chuyển đến nhà mới.
chuyển nhà chưa bao giờ là dễ dàng đối với heeseung, đặc biệt hắn là một con người thích trang trí cầu kì nên mỗi lần chuyển nhà người ta chỉ cần một xe tải vận chuyển, còn hắn đã hai xe rồi vẫn chưa chuyển hết.
"mẹ, để con dọn nhà xong đi rồi ghé thăm cũng được mà."
hắn nâng vai phải lên một chút để giữ chặt điện thoại trả lời mẹ, hai tay nhận cái thùng đựng dụng cụ vẽ và bê lên phòng. thú thật, hắn không phải người đam mê vẽ gì đâu, heeseung chỉ mua về để đấy cho vui rồi khi nào chán không có việc làm mới lôi ra quệt vài đường. những dụng cụ vẽ đấy thật sự rất đắt tiền, đến bạn thân hắn là park sunghoon sau khi nghe giá thành phải há hốc mồm vì độ chịu chi của heeseung. đơn giản thôi, nhà hắn giàu.
nhưng không vì thế mà bố mẹ lee chiều hư con trai mình. ngay từ khi biết tin có một căn nhà vừa mới xây, đang cho thuê và gần trường đại học mà hắn đang theo, thế là mẹ lee nhanh chóng cho con trai gói đồ đạc cuốn ra khỏi nhà để tự sống một mình. heeseung cũng vừa vặn tìm được một chân làm nhân viên tiệm cà phê của bác choi, một người họ hàng bên nhà mẹ lee, cách đây hai dãy phố để tiện cho việc chi trả tiền nhà.
"không nói nhiều nữa, chiều nay mẹ đến xem nhà con như nào. sẵn tôi hầm canh gà mang qua cho ông đây, khổ ghê qua thăm cũng không được sao."
"con bận dọn dẹp nhà nữa mẹ."
"tôi book lịch qua thăm nhà ông rồi. thế nhé, chiều mẹ sang đấy."
mẹ lee vừa nói xong liền tắt máy khiến hắn chẳng kịp trả lời lại câu nào. nhà thì dọn chưa xong, lại bụi bặm, tủ lạnh cũng trống trơn không có gì để mời mẹ. aish cái gì vậy chứ.
"làm gì mà vò đầu dữ vậy ông?"
họ park tên sunghoon ôm thùng đựng mấy cái đồ sưu tầm của heeseung từ ngoài xe tải đi vào nhà, thấy hắn đứng trước cửa nhăn mặt vò đầu bứt tóc trông mà buồn cười. tiếc là tay đang bận nên chẳng lấy điện thoại ra quay lại được, nếu không thì ông anh thân thiết này sẽ có thêm một (vài) tấm hình lưu vào album của máy điện thoại sunghoon rồi.
"chiều nay mẹ anh sang thăm. bảo là tuần sau rồi sang mà một hai ba bốn phải sang đây cho bằng được."
hắn rầu rĩ trả lời sunghoon, khiến cậu lại một phen cười phá lên. "trời ạ, mẹ sang thăm thôi mà anh. ở ngoài còn nhiều đồ cần được mang vào, ra đấy mà lấy đi kìa."
sunghoon nói xong liền bước ngang qua người hắn mà đi vào bên trong phòng khách. rầu rĩ mãi thì cũng không được gì, đến đâu thì tính đến đấy nên heeseung cũng vực dậy tinh thần mà xắn tay áo đi ra sau vườn để chỉnh lại mấy chậu cây trầu bà.
"anh nhà số mười lăm, anh tên gì thế? anh mới chuyển đến hay sao vậy anh?"
heeseung vừa đi từ đằng sau vườn nhà ra đằng trước, định bụng sẽ lấy thêm mấy bịch đất chất thành từng chồng ở sân trước để chăm thêm cho vườn sau, thì nghe đâu đó tiếng hỏi ở trước lối đi từ một cậu thanh niên có vẻ là trạc tuổi hắn.
"nhìn còn không thấy hay sao mà hỏi?"
ôi lạy chúa, heeseung thật sự không phải là người thô lỗ như thế này đâu. chỉ là đứng dưới cái thời tiết gần bốn mươi độ và chuyển đồ dùng quần quật từ hồi sáng đến giờ thì làm sao mà chẳng bực trong người cho được.
"làm cái gì mà gắt dữ vậy? dù sao cũng là hàng xóm sau này, hỏi chút mà căng gớm."
cậu trai kia thấy vậy thì liền xoay gót trở về nhà của mình. heeseung lắc đầu hai ba cái cho tỉnh táo lại, ôi trời mình vừa thô lỗ với hàng xóm đối diện nhà đấy à. damn, rồi tí nữa mẹ đến thăm, hỏi con đã quen được hàng xóm nào ở đây để họ giúp đỡ con chưa thì hắn trả lời là con vừa từ chối làm quen với người ta à? kiểu đấy sẽ lại không bị quạt cho một trận.
"heeseung? lee heeseung? ê ê làm gì đứng chôn chân ở đây vậy ba?" sunghoon từ trên phòng ngủ đi xuống dưới nhà, lại thấy heeseung (một lần nữa) đứng đờ người ra tại đấy. cha này bị gì vậy ta? sáng giờ chuyển đồ mà người cứ ngơ ngơ thả hồn ở đâu ấy ta ơi.
"hả, gì mậy?" hắn giật mình trả lời.
"ông làm cái gì mà đứng đờ người ra vậy? sáng giờ ông bị cái gì ấy trời ơi hổng hiểu."
"tiếng sét ái tình quật tao mày ơi." heeseung lẩm nhẩm trong miệng.
"nói gì vậy? nói gì nhỏ xíu." sunghoon hỏi.
"hông gì mày. nãy có em hàng xóm đối diện hỏi tao mới tới phải không."
"ờ cái ông trả lời sao?"
"tao bảo nhìn vậy còn không biết hả."
sunghoon im lặng...thật sự là không biết phải nói gì luôn ấy. bình thường heeseung đi chung với cậu đều nói rất nhiều và chuyển chủ đề rất nhanh, mà sao giờ hàng xóm sang chào hỏi thì trả lời ất ơ kiểu gì đấy?
"ê em nói thiệt, trả lời kiểu đó có ngày người yêu tương lai bật lại cho bây giờ nha." sunghoon vỗ vai heeseung, gật gù nói.
"tào lao, ai mà dám bật anh mày chứ?"
nghĩ sao mà heeseung tin mấy cái đấy vậy, bây giờ lo học với đi làm trả tiền nhà chứ yêu đương gì tầm này, liền đẩy tay sunghoon khỏi vai mình.
"cứ chờ mà xem, em nói không sai đâu."
"mà người hồi nãy sang chào anh là ai đấy?"
sunghoon bất giác hỏi, heeseung đang lúi húi cầm bịch đất cũng khựng lại.
"cậu trai thanh niên, trạc tuổi nhưng anh nghĩ nhỏ hơn. hình như học chung khoa với em ấy, thấy đồng phục hơi giống giống, nhìn giống con lai nữa."
"nhỏ hơn anh, chung khoa với em là khoa công nghệ thông tin. còn giống con lai thì khoa mình chỉ có jake shim thôi mà nhỉ?" sunghoon nghĩ, sau đấy liền phát hiện ra có gì đó lạ lạ liền hỏi heeseung ngay.
"anh còn nhớ đặc điểm gì nữa không? về cái cậu hàng xóm anh nói ấy."
"ờm hình như...có cầm điện thoại, cái ốp điện thoại có sticker con nai."
damn, lee heeseung chúc anh may mắn. vậy là park sunghoon nói nghĩ đúng rồi.
"đối xử tốt với cậu ấy nha anh, nếu không anh sẽ hối hận đó."
"mắc gì anh phải hối hận? cậu ấy như nào thì liên quan gì đến anh đâu."
khó hiểu, sunghoon nói nhiều cái riết anh em chơi với nhau cũng từ hồi cấp hai lên đại học rồi mãi vẫn không hiểu nó nói gì.
"thì mốt hối hận sao hồi đó hổng cua người ta sớm hơn."
"nữa rồi đó, anh không thích cậu đấy đâu, nói tầm bậy ghê."
"để rồi xem."
để rồi xem lee heeseung sau hôm nay va phải lưới tình với em trai nhà số mười thì có simp người ta mỗi ngày hông nè.
–
2022.09.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top