_3_

Gahyun từ lúc gặp phải nhóm Jaeyun,cô ta dường như cảm thấy có gì đó không yên ổn,lúc nào tâm trạng cũng sợ sẽ đánh mất Heeseung trong khi anh còn chưa hề nói 1 cậu quan tâm tới cô ta

3 người đã vô tình trở thành cái gai trong mắt cô ta từ khi nào,và 1 người có tính cách thủ đoạn như Gahyun thì cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để loại bỏ cái gai trong mắt mình

Cô ta đã lặng lẽ lên 1 kế hoạch mà chỉ có k1 mình cô ta biết,tuyệt đối những người trong trường không thể biết chuyện này

Hôm nay,Jaeyun sẽ có thêm tiết ở lớp ôn thi  học sinh giỏi,cậu sẽ được học cùng với các tiền bối,trong đó có cả Heeseung nữa lên đương nhiên Jaeyun không thể từ chối lời mời của thầy giáo về tiết học này

-Nay tao về muộn,bọn mày cứ ăn trước đi nhé-Jaeyun nhắn cho 2 thằng bạn

-Biết rồi

Jaeyun vừa nhắn xong đã thấy 1 vài người ở lớp khác đi vào,đó chính là các học sinh cũng được chọn để đi ôn thi

Ngay khoảnh khắc Heeseung bước vào,Jaeyun 1 lần nữa phải đơ người vì thần thái lẫn ngoại hình của anh.Đẹp trai,thân thiện,dễ gần

Vì đây là phòng học ở lớp của Jaeyun nên cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ,chỉ có những người khác bước vào thì phải ngồi lung tung hết cả lên

Không chọn chỗ trên hay dưới,Heeseung ngồi luôn tại bàn đối diện với Jaeyun

Vì quá đông người nên Jaeyun đã để lạc mất bóng hình của Heeseung.Đến khi mọi người gần ổn định chỗ ngồi,cậu quay lên quay xuống không thấy anh đâu,đến lúc quay sang bàn bên cạnh....

-Ô,Jaeyun-Heeseung vẫy tay nhè nhẹ với Jaeyun

Vừa nhìn thấy anh,Jaeyun quay sang bên kia ngay tức thì,trái tim cậu lại lần nữa rộn ràng

Crush ngồi ngay bàn bên cạnh mình,đã thế lại còn là do anh tự ngồi cạnh cậu

-E...em chào anh-Jaeyun ngại ngùng chào lại

Cậu quay đi,nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi,nhưng nụ cười ấy không ai có thể thấy được

Jaeyun từ từ quay sang,thấy Heeseung vẫn còn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu,cậu lại vội vàng quay đi

Tiết học cứ thế diễn ra suôn sẻ

Có 1 bài vật lý,cả lớp tất cả thảo luận sôi nổi mà vẫn không tìm ra đáp án,chỉ có mỗi Jaeyun là đủ dũng khi giơ tay lên bảng

Quả nhiên nó đã đúng

Cậu bước về chỗ ngồi của mình trước những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người cùng khoá cho đến các tiền bối khác

Jaeyun ngồi vào chỗ,nhất thời quay sang Heeseung,cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt đầy thán phục của anh

-Em giỏi thật đấy...à không...xuất sắc,trên cả xuất sắc nữa chứ-Một người tiền bối ở bàn trên quay xuống nói với cậu như vậy

-Bình thường mà anh-Jaeyun khiêm tốn đáp lại

Người tiền bối kia quay lên,Jaeyun mỉm cười rồi quay sang chỗ Heeseung,định nói gì đó nhưng cậu đã phải ngượng ngùng im lặng khi nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình

Cậu quay lên bảng,bên ngoài thì bình thường nhưng tâm trí cậu cứ loạn xạ hết cả lên

1 lúc sau,Jaeyun lén nhìn mới thấy anh hết nhìn mình rồi

Rồi mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn

Bên này ở phòng kí túc xá,Sunghoon mở tủ ra thì thấy bên ngăn quần áo của nó bị lục tung hết cả lên.Nhất thời,nó quay sang nhìn Jongseong đang làm bài với ánh mắt hình viên đạn

-Yahhh,mày nhìn đi

-Nhìn gì?-Jongseong quay sang với bộ mặt khó hiểu

-Đừng có làm cái mặt đấy,mày nhìn quần áo tao xem

-Gì?Quần áo mày ai mà biết được

Sunghoon ngửa mặt lên trời cười,sau đó nó hùng hổ bước đến bàn học của Jongseong

-Thằng Jaeyun quần áo nó để bên kia,mới lại nó chưa bao giờ động vào cái gì của tao rồi,chỉ còn mày thôi THẰNG KIA!!!

-Mày bị điên à?Cớ gì tao động vào đồ của mày???

-Lần trước tao lấy tất của mày không xin phép xong giờ mày trả thù tao đúng không?

-Cái gì???Hoá ra là mày lấy tất của tao à???

-Rồi bây giờ mày trả thù tao?

-Tao nói cho mày nghe,tao không động gì đồ của mày,mà mày bị vậy cũng đáng,THẰNG ĐIÊN!

Jongseong tức giận bỏ ra ngoài,Sunghoon cũng điên tiết không kém

Vừa đi xuống dưới sân xong,Hyunwoo-thằng bên cạnh phòng kí túc xá đi vào phòng của 3 người

-Mày bị sao đây?-Hyunwoo tò mò khi thấy Sunghoon nhìn vào cái tủ quần áo bị lục tung lên

Ngay lập tức,Hyunwoo đã hiểu ra mọi chuyện

-À,sorry mày nha,chiều nay tao qua mượn mày cái quần không thấy đâu nên tao mới lúc

Sunghoon lúc này mới chợt nhận ra là nó đã cho thằng Hyunwoo mượn chìa khoá để nó lấy cái quần

Chờ 1 lúc không thấy có phản ứng,Hyunwoo chỉ biết lắc đầu rồi đi về

Jongseong đang đi dạo ngoài sân mà không ngừng chửi bới Sunghoon,nhưng chợt có ai đó tóm nó từ đằng sau rồi lôi Jongseong đi đâu mà không có 1 ai biết

Jaeyun vừa tan học xong,liền chạy về phòng kí túc xá thật nhanh,vừa mở cửa ra đã thấy phòng trống trơn không có 1 bóng người.Tủ quần áo thì bị đào tung hết lên,chủ yếu là quần áo của Sunghoon,bàn học của Jongseong thì sách vở,laptop của nó vẫn còn bật nguyên,cứ như có 1 việc gì đó gấp lắm làm bọn nó phải đi nhanh như vậy

Jaeyun hoang mang bỗng nhận được điện thoại của Sunghoon

-Alo,bọn mày đi đâu hết rồi?

-Jaeyun,xuống dưới nhanh lên

-Sao thế?-Jaeyun bất ngờ khi nghe thấy giọng Sunghoon hôm nay có gì đó rất gấp

-Thì cứ nhanh lên đi

Không kịp trả lời,Jaeyun chạy xuống luôn khi còn chưa khịp tháo ba lô

Vừa xuống dưới đã là khung cảnh Sunghoon đi đi lại lại rất nóng ruột,mà đâu ai biết là trong lòng nó đang nóng ruột thật chứ

-Sao đấy?-Jaeyun ngây thơ hỏi

-Đi tìm Jongseong với tao,nhanh lên,vừa đi tao vừa kể chuyện cho-Sunghoon nói 1 lèo làm cho Jaeyun không còn gì để hỏi trong cái tình huống cấp bách này

2 người hò hét tên Jongseong khắp xung quanh nhưng chẳng thấy đâu,giờ này chắc chắn nó không thể đi đâu xa được

Heeseung vừa tắm xong,đi ra ngoài 1 lúc mà anh thấy 2 người đang hò hét

-Mấy đứa làm gì vậy?

-Anh ơi,thằng Jongseong nó đi đâu rồi mà bọn em tìm mãi-Sunghoon có vẻ đã bắt đầu hối hận rồi

-Anh sẽ tìm với mấy đứa

Jongseong bị kéo vào 1 cái nhà kho cất dụng cụ thể thảo ngay bên cạnh sân vận động,nó bị bịt mắt,trói tay ở ghế,nghe được giọng của 1 đứa con gái cất lên,Jongseong chỉ có thể giãy giụa

-Ha...gan mày to thật,giống lũ bạn mày-Giọng đứa con gái đó cất lên

-Mày là con nào?

-Là ai không cần biết,chứ cần biết bọn mày đã gặp tao rồi

Jongseong ngừng giãy giụa,bắt đầu im lặng ngồi nghe đứa con gái đó nói

-Về bảo với thằng bạn mày ý,đừng có động đến Heeseung của tao,nếu không cả lũ bọn mày sẽ có kết cục không mong muốn đâu,hôm nay tao sẽ cho mày trải nghiệm,tí về mà kể lại cho bọn nó nghe

-Mày giỏi thì mày cứ làm đi,cái loại bị tình yêu che mù mắt như mày kiểu gì cũng mù luôn thôi,mà Heeseung anh ấy cũng có phải của mày đâu,làm như vợ chồng không bằng

Jongseong đã vô tình trọc tức và cũng đã động luôn đến lòng tự ái của cô ta,chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho đâu

-Mồm mày vẫn láo như lúc nào,vậy để tao xử luôn cho mày có láo được nữa không

Đang lúc nước sôi lửa bóng,bỗng dưng bên ngoài phát ra hàng loạt tiếng động

-Này,Jongseong mày ở đâu đấy

Chuẩn bị động chân động tay thì cô ta và đám người kia bị tiếng động làm cho giật mình.Xem ra kế hoạch dừng lại sớm hơn thôi

-Ê,tao ở đây-Jongseong hét lên hết cỡ làm cô ta và đám người kia có muốn bịt mồm cũng không bịt được vì tiếng động đó ngày 1 lớn hơn

-Chuồn thôi bọn mày,hôm nay chỉ được như vậy thôi,đáng ghét

Trong lúc 3 người đi tìm Jongseong không để ý,bọn người kia đã chuồn

Sunghoon đi qua thấy cánh cửa liền mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top