Chương III: Không được gọi là "Anh cola"
Không được gọi là
"Anh Cola"
________________________
Thẩm Tại Luân rửa bát xong, từ bếp đi ra, bà ngoại đang ngồi trên sofa đeo kính lão đọc sách.
Bật đèn đọc sách bên cạnh lên, Thẩm Tại Luân lên tiếng nhắc nhở.
"Bà ngoại, ánh sáng không đủ sẽ gây hại cho mắt"
"Rửa bát xong nhanh vậy?"
Bà gỡ kính xuống, cười nói.
"Lớn tuổi rồi nên hay quên"
Vừa nói bà vừa cầm chiếc kính trên tay chỉ chỉ vào chồng sách trên bàn.
"Mấy hôm trước có nói với cháu rồi, bà có học sinh cũ làm giáo viên cấp ba, chiều nay nó đem toàn bộ sách giáo khoa, sách bổ trợ, còn có mấy bài thi"
"Cháu xem có thể dùng đến cái nào, thiếu thì hôm nào chúng ta mua thêm"
Thẩm Tại Luân ngồi xuống sofa, vươn tay cầm lên quyển Vật Lí ở trên cùng, tùy tiện lật vài trang đầu, thấy không có gì khác biệt.
"Tài liệu bổ trợ chỉ cần một quyển thôi là đủ rồi, không cần mua thêm, ở trường hình như cũng có tài liệu cho các môn, dày lắm"
"Vậy đi học được hai ngày rồi, thấy thế nào, có hiểu không?"
Thấy Thẩm Tại Luân không tiếp tục lật xem sách nữa, lẳng lặng nhìn sang.
Biết cháu ngoại mình từ nhỏ tính tình kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu thua, đặc biệt là chuyện học hành, bà cười nói.
"Rồi rồi rồi, bà sai rồi, bà không nên nghi ngờ năng lực của Tiểu Thẩm nhà chúng ta, cháu bà đương nhiên là học một hiểu mười!"
"Vâng"
Thẩm Tại Luân đứng dậy, ôm theo chồng sách, trong miệng ngậm kẹo dâu, hàm hồ nói.
"Đi đọc sách đây ạ"
"Đi đi đi đi"
Bà ngoại lại đeo kính lão lên.
"Đọc mệt rồi thì ra ngoài ăn trái cây, nghỉ ngơi một chút"
Chờ Thẩm Tại Luân đi đến trước cửa phòng, bà nhìn chằm chằm trang sách trong tay, thả nhẹ âm thanh.
"Tiểu Thẩm, mặc dù... không nên đặt lên mình áp lực quá lớn, bà ngoại chỉ hi vọng con sống thật khoẻ mạnh, chắc hẳn, ba mẹ con cũng nghĩ như vậy"
Cả người giống như bị ấn nút tạm dừng, Thẩm Tại Luân đứng đó, bóng người rơi trên mặt sàn gỗ khẽ run như ánh nến trong gió, mất một lúc lâu sau mới đáp lại.
"Bà yên tâm, cháu biết"
Hành lý của Thẩm Tại Luân đến vào sáng thứ bảy, lúc đến Minh Nam cậu chỉ kéo theo một chiếc vali, bên trong một nửa là sách, một nửa là quần áo, những thứ khác đều đóng gói, gửi bưu chính.
Rẻ thì rẻ nhưng cái chính là chậm như rùa, Thẩm Tại Luân không khỏi nghi ngờ mấy bọc hành lý to đùng của mình có phải là đã đi được hai vòng Trái Đất rồi không.
Tiếng nhân viên ở bưu chính vang dội.
"Nặng vãi, đựng cái quái gì vậy? Chúng tôi không đưa đến cửa nhà được đâu, tự cậu đến lấy nhé"
Âm thanh hoà với tạp âm của tín hiệu không tốt, Thẩm Tại Luân nhấc xa điện thoại khỏi tai mình.
Chờ người ở đầu bên kia nói xong, cậu mới để sát lại bên tai.
"Biết rồi, đến liền"
Mặc dù vẫn đang là mùa đông, nhưng cũng sắp sang xuân rồi, không khí không lạnh như hai tháng trước nữa, thời tiết không tệ, hôm qua đến hôm nay đều có ánh nắng.
Từ hành lang đi ra, Thẩm Tại Luân bị ánh nắng chiếu đến chói cả mắt, cậu kéo mũ áo hoodie lên đội vào, hơi cúi đầu.
Bưu chính cách đây không xa lắm, mất 15 phút đi bộ, đứng trên vệ đường, Thẩm Tại Luân mở điện thoại lên tra cứu đường đi.
Đường Cửu Chương đúng là phức tạp như tên gọi của nó, Thẩm Tại Luân cầm điện thoại, trước mặt là bức tường gạch, nghi ngờ có phải bản đồ trên điện thoại có vấn đề hay không, không thì chính là con đường này có vấn đề, dù sao lạc đường cũng không phải nguyên nhân ở cậu.
Đang định quay đầu đi về đường cũ, ở vị trí ngã rẽ bật ra một bóng người màu hồng lùn tẹt, đuôi sam vung vẩy theo hành động của chủ nhân, tít mắt chạy về phía trước như tên lửa.
Thẩm Tại Luân nhận ra... là cô bé tính toán sai kia, cậu duỗi tay túm lấy mũ áo của nó.
"Đừng chạy nữa, phía trước không còn đường đâu"
Cô nhóc bị túm lại tại chỗ, mang theo mái tóc không đồng đều như cỏ dại mọc bên đường, ngửa đầu nhìn.
"Anh Cola!?"
Lại mở to đôi mắt nhìn bức tường đằng sau Thẩm Tại Luân, ngây người hai giây xong hô to.
"Anh __"
Hô xong hình như là không biết nói gì, học theo lời cậu.
"Đừng chạy nữa, phía trước hết đường rồi"
Giống như thuật triệu hoán, tiếng hô vang vọng hai vòng trong ngõ cụt, một người mặc áo khoác mỏng màu đen đã đến ngay trước mặt Thẩm Tại Luân.
"Đụ mẹ đứa nào rảnh vậy, tiền mừng Tết tiêu không hết, đem đi xây tường ở đây"
Thẩm Tại Luân nghĩ thầm trong lòng, đây cũng gần như là điều tôi muốn nói.
Từ vẻ ngoài mà phán đoán, có lẽ người này xấp xỉ tuổi cậu, tóc tai để xoã tự nhiên, cắt tỉa gọn gàng, mặc một chiếc quần lao động rộng thùng thình, xích kim loại màu bạc treo trên quần không biết đi đâu mà bám một tầng bụi mỏng, khiến người ta nghi ngờ có phải khói bụi ở Minh Nam nhiều quá hay không.
Nghe thấy tiếng bước chân bước chân lộn xộn dần đến gần, Thẩm Tại Luân nhắc nhở.
"Người đuổi đến rồi"
Sau đó cậu nhìn thấy phản ứng đầu tiên của người này là che chắn cô bé kia ở sau lưng.
Lý Hi Thừa nhìn xung quanh, thấy một cái móc phơi quần áo nằm trên đến, cũng không ngại bẩn, dùng mũi chân câu lấy, lại hỏi người phía sau.
"Nha Nha, đếm được đến số bao nhiêu rồi?"
"1,2,3,4,5__"
"Có thể đếm đến 300 không?"
Cô nhóc tự hào trả lời.
"Em có thể!"
Khoé miệng Lý Hi Thừa câu lên, đuôi mắt mang theo chút tà khí.
"Vậy là đủ rồi, đứng sang góc tường bên kia, quay mặt vào tường đếm đến 300"
"Được!"
"Được rồi đi đi, không bảo em thì em không được mở mắt ra đâu đấy"
Dặn dò xong, chờ Nha Nha đứng úp mặt vào tường bắt đầu đếm số, mới nhìn sang Thẩm Tại Luân bên cạnh.
"Người anh em, mau đi đi, nếu không sẽ bị hiểu lầm là đồng bọn của tôi__"
"Lý Hi Thừa, mẹ mày lợi hại thật ha, nhanh như vậy đã tìm được trợ thủ rồi? Không phải thích đánh đơn liều chết sao? Sợ rồi?"
Lý Hi Thừa bất đắc dĩ cười một tiếng với Thẩm Tại Luân, nhún vai.
"Giờ thì không còn cách nào rồi"
Lý Hi Thừa đưa mắt đánh giá người "đồng bọn" của mình từ đầu đến chân, vẻ ngoài gầy gò, chiều cao xấp xỉ mình nhưng làn da lại trắng xanh như là bị bệnh.
"Nếu không cậu đi đếm số cùng em gái tôi?"
Thẩm Tại Luân quét mắt nhìn Lý Hi Thừa một cái, đứng im không nói gì.
Lý Hi Thừa trên tay cầm móc phơi quần áo xoay xoay vài cái.
"Cậu nói, nếu bây giờ tôi hét hai câu, cậu chỉ là người qua đường, phải về nhà ăn cơm tối thì bọn họ có tin không?"
Thẩm Tại Luân trong đầu đang nghi ngờ người này có phải không được thông minh.
"Bây giờ là 10 giờ sáng"
"À"
Lý Hi Thừa sửa lại.
"Vậy về nhà ăn trưa"
Thẩm Tại Luân phán định, đầu óc người này quả thật không quá thông minh.
Liếc nhìn đám người trước mặt, đếm sương sương phải đến 10 người, đang la hét thể hiện uy thế.
Thẩm Tại Luân dời tầm mắt, quay sang Lý Hi Thừa.
"Cậu dẫn đâu ra đám ong bướm này vậy? Trông thật chướng mắt"
"Anh đây quá thơm ngọt, chúng nó tự bám lấy thôi"
Lý Hi Thừa cười lên, độ cong đuôi mắt hạ xuống, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, thấp giọng hỏi người bên cạnh.
"Không đi à? Nếu bây giờ không đi thì lát nữa thật sự không đi được nữa đâu"
Thẩm Tại Luân từ bờ tường bên cạnh lấy xuống một đoạn ống nước dài bằng cánh tay, hỏi ngược lại Lý Hi Thừa.
"Nếu tôi đi, một mình cậu có chắc chắn là sẽ bảo vệ được em gái không?"
Lý Hi Thừa nghiêng đầu nhìn Thẩm Tại Luân, trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm túc.
"Cảm ơn, hôm nào mời cậu uống rượu"
Lại bổ sung thêm một câu.
"Nhưng là loại 5 đồng một chai, loại khác đặt tôi mua không được"
Thẩm Tại Luân lười đáp lại.
"81,82,83,84,85__"
Lý Hi Thừa xông lên trước, vung "vũ khí" trong tay, một đập vào mặt, tên đi đầu kêu đau một tiếng, máu mũi chảy ra.
Lại vung nắm đấm vào tên đang tập kích bên cạnh, vẫn có thể nói chuyện phiếm.
"Tặng cậu một khởi đầu tốt đẹp, đại cát đại lợi"
Vừa đánh, anh vừa đưa mắt nhìn Thẩm Tại Luân, người này trên mắt là mắt kính gọng bạc nhỏ, đội mũ hoodie phủ kín đầu, trông như một con mọt sách sợ hãi xã hội.
Không nghĩ đến khi đánh nhau lại ra tay vừa độc vừa lưu loát, ống nhựa trong tay hiệu quả như một khẩu súng.
Tưởng là đôi tam, ai ngờ lại là Vương Tạc (*).
(*): Trong tú lơ khơ thì đôi tam lại bài nhỏ nhất, ngược lại Vương Tạc là bài lớn nhất.
"97,98,99,101,__"
"Nha Nha, 100 tối qua bị em đổi lấy sữa uống rồi à?"
Nghe Lý Hi Thừa nói chuyện, tiếng đếm số của Nha Nha dừng lại, qua vài giây mới run rẩy lại lại.
"97,98,99,100__"
Đánh ngã ba tên, Thẩm Tại Luân ném ống nhựa từ tay phải đã tê rần sang tay trái, hỏi Lý Hi Thừa.
"Cậu bảo nhóc đó đếm đến 300, có phải quá bành trướng rồi không?"
Một cước đạp ngã tên đánh lén sau lưng Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa vặn vẹo móc quần áo trong tay thành hình bông hoa, huýt sáo.
"Yên tâm đi, con bé ngốc đó, đếm đến 199 lại quay về 101, tuần hoàn vô hạn, từ bé đến lớn, tôi chưa thấy nó đếm được lưu loát lần nào"
"......."
Trận đánh nhau này với Thẩm Tại Luân độ khó không cao, hoặc có thể nói, đồng đội không gây cản trở, rất cố gắng.
Dù sao Thẩm Tại Luân cũng rất thỏa mãn, thời tiết lạnh, vận động một chút sẽ ấm hơn.
Chờ đám người kia chạy hết, Thẩm Tại Luân vứt ống nhựa xuống, phủi phủi tay, lúc này mới bỏ mũ xuống.
Lại nghe thấy tiếng đếm số phía sau, đang đếm đến "199,101,102"
Lý Hi Thừa một chân chống tường, cả người lười biếng, từ xa nhắc nhở em gái đầu hàng.
"Đếm mệt chưa, nghỉ ngơi đi"
Nha Nha dừng việc đếm số, giọng đầy oán trách.
"Mệt lắm, sao mãi vẫn chưa đến 300 chứ"
"Anh cũng đang muốn hỏi đây, sao mai chưa đếm đến 300 nhỉ?"
Gọi em gái qua, Lý Hi Thừa đưa mắt nhìn người "đồng bọn" đứng bên cạnh.
Giờ nhìn rõ mới thấy, đây đâu phải tướng mạo của mọt sách sợ xã hội, rõ ràng chính là tướng mạo đi gây hoạ cho con gái! Lúc đáng người lạnh lùng lại nhuệ khí, bị mắt kính và mũ áo cản trở, lúc đầu không thể nhìn ra.
Vừa định nói tiếng cảm ơn, thì nghe thấy "đồng bọn" hỏi em gái mình.
"Tóc em sao vậy? Mái bị chó gặm?"
Nha Nha sờ sờ tóc mái của mình, nghiêm túc trả lời.
"Không phải chó gặm, là anh hai cắt cho em"
"......."
Anh ho nhẹ hai tiếng, dẫn lực chú ý của hai người lên mình, tay xoa xoa đầu em gái.
"Quen à?"
Nha Nha gật đầu.
"Đây là anh Cola!"
Lý Hi Thừa đã biết, khách hàng mua cola, bị em gái mình lấy thêm 3 đồng.
Một tay đút túi quần, nghiêm túc nhắc nhở em gái.
"Nha Nha, không được gọi người ta là 'anh Cola', hiểu không?"
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top