C1 : Paris xa hoa lộng lẫy
Lee Heeseung nhìn ngắm khung cảnh thành phố qua cửa kính tầng mười tám của nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Paris - thành phố của tình yêu, nơi lí tưởng để hẹn hò của các cặp đôi và hắn cũng không phải ngoại lệ. Tóc vuốt bảnh bao, suit đen lịch lãm, hắn như chàng hoàng tử quyền quý lạc nơi kinh đô xa hoa lộng lẫy, vô tình tới đây đánh cắp trái tim thiếu nữ.
Xung quanh hắn có biết bao ánh nhìn, biết bao lời xì xào bàn tán. Có lẽ vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho hắn chính là thứ khiến chúng sinh điên đảo. Khuôn mặt đẹp đẽ vô thực. Từ đôi mắt nai to tròn luôn ánh lên vẻ đa tình, mũi thẳng cao vút, rồi tới môi mỏng nhạt màu, sức hút vô tận tỏa ra con người hắn như chất gây nghiện khiến bất cứ ai cũng muốn nếm trải, tất thảy chỉ để nhận lại một ánh nhìn từ hắn.
Là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, người hội tụ đầy đủ phong thái, tài năng và gia thế hơn người, ong bướm vây quanh hắn nhiều không xuể. Bao nhiêu người như vậy mà hắn chẳng vừa mắt ai, xinh đẹp như các diễn viên hay minh tinh nổi tiếng đều bị hắn cho vào danh sách đen, bất cứ ai có ý định quá phận đều bị hắn phát hiện và dập tắt từ trong trứng nước, họa hoằn lắm mới có người khiến hắn hài lòng, dù chấp nhận cô cũng vì mục đích của riêng mình hắn.
Lee Heeseung nhấp môi, mùi vị yêu thích đọng lại trong khoang miệng, dù đã thử bao lần, hắn cũng không thôi cảm thán cái cảm giác khoan khoái chạy dọc khắp cơ thể, ngọt ngào và quyến rũ như em vậy. Loại rượu yêu thích như đưa hắn lên chín tầng mây, sẽ còn tuyệt vời hơn nếu em ở bên hắn lúc này. Môi lưỡi trao nhau và hắn uống rượu thỏa thích, tất nhiên là cùng với vị môi em.
Nhìn đồng hồ đã gần bảy rưỡi tối, hắn bực dọc trong người. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng vì không muốn cô phải chờ đợi, xem ra cô định cho hắn leo cây. Sim Yunseo trong thang máy nhìn lại bản thân mình một lần nữa, dặm lại má hồng, tô lại chút son cho thật hoàn hảo rồi bước ra với dáng vẻ tự tin, hớp hồn không biết bao nhiêu ánh nhìn say đắm.
"Xin lỗi Heeseung, em tới muộn. Thời gian có chút gấp gáp em chưa chuẩn bị kĩ lưỡng. Nơi này xa khách sạn của em quá". Sim Yunseo ái ngại, cô lo Heeseung sẽ giận mình. Thời gian của anh là vàng là bạc, cùng cô ăn một bữa tối vào thời điểm cả tập đoàn đang bận rộn với công việc là hết mực ưu ái, dù vậy cô vẫn không muốn bản thân trở nên xuề xòa trước mặt anh.
Sim Yunseo vén tóc mái qua tai phải, cố ý để lộ phần cổ thon nhỏ. Lee Heeseung sớm đã nhìn thấu, miệng vẫn duy trì nụ cười hiền hòa, hắn đẩy túi quà nhỏ đặt trên bàn qua chỗ cô, tùy ý nói một câu.
"Không vội. Anh đợi em bao lâu cũng được".
Sim Yunseo chính xác là người lần đầu trải nghiệm chuyện yêu đương, so với tay chơi Lee Heeseung thì là gà mờ không phải bàn cãi. Chỉ vì một câu nói mà đỏ mặt, cô cũng tự thấy bản thân mình đúng là không có chút nghị lực nào.
Cả hai bắt đầu gọi món rồi trò chuyện trên bàn ăn. Paris về đêm tráng lệ và huy hoàng. Sim Yunseo cố gắng tìm chủ đề trò chuyện với anh, cô hàn huyên về đủ thứ chuyện. Lee Heeseung không để ý cho lắm, thi thoảng hắn sẽ bồi thêm một vài câu. Tâm trí như trên mây, cảm giác phấn khích không thể ngăn lại vì sắp tới ngày được gặp lại người ấy.
Nếu không phải vì Sim Yunseo giống người kia đến vài phần thì hắn một chút cũng không thèm để ý.
Rời khỏi nhà hàng vào lúc tối muộn, Sim Yunseo ngỏ ý muốn đi xem nhạc kịch. Lee Heeseung không thích nhưng cũng không tỏ vẻ ra mặt. Hắn cởi áo ngoài rồi choàng lên vai cô, mở cửa ghế lái phụ cho cô rồi mới tới phiên mình. Ngoài trời thì lạnh mà trong lòng Sim Yunseo nóng như lửa đốt, cảnh tượng kết hôn của cô và Lee Heeseung hiện ra trong đầu. Thỏa mãn quá, hóa ra đây là cảm giác của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Có công việc ổn định, ngoại hình xinh đẹp, đang trong mối quan hệ yêu đương với nam chính, kết thúc câu chuyện sẽ là đám cưới hạnh phúc viên mãn giữa hai người. Kế hoạch cuộc đời được cô vạch sẵn thật sự quá hoàn hảo không gì sánh bằng, chỉ tiếc đây không phải câu chuyện của cô, cô không phải nữ chính.
Đỗ xe trước tòa chung cư cao cấp, Lee Heeseung nói lời tạm biệt với cô gái nhỏ, hắn mệt mỏi vì ngày hôm nay đã hoạt động hết công suất và muốn được nghỉ ngơi, Sim Yunseo lại không thấy vẻ chán chường trên khuôn mặt hắn, cô nghĩ hắn chưa muốn rời đi, bèn ở lại nói vài chuyện quan trọng.
"Anh đã suy nghĩ về chuyện đó chưa? Về chuyện ra mắt ba mẹ em. Em biết bây giờ thời gian vẫn còn sớm nhưng ba mẹ cũng cần biết chuyện của chúng ta mà".
Cắn câu rồi. Không hổ bao lâu nay hắn mất công thả mồi, cuối cùng ngày này cũng tới. Gần một năm, nói đúng hơn là chín tháng qua, hắn đã phải đóng giả làm một người bạn trai hiểu chuyện quan tâm tới bạn gái, hắn vui vì màn kịch này cuối cũng cũng sắp kết thúc, hắn sẽ được trả tự do. Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ và hai tay nắm chặt lấy tay hắn, Lee Heeseung biết cô gái trước mắt không đợi nổi, cô nóng lòng muốn có một danh phận, phu nhân tập đoàn HJ.
Sim Yunseo từng hỏi ý hắn về việc ra mắt ba mẹ hai bên, lúc đó mới được năm tháng cả hai quen nhau, hắn không để trong đầu. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hắn thấy điều cô nói rất có ích với bản thân mình, tất nhiên sẽ không đưa cô về ra mắt ba mẹ hắn. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hắn nói lời ngon ngọt dụ dỗ cô rằng hắn muốn gặp mặt ba mẹ cô trước, muốn cho họ thấy hắn trân trọng cô đến nhường nào. Sim Yunseo dễ dàng bị thuyết phục, cô đinh ninh bản thân là số một trong lòng hắn, ngày ngày cùng hắn yêu đương qua lại, mấy đồng nghiệp cùng làm ghen tị đến đỏ cả mắt.
Lee Heeseung mừng thầm nhưng vẫn tỏ vẻ ái ngại, hắn muốn diễn cho tròn vai. Sim Yunseo thấy hắn im lặng không tránh khỏi lo lắng, cô thuyết phục hắn đủ cách, chỉ mong hắn đồng ý. Lee Heeseung cuối cùng cũng gật đầu, Sim Yunseo thiếu điều muốn nhảy lên ôm lấy hắn. Nhận thấy bản thân đang không có chừng mừng, cô nàng ái ngại rút tay về. Sim Yunseo không ngờ tới, Lee Heeseung vậy mà lại kéo cô vào cái ôm thật sâu, cô sung sướng không nói nên lời. Hai con người đang hạnh phúc ôm lấy nhau, Sim Yunseo khéo léo che giấu đi tâm tư của bản thân, Lee Heeseung lại càng khó đoán, những điều hắn làm với cô đều là giả, hắn tiếp cận cô vì mục đích của riêng mình.
Ba giờ sáng, Lee Heeseung còn chưa ngủ, hắn ra ban công hít thở không khí trong lành. Ngón tay thon dài miết nhẹ lên bức ảnh được chụp từ rất lâu, Sim Jaeyun tuổi mười bảy như thiên sứ trong bộ đồ trắng, gieo rắc những hạt giống tình yêu vào trái tim thổn thức của Lee Heeseung, khiến con tim hắn từ lâu đã lạc mất ở phương trời nào.
Ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Jaeyun của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top