con không cần phải vào bếp đâu, chỉ cần ngồi chơi với mẹ được rồi, mọi việc cứ để thằng Hee nó lo. Mà cái thằng Heeseung này, vợ không biết nấu ăn rồi còn bảo vợ đứng trông, đúng là dở hơi hết chỗ nói.

- Ah không mẹ ơi, con là người chủ động ngỏ lời giúp đỡ anh. Cũng tại con hậu đậu, mẹ đừng trách anh mà...Thôi giờ mình đi ăn nha mẹ, Anh Heeseung ra lấy xe đi, em và bố mẹ sẽ ra ngay.

- Được rồi, anh đi lấy xe nhé. Mọi người chờ con ở cổng nha!

(Riết rồi không biết ai con cưng, ai con ghẻ nữa trời)

(Eh cho tuoi tua xíu đi, tua tới hết bữa ăn và đây là cuộc trò chuyện của Heeseung với mẹ nha)

Mẹ Hee chợt nhớ ra mai là sinh nhật Jake. Mẹ đã nói với Heeseung rằng mai tổ chức tại biệt thự nhưng Heeseung nói muốn làm em bất ngờ và đã mua quà cho em.

- À, ra là con đã mua quà cho vợ rồi đó hả? Cũng khá đấy chứ. Mẹ chẳng biết thằng bé thích gì, thôi thì đặt thiết kế cho nó một bộ quần áo vậy.

- Hôm nay đi trung tâm thương mại, con thấy em cứ ngắm nghía mãi một cặp nhẫn. Đoán chắc rằng em thích nó nên con quyết định mua tặng em dịp sinh nhật này luôn. Con và em sẽ đeo đôi, con mong rằng em sẽ thích món quà mà con tặng.

- Ừ, vậy ngày mai mẹ sẽ lên nhà hai đứa. Con nhớ mời cả ông bà thông gia nữa đấy nhé. Các con có thể mời thêm mấy đứa bạn mà con hay chơi cùng nữa, thằng bé Jay, Sunghoon và Niki phải không nhỉ?

- Vâng đúng rồi, con sẽ mời cả họ. Mẹ yên tâm nhé.

- Được rồi, vậy con đưa Jake về đi. Mẹ sẽ gọi quản gia đến đón bố mẹ. Nói với Jake là mẹ thích thằng bé lắm, mong rằng sau này con sẽ đưa nó đến nhà với mẹ thường xuyên.

Heeseung đưa Jake về nhà. Trên đường đi, Jake luôn miệng hỏi anh và nói chuyện với anh. Dù em ấy nói nhiều thật =)))) nhưng Heeseung cảm thấy rất vui khi em chịu mở lời nói chuyện cùng anh như thế, trước đây em đã từng rất lạnh nhạt với anh và coi anh như người ngoài. Bỗng Jake sực nhớ ra một điều: ngày mai là sinh nhật của em.

- À, mai là sinh nhật lần thứ 27 của em nhỉ? Nhanh thật, mới đấy thôi mà giờ đã gần 30 tuổi rồi. Heeseung này, có phải em sắp già rồi không?

- Không, không có. Dù cho em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là em bé của anh, vẫn sẽ là sự ưu tiên hàng đầu của anh. Anh sẽ luôn cưng chiều em, mọi thứ em thích anh đều cho em hết.

- Gì mà sao sến rện vậy trời, nói chứ chưa có năm nào em có một cái sinh nhật thật vui vẻ...

Họ về đến nhà và câu nói khi nãy của Jake làm Heeseung cứ suy nghĩ mãi. Đến khi lên phòng ngủ, khi Jake đang nằm trên giường thì Heeseung lại gần em và hỏi:

- Jaeyunie này, câu nói hồi nãy mà em đã nói trên xe với anh là sao thế?

- Hả? Câu nói nào? Em nói nhiều quá nên cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì với anh nữa..

- Em nói với anh là chưa có năm nào em có một sinh nhật vui vẻ ấy? Em kể cho anh có được không, anh muốn lắng nghe xem Jaeyunie của anh những năm qua đã đón sinh nhật như thế nào?

- À, cũng chả có gì. Chỉ là năm nào cũng đi bar, rồi đi nhậu nhẹt linh tinh, say bét nhè đến đêm muộn mới về thôi. Nói chung thì em cũng chẳng có ấn tượng với sinh nhật, vì từ lúc xa gia đình thì em có cảm giác trống vắng lắm.

- Ơi trời, mấy năm ở bên Úc em hư hỏng như thế đấy à? Giờ về Hàn rồi, anh phải 'dạy dỗ' lại em thôi Jake ơi.

- Nè nè anh tính làm gì em hả hả? Em nhậu nhẹt bar bủng vậy chứ tấm thân này chưa một ai đụng vào đâu, anh cứ coi chừng không em mách mẹ anh đó!! 

- Đừng có nghĩ mách mẹ là dọa được anh nhé, em còn non lắm~ Anh không biết sau này bản thân sẽ làm gì em đâu, Sim-Jae-Yun à! - Heeseung vừa nói vừa cười, một nụ cười bỉ ổi và đầy gian xảo.

- Hừ, đúng là tên lưu manh!!!

- End chap 8 -

Hic sao mà tuoi vừa viết vừa qíu vậy nè TvT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top