quán cà phê của bác choi.
trái đất tròn ghê nhỉ? thời gian trôi cũng nhanh chả chịu chờ đợi một ai. mới đây mà được hai tuần hơn heeseung dọn đến nhà số mười lăm và đi làm ở quán cà phê bác choi được một tuần rưỡi.
"anh đẹp trai nhà mười lăm, cho em ly cà phê sữa size vừa, free em miếng kem phủ nha."
jaeyun đã ghé quán cà phê của bác choi cách nhà hai dãy bốn lần trong một tuần chỉ để vội vội vàng vàng mua một ly cà phê rồi tức tốc bay đến trường. từ khi biết heeseung làm thêm giờ ở đây, jaeyun liền đổi địa điểm mua cà phê. thay vì mua ở quán gần trường cho tiện thì em thà đến trường muộn để mua ở quán ngược đường đi học và để ngắm được anh heeseung còn hơn. kiểu như lấy động lực vào sáng sớm rồi chạy deadline nguyên một ngày tinh thần sẽ năng động hơn. (và theo park jongseong bảo thì đến ủng hộ vừa mua cà phê vừa được nói chuyện người thương có khi đằng ấy lại bật đèn xanh ngay).
"lại cà phê nữa, một tuần cậu uống năm ly rồi đấy. uống nhiều rồi sao mà ngủ được."
heeseung càu nhàu đôi chút nhưng tay vẫn bấm order cho jaeyun một ly cà phê sữa đá free miếng kem phủ và size vừa. không điêu ngoa đâu, heeseung thuộc làu làu món nước của em sau hôm thứ hai jaeyun ghé đây rồi. mỗi lần thấy jaeyun đẩy cửa bước vào quán là tự động nhấc chân đi đến quầy thanh toán để order một ly cà phê cho em, vì jaeyun đến quán rất nhiều trong một tuần mà mỗi lần đến đều chỉ uống đúng một ly một size đấy, làm sao mà hắn không nhớ cho được?
"đường đá như nào đây?"
jaeyun kiễng chân đôi chút để rướn người nhìn vào màn hình mà heeseung đang bấm bấm, rồi để nhận lại một cái cốc đầu từ hắn. em liền nhăn mặt ôm trán nhìn hắn một cái, hơi bực tí xíu vì cốc một cái rõ đau mà gặng hỏi lí do thì bảo "tại thích," ơ ngộ ghê.
"đường đá bình thường anh ơi, free em miếng kem phủ đó nghen, sinh viên nghèo hổng có tiền."
hổng có tiền mà ngày nào cũng ghé tiệm bác choi uống cà phê hen? đã thế còn gọi cái ly cũng hơn ba nghìn won nữa chứ. heeseung không nói gì chỉ gật gù thanh toán cho em, còn để lại note để nhân viên pha chế sẽ để ly của jaeyun nhiều sữa và kem hơn cà phê. jaeyun đã uống cà phê gần cả tuần nay rồi và uống nhiều hơn nữa thật sự không phải là một ý hay đâu. mà heeseung chỉ quan tâm cho khách hàng thôi, chăm sóc khách hàng tận tâm đấy chứ không phải thích người ta gì đâu nhé.
"hoá đơn của cậu, chờ tí rồi sang bên kia lấy nước."
jaeyun nhận lấy hoá đơn, rồi nhìn heeseung chằm chằm khiến hắn có chút khó chịu. thứ nhất, hắn không thích người nào nhìn hắn như thế đâu (dù hắn có thói quen hay nhìn người ta như thế, lạ lẫm thật) và thứ hai, đằng sau jaeyun còn đến hai ba người cần order đồ uống trước khi họ trễ giờ làm, trông rất thiếu kiên nhẫn khi cậu trai sinh viên này cứ đứng mãi
một chỗ chẳng chịu di chuyển gì cả.
"jaeyun, nhanh nhanh di chuyển đi."
trước khi hắn nói câu tiếp theo, jaeyun thật sự đã nhấc chân và bước đi. ờm, bước đi thì tốt đấy nhưng có nhất thiết phải để lại cái nháy mắt đưa tình và cái nhướng mày trông thèm đòn như thế không? heeseung nghĩ.
jaeyun vừa đặt mông ngồi xuống bàn cạnh cửa ra vào để đợi jungwon, cậu nhóc làm chung với heeseung có nhiệm vụ gọi tên khách hàng và đưa order cho họ, thay vì những ngày trước jaeyun sẽ lôi laptop từ trong cặp của mình ra và cắm đầu vào với một đống bài tập deadline dí hoài làm hoài vẫn thích dí tiếp này. nhưng! ở đời, từ nhưng còn xuất hiện thì nó có thể đảo lộn tất cả. hôm nay là thứ sáu, jaeyun cho phép mình nhàn rỗi ngồi ngắm anh heeseung làm việc.
chời, khỏi phải khen chứ ý kiến này quá là tuyệt vời số dzách bài cào ba bích tứ quý bảy luôn đó nha.
nhưng! một lần nữa, lại cái chữ nhưng chết tiệt đấy. jaeyun ước mình có thể đá bay nó khỏi trái đất này luôn cho rồi.
park sunghoon.
hiiiii jake shim, khỏi dài dòng để nói luôn chứ thân quen gì đâu chào hoài. thầy chan bảo hạn nộp báo cáo là chiều mốt đó.
thằng này mới "hi" chữ i kéo dài với mình luôn?! mà mới sáng sớm đã nhắc deadline là sao ba???
jaeyun đang hì hục ghi ghi viết viết gì đấy vào mặt trắng ở đằng sau tờ hoá đơn, rồi ngồi gấp nó lại thành một chiếc máy bay mini. đột nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn của park sunghoon, và thật hối hận khi mở ra xem mà. thằng này mắc giống gì phá hoại buổi sáng của bố, jaeyun cá chắc một trăm phần trăm nhắc em làm báo cáo vậy chứ nó làm xong từ đời nào rồi, hảo bạn bè.
park sunghoon.
nhưng thầy không thích nữa, thầy bảo chiều nay nộp.
còn cái chữ gì giống vậy nữa không tụ lại đây để jaeyun còn biết đường cuốn vào một cái khăn, gói lại rồi đá đi luôn một thể.
park sunghoon
năm giờ rưỡi chiều đó em. tuy nhiên, thầy bảo thầy thấy nó hơi lẻ, thầy kêu ba giờ đó nha.
ồ, ngoài nhưng ra còn có tuy nhiên. tuyệt con mẹ nó vời chưa. cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đâu không thấy, deadline đâu cũng không thấy mà thấy deadtime tới nhanh hơn rồi đó. cái bài nộp báo cáo kiểu thầy chan, dạy môn quy trình phát triển phần mềm! thí dụ mà thầy kêu làm báo cáo một mặt a4 thôi thì cũng được, khó tới đâu jaeyun vẫn sẽ xắn tay áo để bắt tay vào làm, nhưng thầy bảo nó lẻ quá, thầy thích ba mặt cơ. hahan't, thầy thích số ba quá nhỉ.
shim jaeyun.
nhưng!!!!!
jaeyun cũng thích dùng từ nhưng, trong trường hợp này. một trường hợp cấp bách, cực kì cấp bách và nó rất quan trọng với jaeyun (trong buổi sáng ở quán bác choi). nhắc lại là cấp bách nhé, có khi phải in hoa, in đậm, in nghiêng và gạch chân để sunghoon biết.
shim jaeyun.
tao bận ngắm anh heeseung rồi, còn cả buổi trưa mà. một thời gian hết sức tuyệt cú mèo để tao hành sự, cấm mày làm phiền.
ai rồi cũng nghe theo tiếng gọi của tình yêu thôi, jaeyun cũng thế. gõ cạch cạch vài chữ để gửi cho sunghoon rồi tắt ngúm cái điện thoại và bỏ hẳn vào cặp. jaeyun quay lại với công việc đang dở dang của mình, gấp máy bay mini (chứa tâm tư tình cảm của em dành cho anh nhân viên lee). một vài phút sau cũng xong, đẹp hết sức cho phép, đúng là jaeyun quá khéo tay mà.
"hên xui may rủi, không trúng cũng phải trúng, từ chối máy bay mini của tui là tui bắt ghế ra đây ngồi hoài luôn cho coi."
jaeyun nói nhỏ xíu trong miệng, một bên mắt nhắm lại, bên kia nhắm thẳng chuẩn xác đến máy tính tiền mà heeseung đang order cho khách. dù khoảng cách có xa đến mấy, nhưng jaeyun thề rằng nó còn chưa bằng được một tẹo khoảng cách đến tim của heeseung nữa ấy, đã xa mà còn chông gai thử thách. mà nói vậy chứ jaeyun có nhiều người yểm trợ lắm đó nha, tiêu biểu gọi tên nhân vật tình trường park jongseong và park sunghoon!! còn mưu trò của hai người đấy bày ra có thành công hay không, jaeyun cũng không chắc nhưng như đợt vừa rồi kinh nghiệm của jongseong nhiều quá, jaeyun lơ ngơ lóng nga lóng ngóng nghe theo, kết quả là anh heeseung từ mặt em một tuần chẵn luôn.
"một."
jaeyun nhắm lại đường bay một lần nữa.
"hai."
jaeyun dùng lực, điều chỉnh cổ tay để máy bay đi chính xác hơn.
"hai rưỡi.."
tim đập hơi nhanh, xin nhẹ không phẩy năm hít thở tí xíu.
"hai bảy lăm..trời má run quá-"
run thiệt nhưng vẫn phải canh cho đúng đường bay, lệch cái là đâm vào chị gái đứng order coi như xong phim nha.
"baaaa!!!"
jaeyun đẩy lùi về sau, dùng lực mà vung mạnh cánh tay về phía trước, rồi nhìn theo chiếc máy bay mini của mình. máy bay nó đi theo đường thẳng rất đẹp, rất đúng ý jaeyun, lại còn hoàn hảo chuẩn xác tầm ngắm của jaeyun thì sớm muộn nó cũng sẽ đậu ngang trước mặt anh heeseung thôi. trời ơi, không biết ai nghĩ ra cái cách cua crush này hay dễ sợ.
ding dong.
đó là chuông cửa của quán cà phê bác choi đấy, và người bước vào quán không ai khác chính là chủ tiệm, bác choi. nhưng mà không biết do jaeyun hôm nay quên xem ngày xem giờ để phóng máy bay mini hay do bác choi đột xuất đi bộ tập thể dục rồi ghé sang quán cà phê của mình để kiểm tra, mà chiếc máy bay mini của jaeyun vừa mới phóng đi chưa được bao lâu đã đâm phải tay của bác choi lúc bác bước vào mất tiêu rồi.
"u là trời ngày gì vậy nè.."
jaeyun vừa thấy chiếc máy bay của mình đụng phải bác choi, liền quay mặt hướng ra ngoài đường vì bàn em đang ngồi là ở cạnh cửa kính. thấy không ổn nên lập từ dùng tay của mình che một nửa gương mặt đi, nhưng jaeyun à bác choi vừa nhìn chiếc máy bay đấy là biết ngay jaeyun liền luôn đó, hành động che mặt của em quá là mờ ám kia mà.
"shim jaeyun nay sang quán của bác chơi hả?"
bác choi sau khi đưa chiếc máy bay mini đấy cho heeseung, liền xoay gót bước lại bàn của jaeyun đang ngồi lo lắng, tim đập bum ba la bum. nghe giọng bác, em lại giật mình ngẩng lên nhìn, rồi lại cười hì hì, đứng dậy lễ phép cúi đầu chào một góc chín mươi độ. đúng là em bé ngoan của ba mẹ shim mà.
"con chào bác! nay con qua mua cà phê á, chời quán bác có ly cà phê ngon lắm luôn, uống hoài không ngán, ghiền không thể dứt, ngon không thể tả— áaa..đừng nhéo má con nữaaaa!!!"
jaeyun mỏ to vòng tay của mình để diễn tả tâm trạng của em khi nhận được ly nước ở quán bác choi, miệng nhỏ chu môi luyên thuyên liên tục khiến bác không nhịn cười được mà hai tay bẹo má em sang hai bên, thí cưng nên nhéo cho bỏ ghét mới được.
"rồi tôi không nhéo anh nữa, để người khác nhéo đúng không?"
"ai cơ, con có cho ai nhéo má con bao giờ?"
jaeyun hai tay xoa xoa cặp má của mình, đôi mày hơi chau lại với nhau, bất mãn vì bác nhéo bất ngờ lại còn trước mặt những vị khách lẫn nhân viên quán bác nữa.
"cho nhân viên lee heeseung quán bác nhéo chứ đâu."
ơ này bác, đừng nói to như vậy chứ con ngại mất huhu.
jaeyun nghe bác nói xong liền ngại quá chừng, mặt mũi đều đỏ ửng hết cả lên. nếu còn ở đây chắc chắn sẽ đỏ hơn nữa, tốt nhất nên chuồn ra khỏi quán. nghĩ là làm, jaeyun nhanh chóng cầm cặp đeo lên vai, cúi đầu lễ phép chào bác và chạy nhanh đến quầy lấy nước từ tay jungwon và vèo một cái ra khỏi quán nước luôn.
nhưng mà jaeyun đâu có biết ai đang cười tủm tỉm sau quầy thanh toán đâu chứ.
"cái thằng bé này.."
–
chín giờ hai mươi hai phút tối.
yang jungwon.
đã gửi một video.
lee heeseung.
gì đấy chú em?
yang jungwon.
video người ấy của anh bị bác chủ bẹo má
không phải anh thích lắm sao, thấy nhìn người ta mãi kia mà =))))
lee heeseung.
saved.
lee heeseung hắn chỉ là thuận tay lưu về máy để còn lấy cớ doạ người nọ, nhưng! đời mà. ai biết được anh họ lee sau hôm đấy, mỗi sáng dậy đều lôi điện thoại xem video và cầm chiếc máy bay mini đặt ở tủ đầu giường mà ngắm tới ngắm luôn đâu nhỉ.
bí mật của heeseung đấy, suỵt!
–
2022.09.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top