_8_

Cả lớp học ai cũng nhìn theo cậu cứ như là nhìn theo 1 nam thần nào đó vậy,không khỏi trầm trồ vì trong đầu ai cũng nghĩ "Học sinh ngoan là đây sao?" 

Nhưng riêng vẫn có ai đó nhìn cậu với sự trầm tính,1 nụ cười nhếch mép nở ra nơi bàn cuối

Jaeyun bước ra ngoài,đi bộ nhưng tốc độ nhanh hơn bình thường làm tóc bay hết cả lên

Rồi cậu chợt nhớ ra tên áo đen thì liền dừng lại quay ra đằng sau...

Chẳng thấy hắn đâu

Nói mới nhớ dạo này thấy hắn rất ít hay bám theo cậu

Nhưng mà vậy cũng tốt,kể cả khi hắn vẫn đi theo thường xuyên đi nữa thì Jaeyun giờ đây chẳng bận quan tâm

Cậu lại quay đầu đi tiếp,nhưng dừng lại khi có tiếng gọi đằng sau

-Jaeyun à!

Jaeyun quay lại với gương mặt mệt mỏi nhưng rồi sau đó cũng phải tươi tỉnh

Vì đó là Lee Heeseung, người cất tiếng gọi vừa rồi

Heeseung chạy đến chỗ cậu với biểu cảm và lời nói đầy lo lắng

-Hôm nay em sao vậy hả???-Giọng nói ân cần cất lên

-....Chẳng sao hết!!!

Trong bỗng chốc,anh trở lên im lặng,nhưng bên trong lại không khỏi bàng hoàng,hoang mang

Rõ ràng anh đã làm tội làm tình gì với cậu đâu cơ chứ

-J-Jaeyun...nay em có chuyện gì sao?

Jaeyun lấy lại bình tĩnh,hít thở thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của anh

-Em không sao hết...anh về lo cho người anh thương đi!

-???

Cậu thở dài

-Anh không cần phải dấu diếm nữa,anh và chị ta,tức là Gahyun đó,đang hẹn hò với nhau còn gì?-Jaeyun tỏ vẻ mặt hờn dỗi

Heeseung nghe xong,anh bật cười

Jaeyun khó hiểu nhìn anh,cứ như lâu lắm rồi anh mới được cười vậy

Cười được lúc rồi anh cũng trở lại 1 con người bình thường

Heeseung nhìn Jaeyun nghiêm túc,vô cảm

Jaeyun cũng nhìn lại anh với sự ngây ngô

-Anh về đây

-???

-Chẳng phải bây giờ cũng tầm 5 rưỡi chiều rồi sao?

Anh bỏ đi,để lại Jaeyun cứng họng đứng đó

-V...vậy còn chuyện vừa rồi thì sao???

-Tí qua phòng anh nhé,em sẽ cần phải mang theo 1 thứ đi đấy-Heeeeung vừa đi vừa nói,không thèm nhìn gương mặt nhăn nhó của người thấp bé đứng sau

Từ lúc đi học về,cụ thể là lúc nói chuyện với Heeseung,dù đã làm bao nhiêu thứ nhưng Jaeyun vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ

"Anh ta nói thế là ý gì???" Suy nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu

Nhìn chiếc áo màu xanh đêm qua ai đắp hay "vô tình để quên" trên người cậu,Jaeyun bắt đầu nghi ngờ về chủ nhân của nó

Nhưng hiện tại,Jaeyun không để ý đến điều đó nhiều,cái cậu nghĩ là thái độ của mình đối với anh và ngược lại

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ,1 tiếng "ting ting" vang lên khiến Jaeyun giật mình

Nó phát ra từ điện thoại cậu, tin nhắn đó đến từ người mà làm Jaeyun nghĩ nãy giờ

Heeseung:Này

Jaeyun:Sao thế anh?

Heeseung:Quên à?Mang đồ của anh sang đây

Jaeyun:Đồ nào anh?Em cầm gì đâu???

Đột nhiên anh offline,Jaeyun không khỏi sốc

Người vừa nhắn cho cậu liệu có phải anh không vậy?Dù không nói nhưng qua những câu từ tin nhắn Jaeyun cũng đủ hiểu anh đang cục súc

Nhưng Jaeyun sao mà biết mình đang cầm đồ gì của anh được cơ chứ

Chợt,chiếc áo không có chủ kia đập vào mắt cậu

Không lẽ....

Chẳng chần chừ thêm được nữa,Jaeyun cầm áo chạy 1 mạch đến trước cửa ký túc xá của anh

Định gõ cửa thì 1 tiếng nói lớn phát ra từ bên trong,nghe qua cũng biết người nói kia đang có xích mích với ai đó

Nhìn qua khe cửa,cậu phát hiện ra

Đó là Heeseung và Gahyun

Trông mặt cô ta không còn thảo mai như trước nữa,ngay lúc này đây,dường như Gahyun đã lộ bản chất thật

Gahyun trợn mắt nhìn người đối diện đang nhìn mình với anh mắt ghét bỏ,cô ta nói lớn

-Cậu nói đi!!!Tôi làm vậy đã sao hả???Có gây chết người hay tổn thương gì không mà cậu phải lớn tiếng với tôi???Thằng oắt con đó là gì với tôi???

Heeseung trái với cô ta,bình tĩnh mà nói

-Tôi lớn tiếng với cô hồi nào???Chính cô đang mới là người đang lớn tiếng ở đây đấy?Cô nói không gây tổn hại gì à?Nó gây hiểu nhầm rất lớn với em ấy đấy.

-Hiểu lầm?Ha..hiểu lầm gì???Nói tôi nghe coi-Gahyun nhếch mép cười như thách thức anh

-Từ 1 con hay bám đuôi chẳng là cái đếch gì với tôi thành người tôi thích trong mắt người khác nghĩ vậy đấy

-Cậu...

-Từ nay,đừng dính dáng gì tới tôi nữa,và cũng đừng động đến Jaeyun,nếu cô dám làm gì tới em ấy thì lúc đấy đến cả bố mẹ cô cũng không cứu được cô đâu!!!

-...

-Cô cút về ngay đi!!!Và hơn hết...tình bạn của chúng ta CHẤM GIỨT TỪ ĐÂY!!!!-Heeseung nói 1 cách đầy kiên quyết

Gahyun cũng làm gì còn mắt mũi đứng đó,thấy cô ta có biểu hiện chuẩn bị chạy,Jaeyun liền lánh đi

Thấy cô ta bước ra trông có vẻ tức tối,lòng Jaeyun vui nhiều chút

Cậu mỉm cười thật tươi

Từ trên cao thấy cô ta đã đi xa,Jaeyun mới dám lom dom bước vào nhà Heeseung,chắc chắn là bây giờ anh đang không vui chút nào nên cậu cũng chẳng dám tỏ ra tự nhiên mấy

Ngoài cửa nhìn vào,đập vào mặt cậu là hình ảnh anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc "nói chuyện" với Gahyun.Trái với tưởng tượng,anh không có nét tức giận mà thay vào đó là nét đượm buồn thoáng qua...

Biết anh buồn nên chắc cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện với Jaeyun đâu nên cậu cũng ngoan ngoãn,âm thầm mà đi về

-Đứng lại đây-Tiếng nói từ trong nhà anh phát ra

Jaeyun cũng bất giác mà tự động đứng lại,quay mặt vào trong

Heeseung vẫn giữ nguyên tư thế đó 1 lúc rồi quay mặt ra cửa nhìn Jaeyun

1 ngơ ngác,1 vô hồn nhìn nhau

Nhưng đến cuối cùng,Jaeyun vẫn là người phá vỡ bầu không khí đó

-A...anh....

Heeseung im lặng,nhìn cậu

-Em....

-....

Cậu đảo mắt khắp tứ phương,cảm thấy có gì đó không ổn...đúng hơn là không đúng lắm

"Chẳng lẽ mình rút lui???"

Nghĩ rồi,cậu nhìn anh cười trừ rồi định đi về

-Ai cho em đi về đấy?Đã bảo đứng lại mà

Jaeyun cũng buộc phải dừng lại,càng về sau giọng nói của Heeseung lại càng có vẻ khó tính hơn

-S...sao ạ???

-Em quên mất mình đến đây để làm gì à?

Nhìn chiếc áo trong tay,cậu mới chợt nhận ra nhiệm vụ chính của mình

-À...dạ đây,áo đây ạ

Heeseung lần này chính thức đổi tư thế sau 1 lúc như hoá tượng

-Mang vào đây chứ,định đứng đấy rồi anh ra lấy à?

Jaeyun hoang mang,rốt cuộc người trước mặt cậu có phải Lee Heeseung nữa không vậy?? Lee Heeseung hiền lành,thân thiện đâu mà giờ đây lại là 1 Lee Heeseung cục súc,thô lỗ đến lạ kì như này

Chẳng lẽ sau khi Gahyun lộ bộ mắt thật...anh cũng lộ bộ mặt thật luôn?

Không để anh cất tiếng thêm nữa,cậu nhanh chân bước vào

Vừa mới đi vào,cậu đã bị anh dồn vào tường,1 tay Heeseung chống không cho cậu thoát,1 tay khoá cửa lại

Nhưng tuyệt nhiên,anh mắt anh vẫn chỉ tập trung nhìn chú cún xinh xắn đang sợ hãi trước mắt mình

-Hôm nay em thái độ với anh đấy à,Jaeyunie?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top