Chương II: Đồng phục đâu? Bị chó tha rồi

Đồng phục đâu?
Bị chó tha rồi
________________________

Thẩm Tại Luân bước từ trên xe buýt xuống, nhìn con đường đầy ắp người có đến hơn phân nửa người mặc đồng phục học sinh giống nhau, trông không khác gì copy paste.

Đồng phục trường chuyên Minh Nam không đến nỗi xấu, nhưng khẳng định cũng không được gọi là đẹp, chính là kiểu dáng bình thường đại chúng đều biết, kiểu dáng của đồng phục cấp ba, tính cả nước, có 10 bộ thì đến 8 bộ cùng kiểu - lam pha trắng, là kiểu quần áo thể thao, sau lưng in chữ to màu đỏ, ghi tên trường.

Dọc đường không ít người vừa đi vừa ăn sáng, hay đi chậm lại để nghịch điện thoại, lúc đi đến cổng trường lại nháo nhào ngẩng đầu ưỡn ngực, người thì hai tay đút túi, người thì để tay cầm gió lạnh bên ngoài, một bộ dạng chỉnh chỉnh tề tề.

"Khoá áo đồng phục kéo lên! Kéo lên nữa! Tưởng mình đang đi dự tuần lễ thời trang à!?"

"Điện thoại! Giấu đi ở sau lưng là tưởng tôi sẽ không nhìn thấy à!? Đi học tuần thứ mấy rồi hả!? Nộp lên!"

"Tóc dài vậy rồi không cắt đi, định xây tổ chim kính dâng ái nhân sao? Tôi nói cậu đó! Ngày mai mà vẫn thấy như vậy, tôi sẽ đích thân tạo cho cậu một kiểu tóc mới"

Thẩm Tại Luân cảm thấy đây có lẽ là âm thanh lớn nhất từ miệng con người phát ra trong những giọng nói mà cậu được nghe từ bé đến lớn, kéo dài không vấp một chữ nào.

"Em! Chính là em! Liên Hợp Quốc phê chuẩn cho em không phải mặc đồng phục à!?"

Thẩm Tại Luân mặc áo khoác trắng tinh, cặp sách đen, vóc người lại cao ráo, rất nổi bật.

Lão Trình canh ở cổng suốt một tuần, rốt cuộc cũng canh được một người không mặc đồng phục, giống như vớ được một con cá lớn, bước nhanh tới, nâng cao âm điệu.

"Sao lại không mặc đồng phục? Em là ai?"

Nhìn kĩ Thẩm Tại Luân một lượt, nhớ ra.

"Học sinh mới chuyển trường? Ở lớp một à?"

Thẩm Tại Luân lo đối phương tiếp theo sẽ lao đến, hơi dịch người sang bên cạnh.

"Vâng"

Dư quang nhìn thấy sau lưng lão Trịnh, một người cao to đang rón rén từng bước đi vào cổng trường ai dè người như mọc thêm con mắt ở sau lưng, quay ngoắt lại.

"Đứng lại! Qua đây xếp hàng mau!"

Tên đó giật mình một cái, ôm cặp ủ rũ đi đến đứng bên cạnh Thẩm Tại Luân.

Lão Trịnh hai tay chắp sau lưng, miệng mím một đường thẳng, xoi mói áo khoác trắng trên người Thẩm Tại Luân, thấy khoá áo kéo lên chỉnh tề, cổ áo bẻ gọn, tức giận giảm đi đôi chút.

"Nói xem, sao không mặc đồng phục?"

Thẩm Tại Luân rũ mắt, nghiêm túc suy nghĩ.

"Bị chó tha rồi"

Tên cao lớn bên cạnh nháy mắt như lấy lại tinh thần.

"Đụ mẹ ha ha ha ngầu ghê, bị chó tha __"

Thẩm Tại Luân bị đuổi đến đứng dưới tượng Khổng Tử.

Nguyên văn lời lão Trịnh nói.

"Đứng cạnh thánh nhân, suy nghĩ cho thật nghiêm túc, lớp 11 rồi mà bịa lí do lại qua quýt như vậy, em không thấy có lỗi với hành trình đi học mười mấy năm sao!?"

Tên cao lớn bên cạnh tiến tới bắt chuyện.

"Người anh em, học sinh mới à? Lần đầu tiên bị phạt ở trường này nhỉ? Làm quen chút?"

Thẩm Tại Luân chợt có một loại ảo giác như đang ở trong tù, bạn tù phòng bên đi chào hỏi nhau.

Thẩm Tại Luân một tay giữ quay cặp, một tay đút túi áo.

"Ừ"

Người kia hết sức nhiệt tình.

"Vậy thì đoán đúng rồi, mấy đứa thường xuyên phải đi gặp thánh nhân tao đều đã quen mặt hết, chỉ có mày hôm nay mới thấy"

"Hoan nghênh! Hoan nghênh!"

"Cơ mà trình độ bịa lí do của mày kém quá! Giống y anh Lý vậy, bọn mình sau này sẽ thường xuyên gặp mặt"

Thẩm Tại Luân im lặng không đáp lại.

Đối phương không để ý đến thái độ lạnh nhạt cửa Thẩm Tại Luân, vẫn tiếp tục liếng thoắng.

"Lỗ thánh nhân từng nói hữu bằng tự viễn phương xa lai, tất tiên lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân" (*)

"Đúng rồi, mày đói không? Tao có miếng bánh quy, thời tiết lạnh, có muốn ăn một miếng sưởi ấm không?"

(*): Bài thơ đúng ở đây là hữu bằng tự viễn phương xa lai, bất diệc lạc hồ nghĩa là bạn từ xa đến, không vui sao được. Còn câu ở bên trên là được chế ra, dịch tạm nghĩa là bạn ở xa đến, đầu tiên phải hỏi có đói không, người có mệt mỏi không.

Liếc nửa miếng bánh oreo được đưa tới, Thẩm Tại Luân không nhận.

"Cảm ơn, không cần. Văn của mày bình thường bao nhiêu điểm?"

"Văn của tao? Rất tốt nha! Bình thường thi có thể đạt hơn 70 điểm, ở phòng thi, bọn nó lần nào cũng chép đáp án của tao, ngoại trừ một người"

Vẻ mặt tên đó mang theo ba phần tự hào, giống như đang chia sẻ về một sự tích huy hoàng nào đó.

"Tao nói với mày, lúc thi tao rất hay ngồi cạnh anh Lý, thi năm lần thì đến bốn lần ngồi cạnh"

"Anh Lý không thích chép bài, tao ném tờ đáp án ngay trước mặt anh ấy mà anh ấy cũng không thèm nhìn lấy một cái"

"Tao thấy anh ấy là ngại chép ABCD mệt"

Thẩm Tại Luân mơ hồ, chép ABCD thì có gì mà mệt?

"Nói đến mới nhớ, lâu rồi không cùng anh Lý đứng sưởi mặt trời mùa đông dưới tượng thánh nhân"

"Anh ấy hình như chỉ mới đến trường hôm khai giảng, đến giờ vẫn chưa nhìn thấy đâu, không biết đi đâu rồi"

Tên đó nhét miếng bánh quy vào miệng, đỉnh đầu bị đánh một cái.

"Ui da"

"Ui gì mà ui, bảo em đứng phạt để suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, chứ không phải để em đến ăn sáng với thánh nhân!"

Lão Trịnh vẫn tông giọng đấy mà dạy bảo.

Thẩm Tại Luân nhìn thầy giám thị chỉ cao có 1m6, rất nghi ngờ, vừa nãy đánh đỉnh đầu tên kia là phải nhảy lên mới có thể đánh được.

Dạy dỗ tên đó xong, ánh mắt rơi vào Thẩm Tại Luân.

"Còn em, nghĩ xong chưa?"

"Xong rồi ạ"

Không nghĩ tới Thẩm Tại Luân lại phối hợp như vậy, đã quen dạy dỗ đám học sinh cứng đầu, nghẹn lại.

"Được, vậy... vậy em nhanh lên lớp đi, mai nhớ phải mặc đồng phục, đừng nói với thầy là bị chó tha nữa!"

Lúc lên đến lớp, tiết tự học buổi sáng mới qua một nửa.

Thẩm Tại Luân đi vào lớp, vừa để cặp xuống, Triệu Nhất Dương trong tay cầm quyển từ vựng cấp bốn quay lại.

"Dũng sĩ, dân chúng nhiệt tình Triệu Nhất Dương tôi đây vừa nhắc cậu hôm qua, hôm nay cậu lại không mặc đồng phục, khẳng định là bị lão Trình bắt lại"

"Sáng nay vào trường đã thấy thầy ấy đứng canh ở cổng trường, nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt thì điện thoại đã phải rời xa tôi rồi"

Thẩm Tại Luân không đáp lời, tầm mắt rơi vào quyển sách trong tay Triệu Nhất Dương.

"Cấp bốn?"

Triệu Nhất Dương gật đầu.

"Đúng, từ vựng cấp ba học thuộc gần hết rồi, học thêm cấp bốn, dù sao từ vựng cấp ba cũng chỉ có mấy từ đó, không khó, vẫn là có từ vựng có được thiên hạ đi"

"Còn cậu, tiến độ môn tiếng Anh ở trường trước của cậu học đến đâu rồi?"

"Không rõ, tôi nghỉ học giữa chừng một năm"

Thẩm Tại Luân nhạt nhẽo vứt ra một câu, Triệu Nhất Dương chưa kịp tiêu hoá.

"Nghỉ một năm, quên mất cũng là chuyện bình thường __ Mẹ nó, bình thường cực cớt, không phải chứ, người anh em, tôi có thể hỏi không, cậu... cậu, năm lớp 10 cậu đến lớp được bao nhiêu tiết vậy?"

Thẩm Tại Luân nhàn nhạt trả lời.

"Một học kỳ"

Lần này Triệu Nhất Dương mang theo kính ngữ.

"Chỉ một học kỳ!? Cho nên ngài đây là tự mở ra địa ngục, ngài thật sự có thể sao!?"

"Lão Hứa nói học kỳ này, toàn bộ các môn học đều bắt đầu ôn tập chuyên đề"

"Đúng vậy, bọn tôi trước khi thi thường ôn tập luân phiên__ Chờ chút..."

Triệu Nhất Dương hít sâu một hơi.

"Bọn tôi bây giờ là bắt đầu ôn tập chuyên đề, ngài đây lại bắt đầu chuẩn bị bài chuyển đề!?"

Thẩm Tại Luân gật đầu.

"Gần như là vậy"

Triệu Nhất Dương ngồi suy nghĩ mấy từ để cảm thán, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mấy từ không đủ để biểu đạt, cuối cùng tìm được một từ.

"Bking, ngài lúc không làm gì cũng toả ra khí tức cool!"

Học thuộc xong từ đơn, Triệu Nhất Dương nhất tâm nhị dụng không hiểu được, Thẩm Tại Luân làm thế nào mà có thể như vậy

Muốn quay lại hỏi chuyện, nhưng bạn học mới này... lạnh nhạt, ít nói, cũng không thân, mình đào móc, hỏi chuyện người ta như vậy, phần lớn tỏ vẻ bát quái còn không có chừng mực.

Xoắn xuýt hồi lâu, Triệu Nhất Dương đè xuống ý định của mình... Dù sao người anh em này lợi hại là được!

Hết tiết tự học buổi tối, Thẩm Tại Luân đi đến khu nhà tổng hợp, nghe thấy đã có đồng phục mới liền mua lấy hai bộ.

Cầm đồng phục mới đi ra, gặp thầy giám thị.

Thấy Thẩm Tại Luân cầm trong tay bộ đồng phục mới, Trình Tiểu Ninh ấp úng.

"... Em đây là thật sự bị chó tha?"

"Vâng"

"Vận may cũng thật kém đi"

"Được rồi, mua cái mới rồi thì phải nhớ mặc vào, học sinh cấp ba vi phạm quy định về trang phục của nhà trường có ảnh hưởng không tốt"

Thẩm Tại Luân không trả lời, dịch sang bên nửa bước, nhường đường.

Trình Tiểu Ninh nán lại nói mấy câu sáo rỗng kiểu phải nghiêm túc học tập, lúc này mới bước đi.

Một lát kéo dài này, lúc Thẩm Tại Luân từ khu nhà tổng hợp đi đến cổng trường, cả trường đã không còn mấy người, chỉ có lẻ tẻ vài học sinh đang đứng chờ bên đường.

*******
Mấy tòa nhà ở Cửu Chương đều rất cũ kỹ, biển hiệu ở mấy cửa hàng cũng bám đầy bụi.

Thẩm Tại Luân đi được giữa đường thì nhận được cuộc gọi đến của bà ngoại, nói bóng đèn ở bếp bị hỏng, phải mua cái mới.

Rẽ vào ngã rẽ, Thẩm Tại Luân đi tới một cửa hàng kim khí vẫn còn sáng đèn.

Mặt tiền của cửa hàng rộng rãi, đồ đạc bên trong được sắp xếp rất theo quy củ, ngồi ở quầy là một bé gái trên đầu là kẹp hình nó bướm màu hồng, thắt bím chỉnh tề đang nằm bò ra mặt bàn thủy tinh làm bài tập, thấy Thẩm Tại Luân đi tới, ngẩng đầu lên.

"Anh muốn mua gì?"

Thẩm Tại Luân đút tay trong túi áo, trả lời.

"Một bóng điện E27, lấy cái thứ ba ở tầng thứ hai trong tủ là đuợc"

Thấy bên cạnh có tủ đựng nước, cậu mở tủ lấy lon cola.

"Tính luôn cả cái này"

Cô bé đặt bút xuống, quay người lấy bóng đèn ở trong tủ, cúi đầu nghiêm túc tính tiền.

Thẩm Tại Luân một tay bật mở lon cola, chờ khí ga tan đi hết, mới đưa lên uống một ngụm, tầm mắt lướt qua sách bài tập trên bàn, viết mấy phép tính 19+12=33, 29+19=51, có vài chỗ đáp án bị tẩy xoá đến mức sắp rách lỗ.

Tính toán lại hai ba lần.

"Bóng đèn 19 đồng, cola 3 đồng, tổng cộng là... 25 đồng!"

Thẩm Tại Luân đưa 25 đồng tới.

"Người lớn nhà em đâu?"

Nhận tiền, cất kỹ vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu trả lời Thẩm Tại Luân.

"Đi bệnh viện rồi, vẫn chưa về"

"Ngón tay thon dài cầm lon cola, Thẩm Tại Luân gật gật đầu.

"Cảm ơn em"

Cô bé trả lời dõng dạc.

"Không cần khách khí"

"Đúng rồi"

Thẩm Tại Luân đi được hai bước thì dừng lại.

"29+19=48"

Sau khi Thẩm Tại Luân đi, tầm vài phút sau có chiếc xe nổ động cơ vang dội dừng ở trước quán, khói trắng nhàn nhạt bị gió tản ra.

Người ngồi trên xe đeo khẩu trang, che kín nửa khuôn mặt,
một bộ đen từ đầu tới chân, chống đôi chân dài thẳng trên mặt đất, rất gây sự chú ý.

Cô bé ngồi trong quầy mắt sáng lên.

"Anh hai!"

Lý Hi Thừa thao khẩu trang xuống, lộ ra góc cằm sắc xảo, tiện tay treo khẩu trang lên gương chiếu hậu, giơ tay xoa đầu cô bé.

"Làm xong bài tập chưa Nha Nha"

"Đừng xoa, kẹp tóc sẽ rơi"

Nha Nha giãy dụa hai cái không thành công, chỉ có thể khuất phục.

"Vẫn chưa, em đang làm bài tập toán, khó quá"

"Đúng rồi anh, vữa nãy có người đến mua bóng đèn, còn có cola"

Lý Hi Thừa thuận tay kéo kéo bím tóc.

"Em lấy người ta bao nhiêu tiền?"

Nha Nha đếm đầu ngón tay.

"19__ 3, 25 đồng, em lấy 25 đồng"

"Với trình độ tính toán của em, nhà ta có khi chắc sẽ phải phá sản"

Lý Hi Thừa từ trong túi áo lấy ra một cái kẹp tóc mới, kẹp lên đầu Nha Nha.

"Lần sau gặp lại người mua đèn kia thì chỉ cho anh xem, nhớ chưa?"

Nha Nha sờ sờ kẹp tóc mới trên đầu mình, đáp ứng.

"Nhớ rồi ạ!"

*******
Toà nhà không có thang máy, Thẩm Tại Luân ở tầng năm, chân cậu dài, một bước hai bậc thang.

Vừa đi đến trước cửa, liền thấy cửa được mở ra từ bên trong.

Thẩm Tại Luân vội đứng sang một bên.

"Bà ngoại?"

"Bà thấy cháu ở dưới tầng, xem này, có phải bà mở cửa đúng lúc lắm không?"

Chờ khi Thẩm Tại Luân cởi giày ra xong, bà mới kéo cửa lại.

"Mua bóng đèn chưa?"

Thẩm Tại Luân lắc lắc cái túi trong tay.

"Mua rồi ạ"

"Tốt tốt tốt, cháu đem đèn đi thay đi, nãy bà đang nấu ăn, đèn tự dưng tắt, đồ ăn vẫn chưa xong, thời gian cũng muộn rồi"

"Không sao, cháu vẫn chưa đói"

Thẩm Tại Luân nhìn độ cao của bóng đèn trên trần nhà, phát hiện mình chỉ cần duỗi tay ra là tới.

"Bà ngoại, bà tắt công tắc nguồn điện đi, không cần lấy ghế đâu"

"Cạch" một tiếng, căn phòng rơi vào bóng tối.

Thẩm Tại Luân nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, bóc vỏ bọc bóng đèn ra, lấy điện thoại bật đèn pin.

Bà ngoại đứng một bên cười híp mắt, khen ngợi.

"Cao đúng thật là tiện, chỉ cần duỗi tay ra cái là được"

Bà cầm điện thoại giúp Thẩm Tại Luân chiếu sáng, lại nói.

"Ở trường thế nào? Có quen được bạn mới không? Không khí tốt không?"

Thẩm Tại Luân chậm rãi vặn bóng đèn, kiên nhẫn trả lời từng câu một.

"Ở trường khá tốt, quen được rất nhiều bạn mới, không khí cũng tốt, bà yên tâm"

Bà nhìn gò má Thẩm Tại Luân, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài, không lên tiếng.

Chờ khi xong xuôi việc bóng đèn, bà ngoại nấu nốt mấy món ăn.

Ngồi vào bàn, trước tiên bà gắp miếng thịt sườn vào bát Thẩm Tại Luân.

"Thần sắc cháu bây giờ vẫn chưa tốt lắm, thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, phải ăn nhiều lên"

Thẩm Tại Luân không cự tuyệt, ăn rất nhiều.

Bà vừa gắp thức ăn cho Thẩm Tại Luân vừa dặn dò.

"Đúng rồi, mấy nay tan học về nhà, cháu đừng đi vào con đường nhỏ giao với đường Tê Hà, nghe nói chỗ đó vài hôm trước xảy ra một vụ ẩu đả"

"Ẩu đả?"

"Đúng, có người đánh nhau, tuổi vẫn còn nhỏ, bị dao đâm, máu chảy đầy đất"

"Người hình như ở gần chỗ chúng ta, không biết con cái nhà ai, mặc kệ là nguyên nhân gì, bị như vậy cũng quá tội nghiệp đi, người lớn cũng không quản!"

Bà là giáo sư về hưu, có chứng nhận về giáo dục dạy học, nhắc tới vấn đề giáo dục thanh thiếu niên thì bà có thể nói mãi không hết.

Thẩm Tại Luân chờ bà kể xong, mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Người đã chết rồi sao?"

Bà ngoại lắc đầu.

"Nghĩ gì thế, nếu chết thật thì ở đây đã ầm ĩ tiếng còi cảnh sát rồi"

"Đúng rồi, người đó hình như còn học cùng trường hiện tại với cháu đấy, nghe nói là trên người mặc đồng phục trường"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top