_2_
Bình thường mọi ngày thấy hắn là cậu sợ lắm,chỉ muốn chạy thôi nhưng sợ hắn sẽ túm được cậu nếu bỏ chạy giống như các bộ phim mà Jaeyun hay xem
Tâm trạng lúc này của Jaeyun thực sự rất tồi tệ,lời nói vừa rồi của Gahyun đã ảnh hưởng sâu sắc tới cậu.Dù Sunghoon và Jongseong có hết trấn an cũng không thể nguôi đi được.
Jaeyun vừa làm bài tập xong,sự buồn bã lại ùa về chưa được bao lâu,đang lúc suy nghĩ xem có nên từ bỏ Heeseung không thì 1 tin nhắn hiện lên trên điện thoại cậu
Jaeyun giật mình,mở máy ra xem.Là tin nhắn của Heeseung
Heeseung:Này,Jaeyun!
Jaeyun:Sao vậy ạ?
Heeseung:Anh định nói gì nhỉ?Thôi chắc không có gì đâu
Jaeyun chợt mỉm cười
Jaeyun:Vâng
Dù chỉ là tin nhắn vô tình nhưng nó đã khiến tâm trạng của Jaeyun thoải mái hơn nhiều
Sáng hôm sau,có tiết vật lý,hôm nay có bài khá khó nhưng duy nhất Jaeyun đã giải được 1 cách nhanh chóng và chính xác làm thầy giáo không khỏi thán phục
-Jaeyun,em quả là 1 thiên tài vật lý
-Hì hì...em cũng bình thường thôi ạ-Jaeyun lúc nào cũng khiêm tốn vậy
Giờ nghỉ trưa đã đến,3 người qua căng tin ăn trưa
-Ê,tự nhiên nghĩ lại vụ hôm qua tao thấy đỉnh thực sự-Sunghoon vừa nói vừa cười khi nghĩ lại khoảnh khắc hôm qua nó và Jongseong combat với Gahyun
-Sự thật luôn là sự thậy mà mày-Jongseong cười nhếch mép
2 thằng bạn cười đùa với nhau,còn Jaeyun chỉ ăn và im lặng.Cho đến khi 2 thằng đang trêu nhau thì Sunghoon phát hiện ra
-Ê ê crush của thằng cún kìa-Sunghoon chỉ tay vào Heeseung đang đi lấy đồ ăn,các nữ sinh theo sau không khỏi nhìn
-Suỵt...nói bé thôi-Jaeyun hất tay Sunghoon đang chỉ về phía crush mình
-Sao đâu mà....-Jongseong trấn an
-Aishh...nhưng mà ngại lắm
-Ngại gì mà ngại,tao...chỉ nói sự thật thôi mà...-Sunghoon bĩu môi
-Vấn đề là mày nói rất to và nói không đúng lúc
Sunghoon cố tình nghiêng đầu về phía Heeseung để gây sự chú ý với anh
-Ờ...anh Heeseung ơi,thằng Jaeyun nó thích anh này
-Câm mồm chưa-Jaeyun vội vàng bịt mồm Sunghoon lại
Đằng sau Heeseung có hàng đồng nữ sinh đang vây quanh.Ấy vậy không ngờ anh lại để ý đến hành động của Sunghoon thật
Cứ thế mà Heeseung tiến đến bàn của 3 người
-Mấy em đang làm gì mà vui vậy?
Jaeyun và Sunghoon đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi nghe được câu này mà giật hết cả mình
-Ui...tụi em chơi với nhau thôi...hihi-Sunghoon trấn an
Bỗng anh mắt Heeseung chuyển sang Jaeyun ngay tức thì làm Jaeyun chỉ biết né sang chỗ Jongseong
-Anh ngồi ăn luôn với tụi em cho vui-Sunghoon cười hớn hở nhưng sâu trong thâm tâm ý đồ của nó là trêu Jaeyun
Jaeyun đã biết và cậu không khỏi lo lắng,cậu lên vung tay ra đằng sau đấm vào lưng Sunghoon 1 cái
-Áaaa-Sunghoon hét rõ to
-Sao vậy???-Heeseung hoang mang
Jongseong chỉ biết cười khúc khích,còn Jaeyun chỉ biết cúi gằm mặt xuống
-Thôi,để bữa khác nha chứ giờ anh qua ngồi với mấy thằng bạn rồi
Jaeyun nghe xong ngẩng mặt lên lộ rõ vẻ vui mừng
-À,vâng vâng,cũng được ạ
-Mấy đứa ngon miệng nha
Jaeyun nhìn theo bóng lưng của Heeseung cho đến khi anh đã ngồi xuống bàn cùng với mấy anh tiền bối khác,cậu mới thở phào nhẹ nhõm
-An toàn rồi~-Jaeyun vuốt ngực như thể cậu vừa thoát khỏi cửa tử vậy
Sunghoon liền quay ra đánh vào đầu Jaeyun
-Mày bị ngu à?Tao đã tạo cơ hội cho mà mày phá hết rồi,đấy là mày tự huỷ đấy chứ không phải tao huỷ đâu
-Biết rồi nhưng mà tao không thích,như thế cứ gấp gáp lắm-Jaeyun gãi đầu
-Haizz....chịu thôi-Jongseong thở dài
Rồi chiều cả 3 người đi học về,Jaeyun bé tẹo lọt thỏm giữa 2 thằng bạn trên cưng vô cùng
Cả 2 thằng mải nói chuyện với nhau,Jaeyun chợt tắt nụ cười khi nhớ ra đằng sau mình...
Tên áo đen đó đang đi theo cậu
Đang đi với 2 thằng bạn nên cậu cũng không sợ mấy,định nói với chúng nó nhưng bằng 1 cách nào đó Jaeyun đã dừng lại hành động này
Cậu học ở đây cũng được tầm hơn 1 tháng,đồng nghĩa hắn cũng đã bám theo cậu hơn 1 tháng
Nhưng 1 tên biến thái hay có ý đồ xấu tại sao không ra tay khi cậu đi về 1 mình bao nhiêu lần đi,mà hơn 1 tháng rồi cậu vẫn thấy cuộc sống của mình chẳng có gì thay đổi
"Nếu nói hắn là kẻ biến thái thì mình có đang vu oan cho hắn không?"-Jaeyun chợt có suy nghĩ như vậy
Thực sự nó vẫn làm cậu bất an,nên tối đó cậu đã quyết định tìm hiểu về những kẻ chuyên theo dõi người khác nhưng đâu đâu cũng là những câu chuyện có cái kết tiêu cực
Đang lúc hoang mang cực độ có người gọi cho cậu
Là Lee Heeseung
Nhìn thấy cái tên ấy Jaeyun dường như quên mất sự hoang mang vừa rồi
-Alo,Jaeyun,em có rảnh không?
-Sao thế anh?
-Ra sân vận động gặp anh đi
-GÌ CƠ Ạ???-Jaeyun sốc
-Anh bảo ra sân vận động gặp anh-Heeseung đính chính lại
Trái tim Jaeyun đập loạn xạ,cậu không biết mình có đang mơ không nhưng người ở đầu máy bên kia cứ liên tục thúc giục làm cậu đồng ý khi chưa kịp suy nghĩ
Vừa đi xuống toà nhà đã thấy 1 anh sinh viên mặc áo phông đứng đó,nụ cười của anh hiện rõ khi thấy Jaeyun đi xuống
2 người đi dạo vào quanh sân vận động,nói đủ thứ chuyện với nhau
Dù có nói bao nhiêu đi nữa thì Jaeyun vẫn có 1 câu hỏi thắc mắc trong đầu
"Mình và anh ấy có gì liên quan đến nhau ngoài chuyện học hành nhỉ?"-Jaeyun nghĩ bụng
Chợt Heeseung hỏi
-Dạo này em thấy có gì hơi bất thường không?
Dù không hề đề cập bất kì điều gì liên quan nhưng chỉ cần nghe thấy từ "bất thường" là Jaeyun đã nghĩ ngay đến tên áo đen
Ngay khi nghe thấy câu hỏi ấy,cậu liền quay ra đằng sau
Hắn không hề đi theo cậu
Cậu quay lên với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ,mọi hành động của Jaeyun đều được Heeseung để ý tới từng chi tiết 1
Sau khi suy nghĩ gì đó,cậu quyết định sẽ nói chuyện này cho Heeseung nghe
Trong khi cậu còn không hề kể cho 2 thằng bạn mình nghe
-Thực ra không có gì đâu,chỉ là....-Jaeyun ấp úng
-Chỉ là sao???-Heeseung ghé sát mặt vào Jaeyun,ánh mắt của anh nhìn cậu như thể nhìn thấy sinh vật lạ vậy
Jaeyun né anh
-Uhm...từ lúc học ở đây,có 1 kẻ bí ẩn luôn đi theo em,nhưng hắn chỉ đi thôi chứ chưa bao giờ làm gì em hết,nếu nghĩ hắn là tên có ý đồ xấu thì em có đang đổ oan không?
Heeseung nghe xong liền cúi gằm mặt xuống,Jaeyun nhìn thấy anh làm vậy nhưng cậu lại không thể nhìn thấy biểu cảm của anh vì mái tóc ấy đã che mặt 1 nửa gương mặt
1 lúc sau,Heeseung ngẩng mặt lên nhìn cậu,Jaeyun cũng nhìn anh nhưng sau đó cậu cảm thấy hơi ngại
Cậu né ánh mắt đó nhưng anh vẫn không hết nhìn cậu với gương mặt vô cảm
Rồi cuối cùng anh cũng cười nhẹ
-Không sao đâu Jaeyun,anh nghĩ chắc chỉ là tình cờ thôi
-Em cũng mong là vậy-Jaeyun cười nhẹ
Nói chuyện 1 lúc lâu sau 2 người cũng quyết định đi về
Mặc dù đây là lần đầu 2 người nói chuyện riêng với nhau nhưng Jaeyun đã sớm thấy Heeseung có gì đó không đúng
Từ khi nói chuyện về tên áo đen,cậu để ý anh đã có gì đó bất thường,lúc vừa đề cập đến thì suy nghĩ gì đó rồi sau khi trả lời vu vơ anh đã lái sang vấn đề khác
Cậu cảm giác Heeseung và biểu cảm cho đến hành động của anh đang che giấu đi điều gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top