6

tôi kéo heeseung ra một quán cà phê ở gần trường sau khi nói khéo cho sunghoon đi về trước. cái thằng mỏ hỗn đấy không hiểu sao lại phải giương cung bạt kiếm như thế làm cái gì.

tôi chẳng có lý do nào để ngồi đây nói chuyện với heeseung ngoài việc tôi muốn lần này cắt đứt để về sau không vướng bận thêm gì nữa.

thật đấy, không phải vì luyến lưu gì đâu, tình cảm tôi đặt xuống từ lâu rồi.

"mấy lời sunghoon nói lúc nãy..."

"anh cứ mặc kệ nó đi, dù sao thì đó cũng không phải là lý do em ngồi cùng anh ở đây."

heeseung nhìn tôi, không hiểu sao nhưng cái ánh mắt nhìn ai cũng thấy tình của anh bốn năm trước từng lạnh lùng với tôi bây giờ lại thực sự có tình?

là do ánh mắt anh vốn như thế - tôi tự nhủ với lòng mình, không nhìn vào đôi mắt ấy nữa.

"bốn năm qua anh tìm em rất khổ sở. jaeyun, sáng hôm em rời đi, anh đã rất sốc khi không thể liên lạc với em. anh đến nhà em nhưng chỉ nhận được một thông tin là em đã kết thúc hợp đồng thuê nhà. anh rối lắm, anh chẳng biết làm sao hết. jeongseong của đội anh là bạn của sunghoon, từ nó, anh mới biết được khoa vật lý của em có ba nhân tài được cử sang đức học, trong đó có em."

tôi bưng cốc ca cao nóng lên uống một ngụm, đối với loại chuyện này cũng như là một câu chuyện cũ được anh nhắc lại cho mới, càng không có biểu tình gì với nó.

như chiếc quạt mùa đông, như chăn bông mùa hè, tôi vốn không cần nghe mấy câu chuyện này.

"anh đã rất muốn hỏi em vì sao lại rời đi mà không nói, nhưng ngẫm lại, anh đúng là đáng đời. có phải em cũng nghĩ thế không jaeyun? khi chúng ta quen nhau, anh đã không trân trọng em."

"em thấy bình thường thôi, chẳng có quá đáng như anh nói đâu nên không cần tự trách mình."

bốn năm trước tôi từng suy nghĩ rồi tự để cho suy nghĩ của mình làm mình đau khổ. nhưng bốn năm trôi qua rồi, tôi chỉ thấy bình thường.

heeseung nhìn tôi, như muốn khóc.

"em luôn tỏ ra hiểu chuyện như vậy, là anh ngu ngốc không nhìn ra được em cố gắng chịu đựng như vậy. jaeyun, anh xin lỗi."

"em chấp nhận lời xin lỗi của anh. nếu anh gặp em để nói xin lỗi thì xong rồi đó ạ. về sau em không muốn gặp anh nữa."

"em..."

có lẽ heeseung không ngờ được tôi của bốn năm sau đã trở nên thờ ơ còn hơn cả anh những ngày trước. tôi gặp anh chỉ vì phép lịch sự, chỉ vì ngày ấy có những điều chưa nói rõ. tôi chẳng muốn gì hơn hết, thật sự, tôi chẳng muốn gì của lee heeseung nữa cả.

tôi chưa từng ghét anh, cả bây giờ cũng thế, nhưng tôi không muốn giữa tôi và anh có thêm liên can gì nữa. giữa chúng tôi tốt nhất chỉ giao nhau một lần ở quá khứ, giống như hai đường thẳng chỉ cắt nhau đúng một lần duy nhất mà thôi.

tôi từng đánh giá thấp khả năng chịu đựng của mình, tôi cũng từng nghĩ mình không thể thoát ra khỏi chuyện này, nhưng tôi đã làm được. có lẽ thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

"jaeyun, anh hối hận rồi, em đừng vậy nữa được không em... bốn năm qua anh thực sự khổ sở lắm rồi."

tôi nhìn anh ôm lấy đầu mình, giống như nhìn thấy chính tôi trong những đêm một mình bị suy nghĩ của mình dày vò lấy. thật chẳng ra làm sao cả, con người làm sao có thể bi luỵ như vậy nhỉ?

"tại sao phải khổ sở? em chỉ rời đi, giống như cách em đến với đời anh vậy, còn chẳng chiếm lấy một góc nhỏ của cuộc đời anh nữa, em không hiểu sao anh phải khổ sở."

"jaeyun, nếu em muốn một ai đó khổ sở, em cứ lấy đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời người đó."

tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, có thống khổ, có tủi thân và có cả tình yêu. tôi không nghĩ mình nhìn nhầm đâu nhỉ? nhưng buồn cười thay anh nói tôi là thứ quan trọng nhất cuộc đời anh, vậy đấy bốn năm trước anh lại chẳng xem cái thứ quan trọng nhất cuộc đời này ra gì, anh nói đến là đến, đi là đi, anh bỏ lại tôi cả một tuần liền chỉ vì một người khác, vậy là quan trọng?

hay đối với anh, thứ gì mất đi rồi mới quan trọng?

tôi chầm chậm nhớ lại mọi thứ, chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại những bực tức.

"anh biết tại sao em đi đức lại không nói với anh hay không?"

"anh..."

"tại vì anh xây dựng cho em được cái niềm tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc đấy. anh cần một bức bình phong để đổi lấy sự yên bình thôi mà, ngoài em ra, có cả tá người làm được."

"nhưng không phải là em!"

tôi thấy heeseung khóc, chắc là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh chật vật đến như vậy. bốn năm, sâu đậm như tôi còn thoát được, tại sao người trước sau thờ ơ như anh lại trở thành cái bộ dạng này?

"anh biết anh từng tệ lắm, anh tới với em thực chất cũng chẳng phải vì tình cảm. nhưng những lần có người hỏi anh về em, anh lại không thể trả lời được, anh không thừa nhận nhưng anh cũng không muốn bác bỏ em. lần anh say rượu rồi hôn em chính anh cũng không hiểu. anh biết em ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh biết em yêu anh, anh..."

"chính vì biết em yêu anh nên anh mới nghĩ em sẽ không rời đi đúng không?"

"ừ."

heeseung không bác bỏ. tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. thực ra để mà nói không đau lòng thì là nói dối, nhưng ở hiện tại, tôi chỉ thấy đau lòng cho những chân thành của tôi ở quá khứ mà thôi.

"với anh, em chỉ bỏ đi nhưng với em thì đây là tương lai nửa đời còn lại. vừa nãy sunghoon có nói đấy, em đã từng có suy nghĩ không đi chỉ vì anh, nhưng em chọn rời đi cũng vì anh."

"anh biết. anh cũng từng nghĩ em không quan trọng với anh, nhưng khi em đi mất, anh mới biết anh yêu em đến nhường nào."

tôi lắc đầu nhìn heeseung. tình yêu của anh có là giả hay thật cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.

"anh biết vì sao em lựa chọn sang đức không?"

"bởi vì anh không trân trọng em."

"vì anh nói dối."

heeseung nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp.

"anh giải thích với em về sooha em đều tin hết, nhưng lúc anh chọn bao che cho cô ấy, trấn an em bằng câu nói dối cô ấy không có tình cảm với anh, anh có biết lúc đó em đã nghe chính cô ấy tỏ tình với anh không?"

"em..."

"em dễ tin người lắm heeseung, đặc biệt là anh. nếu như em không biết sự thật, có lẽ em vẫn tin anh răm rắp. đêm đó anh ở lại nhà em, cũng chính đêm đó em nộp hồ sơ đi đức. không phải em giận dỗi anh mà là em nghĩ mình chịu đủ rồi, em không hiểu chuyện được mãi, em cũng thấy mệt."

"nhưng anh thực sự không có gì với sooha cả, trước đó cũng không, sau khi em đi càng không. sooha sau khi tốt nghiệp cũng đã đến thành phố khác sống, bọn anh cũng không gặp lại, càng chẳng dây dưa gì cả."

"anh không cần giải thích nữa đâu, em thấy rất mệt. vả lại, những chuyện đó cũng không liên quan tới em nữa."

heeseung im lặng không nói thêm gì nữa. tôi cũng không nhìn anh, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa kính quán cà phê. nước đức chữa lành tâm hồn tôi suốt bốn năm qua, bào mòn tôi trở nên sắc cạnh hơn và đắp lại những khoảng trống trong lòng từng bị đục khoét.

tôi yêu nơi này, và tôi không muốn gặp lại người ở phía đối diện thêm lần nào nữa.

để bới móc chuyện đau lòng đã bị đem cất bốn năm, tôi thấy mệt rồi.

sau đấy, tôi thực sự không gặp lại heeseung. cả sunghoon lắm lúc cũng hay lòng vòng ở mấy hội thảo rồi nghe được tin anh về nước rồi.

tôi thở phào nhẹ nhõm, về sau tốt nhất cứ là người lạ như vậy sẽ tốt thôi. tình cảm tôi đặt xuống được, hy vọng anh cũng sẽ đặt xuống được.

tôi lấy bằng thạc sĩ vào cuối năm, có ý định cùng sunghoon học lên tiến sĩ. lúc này giáo sư nói với tôi rằng ông muốn cùng mấy đứa bọn tôi về lại trường để bổ sung nhân lực cho khoa vật lý. suy đi ngẫm lại, tôi với sunghoon cũng chấp nhận quay về.

chuyện học lên tiến sĩ không phải là không thể nhưng dù sao cũng còn trẻ, hay là cứ nghỉ ngơi. tôi với sunghoon lại hẹn nhau thêm một hai năm nữa rồi cùng học tiếp thôi.

ngày trở về nước, lòng tôi cũng không yên.

lần trước rời đi, tôi đem theo trái tim vỡ nát và rồi lành lặn trở về.

tôi về lại phòng thí nghiệm xưa, nay đã có một thế hệ mới trẻ trung năng động thay thế chỗ chúng tôi ngày ấy. tôi đi ngang qua sân bóng rổ, bắt gặp mấy cậu sinh viên vẫn đang mướt mải mồ hôi, nhưng hình bóng ngày xưa tuyệt nhiên cũng không còn.

thời gian trôi nhanh, cái gì cũng đổi khác, lòng người cũng vậy. mấy chuyện xưa cũ bây giờ chỉ khiến tôi bật cười, chẳng còn luyến lưu.

tôi không sống cùng sunghoon mà thuê một căn hộ gần trường, một căn phòng với cửa sổ lớn, có ban công có thể trồng cây và đón nắng mai. chủ nhà là một bà lão vui tính nuôi một bầy mèo hoang. bà nói rằng những giảng viên của trường đại học thường thích sống ở chỗ bà, vừa tốt, vừa tiện, cũng dễ chịu biết bao nhiêu.

hai tháng sau khi làm cố vấn cho khoa vật lý, tôi và sunghoon trở thành giảng viên tại trường. chúng tôi vẫn y như hồi còn đi học, ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn kem rồi nói chuyện phiếm.

"nhớ lần trước ăn kem là lúc cùng mày nói chuyện sang đức, vậy đó mà giờ hai đứa làm giảng viên rồi. thời gian không chừa một ai ha."

sunghoon lại giở giọng ông cụ non, ngồi ôn chuyện cũ, tôi chỉ cười.

"ờ, mới đó mà hai lăm hai sáu tuổi hết rồi, cũng không có phải mấy đứa nhóc mới đầu hai mươi nữa."

"hôm bữa thầy mới vừa trêu tao với mày không đứa nào chịu có người yêu kìa."

tôi cười lớn, mấy cái câu không chỉ thầy tôi lải nhải mà cả vợ thầy cũng rất thường xuyên hỏi han, người lớn đúng là thú vị thật.

"sau chuyện đó mày không tính mở lòng lần nữa à?"

sunghoon đột nhiên hỏi tôi khiến tôi cũng chẳng biết phải nói gì, phải mất một lúc thật lâu sau tôi mới trả lời lại nó.

"thấy phiền phức lắm."

"nhưng tuổi này rồi mà, sự nghiệp cũng ổn định, yêu đương phiền phức cũng chẳng có sao. mấy năm qua nhìn mày bỏ qua được chuyện cũ, tao nghĩ mày cũng chẳng phải người mù quáng tới nỗi sẽ gặp thêm phiền phức."

tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi cạnh nó, ngắm nhìn đường phố quen thuộc.

trở về nhà sau một ngày vật lộn ở phòng thí nghiệm, tôi gặp bà chủ nhà đang ôm một con mèo béo trong lòng, ngồi chăm luống hoa anh thảo phía trước hiên.

"cậu jaeyun hả? mấy hôm nay cậu chịu khó chút giúp bà nhé, có khách thuê chuyển đến nên hơi ồn."

"vâng ạ, không sao ạ. cháu cũng không hay để ý mấy chuyện ồn ào lắm đâu."

"lại có một cậu giáo trẻ đến thuê đấy. mấy cậu giáo bây giờ ai cũng cao ráo đẹp trai không kém gì diễn viên, ca sĩ hết nhỉ?"

"bà cứ khen mãi cháu ngại thật đấy."

điều tôi không ngờ được, người khách thuê mới chuyển đến kia không ngờ lại là heeseung. lúc tôi gặp anh ở hành lang, cũng nhìn thấy anh khá bất ngờ.

tôi cúi đầu chào anh như một phép lịch sự rồi về phòng của mình.

"jaeyun..."

anh gọi tôi và tôi nhìn sang bên đấy.

"có duyên quá... em cũng ở đây sao?"

"ừm. có duyên quá!"

"về sau làm hàng xóm, mong em giúp đỡ. à anh vừa về trường làm giảng viên khoa tài chính, hình như em cũng..."

"vâng, chúc mừng anh."

có lẽ nhìn thấy tôi lạnh nhạt, anh cũng không hỏi nữa. tôi đóng cửa phòng, thầm mắng cái duyên quái đản còn khiến tôi gặp lại người kia, hơn nữa còn là hàng xóm.

nhưng heeseung không quá phận, tôi cũng hiếm khi gặp mặt anh vì thế cuộc sống cũng xem như thoải mái. tôi nghĩ heeseung cũng đã đặt được tình cảm của mình xuống rồi.

tôi chấp nhận chuyện hàng xóm là anh, có mấy lần vô tình đụng mặt cho dù là ở trường hay ở nhà tôi cũng đều giữ phép lịch sự. heeseung không hay nói chuyện với tôi, tôi cũng càng không.

năm mới đến, tôi giúp bà chủ nhà chăm chút lại luống hoa anh thảo, dọn dẹp lại mấy cái chuồng mèo dựng tạm cho đám mèo hoang. heeseung từ bên ngoài về nhìn thấy tôi liền chào.

"em đón năm mới ở đây luôn sao?"

"ừ."

"vậy hôm giao thừa cùng mời bà chủ xem pháo hoa."

"được."

tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng qua chỉ là người lạ cùng nhà, chuyện này có xảy ra cũng thường thôi.

giao thừa đến, tôi ngồi ngoài ban công đợi đón năm mới, bà chủ nhà vì tuổi già không muốn thức khuya nên đã đi ngủ từ sớm rồi. tôi tuỳ tiện ôm một chú mèo hoang đợi xem pháo hoa, cũng chẳng mảy may suy nghĩ điều gì.

đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một cây tanghulu, tôi giật mình rồi nhìn heeseung đang cầm nó đưa cho tôi.

"năm ấy không mua được, năm nay anh mua cho em."

nhưng tôi không cầm lấy.

"năm ấy muốn ăn cùng với người mình muốn, năm nay cũng không cần nữa rồi, anh đừng phí tâm sức vậy nữa."

heeseung có chút man mác buồn nhưng vẫn cầm cây kẹo đưa cho tôi.

"không sao, em cứ nhận đi, anh không thể khiến em hồi tâm chuyển ý thì em nhận với tư cách là một người bạn cũng được."

nhưng tôi vẫn không quan tâm nữa, chỉ nhìn lên những tia pháo hoa đầu tiên trên trời. đường phố náo nhiệt bên dưới, người người chúc nhau một năm mới mọi điều hanh thông.

không nhận, cũng có nghĩa là đến cả tình bạn cũng không thể.

heeseung thu cây kẹo về, nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, lúc tôi nhìn sang, rõ ràng trông thấy viền mắt anh ửng đỏ.

"jaeyun, năm mới vui vẻ."

"năm mới vui vẻ."

-HOÀN-

(Tính viết có 4-5 chương thôi nhưng cái tật lê thê không bỏ nên dôi ra chương thứ 6, mỗi chương gõ cũng 2000 từ chứ không ít. Này không biết nên để HE, SE hay OE nữa haha nhưng mong mọi người yêu cái kết này)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top