ngày đầu gặp mặt.

mối tình năm mười bảy tuổi thật sự rất đẹp, và jaeyun cũng có một. nó kéo dài đến tận bây giờ, tức shim jaeyun đang là sinh viên năm ba thuộc khoá công nghệ thông tin. nhưng đó là theo mọi người nói, còn jaeyun bây giờ chỉ muốn chạy về nhà trùm chăn lên đầu và gọi điện than vãn với park jongseong, khóc ủm tỏi lên vì thằng cha người yêu cũ tồi đến mức nào thôi.

phải, shim jaeyun vừa bị người yêu cũ cắm cho một cái sừng dài ơi là dài, cũng được một năm hơn gì rồi, và giờ là thằng đấy đá một cách không thương tiếc.

tồi thật.

trên đường chở về nhà từ quán cà phê gần trường, jaeyun thiệt sự không thể tập trung vào một chuyện nhất định là nên nhanh chân đi về nhà. trong đầu luôn xuất hiện lại những khoảnh khắc mà em muốn xoá mẹ nó ra khỏi đầu mình với thằng chả cho rồi, nhưng không! nó vẫn không xoá được, thậm chí là tối hôm qua thằng đấy còn nắm tay jaeyun, đứng trước cửa nhà em rồi hôn tạm biệt.

ew, ai mà biết hôm nay em lại phát hiện thằng người yêu, nay đã cũ, dẫn một đứa khác đi vào quán cà phê đấy đâu. đã thế còn tay xách nách mang quá trời đồ cho bồ nhí (?) của nó và dỗ ngọt bằng việc mua thật nhiều bánh tiramisu.

ôi lạy chúa, jaeyun thầm nghĩ không biết mình có đang nhìn nhầm người yêu mình ra thằng anh hoặc em sinh đôi nào không. cứ mong là vậy đi, cho đến khi thằng đấy mắt đối mắt với em, và ừ chuyện đến rồi cũng sẽ đến.

jaeyun định đi về nhà và sẽ cân nhắc hỏi về chuyện này sau. nhưng đời không như là mơ, vừa đi ngang qua đã bị nắm lấy tay và thằng đó thốt ra vài ba chữ thiếu điều em vung tay mà đấm thẳng vào mặt nó.

"chia tay đi em, em không phải gu của anh nữa rồi."

mả cha thằng này, thế gu mày là như nào? đã thích người khác thì im đi để tôi tự giải quyết trong êm đềm. nhưng đó là jaeyun nghĩ, và thật may rằng em đã không vung tay đấm vào cái mặt tiền đấy, ừm...một cái tát cho đứa đứng cạnh há hốc mồm chắc cũng không sao đâu nhỉ? nghe có vẻ, khá ổn..

"park jongseong à, thằng đấy nó đá tao đấy mày. nó tệ thật luôn ấy, kiểu, tao đang ngồi xong nó dẫn đứa khác vô quán. xong kiểu, tao bị sốc á ba, tim tao đập liên hồi luôn á."

nếu về đến nhà rồi mới gọi điện kể chuyện cho jongseong thì có vẻ như mạch cảm xúc sẽ bị ngắt và không được trôi chảy cho lắm. nên vừa lúc gần về đến đầu hẻm nhà mình, jaeyun quyết định rút điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc và bắt đầu tán gẫu với thằng bạn chí cốt quen được hai tuần.

"mày nín liền. thằng đấy đá mày nhưng mày cho nó cái tát vậy, đáng lẽ tao nên ở đó quay lại vì nghe rất đã tai? có thể. và thứ hai, ngưng cái kiểu nói chuyện xong rồi, cái, rồi kiểu và vân vân giùm tao đi, ôi trời ạ."

jongseong ở bên đầu dây kia vừa nghe điện thoại vừa phải đưa tay xoa bên thái dương. thật sự mà nói thì, jaeyun nói chuyện khiến cậu rối não ghê ấy. cứ cái kiểu nói chuyện như thế cả ngày trời mới nghe xong được hết câu chuyện quá. đã thế tim còn đập liên hồi? nghe giống như chuẩn bị đi tỏ tình hơn là bắt gặp người yêu đi với người khác không?

"thôi để tao về nhà cái. cúp máy nha mày, bai bai."

và jongseong chưa kịp trả lời thì jaeyun cúp máy luôn rồi. cái tính cúp máy ngang ngược kiểu gì mốt cũng có người cúp ngang lại cho mà xem.

nhưng jaeyun cúp máy là có chuyện thật. ở đầu hẻm thấy một chiếc xe tải chuyên vận chuyển đồ nội thất to ơi là to, có rất nhiều người mặc áo đồng phục màu xanh dương đậm thay nhau ôm rất nhiều đồ đóng thùng vào bên trong hẻm. với một con người luôn tò mò về mọi thứ như jaeyun thì em đã quyết định mon men đi theo.

"ủa nhà số mười lăm? có người chuyển đến hồi nào sao mình không biết vậy ta?"

ừ thì không biết là phải. jaeyun thuộc khoa công nghệ thông tin, sáng tối không học ở trường thì ở nhà cũng chỉ biết cắm đầu vào chiếc máy tính để ở bàn học. tất cả là tại deadline, deadline của thầy cô luôn là thứ giết chết học sinh, khiến chúng nó xách dép chạy cũng không kịp.

đứng trước cửa nhà mình nhìn sang nhà đối diện một hồi, jaeyun mới ngớ người ra trông mình như thằng rình mò nhà người ta hay sao ấy. và thề có chúa, khoảnh khắc mà anh đẹp trai có vẻ là chủ của căn nhà bước ra từ sau vườn, trông ảnh đẹp và cao và nói chung là hoàn hảo lắm cơ. jaeyun chấm anh rồi nhé.

"anh nhà số mười lăm, anh tên gì thế? anh mới chuyển đến hay sao vậy anh?"

jaeyun cũng không nghĩ mình sẽ can đảm như này, nhưng sau này cũng sẽ là người chung một khu xóm, ngại gì mà không chào hỏi nhau chứ nhỉ? nhưng đáp lại em, anh trai kia chỉ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, như một con robot có máy quét một lượt khiến jaeyun cảm thấy..không được thoải mái là mấy.

"nhìn mà không biết mới chuyển đến sao? mà cậu hỏi tên tôi làm gì?"

ấn tượng đầu tiên, đổ vỡ hoàn toàn.

jaeyun không nghĩ anh ta trông đẹp trai mặt sáng sủa như thế lại hơi khó gần như thế này. thì đúng là nhìn sẽ biết mới chuyển đến, nhưng hàng xóm với nhau tìm chủ đề để nói chuyện làm quen cũng không thể sao?

"erm..dù gì cũng là hàng xóm, chào hỏi một chút thôi cũng okay mà hỉ?"

"không ok, tôi không muốn chào hỏi."

ồ, tuyệt đấy. jaeyun ghét anh rồi, nhưng jaeyun vẫn chấm anh vì anh đẹp trai thôi đấy.

"không chào hỏi thì thôi, chắc tôi muốn."

thiệt ra là muốn nhưng người ta khó chịu quá nên thôi không thèm. jaeyun bực dọc xoay người đi thẳng vào nhà, còn đóng cửa một cái rầm rõ to mà nếu có mẹ trong nhà thì em xác định sẽ bị mẹ lôi vào phòng khách oánh cho một cái để chừa tội phá hoại của cải nhà mẹ shim.

"người gì đâu khó ưa, khó gần lại đáng ghét đến thế..."

"mà anh ta đẹp trai thiệt.."

jaeyun suy nghĩ được từ gì đều sẽ nói về anh trai nhà số mười lăm, nhưng dừng lại một chút xoa xoa cằm trước khi lôi giấy và bút trong cặp rồi ngồi vào bàn mà viết viết vẽ vẽ gì đấy, một hồi sau mới nhìn rõ, ra là kế hoạch cưa anh ta.

kế hoạch cưa đổ anh trai nhà số mười lăm.
(nhất định phải thành công).

– bước một: làm quen.

note,, không thành công.

cái này thì, jaeyun sẽ để là không hoàn thành được vì anh ta chẳng muốn làm quen với jaeyun, đáng buồn thay.

– bước hai: tên tuổi và in tư.

note,, chỉ biết người ta nhà số mười lăm, ngoài ra thì rất đẹp trai nhưng đáng ghét, rất đáng ghét nhưng đẹp trai thì vẫn chấm mười trên mười.

note cái gì vậy trời. nhưng mà cái này đúng thiệt. anh ấy đẹp trai lắm đấy, gặp một lần là say mê cả đời cũng không chừng. một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say nhé.

– bước ba: ...

jaeyun không biết mình nên làm gì tiếp theo, nên quyết định lấy điện thoại gọi điện cho park jongseong một lần nữa. nếu lần vừa rồi là để than vãn về người yêu cũ, thì lần này sẽ than vãn về cách cua người yêu tương lai-

ý là crush, dù sao thì cũng sẽ trở thành người yêu của shim jaeyun thôi. không muốn thì jaeyun sẽ bày ra bảy bảy bốn chín kế để dẫn anh về nhà mẹ shim vào bảo "mẹ, anh này là của con, người yêu con." chứ sao nữa.

"alo park jongseong hả? tao có crush rồi mày ơi, thần yêu kinh nghiệm tình trường xin chỉ giáo."

"wat the-"

2022.06.17

hãy theo chân em jaeyun để biết ẻm đã bày ra bao nhiêu cách để cưa đổ được anh lee heeseung, anh trai nhà số mười lăm thành người yêu của ẻm nhé. (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top