Chương IV: Cáu giận vì Lý Hi Thừa, quay đầu lại cớ sao phải vậy

Cáu giận vì Lý Hi Thừa,
quay đầu lại cớ sao phải vậy
__________________________________

Nha Nha ngẩng đầu lên nhìn anh, thắc mắc.

"Sao lại không được?"

"Đâu có nhiều sao như vậy, em có 11 vạn vì sao à?"

Nha Nha rất cố chấp.

"11 vạn là bao nhiêu? Sao lại không thể gọi là anh Cola?"

Bị hỏi đến phiền, Lý Hi Thừa thở dài.

"Bởi vì Cola __"

"Vừa nãy cậu nói sẽ mời tôi uống rượu?"

Thẩm Tại Luân cắt đứt lời nói của Lý Hi Thừa, trong bụng thầm mắng giết chết tinh trùng của anh trai em gái cậu.

(*): Theo một nghiên cứu nào đấy và theo một bộ truyện nào đó tui đọc thì uống nhiều Cola sẽ làm giảm lượng tinh trùng.

"Không sai"

Lý Hi Thừa nuốt nửa câu còn lại vào, gật đầu đáp.

"Bia Tuborg dứa lạnh, thích chọn loại nào tùy cậu, tôi đây bán thân mua cho cậu"

Thẩm Tại Luân đưa tay kéo mũ áo trùm lên đầu, hai tay đút túi áo, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần.

"Không cần cậu bán mình, bán sức là được"

*******
Ở cửa bưu chính.

Đặt bọc đồ cuối cùng xuống, Lý Hi Thừa đứng thẳng người.

"Người anh em, bên trong này là gạch hay xi măng vậy?"

"Biết tại sao người ta lại không mang đồ đi cho cậu không? Vì sau khi chuyển xong đống này, khẳng định lưng sẽ gãy"

Tầm mắt Thẩm Tại Luân rơi vào phần eo của Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa lùi về sau nửa bước.

"Eo của tôi rất tốt, không cần quan tâm"

Thẩm Tại Luân thu tầm mắt lại.

"Thanh toán xong"

Trời đã ngả nắng, mặt trời bị mây che khuất, Lý Hi Thừa cười nói.

"Được, hữu duyên sẽ gặp lại!"

Nói xong, ngoắc tay gọi em gái.

"Nha Nha, chào anh đi"

Trong tay cầm theo đoá hoa dại không biết hái từ đâu, móng tay rất to, mang theo tóc mái chó gặm, ánh mắt trong trẻo, ngoan ngoãn nghe lời.

"Tạm biệt anh Cola, em về nhà đây"

"Ừ, lần sau có chạy thì nhớ phải nhìn đường"

Nha Nha bị Lý Hi Thừa lôi kéo đi một đoạn, lại xoay người thoát khỏi tay anh trai, chạy đến bên cạnh Thẩm Tại Luân.

"Cảm ơn anh Cola!"

Chờ Thẩm Tại Luân nhận lấy, lại vội vàng chạy về bên cạnh Lý Hi Thừa.

Kéo lấy tay của em gái nhà mình.

"Còn tặng cả hoa. Nói! Có phải em thấy người ta đẹp?"

Nha Nha cau mày.

"Nông cạn"

"Ồ, học được anh trai em cãi lại rồi?"

Nha Nha lại quay đầu nhìn một cái, lo lắng.

"Nhiều thứ quá, anh Cola có thể mang về được không?"

Lý Hi Thừa cũng lo, cảm thấy em gái không quá thông minh, hồi bé mình cũng rất tinh anh, rõ ràng đều cùng một mẹ sinh ra, sao lại khác biệt như vậy?

"Tên ngốc nhà em, tận ba cái xe kéo cũ vứt bên đường, không phải để triển lãm đâu"

Lý Hi Thừa giở giọng oán trách.

"Với cả, em có thể nào quan tâm anh trai mình bị thương chưa lành đây không? Chạy mấy vòng, cái băng trên bụng cũng sắp bung ra rồi, đau chết mất"

*******
Sau khi đem được đống đồ về nhà, phải mất khoảng thời gian đến tận chiều hôm sau cậu mới dỡ ra hết.

Ở trong chủ yếu toàn là sách, bà ngoại đã sớm dọn dẹp phòng sách, còn đặt làm một kệ sách mới, nhưng vẫn để không hết đống sách đó, có vài quyển sách chuyên ngành khó hiểu không bỏ đi được, chất vào hòm để gọn trong góc.

Thấy Thẩm Tại Luân đứng thất thần trước giá sách, bà ngoại đứng ngoài cửa hồi lâu rốt cuộc mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Sách của ba mẹ cháu gộp lại, còn nhiều hơn cả bà, dọn dẹp mệt nhỉ?"

Thẩm Tại Luân hoàn hồn.

"Không mệt, bà ngoại, sao bà không ngủ trưa thêm chút?"

"Bà già rồi, nằm trên giường cũng không ngủ được, không như mấy người trẻ tuổi các cháu, chỉ cần nhắm mắt là ngủ đến sáng"

Bà vẫy tay gọi Thẩm Tại Luân từ trong phòng ra.

"Ở nhà hết rau rồi, cháu đi chợ mua một ít, để tối bà xào, tiện thể đi dạo một chút, làm quen đường"

Chợ cách nhà rất gần, đi mấy bước là tới, mua rau xong, cậu không về nhà luôn, chọn hướng, không có mục tiêu mà đi dọc theo bên đường.

Giống như bà nói, cậu cần phải làm quen đường, sau này cậu sẽ ở đây.

Mặc dù là khu phố cũ, kiến trúc cũng phải mấy chục năm rồi, nhưng cửa hàng gì cũng có, đi qua bao cửa hàng, trong lúc vô định, cậu thế mà lại đi đến cửa hàng kim khí kia.

Quán hàng dọn dẹp sạch sẽ, rộng rãi, ở góc nhà còn để một chậu cây xanh cao chừng nửa người.

Lý Hi Thừa quay lưng về phía cửa, đang dạy Nha Nha làm bài tập.

"Từ gần nghĩa với thanh thủy là từ gì?"

Lý Hi Thừa ngậm kẹo mút, mặc trên người áo len đen, cổ áo không cao, làm lộ ra xương quai xanh, đôi chân dài giống như không có chỗ để mà gác lên, tóc sau gáy bị ép phẳng xuống, chắc do nằm ngủ đúng một tư thế ngửa.

Nha Nha cầm bút chì in hình búp bê Barbie màu hồng.

"Gần nghĩa với kiền tịnh thủy ạ" (*)

(*): Nước sạch.

Lý Hi Thừa tung tung đồng xu trong tay, kéo dài ngữ điệu.

"Hai chữ~"

"Kiền thủy?" (*)

(*): Nước khô.

Nắm đồng xu trong tay, nhấc mi.

"Bạn học Nha Nha, em cảm thấy câu trả lời của mình đúng không?"

"Hình như... không đúng lắm..."

Nha Nha cắn cắn bút chì.

"Nhưng mà, anh ơi, sáng nay anh làm cháy hỏng nồi, chúng ta lại phải mua nồi mới, năm nay chúng ta đã phải mua rất nhiều nồi mới rồi"

Nha Nha xoè ngón tay ra đếm đếm.

"1, 2, 3, 4, 5, 6, anh ơi, đã mua 6 cái nồi mới rồi"

"Cái đó thì nhớ rõ nhỉ? Bao giờ anh của em lại làm cháy ba cái nồi nữa thì hẵng nhắc lại, ok?"

Nha Nha làm kí hiệu tay.

"Ok!"

Thẩm Tại Luân mở tủ lạnh ra, tay dừng trước lon Cola, lại di chuyển đến lon Sprite, cầm lấy hai chai ra gõ gõ vào mặt bàn.

"Tính tiền"

Lý Hi Thừa quay đầu lại, đi tới.

"Hai lon 6 đồng"

Thẩm Tại Luân không có tiền lẻ, đưa tới tờ 10 đồng.

Nhớ tới khoản nợ 3 đồng lúc trước, Lý Hi Thừa đếm tiền, đặt 7 đồng lên mặt bàn.

"Cho cậu mua kẹo"

Thẩm Tại Luân nhìn anh một cái, lấy từ trong túi ra 1 đồng, đặt vào 7 đồng trên bàn.

"Mua Cola cho cậu, thừa không cần trả lại"

Thẩm Tại Luân cầm hai chai Sprite rời đi.

Lý Hi Thừa nhìn 8 đồng trên bàn.

"Chậc, dữ thật"

*******
Sáng thứ hai, chuông báo vào học sắp kêu lên, cổng trường lại một phen náo loạn, đương nhiên là do lão Trình đang xua gà đuổi chó.

"Em tưởng chỉ cần em chạy nhanh là tôi sẽ không thể nhìn thấy mặt em hả!? Đừng nói đến bóng lưng, ngay cả sợi tóc của em tôi cũng có thể nhận ra"

Giọng lão Trịnh vang vọng.

"Em không thể học hỏi người ta sao Lý Hi Thừa, đi học muộn lại còn bước từng bước nhỏ__ Lý Hi Thừa?"

Lý Hi Thừa nhảy một bước vọt vào cổng trường, sửa lại lời lão Trịnh nói.

"Thầy ơi, thầy xem, em không hề bước bước nhỏ"

Nói xong còn bước một bước.

Lão Trịnh chớp chớp mắt, cứ cảm thấy mình đang hoa mắt, nhắm mắt vào mở mắt ra vẫn thấy Lý Hi Thừa đứng đó.

"Em rốt cuộc đến trường rồi! Em, em..."

Khoá đồng phục không kéo, chiếc quần lao động rộng thùng thình, quai cặp đeo một bên, hai tay đút túi quần, trông không có chút tinh thần nào... Trình Tiểu Ninh cảm thấy mình sẽ ngất ra đây mất.

"Thầy ơi, nếu thầy không còn gì nói nữa, em lên lớp trước, muộn giờ rồi"

"Giờ biết vội rồi sao!?"

Nhìn bộ dạng Lý Hi Thừa trước mặt.

"Tại sao lại trốn học? Tại sao lại đến muộn? Tôi không muốn nghe bất cứ lí do gì!"

"Vâng, đúng lúc em vẫn chưa nghĩ ra được lí do gì"

Lão Trịnh bấm bấm ngón tay, trong lòng thầm lặp đi lặp lại rằng không được tức giận, cuộc đời giống như một vở kịch, có duyên mới gặp nhau, cáu giận vì Lý Hi Thừa, quay đầu lại nghĩ cớ gì phải vậy?

Cớ gì!?

Thấy Trình Tiểu Ninh không nói gì, Lý Hi Thừa nhấc chân đi, vừa đi được hai bước, nghe thấy Trình Tiểu Ninh vô cùng đau đớn.

"Lý Hi Thừa, điểm thi tốt nghiệp của em đứng thứ nhất trong thành phố, sao bây giờ lại như vậy?"

Lý Hi Thừa khựng lại, nét cười trên mặt biến mất, đôi con ngươi phủ thêm một tầng u tối, lúc xoay người lại, lại trở về dáng vẻ như thường ngày.

Lý Hi Thừa kéo kéo quai cặp của mình, nụ cười có chút lưu manh.

"Thầy ơi, trước đây thầy từng nói, hảo hán không nhắc lại hùng dũng năm đó, người thông minh không nhắc lại những công lao ngày xưa"

"Em đây không phải đang trải nghiệm, học đi đôi với hành sao?"

*******

Đi qua biển khẩu hiệu của trường và tượng Khổng Tử, Lý Hi Thừa đi vào toà nhà dạy học, vừa bước lên cầu thang được hai bước đã gặp ngay lão Hứa.

"Lão Hứa, chào buổi sáng ạ"

Trong tay Hứa Quang Khải xách một túi bánh bao hấp và một cốc sữa đậu nành, đang định đưa lên miệng thì gặp Lý Hi Thừa, ngại về đối nhân xử thế, không tiện gặm bánh bao trước mặt học sinh, dừng động tác.

"Tên tiểu tử nhà em, rốt cục cũng tìm được đường đến trường rồi!?"

"Vâng, đường đến trường mình vòng vèo quá, dễ lạc đường"

"Lạc đường mất hai tuần!? Em chắc đi được vòng quanh hệ mặt trời rồi nhỉ!?"

Tay Hứa Quang Khải chắp sau lưng, làm điệu bộ tức giận.

"Vừa nãy ngoài cổng trường lại chiến đấu với lão Trình rồi? Thầy đứng từ xa nhìn thấy, em cũng chuồn nhanh thật!"

"Lần sau lão ấy gặp thầy, lại cằn nhằn về em, lại rụng bao nhiêu tóc"

"Lần sau thầy ấy tìm thầy, thầy cứ nói, mang tóc ra, chúng ta cùng đếm xem rốt cuộc rụng bao nhiêu sợi tóc rồi! Đảm bảo lần sau thầy ấy sẽ không còn tìm thầy khóc nữa"

Hứa Quang Khải buồn cười nhưng phải nhịn lại, ho khan hai tiếng.

"Đầu óc nghĩ cũng giỏi đấy. À đúng rồi, thầy thầy em ngồi một mình quá cô đơn rồi, đã sắp xếp cho em một bạn cùng bàn"

Nhớ tới dáng vẻ gầy gò lại nhã nhặn của Thẩm Tại Luân, ông không nhịn được.

"Thầy nói trước với em, Thẩm Tại Luân, bạn cùng bàn của em, mới chuyển trường đến, thành tích ở trường cũ rất xuất sắc, lại nhã nhặn, nhưng thân thể lại không tốt lắm, em đừng suốt ngày trêu chọc người ta"

Lý Hi Thừa làm đồng tác đứng nghiêm, giơ tay chào.

"Vâng! Bạn cùng bàn yếu đuối, em thu liễm, thở cũng phải thật nhẹ nhàng"

Hứa Quang Khải đã làm chủ nhiệm của Lý Hi Thừa từ năm lớp 10, ông biết Lý Hi Thừa có chừng mực.

"Được rồi, được rồi, đừng đứng đây nói nhảm nữa, chuông vào lớp sắp kêu rồi"

Lý Hi Thừa quen đi cửa sau vào lớp, vừa mới bước vào đã nghe thấy một giọng cao vút.

"Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, sau make không thêm to.

Dư âm câu nói văng vẳng, Lý Hi Thừa suýt thì ngã ngửa.

Triệu Nhất Dương nhìn thấy Lý Hi Thừa đầu tiên.

"Hôm nay Đông Tây Nam Bắc thổi cơn gió nào lại thổi được anh Lý đến trường vậy"

"Có thể thổi tao qua? Vậy phải là gió lốc!"

Lý Hi Thừa cầm cặp sách, chưa ngồi xuống luôn, hất hất cằm.

"Bạn cùng bàn của tao?"

Bạn cùng bàn của anh đêm qua không biết có bay nhảy ở đâu không, lớp học ồn ào như vậy vẫn nằm ngủ không chút động tĩnh.

"Mày biết?"

Triệu Nhất Dương ở với Thẩm Tại Luân cả tuần này cảm giác không tệ, chỉ là bạn học này tính cách hơi lạnh lùng.

"Anh Lý, bạn cùng bàn của mày học hành thật chăm chỉ, hôm qua thức đến 3-4 giờ sáng làm đề"

"Mày đi học toàn ngủ, đừng ngáy khò khò làm phiền người ta"

Sao ai cũng thấy anh sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng bàn?

Lý Hi Thừa mắng.

"Biến, mẹ nó ai ngủ ngáy? Lần sau mày ghi âm tao nghe, nói chuyện phải có chứng cứ nhé đại sư"

Triệu Nhất Dương cười hì hì.

"Tao không phải đang sử dụng nghệ thuật nói quá sao"

Lý Hi Thừa lại nhìn người bạn cùng bàn kia, phát hiện tay người này rất đẹp, ngón tay thon dài, cổ tay mảnh, đặc biệt là làn da cực kỳ trắng, đến mức có thể nhìn thấy từng mạch gân xanh, màu móng tay nhạt.

Đang định để cặp xuống, người vẫn đang nằm sấp, ngón tay đột nhiên co rụt lại.

Lý Hi Thừa định mở lời chào lịch sự, nhưng đến khi nhìn thấy mặt bạn cùng bàn, một tiếng chào hỏi cũng không thốt ra được.

Giữa lông mày Thẩm Tại Luân lộ ra chút mệt mỏi, kính mắt tùy ý vứt bên cạnh không đeo, lộ ra đôi mắt hẹp dài, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi, lạnh nhạt lại sắc bén, còn có chút mê man khi vừa tỉnh dậy.

Thẩm Tại Luân cầm một lon Sprite, ngón tay bật mở nắp lon, khói trắng từ miệng lon bay ra.

Uống một ngụm lấy tinh thần, Thẩm Tại Luân quay sang nhìn Lý Hi Thừa, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt vốn có và chút nghi ngờ.

"Sao cậu lại ở đây?"

Lý Hi Thừa cười một tiếng, duyên phận của mình cùng người chủ nợ này thật sâu.

"Tôi cũng rất muốn hỏi cậu vấn đề này"

Nhìn cặp sách cùng đồng phục học sinh trên người Lý Hi Thừa lại nhìn sang phía bàn trống 800 năm bên cạnh.

"À bạn cùng bàn"

Lý Hi Thừa đặt cặp sách xuống, nghe thấy giọng điệu không lạnh không nhạt này, trong lòng vi diệu cảm thấy chút không vui.

"Tôi cho rằng hẳn đã rõ"

Thẩm Tại Luân không đáp lại, đeo mắt kính lên.

"Xin chào"

Lý Hi Thừa nghĩ thầm tâm trạng ông đây hơi không tốt.

Ngoài ra mắt mọi người có vấn đề sao, anh so với tên bạn cùng bàn này, rốt cuộc là ai ảnh hưởng ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top