Chương I: Sở thích, học

Sở thích, học
____________________

"Giới thiệu bản thân cậu chút đi"

"Thẩm Tại Luân"

"...hết rồi?"

"Hết rồi"

Hứa Quang Khải ho nhẹ một tiếng, khích lệ nói.

"Vậy... không thì nói sở thích gì đó, nếu có sở thích giống nhau nói không chừng có thể kết bạn mới rất nhanh, đúng không?"

"Bạn học Thẩm, cậu có sở thích gì không?"

Thẩm Tại Luân đứng cạnh bàn làm việc, thân hình cao ráo, trên người là bộ đồng phục mới toanh.

Điều hòa trong văn phòng đã cũ, vỏ nhựa bên ngoài ố vàng, khi chạy phát ra tiếng "rì rì".

Thời tiết ngoài trời đang rất lạnh, cửa sổ phòng làm việc đều đóng kín, Thẩm Tại Luân bị khí nóng thổi đến có chút bí bách, dịch người tránh đi luồng gió ấm từ điều hoà, trả lời.

"Học"

Hứa Quang Khải hơi ngơ ra, hỏi lại.

"Học?"

"Sở thích, học"

"Được, coi học tập là sở thích, rất tốt "

Hứa Quang Khải vui mừng đầy trong đáy mắt, cảm khái xong, nghiêm túc đánh giá cậu học sinh mới chuyển đến này, càng nhìn càng vừa mắt.

Rất ít nói, tướng mạo cũng rất trưởng thành, còn coi học tập là sở thích, nhất định là một đứa trẻ tốt!

Đánh giá học sinh mới của mình một lượt xong.

"Thầy là giáo viên chủ nhiệm sau này thầy cũng giới thiệu với em một chút"

Chỉ chỉ một chồng sách giáo khoa đang được xếp ngay ngắn trên bàn, trông rất thần bí.

"Mở sách toán ra, chính là trang đầu tiên"

Thẩm Tại Luân phối hợp mở sách ra.

"Nhìn thấy dòng chủ biên không? Người thứ hai, chính là tên thầy"

Thẩm Tại Luân quét mắt nhìn qua ba chữ "Hứa Quang Khải", đang định nói ba  chữ "Rất lợi hại", liền nghe giáo viên chủ nhiệm của mình cười nói.

"Lợi hại không, thầy với người đó trùng tên!"

Tay cầm trang sách khựng lại một nhịp, nghẹn.

Hứa Quang Khải vẻ mặt ôn hòa.

"Em có thể gọi thầy là lão Hứa, xưng hô thân thiết, kéo gần quan hệ thầy trò "

"Thầy đây, dạy toán lớp ở một, sau này có gì không hiểu, hoan nghênh đến phòng làm việc của thầy, nếu trong lòng có vấn đề gì, cửa lớn phòng này cũng tùy thời mở rộng với em"

Thẩm Tại Luân gật đầu.

"Vậy... chúng ta nói về vấn đề tiến độ học tập...?"

"Vâng"

Nghe được lời đáp ứng của Thẩm Tại Luân, ông lật lật phiếu điểm mong manh trong tay, ngón tay gõ gõ lên văn bản.

"Tình huống của em phòng đào tạo và phòng học sinh đều đã nói hết với thầy"

"Thầy không phải không tin tưởng em, nhưng vẫn muốn hỏi một điều... em xác định, học kỳ sau lớp 11 em có thể đuổi kịp được tiến độ?"

Thẩm Tại Luân gật đầu.

"Có thể "

Hứa Quang Khải lại hỏi thêm một câu.

"Đuổi kịp được tiến độ học tập cần bao lâu? Thầy cho em một học kỳ __"

"Nửa học kỳ "

Thẩm Tại Luân ngắt lời.

"Cho em thời gian nửa học kỳ là đủ rồi "

Ngón tay đang đều đều gõ vào mặt bàn của Hứa Quang Khải ngừng lại, nhìn thẳng mắt Thẩm Tại Luân, nghi ngờ đây là sự kiêu ngạo của thiếu niên mới lớn hay là thực sự có thực lực.

"Vậy thầy xem biểu hiện của em"

Hứa Quang Khải đứng lên, muốn vỗ vai khích lệ Thẩm Tại Luân, nhưng vừa đứng lên, sự chênh lệnh chiều cao liền xuất hiện... Ông phải ngẩng đầu lên mới nhìn được Thẩm Tại Luân.

Nói thầm một câu "Bây giờ bọn trẻ con ăn gì mà lớn vậy?", ông đưa tay ra sau lưng, làm bộ vừa rồi không có gì xảy ra.

"Nài, mang theo sách giáo khoa, thầy dẫn em đến lớp"

*******

"Hot hot, hôm nay có tin lớn!"

Hứa Duệ cầm quyển "Nhất đề nhất luyện" xông về chỗ ngồi, nét mặt chỉ thiếu điều muốn viết lên dòng chữ to "Nhanh hỏi tao".

Triệu Nhất Dương đang lén lút nghịch điện thoại dưới ngăn bàn, bị Hứa Duệ doạ cho giật nảy mình.

"Lớp phó học tập, thế trận của mày làm tao còn tưởng là lão Hứa đến, doạ tao run cả tay! Mày có thể đừng kích động như vậy được không!?"

Hứa Duệ đẩy đẩy gọng kính, đắc ý rung đùi.

"Shakespeare đã từng nói, bình tĩnh... là tu tính tốt nhất trong đời người"

Thượng Quan Dục đang cắm cúi làm bài đọc hiểu, nghe thấy câu này thì ngẩng đầu lên.

"Lớp phó học tập, Shakespeare thật sự đã nói câu này?"

Hứa Duệ thâm trầm.

"Hẳn là từng nói nhỉ? Dù sao người cũng không còn nữa, không thể đối chứng"

"Có lý, câu mày vừa nói có thể đem đi viết văn"

Thượng Quan Dục đặt bút xuống, hỏi.

"Đúng rồi, vừa nãy mày nói cái gì, có tin hot?"

Nhắc đến vấn đề này, Hứa Duệ đưa tay lên che khoé miệng, thần thần bí bí.

"Lớp mình có học sinh mới chuyển trường tới, tao đến văn phòng của lão Hứa hỏi vài vấn đề, ở cửa nhìn thấy"

Triệu Nhất Dương hứng thú.

"Đã khai giảng được một tuần rồi, thời điểm này còn có học sinh chuyển trường? Nam hay nữ? Hẳn là nữ đi, hormone nam ở lớp mình vượt quá chỉ tiêu rồi, cần thêm hormone khác giới để trung hòa"

"Đúng là... khiến mày thất vọng rồi, là nam"

Triệu Nhất Dương nghe vậy, "xì" một tiếng, mất hết hứng thú, lại móc điện thoại ra xem live stream chơi game.

"Đừng mà, nghe tao nói hết! Người chuyển tới này hình như là đại học bá! Tao ở cửa nghe được lão Hứa hỏi cậu ta có sở thích gì, người anh em này liền trả lời, học"

"Đây không phải học bá thì là gì?"

Lúc này Triệu Nhất Dương loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, lập tức cầm bút, cúi đầu làm bài.

Chờ Hứa Quang Khải dẫn Thẩm Tại Luân đứng trên bục giảng, Triệu Nhất Dương mới ngẩng đầu lên, thì thầm một câu với bạn cùng bàn.

"Thượng Quan, tin tức của lớp phó học tập còn thiếu, chỉ nói là một học bá, không nói là một học bá có khuôn mặt nam thần! Chưa kể đến thành tích, chỉ cần khuôn mặt này thôi đã đủ làm đám con gái phát điên rồi"

Thượng Quan Dục đang chú ý đến thứ khác.

"Đều là đeo kính, sao người ta đeo trong lại có khí chất như vậy? Tao đeo lên lại như một thằng cặn bã có văn hoá"

Triệu Nhất Dương gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Đúng, không công bằng!"

Thượng Quan Dục quay sang lườm.

"Mày nói ai là cặn bã có văn hoá vậy hả!?"

Trên bục giảng, Hứa Quang Khải đã giới thiệu xong, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho Thẩm Tại Luân.

"Lý Văn Thành, em đổi xuống bàn cuối đi, ngồi sau Triệu Nhất Dương, để Thẩm Tại Luân ngồi cùng Hứa Duệ"

Sắc mặt Lý Văn Thành lập tức trắng bệch.

Hứa Quang Khải quay sang dặn dò Thẩm Tại Luân.

"Thẩm Tại Luân, em mới chuyển đến, chương trình học có chút chưa theo kịp, ngồi cạnh lớp phó học tập, có vấn đề gì thuận tiện hỏi"

Thẩm Tại Luân chưa kịp đáp lại đã nghe nam sinh tên Lý Văn Thành được Hứa Quang Khải bảo đổi chỗ, run rẩy giơ tay, vẻ mặt đau khổ có chút sợ hãi liếc về phía bàn cuối, hít sâu một hơi, lên tiếng.

"Cái đó... ừm... thầy ơi, em cũng cần lớp phó học tập, kì thi trước em... em bị thụt tận 5 hạng, em... em không thể rời xa lớp phó học tập được!"

Lý Văn Thành đột nhiên nói ra "lời tỏ tình" này làm cả lớp cười ầm lên.

Hứa Quang Khải cũng bị chọc cười.

"Thật sự không xa được à?"

"Cũng được, nhưng mà... nếu kì thi tháng sắp tới em không tăng điểm lên được thì cái lí do này của em phải xem lại đó"

"Thẩm Tại Luân, em sẽ ngồi ở bàn cuối, thành tích của Thượng Quan Dục cùng Triệu Nhất Dương cũng không tệ, có vấn đề gì có thể thảo luận cùng bọn họ"

"Còn bạn cùng bàn của em... em cứ học tập cho thật tốt, không được chịu ảnh hưởng của em ấy"

Thẩm Tại Luân không có ý kiến gì, xách một cặp đựng đầy sách giáo khoa đi xuống bàn trống ở dãy cuối.

Sắp xếp xong xuôi, Hứa Quang Khải giơ tay nhìn đồng hồ.

"Thầy phải đi họp, các em ngồi tự học, đừng có chuồn đi mua đồ ăn"

"Hứa Duệ! Em tưởng mình nhai khoai tây chiên không phát ra tiếng gì sao?"

Hứa Duệ vội nhét hai miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng, trực tiếp nuốt luôn, bày ra vẻ mặt thuần khiết vô tội nhìn Hứa Quang Khải.

Mắt thấy sắp muộn giờ, Hứa Quang Khải cũng không so đo nữa, chỉ lườm Hứa Duệ một cái rồi đi.

Thẩm Tại Luân vừa ngồi vào bàn, liền thấy cái người tên Lý Văn Thành cong người đi đến bên cạnh bàn, hai tay víu mép bàn, một mặt cảm động rớt nước mắt.

"Người anh em! Cảm ơn ngài đã xả thân làm bạn cùng bàn với anh Lý, ân cứu mạng này tôi sẽ nhớ suốt đời"

Đầu Thẩm Tại Luân đấy dấu hỏi chấm.

Liếc mắt sang phía còn trống của bàn học, mặt bàn trông mới toanh bóng loáng.

Lý Văn Thành vừa đi, hai người bàn trên lại đồng loạt quay đầu xuống, chăm chú nhìn cậu.

Thẩm Tại Luân để đống sách mới lên bàn, nhìn lại bọn họ với ánh mắt "Có việc thì nói".

"Hoan nghênh quang __ phì... Hoan nghênh đến trường THPT chuyên Minh Nam! Tôi tên Triệu Nhất Dương, cậu có thể gọi tôi là Đại Sư"

"Tôi tên Thượng Quan Dục, có thể gọi là Bệ Hạ"

Thẩm Tại Luân hỏi Triệu Nhất Dương.

"Nhất Đăng Đại Sư? Nhất Dương Chỉ?"

Lại quay sang Thượng Quan Dục.

"Dục trong Lý Dục?"

"Huynh đệ, phản ứng thật nhanh"

Triệu Nhất Dương chắp tay trước ngực.

"Gặp nhau chính là duyên, Phật phái ta đến để giải đáp những vấn đề mà chí thủ còn băn khoăn"

"Thí chủ, người có muốn hỏi gì không?"

Thẩm Tại Luân mở phần mục lục ở sách giáo khoa ra, nhanh chóng quét một lượt, trả lời.

"Không có"

Triệu Nhất Dương lúc này ngay cả câu trả lời cũng đã chuẩn bị xong, đột nhiên nghe thấy hai tiếng này.

"Sao lại không có chứ? Người thật sự không có nghi hoặc gì sao?"

"Ừ, không có"

Triệu Nhất Dương hơi nhụt chí nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Phật phái ta đến nhắc nhở thú chủ vài điều"

Không đợi cho Thẩm Tại Luân có cơ hội từ chối, Triệu Nhất Dương nói tiếp.

"Vừa nhìn thấy thí chủ, ta đã biết người là một học bá, chăm chỉ tiến bộ, ngày ngày vươn lên"

Nói xong câu này, Triệu Nhất Dương lại cẩn thận mà nhìn Thẩm Tại Luân một lượt...

Đeo kính gọng bạc nhỏ, hình dáng môi rất đẹp, đặc biệt là khoé miệng, màu môi hơi hồng, làn da trắng đến mức nhìn có phần hơi không khỏe mạnh, vẻ mặt rất lạnh lùng, theo lời của mấy nữ sinh mà nói thì là kiểu "vẻ ngoài cao cấp" gì đó, vừa lãnh đạm lại nhã nhặn.

Lại tự bổ não, hiện lên mấy hình ảnh những bạn học bị Lý Hi Thừa doạ sợ, Triệu Nhất Dương tăng ngữ khí.

"Cậu nhất định phải giữ khoảng cách với anh Lý"

Thượng Quan Dục cũng nói theo Triệu Nhất Dương.

"Đúng, nhất định không được để anh Lý làm ảnh hưởng đến việc học tập"

Thẩm Tại Luân lên tiếng.

"Nói xong chưa?"

Triệu Nhất Dương mông lung gật gật đầu.

"Xong rồi"

"Cảm ơn"

Thẩm Tại Luân lại chỉ chỉ bài thi trên bàn Thượng Quan Dục.

"Đề thi khai giảng, có thể cho tôi mượn xem được không?"

Tiến độ giảng dạy ở trường mới và trường cũ không khác nhau lắm. Bây giờ đang là tiết tự học buổi tối, bắt đầu lúc 7 giờ, có tổng 2 tiết, 9 giờ 30 tan.

Lúc này tiếng chuông vang lên, hơn phân nửa lớp dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi lớp.

Triệu Nhất Dương nhét đồ vào cặp, khó khăn kéo khoá lại, chuẩn bị xông ra ngoài, vọt được hai bước thì quay lại.

"Bạn học, nhắc nhở hữu nghị, nhất định đừng đến muộn, thấy giám thị Trình Tiểu Ninh chính là từ bệnh viện tâm thần đi ra, bộ dạng tóm người cực kỳ biến thái"

Nói xong, không đợi Thẩm Tại Luân đáp lại, đã vội chạy biến đi không thấy bóng dáng.

Thẩm Tại Luân đeo cặp lên, đi ra khỏi trường, đi đến trạm xe buýt, bắt xe đi đến đường Cửu Chương.

Các công trình kiến trúc ở đường Cửu Chương cũng khá lâu đời, đường hẹp, những cây ngô đồng ở hai bên bị gió lạnh càn quét, lá khô rơi đầy đất. Thỉnh thoảng sẽ có vài con mèo hoang đi ngang qua người, rồi lại chui vào bụi rậm, bồn hoa biến mất.

Đường xung quanh đây rất thiếu trật tự, Thẩm Tại Luân mới đến, chưa quen đường, ban ngày còn đỡ chứ tối đến mà đi sai một ngã rẽ là không biết phải đi tiếp hướng nào.

Thẩm Tại Luân đi nhầm đường cũng không để ý lắm, dựa theo trí nhớ mơ hồ mà tiếp tục đi.

Cho đến khi nghe thấy vài động tĩnh không nhỏ. Âm thanh vô cùng quen thuộc với Thẩm Tại Luân, không cần nhìn cũng đoán được có lẽ khoảng 7-8 người đang đánh một người.

Đúng ở vị trí khúc rẽ âm u, Thẩm Tại Luân lười nhác dựa vào tường, tay đút túi áo, đầu ngón tay theo thói quen mò mò túi áo... không sờ được gì.

Hô hấp hơi chậm lại, nhìn vào trụ đèn đường cũ kỹ, nhìn vào miếng dán thông báo cho thuê nhà được dán bên trên.

Rõ ràng ban ngày mặt trời vẫn nắng chói chang, tối lại hạ nhiệt đi nhiều, không biết mưa từ lúc nào, mưa không to, chỉ từ đèn đường có thể thấy vài hạt mưa bụi bay bay.

Một tên trong đám người kia cất giọng nói.

"Em gái mày đang học tiểu học nhỉ? Lớp mấy? Lớp 2? Không sợ __"

Bụp

Nắm đấm mạnh mẽ đáp lên mặt tên đang nói, một bộ đùa cợt trở thành kêu la đau đớn.

Cặp sách trên vai hơi trượt xuống, Thẩm Tại Luân kéo kéo, tiếp tục đứng im.

Tiếp đó lại là tiếng nắm đấm va chạm nhau, nghe ngóng, hẳn là người bị vây đang có lợi thế.

Thẩm Tại Luân ở trong lòng thầm đánh giá sức chiến đấu của đối phương hẳn là rất tốt đi, lâu như vậy rồi vẫn không nghe thấy kêu đau gì, chắc không chịu vết thương gì, chỉ cho đối thủ rơi không ít máu.

Mưa dần nặng hạt, tiếng mưa rơi trên mái nhà "lộp độp", bùn trên mặt đất bắn lên, Thẩm Tại Luân dịch người, tránh cho nước bùn bắn vào giày.

Động tĩnh đánh nhau nhỏ dần, cậu nghe thấy một người nói.

"Lý Hi Thừa! Mẹ mày chờ đó cho ông"

Chờ khi tiếng bước chân lộn xộn dần biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm tối, Thẩm Tại Luân đứng thêm một lúc mới từ ngã rẽ đi ra.

Vừa bước đi hai bước, lại dừng lại.

Địa phương không lớn, đèn đường lâu năm không thay, năm cái thì đến ba cái không sáng đèn, tường thấp hai bên loang lổ, mái nhựa che mưa không còn lành lặn là bao.

Ở vị trí cách cậu vài bước chân, có một người nằm đó, không biết sống hay chết.

Ánh sáng quá mờ ảo, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy tay người nọ đè trên thắt lưng, máu tươi chảy qua kẽ tay, nhuốm đỏ một mảng áo, hơi thở gấp gấp, cỏ vẻ bị thương không nhẹ.

Thẩm Tại Luân phủ định suy đoán lúc trước cửa mình... Không phải bị thương, mà là chịu đựng quá giỏi, bị dao đâm cũng không kêu một tiếng.

Trong không khí bây giờ là khí lạnh cùng mùi ẩm ướt của trời mưa và mùi máu tanh nồng, bí bách khiến người ta khó chịu.

Mũi chân Thẩm Tại Luân đổi hướng, lách qua "thi thể" đang nằm trên đất, không nhìn thêm một cái.

Mưa càng lúc càng lớn, Lý Hi Thừa nằm trên mặt đất, cả người bị mưa xối ướt hết, cơ thể run lên vì lạnh, muốn đứng dậy, nhưng ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Có một loại suy nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây... nhưng anh không thể chết được, anh vẫn còn muốn...

Trong tiếng mưa rơi dày đặc, có tiếng bước chân đi đến gần, Lý Hi Thừa cố gắng nhìn rõ người nọ, miễn cưỡng nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn không cách nào đứng dậy được.

Cuối cùng bước chân của người nọ dừng lại, cách anh không quá hai bước chân... Tiếp theo là tiếng kéo khoá rất khẽ.

Trong tầm mắt bị nước mưa làm cho mơ hồ, một chiếc áo khoác rộng thùng thình, mang theo mùi hương đặc trưng của vải mới và chút mùi hương của chủ nhân nó, trùm lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top