say. (1)
mười giờ, mười lăm phút tối.
hôm nay jaeyun tan làm có chút trễ hơn mọi ngày. à không hẳn là tan làm nữa, mà là jaeyun phải tăng ca để viết cho xong báo cáo cuối năm trước khi các anh chị nhân viên cùng phòng kéo nhau đi ăn tiệc tất niên. hai năm nay jaeyun làm việc rất chăm chỉ, lại cực kì hiệu quả và đem về rất nhiều thành công cho công ty nên em đã được giám đốc ưu ái thăng chức lên làm trưởng phòng vào đầu tháng này.
tính tới thời điểm hiện tại thì shim jaeyun là trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong các phòng ban ở công ty, trưởng phòng kinh doanh đấy nhé, nghe oai lắm đó nghen.
"mọi người giúp em chờ sunghoon đến đón jongseong được không?" em đỡ park jongseong đang say mèm ngồi xuống dãy ghế trước quán đồ nướng gần công ty, để cậu ấy dựa người vào cửa kính một cách ngay ngắn nhất có thể, rồi mới quay sang chào mọi người.
"em xin phép về trước, năm phút nữa là chuyến cuối cùng trong ngày rồi. mọi người giúp em trông jongseong nha, ngày mai đi làm em sẽ hậu tạ sau."
jaeyun không thấy ai trả lời nên đã nhắm chặt mắt và chắp hai tay ở trước chán, "em xin hứa sau khi mình lấy được thầu này sẽ bao mọi người một bữa thịnh soạn luôn."
mấy anh chị nhân viên nghe đến đây thì chỉ biết cười thành tiếng trước vị trưởng phòng mới của mình, chị phó phòng đã quay sang vỗ vai jaeyun và trả lời, "không cần phải hậu tạ gì đâu, em cứ về trước đi còn jongseong để anh chị lo."
tiệc hôm nay là để ăn mừng tất niên, sẵn làm một buổi chúc mừng cho trưởng phòng mới của phòng kinh doanh là shim jaeyun đây. jongseong vì thấy bạn thân mình sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu cũng đã đạt được thành tựu đầu tiên trong đời nên vui quá mà uống quá chén, kết quả là phải gọi cho park sunghoon đến đón về nhà.
"trưởng phòng shim, về nhanh đi kẻo người ấy lại phải chờ lâu," một anh trong phòng lên tiếng khiến những người khác cũng bắt đầu trêu em, vì tất cả đều biết người ấy mà.
"không có ai chờ em đâu mà, trêu em hoài."
jaeyun gãi đầu cười ngại, mà mấy anh chị ở đấy thấy mặt em có hơi hơi ửng hồng một xíu xiu là chụp lấy thời cơ ghẹo em tiếp thôi. ây cha, không biết là do uống nhiều hơn thường ngày nên mặt em nóng ran vì chất cồn, hay vì mọi người trêu mà đâm ra ngại đây nhỉ.
"sunghoon mới nhắn cho em là năm phút nữa sẽ tới nơi, giao jongseong cho mọi người đấy."
shim jaeyun biết mình sẽ tự đi về nên cũng chẳng dám uống nhiều, vài ba ly là đã xin thôi để đầu óc còn tỉnh táo. đường phố seoul buổi tối vắng lắm, về một mình nên jaeyun cũng phải đề phòng.
"em về đấy, mọi người về cẩn thận. ai về tới nhà rồi thì nhắn vào group chat để em yên tâm nha."
vẫy tay chào mọi người rồi jaeyun xoay người rời khỏi quán thịt nướng. lúc nãy còn ồn ào náo nhiệt mà giờ đây chỉ còn lại mình em rảo bước trên con đường vắng bóng người giữa lòng thủ đô, cảm giác từng đợt gió se lạnh của trời đông lướt ngang qua người em khiến jaeyun không khỏi rùng mình.
đến trạm xe buýt gần nhất, jaeyun lúc nãy mới buông thả cảnh giác một chút mà ngồi tựa đầu vào tấm biển quảng cáo ở trạm trong lúc chờ xe tới. đột nhiên em chú ý đến bác chủ cửa hàng hoa ở phía đối diện đang tưới nước cho dàn hoa hướng dương nở rộ trước tiệm, tự nhiên nhìn thấy hướng dương lại nhớ đến người ấy quá. phải, là người ấy, lee heeseung của jaeyun ấy.
heeseung và jaeyun đã dọn vào một căn chung cư xa xỉ và sống cùng nhau kể từ khi cả hai tốt nghiệp đại học. phải nói rằng heeseung cưng jaeyun hết mực luôn đấy. mỗi ngày đều đặn đưa em đi làm và đón em về nhà vì sợ em đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm sẽ rất mệt, sẵn sàng vào bếp chuẩn bị cơm ba bữa một ngày cho jaeyun vì sợ em ăn bên ngoài sẽ không tốt cho sức khoẻ, vân vân và mây mây...
bên nhau được một khoảng thời gian dài, lúc nào jaeyun cũng có heeseung bên cạnh, tối nào cũng được anh ôm vào lòng mà xoa xoa tấm lưng nhỏ, ngày nào cũng đặt môi hôn lên trán chúc em ngủ ngon, nên sáng hôm trước thấy tờ ghi chú viết vội được dán trên cửa tủ lạnh ở phòng bếp từ anh khiến jaeyun trở nên hụt hẵng nhiều chút trong lòng.
'anh đã chuẩn bị đồ ăn đủ ba hôm anh đi vắng, nhớ ăn uống đầy đủ nhé! anh đi rồi về, yêu jaeyun nhỏ của anh.'
vậy đó.
dù heeseung có nói với em tối hôm trước về chuyến công tác ba ngày của ảnh, nhưng cảm giác buổi sáng thức dậy mà không có anh bên cạnh nó lạ lắm.
đó là jaeyun của hai hôm trước. còn jaeyun của bây giờ mặc dù vẫn đang rất nhớ anh người yêu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai đi làm về là thấy ảnh ở nhà cũng đã khiến tâm trạng của em trở nên vui vẻ hẳn.
em ngồi thẳng người dậy, lấy chai nước suối vừa mua lúc nãy ở quán thịt nướng mà uống một ngụm lớn, chà! tỉnh táo hơn rất nhiều rồi.
.
mười một giờ, mười lăm phút tối.
từ trạm xe buýt gần quán thịt nướng về đến nhà của heeseung với jaeyun cũng không xa lắm, tầm mười lăm phút hơn gì thôi.
vì jaeyun ở nhà có một mình thôi nên em không hay bật hết đèn lên, chỉ dùng đèn pin điện thoại để đi từ bậc thềm ngoài cửa sau khi em thay giày rồi đi thẳng một mạch vào phòng ngủ mà thôi.
nhưng hôm nay có gì đó hơi khác, tại sao phòng làm việc trong nhà lại sáng đèn vậy? jaeyun đứng từ ngoài cửa đã có thể thấy ánh sáng từ khe cửa của phòng làm việc luôn đấy.
chắc không phải là trộm đâu nhỉ?
jaeyun bắt lấy bất cứ thứ gì đang ở gần em để phòng thủ. cầm trong tay cây gậy bóng chày được dựng kế bên tủ giày của heeseung là vũ khí (tốt nhất?) và đi từ từ đến phòng làm việc, jaeyun cũng không chắc đây có phải là ý kiến hay để đấu tay đôi với người ở bên kia cánh cửa không vì hiện tại thì em cảm thấy đầu mình có hơi choáng, có lẽ jaeyun đã trúng gió khi ngồi ở trạm xe buýt mất rồi. nhưng đã đứng trước cửa rồi, thôi thì mình cứ tới vậy.
đẩy nhẹ cánh cửa phòng để một khoảng hở nhở, jaeyun nhìn qua khe cửa và bất ngờ là em thấy bóng dáng quen thuộc của người em yêu đang ngồi ở bàn làm việc. mái tóc đen của hắn rũ xuống trán, chân mày chau vào nhau mà tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
"h-heeseung?" em mở rộng cửa và bước hẳn vào bên trong phòng, cây gậy trong tay em cũng rơi xuống sàn vang dội khắp phòng. heeseung đang tập trung với bảng excel của mình đột nhiên nghe thấy tiếng jaeyun gọi tên mình, cộng với tiếng của cây gậy bóng chày khiến hắn rời mắt khỏi máy tính và xoay đầu sang phía cửa.
jaeyun của hắn đây rồi.
"mừng em về nhà," heeseung đặt mắt kính xuống bàn, hắn đứng dậy và mở rộng vòng tay của mình để chờ em đến ôm gã, khoé môi cong lên thành một nụ cười chào mừng em yêu của hắn về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi ở bên ngoài.
"anh về rồi hả?" jaeyun nhanh chóng chạy thật nhanh về phía heeseung, lao vào vòng tay đang chờ mình, cằm em đặt lên vai hắn và ôm hắn thật chặt.
"ừm, anh về với em rồi đây."
heeseung vòng tay quanh eo của jaeyun, ôm em thật chặt vào lòng của mình. dự tính chuyến công tác này của hắn sẽ kết thúc vào ngày mai, nhưng vì heeseung muốn gặp em nhà của mình nên đã về sớm hơn so với kế hoạch. phần khác là để em jaeyun ở nhà một mình, hắn cũng không yên tâm cho lắm.
"à đúng rồi, em đã dặn anh là đừng có lúc nào cũng đeo kính mà. nhìn xem, sống mũi anh có vết hằn rồi nè?" jaeyun rời khỏi cái ôm, tay em chạm lên sống mũi cao của heeseung đã để lại vết hằn do đeo kính thường xuyên mà không ngừng càm ràm.
"anh đeo kính lúc làm việc thôi, nhưng việc nhiều nên phải đeo trong thời gian dài ấy mà."
heeseung hôn một cái rõ kêu lên môi jaeyun để xoa dịu em, rồi hắn mới giải thích. vậy mà jaeyun cũng thôi giận hắn, em xoay người để kéo hộc tủ ra, lấy dầu dưỡng và bôi lên vết hằn ấy.
"sao nhìn em dữ vậy? ánh mắt đó là sao đấy?" jaeyun vừa bôi dầu dưỡng cho hắn, vừa hỏi khi em thấy heeseung nhìn mình với ánh mắt đấy, còn cười nữa thì tim em có đập loạn không kia chứ?
"không có gì, chắc vì em đẹp quá thôi."
"xì, trêu em hoài."
"anh nói thật mà."
"đừng trêu em nữa, em biết mình đẹp trai rồi."
"trời, người đẹp cũng biết mình đẹp trai nữa sao? cho làm quen được không?"
"xin lỗi nghen, mình thuộc về lee heeseung rồi nhé."
và đó, mỗi lần jaeyun say là heeseung đều biết em say (lắm) rồi, nhưng heeseung không có hỏi vì sao em say, mà chỉ thích trêu cho em ngại rồi tự mình đi dỗ em vậy đó.
-
2024.08.07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top