say. (2)

tiệc tất niên.

những ngày cuối năm thường là lúc mà heeseung trở nên bận rộn hơn bao giờ hết bởi hai trường hợp sau đây: trường hợp thứ nhất là vì những buổi gặp gỡ với khách hàng để giữ sự hợp tác lâu dài giữa hai bên và mở rộng mối quan hệ với những đối tác khác. trường hợp thứ hai là hắn sẽ bị đồng nghiệp kéo khỏi bàn làm việc và bắt đầu đi đánh chén cho đến lúc say bí tỉ không rõ trời trăng mây gió, heeseung mới được mấy cậu cấp dưới đón giúp taxi về nhà.

điều này khiến thời gian gặp nhau của jaeyun và heeseung không còn nhiều như trước nữa. đôi khi em cảm thấy có chút buồn vì về đến nhà mà không thấy heeseung đâu hết trơn, jaeyun dần thấy nhớ những cái ôm vỗ về từ hắn sau một ngày dài ở bên ngoài rồi đó.

ting ting.

jaeyun đặt hộp bánh kem dâu tây vừa mới mua ở tiệm ngay ngắn ở ghế phụ lái, một tay nhấn nút nổ máy xe, tay còn lại trượt trên màn hình điện thoại đang hiện dòng tin nhắn của heeseung với nội dung rằng hắn lại bị đồng nghiệp rủ đi ra quán thịt nướng nằm đối diện công ty để ăn mừng tất niên.

typing...

hôm nay jaeyun tan làm sớm hơn bình thường và em cũng đoán được heeseung sẽ đi ăn cùng công ty, vì thế mà em đã gọi cho mẹ là mình đang trên đường về thăm nhà. trước khi xuất phát, jaeyun nhập tin nhắn đồng ý với heeseung và sẵn tiện báo cho hắn biết một tiếng cho yên tâm thì dòng tin nhắn nữa lại xuất hiện.



hamster hee đã chia sẻ vị trí với bạn

hamster hee
chỉ là không muốn em phải lo lắng
anh chia sẻ vị trí của mình lần nữa cho chắc nhe
hứa sẽ về sớm trước mười giờ ạ!!




khoảng tám giờ mấy tối, jaeyun về đến nhà. em liếc nhìn đồng hồ được treo ở góc phòng, thầm nghĩ heeseung chắc là mười một giờ mấy mới về. lấy đồ ngủ xong xuôi thì jaeyun đi tắm, và hiện tại thì em đang đứng ở phòng khách lướt điều khiển ti vi để chọn phim trên netflix, tay trái vẫn cầm khăn lau khô mái tóc vừa mới gội xong. đột nhiên tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên, jaeyun ném cái điều khiển lên sofa, vắt khăn lên cổ và vội vã chạy ra ngoài mở cửa.

heeseung đã trở về nhà trước mười giờ thật, nhưng vẫn là trong trạng thái say mèm và buồn cười không thể tả nổi. áo vest đen lúc sáng jaeyun ủi thẳng thớm như nào thì bây giờ nó đang được buộc lỏng lẻo quanh eo của heeseung. còn cà vạt thắt ở cổ áo sơ mi, jaeyun đứng nhìn mãi vẫn không hiểu tại sao nó lại nằm ở cổ tay được nữa.

đặc điểm rất dễ nhận ra heeseung khi say là mặt và tai đỏ ửng lên, ngoài ra thì jaeyun để ý heeseung (rất) hay chu môi đòi thơm. và hơn hết, hắn không dễ buồn ngủ!

sau đây jaeyun sẽ kể cho mọi người hai câu chuyện mà heeseung hay làm mỗi khi say, đặc biệt hôm nay là ba mươi mốt – ngày cuối năm nên sẽ tặng kèm thêm một câu chuyện mới toanh nữa nhé.



1. đi ngủ.

như đã nói ở trên, mỗi khi jaeyun say bí tỉ thì em chỉ muốn leo lên giường và ngủ một mạch cho tới sáng mà thôi. nhưng heeseung thì ngược lại – không dễ buồn ngủ dù có say đến nhường nào và việc dỗ được hắn ngủ thì nó là một điều rất khó khăn với em shim nhà mình.

nhìn heeseung đang nằm lim dim ở sofa, jaeyun nhẹ nhàng cầm áo vest và cà vạt của hắn mang về phòng ngủ cất vào tủ quần áo. trong khi em tranh thủ lấy sẵn một bộ đồ ngủ để tí heeseung vào thay, ngoài bếp truyền đến âm thanh của thuỷ tinh leng keng va vào nhau làm jaeyun không khỏi nghi ngờ.

"heeseung! sao anh lại uống thêm nữa?"

vẫn là ném vội bộ đồ ngủ màu xanh lam trên giường, em chạy ngay ra ngoài phòng bếp để kiểm tra và rồi jaeyun lại đập tay lên chán thở dài với những gì đang diễn ra trước mắt mình. em nhìn heeseung (trong trạng thái không mấy tỉnh táo) tay cầm đồ khui đang lọ mọ đi tìm cái ly uống rượu, lại nhìn sang chai soju đã vơi bớt một chút để trên bàn. trời ơi, ảnh có thể uống tiếp được luôn hả?

"em sẽ tịch thu chai soju này. còn anh phải đi đánh răng và đi ngủ ngay lập tức cho em!"

jaeyun có thể thấy rõ vẻ mặt ỉu xìu của heeseung, nhưng em nhất quyết không mềm lòng. cất chai soju vào lại tủ lạnh, jaeyun nắm tay heeseung và dìu hắn về phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

nhưng rồi điều gì đến cũng đã đến, heeseung bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người vì lúc nãy bản thân đã không ăn gì nhiều mà chỉ toàn uống liên tục. kết quả là jaeyun đã ngồi vuốt lưng cho heeseung trong nhà vệ sinh khoảng mười lăm phút hơn trước khi cả hai có thể yên vị đắp chăn và chuẩn bị đi ngủ.

cả nhà mình ơi, nếu có uống thì cũng một xí thui và nhớ ăn chút gì đó lót bụng nhé! dạ dày sẽ bị ảnh hưởng lắm đó ㅠㅠ


2. thơm má.

đánh răng: đã xong.

– đi ngủ: sắp xong.

jaeyun chỉnh lại chăn cho cả hai một lần nữa rồi em mới yên tâm với tay tắt đèn ngủ bên bàn. nghe được tiếng thở đều đều bên tai, jaeyun đoán chắc hôm nay là một ngày rất dài với heeseung đây mà. bình thường trước khi đi ngủ, cả hai sẽ cùng nhau kể lại một ngày ở bên ngoài. đôi khi nó là những câu chuyện ngẫu hứng xảy ra, nhưng đôi khi lại là những thứ rất áp lực và phiền muộn. nhưng ít nhất, jaeyun thầm cảm ơn vì bản thân đã có heeseung cùng chia sẻ, và hắn cũng vậy.

có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi. jaeyun cũng bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu và dần chìm sâu vào giấc ngủ, chắc có lẽ vì lái xe đường dài nên nó đã khiến em kiệt sức.

nhưng nằm được một lúc thì em lại cảm nhận được cái gì đó mềm mềm đặt liên tục lên má trái của mình. hừm... cái gì đó lạ vậy ta?

jaeyun định xoay người lại để bật đèn ngủ thì vòng tay của heeseung ôm chặt lấy em. môi mềm thơm lên má của jaeyun không ngừng làm em cười khúc khích vì nhột, heeseung thấy em không phản kháng nên hắn tiếp tục thơm má em.

"jaeyun thơm quá đi, thơm má hoài hông có chán luôn á," hắn nói xen lẫn với những chiếc thơm trên má của em.

"em tưởng anh ngủ rồi chứ?" jaeyun chặn môi hắn lại, em ngẩng đầu nhìn heeseung nhờ vào những tia sáng yếu ớt từ đồng hồ điện tử ở tủ bên phía hắn.

"có hơi buồn ngủ, nhưng mà anh biết jaeyun sẽ hông ngủ được nếu anh chưa thơm má."

trời trời, hông có à nghen. jaeyun vẫn ngủ ngon lành một giấc tới sáng luôn á chớ!

rồi thì sáng hôm sau jaeyun vừa mới bước vào nhà tắm đã tá hoả khi thấy bản thân trong gương, sao cái má bên trái của em toàn dấu răng không vậy? mà cái người nọ thì vẫn còn đang cuộn trong chăn ấm dày sụ, thở đều đều ngủ ngon lành ở trên giường bên ngoài kia kìa.

rút kinh nghiệm (lần nữa) thì mốt vẫn cho thơm nhưng với điều kiện hông được cắn má của tui nhe!!


3. ?

jaeyun đứng trước gương cũng được năm phút hơn rồi, nhưng vẫn chưa biết sẽ che mấy dấu răng trên má của mình bằng cách nào. tay trái của em chạm vào má, nhưng cái mát lạnh ở ngón áp út và hình ảnh phản chiếu trước gương khiến em khựng lại trong một lúc.

cái gì lấp lánh thế kia?

nhẫn... sao? mình làm gì đeo cái nhẫn nào đâu?

jaeyun nhắm chặt mắt, tay ôm đầu cố gắng gợi lại những gì xảy ra vào tối hôm qua. ngoài việc để heeseung tuỳ ý thơm má thì em hoàn toàn không nhớ chuyện gì sau đó, hoặc có thể nói là không thể nhớ vì jaeyun lúc đấy đã quá buồn ngủ.

được một lúc thì jaeyun thấy phía sau của mình có người – là heeseung vừa mới tỉnh dậy trong bộ đồ ngủ màu xanh lam có đính kèm em hamster ở túi áo bên phải. hắn vò lấy mái tóc của mình khiến nó rối tung lên, với tay cầm bàn chải đã được jaeyun nặn kem đánh răng sẵn mà cho vào miệng nhưng mắt vẫn không thể nhấc lên nổi vì vẫn còn mệt. toàn bộ quá trình đều được jaeyun dõi theo, khoé miệng không thể ngừng cong lên bởi sự dễ thương của heeseung vào sáng nay, và jaeyun thật sự bị phân tâm mà quên béng đi thắc mắc của mình.

sức mạnh đáng yêu của hamster đấy ư? jaeyun hoàn toàn đầu hàng.

đến khi cả hai ngồi ở bàn ăn phòng bếp và bắt đầu bữa sáng, nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út của heeseung, lúc này jaeyun mới sực nhớ tới chuyện hồi nãy.

"anh à, ừm cái nhẫn này là... sao vậy á?"

jaeyun ngượng ngùng phá tan bầu không khí bằng cách lên tiếng trước, em ngập ngừng hỏi và không ngừng nhìn vào ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn màu bạc của mình. lúc này heeseung cũng buông nĩa, hắn ngồi ngay ngắn và bắt đầu trả lời em.

"tối hôm qua anh đã hỏi nếu em đồng ý về chung một nhà với anh, và em đã đồng ý. nhớ không?"

thôi rồi, jaeyun mơ màng nhớ được lúc đó nhưng hình như em buồn ngủ hơn cả heeseung ngà say lúc đó nên chỉ ậm ừ trả lời thôi. mà cũng thắc mắc không biết tại sao heeseung lại lựa ngay khúc người ta đang mơ ngủ mà hỏi nữa trời ơi.

có vẻ như jaeyun vẫn đang cố gắng nhớ lại nên em không để ý heeseung đã rời đi được một lúc. đến khi quay lại, hắn đang ôm một bó hoa hướng dương và đứng trước mặt em. heeseung quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với em và mở lời,

"jaeyun à, anh biết điều này hơi đột ngột nhưng anh không thể chờ được nữa. anh đã chuẩn bị mọi thứ và cũng đã tập nhiều lần lắm rồi nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn đang run lắm," heeseung cười trừ, hít sâu một hơi và tiếp tục, "jaeyun của anh, anh thật sự rất hạnh phúc vì đã có cơ hội được gặp em, tìm hiểu và yêu em đến bây giờ. hy vọng sau này mỗi khi anh về nhà, mong rằng em vẫn sẽ luôn là người chào đón anh."

"vậy nên, jaeyun về chung một nhà với anh nhé?"

jaeyun rươm rướm nước mắt nhìn hắn, sau cùng chỉ vòng tay ôm lấy heeseung thật chặt mà vùi đầu vào cổ hắn và sụt sùi khóc, xen lẫn với câu đồng ý.

.

ngày 31 tháng 12 năm 20xx

gửi nhật kí,

anh trai nhà số mười lăm bây giờ đã là của mình rồi, mình đã theo đuổi thành công rồi ㅠㅠ

chúng mình đã thật sự về chung một nhà rồi nhé!


end.


2024.12.31
(+ comment section)









bonus part.

"sếp à, sếp đang ngắm gì đấy ạ?"

một cậu đồng nghiệp của heeseung trở về bàn sau khi thanh toán xong, cậu ấy thấy hắn cứ ngồi ngắm cái ốp điện thoại hoài nên cũng thắc mắc.

"ngắm em nhà của tôi," heeseung trả lời, khoé môi vô thức cong lên mỗi khi hắn có dịp nhắc đến em shim nhà mình.

vài lần trước đi uống cùng nhau, cậu cũng thấy sếp lee sau khi uống với mọi người xong thì hay ngồi một góc để ngắm ốp điện thoại và mỉm cười vậy đó. mãi đến hôm nay lại gần hỏi thì mới biết, sếp đang ngắm người thương của sếp.

"cậu gọi giúp tôi taxi với."

heeseung đặt tấm hình polaroid lên mặt sau điện thoại và dùng ốp lưng ốp nó lại. hắn đưa thẻ tín dụng của mình cho cậu nhân viên rồi thu dọn đồ đạc, "cầm thẻ này rồi dẫn mọi người đi tăng hai nhé. tôi xin phép về trước vì em nhà đang chờ tôi về."

trên đường về nhà, heeseung tựa đầu vào cửa sổ taxi và nhắm mắt để lấy lại sức. hắn chợt lôi điện thoại từ túi quần và lấy tấm polaroid ra mà ngắm thêm lần nữa.

tấm ảnh từ lâu lắm rồi, là lúc mà heeseung vừa mới chuyển nhà đến khu xóm của jaeyun ở. trong lúc soạn đồ đạc thì vô tình tìm được cái máy ảnh nên cũng mở lên xem thử, heeseung quyết định chụp lại một tấm.

là tấm ảnh này đây – tấm ảnh mà em jaeyun cười xinh đang xoa đầu layla ở trước cửa nhà đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top