Love and Again
Jaeyun hỗn loạn từ biểu cảm đến suy nghĩ bên trong,chẳng bao lâu,mặt cậu liền đỏ bừng bừng
Riêng Heeseung,anh vẫn im lặng,lạnh lùng quan sát tất cả biểu cảm của Jaeyun nãy giờ
Anh nở nụ cười nhếch mép đầy xảo trá
-Này
-....
-JAEYUN!!!
-D...dạ-Jaeyun bây giờ mới dám lên tiếng,mà thật ra nếu anh không quát lớn lên như vậy thì cậu vẫn im lặng đấy thôi
-Hừm....đưa áo đây-Không 1 động tác thừa,anh giật luôn cái ao trong tay Jaeyun mà cậu cứ giữ khư khư nãy giờ
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu,lần thứ bao nhiêu trong ngày anh làm cậu sốc
Jaeyun đứng đơ đó,liếc nhìn thấy anh đã đi vào phòng mình cũng tầm 1 lúc rồi,cậu liền len lén đi về
Dù sao thì biết đâu,càng ở đây lại càng làm cậu đau tim hơn thì sao,quá nhiều cú sốc với Jaeyun trong 1 ngày,đã thế lại còn là từ 1 người nữa chứ
Hết chịu nổi vì crush của mình mà...
Vừa mới chạy đi cũng là lúc mà Heeseung bước ra khỏi phòng,anh đang định nói gì đấy với cậu mà đã thấy Jaeyun chạy mất dép rồi
Về đến nhà,mở điện thoại ra thì liền thấy tin nhắn của anh,có vẻ trách móc cậu
Heeseung:Sao em về sớm vậy?Đã xong đâu kia chứ
Jaeyun:Thôi,em về liền tại có việc ý ạ
Buổi tối,khi đang làm bài tập về nhà,Jaeyun lại nhận được tin nhắn của anh,nói thật,cảm giác của cậu là Heeseung dạo này rất phiền phức,dẫu cho anh là crush của cậu,người mà cậu đem lòng yêu đắm đuối
Heeseung:Ê
Jaeyun:Lại sao nữa anh???
Heeseung:???Em thấy anh phiền lắm đúng không?
Jaeyun:Anh...đi guốc trong bụng em đấy à?
Heeseung:Được...nếu em không muốn giải quyết việc này với anh nữa thì thôi
Jaeyun bỗng dưng rơi vào trầm tư.Dù anh có khác với Heeseung của lúc trước nhưng dẫu sao đi nữa,anh vẫn là người mà cậu thầm yêu mà.Đằng này,anh lại còn là người chủ động trước nữa chứ
Không chần chừ thêm,Jaeyun liền bỏ lại đống sách vở,bài tập sau lưng để chạy đến với người đang chờ mình dưới sân
Cậu chạy xuống khoảng sân quen thuộc,nơi 2 người vẫn trò chuyện đủ thứ trên đời với nhau
Nhưng...cậu chẳng thấy Heeseung đâu,thay vào đó...
Là tên áo đen
Lần này,hắn ta chính thức mặt đối mặt với cậu nhưng tuyệt nhiên không tài nào cởi lớp khẩu trang ra.Bây giờ là trời tối,đã thế hắn ta lại còn mặc đồ đen nữa chứ.Trông đáng sợ thực sự
Theo bản năng,Jaeyun liền chạy đi nhưng giọng nói phía sau cất lên khiến cậu sợ mấy cũng phải đứng yên
-Nhóc con
-....
Thấy phía sau không có động tĩnh,quay ra thì thấy hắn ta đã tiến tới phía Jaeyun,định bỏ chạy nhưng hắn túm tay cậu lại ngay lập tức
-A...anh muốn gì?Tôi có gì mà anh phải bám theo tôi chứ
-Nhóc có nhận ra ta là ai không???
Jaeyun chợt nhận ra,giọng nói này có gì đó rất quen.Một giọng nói ấm áp,mang sự chữa lành
-Anh...
Nói xong,hắn liền cởi bỏ lớp khẩu trang,cởi bỏ chiếc mũ bí ẩn đó ra
Khoảnh khắc ấy,thời gian và mọi thứ xung quanh Jaeyun dường như bất động,chậm lại
Hoá ra,người mà hay bám theo cậu,người mà từng khiến cậu mất ăn mất ngủ hơn cả crush...
Lại chính là crush của cậu
-Haha...bị mắc lừa rồi nhé
Người trước mặt cười nói vui vẻ như thể đó chỉ là 1 trò đùa vô hại.Nhưng dần dần,thấy cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì,anh mới trở giọng dỗ dành cậu
-Thôi nào...anh đùa thôi mà
Jaeyun lúc này mới chính thức quay ra trách móc anh
-A...anh nói hay nhỉ?Anh đùa,anh đùa mà anh làm người ta mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm hả???Hic...cái đồ...
Chưa dứt câu,đôi môi xinh xắn của cậu đã bị ngón tay anh chặn lại
Hai người bất động nhìn nhau....
Cuối cùng,Heeseung cũng là người phá vỡ bầu không khí u ám này
-Jaeyun,hôm nay anh tiết lộ cho em biết về thân phận của anh là để em không phải bận tâm đến "tên áo đen" đó nữa
Jaeyun quay mặt đi chỗ khác,môi cậu hơi bĩu ra một chút tỏ vẻ hờn dỗi
-Mà anh muốn em bận tâm đến anh
Nghe đến đây,mặt cậu bỗng chốc hơi ửng hồng,liếc 1 chút,trái tim Jaeyun thực sự bắt đầu có dấu hiệu tan chảy khi trước mắt cậu là những câu từ chân thành của anh
-Em...có thể làm người yêu của anh không?
Câu nói này đây,chính là câu nói mà Jaeyun luôn mong chờ từ Heeseung bấy lâu nay
Và hôm nay,nó đã được nói ra từ tận đáy lòng của anh
-Em đồng ý
Nói rồi,2 người tiến đến trao nhau nụ hôn mơn mớn,ngọt ngào để bắt đầu 1 mối tình tuyệt đẹp
Jaeyun mất ngủ khi về đến nhà,nhưng hôm nay,lý do cậu mất ngủ lại là 1 lý do cực kỳ vui
Sáng hôm sau đến lớp,đi qua lớp Heeseung,vẫn là mấy đứa con gái bâu kín bàn anh và cậu vẫn ghen như mọi ngày nhưng Jaeyun hiểu,hôm nay anh vui cười hớn hở là vì cậu
Gahyun cũng thầm hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng cô ta còn mặt mũi nào để mà hỏi đầu đuôi câu chuyện chứ.Muốn cho cả trường biết nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Heeseung,Gahyun chỉ đành im lặng coi như không biết gì
Giờ ra chơi,Jaeyun vào nhà vệ sinh 1 lúc,đến khi đi ra thấy anh đã đứng trước mặt.Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nhét vào tay Jaeyun 1 tờ giấy
"Đi theo anh"
Cậu cũng đủ hiểu,vì không muốn chuyện tình yêu lén lút của hai người bị phát hiện nên chỉ đành làm theo cách này thôi
Anh dẫn cậu đến 1 nhà kho,vừa mới bước vào,Heeseung đóng cửa đến cái rầm
Jaeyun chưa kịp giật mình đã bị anh ôm lấy,lọt thỏm trong tay anh
-Nhớ em ghê á
-Gì hả???Mới hôm qua gặp nhau mà?
Ngày qua ngày trôi đi,tình yêu của họ lớn dần,chẳng mấy chốc,Jaeyun đã là sinh viên năm 3,còn Heeseung đã là sinh viên năm cuối
Vào 1 ngày đẹp trời nọ,Heeseung hẹn Jaeyun ra quán cafe.Jaeyun hớn hở vui vẻ như bao ngày,còn Heeseung...hôm nay trông anh có vẻ hơi buồn
-Nay anh sao đấy???
Heeseung im lặng
-Thôi mà...có chuyện gì nói em nghe đi
Heeseung thở dài
-Năm nay...sau khi tốt nghiệp...anh sẽ phải sang Canada và định cư ở đó luôn
Nụ cười trên môi Jaeyun vụt tắt
-Vậy...chúng ta chỉ còn 3 tháng bên cạnh nhau nữa thôi sau?
Heeseung gật đầu
Cả hai trầm ngâm 1 lúc,đều thấu hiểu tâm trạng chung của nhau.Nhưng chỉ còn 3 tháng nữa thôi mà,phải thật vui vẻ chứ...
Thời gian trôi đi quá nhanh,thời gian hạnh phúc ấy chẳng bao lâu
Cũng đã đến ngày Heeseung tốt nghiệp...
Ngày tiễn anh ra sân bay,Jaeyun vẫn cố gắng gượng cười.Còn anh thì không khỏi xót xa,vì anh thấu hiểu tâm trạng lúc này của cậu
-Jaeyun,anh phải xa em rồi...
-Trời ơi,xa thôi chứ có đồng nghĩa là không được gặp nhau nữa đâu mà.Thôi,nhanh lên anh,15 phút nữa là máy bay khởi hành rồi đấy
Ôm nhau lần cuối,2 người vẫy tay chào nhau không dứt,cho đến khi thấy bóng lưng anh đã xa,cậu mới bật khóc...
Qua bên đó,2 người vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin với nhau,nhưng chẳng được bao lâu,cậu thấy anh thực sự không còn liên lạc với mình nữa
.......
4 năm sau
Jaeyun giờ đây đã có được công việc mơ ước.Sunghoon và Jongseong cũng vậy,tuy không còn ở chung với nhau nữa,nhưng họ vẫn mãi mãi là anh em,bạn bè
Ngày hôm nay,đến tham dự triển lãm của 1 người bạn,Jaeyun không khỏi bất ngờ vì những tác phẩm ở đây quá đỗi độc đáo và tinh xảo
-Này anh bạn,tí nữa đi ăn tối với tôi không???
-À không nay không có tâm trạng
Thế rồi,nhìn dòng người rời đi,để lại Jaeyun 1 mình trong căn phòng nghệ thuật.Nhìn ngắm 1 lượt,rồi đến bức thứ 2 thì....
Trước bức tranh thứ 2 đó là hình bóng 1 người con trai quen thuộc
Rồi...chàng trai ấy quay ra,mỉm cười với Jaeyun
-Chào em,người anh yêu...
Có lẽ lâu lắm rồi,Jaeyun mới có 1 buổi tối vui như hôm nay,vì hôm nay,cậu được ở bên người mà cậu đã nhớ bao năm
Điều gì đến cũng sẽ đến,họ đã trải qua 1 đêm thật tuyệt vời bên nhau.Câu chuyện tình yêu ấy lại được viết tiếp
———————-
Fic chính thức end tại đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top