tan làm cùng nhau.

"nè jaeyun, trễ rồi mày không định về hả?"

hôm nay shim jaeyun vừa tan học là đã xách cặp chạy đi tìm park jongseong ngay, sau đấy kéo em đến quán cà phê bác choi để học nhóm hai người. mà jongseong thừa biết lí do jaeyun kéo mình đến đây là gì rồi, học là chín phần nhìn từ vẻ bề ngoài thôi chứ mục đích là để ngắm anh nhân viên họ lee tên heeseung kia kìa.

nhưng mà hôm nay heeseung đến nhận ca làm việc trễ hơn thường ngày thì phải. bình thường cỡ năm giờ rưỡi, tức giờ tan học ở trường của jaeyun là em đã chạy ngay đến quán. thế mà chiều nay ngồi đến tận một tiếng hơn vẫn không thấy người (yêu tương lai) đâu, shim jaeyun là chống cằm ngồi thở dài suốt khoảng thời gian đấy, làm park jongseong ngồi chung được dịp mà bấm máy tách tách thả ga mà cục cún kia chẳng có chút phòng bị nào. hảo ghê ta.

"nhà tao gần đây mà, ngồi một lát rồi về cũng được."

shim-chăm chỉ-jaeyun lật tiếp một trang sách đang đọc, đẩy nhẹ gọng kính ở sóng mũi, thở nhẹ nhàng rồi ngước lên nhìn jongseong mà trả lời. xin thề, jongseong có hơi ớn lạnh...với thằng bạn của mình. ý là bình thường nhìn nó nhoi nhoi quen rồi, nay nó trầm tính ít nói thấy hơi lo nhiều chút trong lòng thiệt...

"sunghoon đang trên đường ghé ngang đón tao, mày muốn về ké không? giờ cũng gần tám giờ rồi, về nguy hiểm lắm."

jongseong ngả người về phía trước hỏi em, nhưng mà jaeyun đang bận làm người trưởng thành lịch lãm và trầm tính rồi. xoa cằm suy nghĩ chừng (vài) ba giây, shim jaeyun quyết định lắc đầu cảm ơn và sẽ ở lại đây.

"đúng là cái đồ nghe theo tiếng gọi tình yêu bỏ luôn tình bạn."

"chắc mày không?"

"hồi nào? nói bố mày nghe xem."

"mày bỏ tao một mình ở nhà ăn trường để đi lên thư viện với park sunghoon cả mấy tiếng chỉ vì nó hỏi mày có muốn ôn thi học kì không, trong khi trước đó vài tiếng tao năn nỉ mày muốn gãy lưỡi mày đéo chịu ngồi với tao dù năm phút."

được rồi, park jongseong xin lỗi mà.

"hổng cố ý bạn tôi ơi, thôi tao sẽ trả cho mày ly nước hôm nay nha, xí xoá xí xoá."

"nãy tao trả tiền cho cả hai ly rồi mày."

park jongseong đang hí hửng mở ví lấy tiền để trả, shim jaeyun đáp lại một câu khiến cậu cứng đờ cả tay. "à..haha, trả rồi sao.."

thì cũng không biết nói gì hơn..

"bồ tới rồi kìa, về đi em. tao ở đây tí nữa về." jaeyun nhìn ra bên ngoài cửa kính, thấy park sunghoon vừa đá chống xe và cởi mũ bảo hiểm thì thúc giục jongseong thu dọn đồ đạc không thôi người ta lại chờ.

"mày ở lại chờ anh heeseung tan làm chứ gì, thôi đừng có mà giấu."

sao nắm trúng tim đen tôi hay vậy-

"về lẹ, mời đi ra khỏi chỗ này giùm tôi."

"xuỳ, trúng tim đen còn bày đặt ngại," jongseong lầm bầm trong miệng, ai ngờ bị người nọ nghe thấy, người nọ hỏi một câu cái gì đấy liền giật mình mà cười hề hề, vẫy tay rồi phóng ra ngoài xe với sunghoon luôn.

chậc chậc, bạn bè cũng hiểu nhau phết đấy.

"jungwon, chỗ dụng cụ pha chế này anh cũng đã rửa hết rồi nha. tí em về chỉ cần tắt điện nữa là xong rồi."

heeseung vừa quét và dọn dẹp xung quanh quán xong, cất cây chổi về phòng dụng cụ, vừa lúc jungwon đi vứt rác quay lại, hắn dặn dò một chút rồi tháo tạp dề cất vào tủ khoá và lấy đồ đi về.

hôm nay heeseung nhận ca làm trễ hơn thường ngày, tất cả cũng vì ông thầy giảng viên khó tính trên trường không cho học sinh ra về sớm mà bắt cả lớp, bao gồm cả hắn, phải ở lại để nghe nốt câu chuyện của ổng mà chính ổng bảo nó nghe rất dở hơi. dở hơi thì kể làm chi để sinh viên chúng tôi mất thời gian đi kiếm tiền làm thêm vậy nè trời? và vì thế mà cũng tan làm trễ hơn, đáng lẽ chỉ có một mình hắn ở lại, ấy mà nhóc jungwon lại nhiệt tình tăng ca thêm vài tiếng cùng hắn dọn dẹp, chờ nhóc xong lễ trưởng thành nhất định phải mời một bữa mới được.

"anh về cẩn thận, mai gặp."

vẫy tay với jungwon, heeseung xốc lại balo rồi đẩy cửa bước ra ngoài. vì trời cũng đã tối và thưa dần người ở xung quanh đây rồi nên heeseung không cảnh giác mà bị hù cho một phen hú vía.

"ôi mẹ ơi, jaeyun-ssi? trễ rồi sao còn ở đây nữa?"

hắn giật mình khi thấy jaeyun vẫn còn đứng dựa người ở trước quán chờ hắn tan làm. một chút cảm xúc nhảy múa trong lồng ngực heeseung, chắc là thích thích rồi đúng hông-

"đâu có, tôi tính ngồi thêm mà quán phải đóng cửa nên đứng đây hóng gió xí rồi về."

à ra là hóng gió thôi sao...tưởng gì-

"trễ rồi, hay mình về chung nha?"

heeseung thoáng bất ngờ với lời đề nghị của jaeyun, nhìn em ôm những quyển sách dày cộm vào lòng, tóc tai cũng không được ngay vào nếp như lúc chiều nữa và gương mặt có phần mệt mỏi này đáng lẽ ra em đã về từ cả mấy tiếng trước rồi nhưng vẫn đứng lại đây chờ mình tan làm để về cùng và còn đề nghị với một nụ cười thật thật tươi trên môi nữa. okay, cứ cho là heeseung tự suy diễn jaeyun chờ hắn tan làm để về cùng đi, nhưng cái cảm xúc mà em hỏi hắn mình về chung nha, nó khó tả lắm.

"ừm mình về chung.."

đường về dù có bao xa đến cỡ nào, có mệt mỏi vì một ngày của mình ra sao, heeseung cảm thấy bản thân mình được chữa lành, bởi em. dọc đường phố của một góc trời seoul, dưới ánh đèn đường, mặt đất trải dài hai hình bóng sóng vai bên nhau, đường về nhà hôm nay sao mà lạ quá, vì heeseung đã có jaeyun chờ hắn tan làm và về cùng nhau không? thật tuyệt vời quá đi mà..


2022.10.06

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top