I love you and me dancing in the moonlight

Có nhân vật phụ là Karina và Winter ạ, hai nhỏ này zô đây để làm tăng phần kịch tính cho câu chuyện thui, hoan hỉ nhé. Ngoài Jiminjeong ra thì không có cặp phụ nào đâu nha. Mong là mọi người sẽ thít fic này ^^

_

Tới thời điểm hiện tại, cuộc thi Tam Pháp thuật vẫn có thể coi là diễn ra suôn sẻ. Heeseung đã xuất sắc hoàn thành bài thứ nhất mà không gãy chiếc xương nào. Anh còn một ít thời gian để thư giãn trước khi nhận đề bài của phần thi thứ hai.

Heeseung đang ngồi làm bài tập với Jaeyun trong phòng sinh hoạt chung khi Sunghoon bước tới thì thầm gì đó vào tai Jaeyun. Cậu gật đầu với Sunghoon và tiếp tục cắm cúi làm bài. Heeseung không ngăn được tò mò, anh hỏi:

"Sunghoon nói gì với em thế?"

"À, cậu ấy bảo Minjeong có chuyện muốn nói với em. Bọn em sẽ gặp nhau vào ngày mai."

Minjeong là cô bạn nhà Hufflepuff bằng tuổi Jaeyun. Họ học chung tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí và họ đều thích cún con, theo như lời Jaeyun kể với Heeseung thì là vậy. Anh gật đầu nhè nhẹ rồi quay lại với giấy bút của mình. Heeseung đã phải ngăn bản thân mình ngắm Jaeyun nhiều thêm một chút bởi vì anh đang thấy rất khó chịu trong lòng.

Căn phòng chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi và tiếng loạt soạt lật sách.

_

Giáng sinh đang đến gần. Tòa lâu đài được trang trí lộng lẫy hơn sáu năm Heeseung học ở nơi đây, có lẽ là vì số lượng học sinh ở lại trường để dự bữa tiệc đêm Giáng sinh nhiều hơn, lại có cả phù thủy đến từ hai ngôi trường khác.

Là Huynh trưởng nên Heeseung cũng được tham gia vào việc trang trí Giáng sinh này. Tuy rằng hồi trước chỉ toàn các thầy cô làm thôi, về sau nhà trường lại quyết định cho học sinh cùng thực hiện nó. Dù sao công việc cũng nhiều, chỉ mình thầy cô làm không xuể. Heeseung được giao cho nhiệm vụ trang hoàng lại một vài góc của tòa lâu đài, mỗi lần đi qua những nơi đó Heeseung sẽ chỉ cho Jaeyun xem, tự hào nhìn Jaeyun mỉm cười thích thú và vỗ vai anh khen ngợi. Heeseung trang trí đẹp thật, bố cục cân đối, màu sắc hài hòa, tổng thể trông rất lộng lẫy, đúng với không khí nhộn nhịp của mùa Giáng sinh năm nay.

Sau bài thi thứ nhất, với màn thể hiện xuất sắc của mình thì Heeseung đã được lên tờ Nhật báo Tiên tri, điều đó đồng nghĩa với việc độ nổi tiếng của anh đang tăng, thế là sáng nào ở Đại sảnh đường cũng có những bức thư tỏ tình bay ào ào trên đầu Heeseung. Đồng thời anh cũng nhận được không ít lời mời đi dự buổi dạ vũ, tuy nhiên Heeseung luôn luôn từ chối những người đã ngỏ lời với anh. Jaeyun chứng kiến tất cả những lần anh gấp các lá thứ vào, nhẹ nhàng bỏ vào cặp sách và nói:

"Anh không thích họ. Anh không muốn hẹn hò... với họ."

Vẻ lạnh lùng của Heeseung khiến Jaeyun chỉ biết ngồi im ăn cho xong bữa sáng, không dám nói gì.

_

Còn hai ngày là tới buổi dạ vũ mà Heeseung vẫn không dám ngỏ lời mời Jaeyun làm bạn nhảy của anh. Dù sao thì giờ có rủ cũng chẳng kịp.

Heeseung chần chừ bởi vì gần đây Jaeyun rất thường xuyên đi cùng Minjeong. Sau buổi nói chuyện nào đó mà Heeseung chẳng muốn biết về nó, hai đứa em năm sáu này giao lưu nhiều hẳn, nhất là vào giờ ăn sáng. Minjeong sẽ sang bàn Gryffindor và ngồi cạnh Jaeyun, Jaeyun ngồi cạnh Heeseung, Heeseung lại ngồi cạnh Karina - cô bạn cùng nhà, bằng tuổi anh và là Thủ lĩnh nữ sinh. Mỗi buổi sáng như thế, Heeseung đều cảm thấy Karina ít nói hơn, chăm chú ăn, cũng chẳng thèm đọc báo như mọi ngày. Heeseung hiểu vì sao Karina cư xử như thế. Mà Heeseung cũng có khác gì đâu, tâm trạng của anh tệ biết bao.

Ngày mai là Giáng sinh. Tối nay không ai chịu học bài cả, mọi người quây quần ở phòng sinh hoạt chung để xem các bạn cùng nhà khiêu vũ với nhau. Sunghoon cùng Jay "miễn cưỡng" làm bạn nhảy của nhau và tập thử một vài động tác chuẩn bị cho đêm mai. Hai đứa vừa tập vừa chí chóe, lâu lâu lại dẫm phải chân bạn mình, có cơ hội thì sẽ xoay đứa kia vòng vòng đến khi cả hai ngã lăn quay ra giữa sàn thì thôi. Mọi người ngồi xem cười không dứt được, hứng thú quá lại cầm tay đứa ngồi cạnh đứng dậy để tập cùng.

Heeseung nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của Jaeyun. Cậu bé co gối ngồi trên chiếc ghế sô pha, ngắm nhìn các bạn nhảy dưới ánh nến vàng ấm áp. Heeseung cũng muốn cầm tay cậu và cùng khiêu vũ, nhưng anh đành thôi. Tập làm gì, đằng nào cũng có được nhảy với nhau đâu?

Sau một tiếng nhảy múa hăng say, mọi người đều mệt lử vì tập luyện và bắt đầu rời khỏi căn phòng để đi ngủ. Jaeyun đứng dậy, vừa dụi mắt vừa nói:

"Đi ngủ thôi anh."

Heeseung đứng lên, khoác vai Jaeyun bước về phía phòng ngủ của nam sinh như mọi lần họ vẫn làm. Jaeyun trông thật nhỏ nhắn khi đi cạnh anh, lối đi thì hẹp nên cả hai như dính vào nhau. Jaeyun có mùi thơm như một que cam thảo, ngọt ngào, thanh mát. Heeseung hỏi:

"Em mới ăn cam thảo đấy à?"

"Sao anh biết? Minjeong đưa em một que."

Lại là Minjeong. Heeseung chẳng nói chuyện với cô bé bao giờ, nhưng anh bắt đầu cảm thấy nhỏ này và anh sẽ không thể làm bạn bè được.

Heeseung nhớ Karina và Minjeong khá thân thiết vì đều là thành viên Đội Nhạc của trường. Cách Karina vừa nhìn Minjeong vừa kéo đàn vi-ô-lông, Heeseung thấy cả.

Tại sao Karina không rủ Minjeong tới buổi dạ vũ cùng cô ấy, rồi ré lên vì sung sướng trên đường tới một lớp học nào đó và phấn khích cầm vai Heeseung lắc qua lắc lại yêu cầu anh cũng ngỏ lời với Jaeyun đi? Tại sao cô ấy không làm thế, để giờ hai đứa phải làm bạn nhảy của nhau, trong khi Heeseung khá chắc kèo Jaeyun sẽ đi cùng Minjeong.

Có lẽ chỉ mình Heeseung biết Karina thích Minjeong, và Karina là người duy nhất bảo anh rằng trông bồ như kiểu siêu thích Jaeyun ấy.

Mấy năm trước đó có năm tổ chức dạ vũ Giáng sinh nhưng Heeseung không đi, anh quyết cắm rễ ở Phòng sinh hoạt chung vào những đêm ấy, và Jaeyun chọn ở lại cùng với anh. Họ đánh cờ, lẻn vào khu vực cấm trong thư viện, xuống bếp của trường kiếm tý đồ ăn vặt, hát hò trong phòng sinh hoạt chung cùng đám bạn ở cả các nhà khác, lăn ra ngủ cạnh nhau trên ghế sô pha, ôm nhau chặt cứng vì ngủ ở đây lạnh quá dù lò sưởi cách đó không xa, họ đi dạo khắp trường và họ chưa từng khiêu vũ với nhau. Chỉ lần này nữa thôi, Heeseung sẽ không còn ở bên Jaeyun vào mùa Giáng sinh nữa. Có lẽ cũng không khiêu vũ với nhau bao giờ. Vì thích Jaeyun nên Heeseung muốn trải nghiệm nhiều điều với cậu, trong số đó có khoác tay tới dạ vũ Giáng sinh và cùng nhau nhảy múa suốt đêm.

Huynh trưởng được ngủ ở phòng riêng. Heeseung muốn ngủ với Jaeyun, thế nên anh hỏi cậu:

"Nằm chung với anh không?"

Jaeyun hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Căn phòng chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ khung cửa sổ. Đã nằm trên giường một lúc lâu nhưng Heeseung không thể vào giấc.

"Bạn nhảy của anh là ai vậy ạ?" – Jaeyun hỏi, có vẻ như cậu biết vị nằm kế bên mình vẫn đang thao thức.

"Karina."

"À."

"Em sẽ đi với Minjeong ư?"

"Vâng, bạn ấy đã mời em."

Cuộc trò chuyện dừng ở đó, im lìm đợi Jaeyun thở đều và rơi vào giấc mộng. Heeseung ngắm cậu bé, muốn đưa tay ôm lấy cậu như những đêm họ từng nằm với nhau, nhưng dường như có điều gì đã ngăn anh lại, khiến anh phải tiếc nuối quay đi. Heeseung ngủ cùng nỗi buồn cứ lơ lửng trong lòng.

_

Khi Heeseung tỉnh giấc vào sáng hôm sau thì Jaeyun đã dậy rồi, cậu ngồi ngay bên cạnh anh, mái tóc dựng cả lên, trông vẫn còn mơ màng. Heeseung ôm lấy eo Jaeyun và kéo cậu nằm xuống, anh gác chân lên người cậu, bảo cậu ngủ tiếp. Jaeyun cười hềnh hệch, ngáp một hơi và nói:

"Phải dậy thôi, còn đi ăn sáng nữa chứ!"

"Giáng sinh an lành, Jaeyun!"

"Giáng sinh an lành, anh Heeseung. Em sẽ gọi món quà của em tới."

"Làm phù thủy tiện quá nhỉ? Anh để món quà tặng em ở trong rương của anh."

Jaeyun với lấy chiếc đũa phép của cậu trên bệ cửa sổ trong khi Heeseung bước xuống giường và lôi từ trong rương của mình ra một gói quà được bọc lại vuông vắn bằng giấy gói có màu sắc sặc sỡ.

"Accio quà Giáng sinh cho anh Heeseung!" – Jaeyun chĩa cây đũa phép của cậu về phía cửa căn phòng, Heeseung bước tới mở cửa để đảm bảo hộp quà sẽ không đâm vào cửa rồi hỏng mất.

Gói quà của Jaeyun trông rất mềm mại, được gói bằng giấy báo và dùng một chiếc dây nhỏ thắt nơ rất xinh xắn. Anh mỉm cười nhìn Jaeyun và đưa quà cho cậu, cậu cũng đưa quà cho anh.

Heeseung tặng cậu một cuốn sách về môn Độc dược, môn mà Jaeyun đặc biệt yêu thích chỉ sau môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Jaeyun tặng Heeseung một chiếc áo len màu đỏ đô có thêu hình quả bóng Quaffle, chắc bởi vì biết Heeseung đã từng là Truy thủ của Gryffindor nên mới thêu thêm quả bóng ấy vào. Áo Jaeyun tặng có mùi giống hệt mùi hương mà Heeseung thường ngửi được khi đứng gần cậu.

"Em tự đan đấy." – Jaeyun nói trong khi cẩn thận vuốt ve cuốn sách dày cộp vừa nhận được của mình.

Heeseung há hốc mồm vì ngạc nhiên. Anh không hề biết Jaeyun có thể đan len, và anh chưa bao giờ thấy cậu ngồi đan len, chắc Jaeyun đã tranh thủ đan trước khi đi ngủ. Heeseung ôm chiếc áo thật chặt vào trong lòng, cười tít vì sung sướng.

"Cảm ơn em! Anh thích lắm. Anh sẽ mặc nó thật nhiều."

"Anh mặc thử xem có vừa không."

Heeseung mặc vào ngay. Chiếc áo dài qua lưng một chút, tay áo thì che hết cả bàn tay.

"Tay áo dài thế này!"

"Bởi vì như thế nhìn đáng yêu lắm đó."

Jaeyun đã từng mặc áo của Heeseung, dù anh không to hơn cậu là bao nhưng lúc ấy Jaeyun gần như lọt thỏm trong chiếc áo, mỗi khi giơ tay lên là chỉ thấy áo chứ không thấy tay đâu. Cậu còn có thói quen vừa đứng nói chuyện vừa nhún nhảy cử động chân tay qua lại nữa chứ, tay áo ngoe nguẩy dễ thương vô cùng. Hoặc Jaeyun dễ thương sẵn rồi nên cậu bé làm gì Heeseung cũng thấy Jaeyun dễ thương hết.

Chắc Jaeyun cũng biết rằng tay áo dài thì bàn tay lộ ra chỉ còn một tý, như thế trông đáng yêu thật.

"Ừ, đáng yêu..."

"Và ấm nữa ạ!"

Heeseung cười trìu mến xoa đầu Jaeyun. Jaeyun đang giữ khư khư quyển sách trong lòng, được Heeseung xoa đầu thì giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh, và cũng cười rất tươi.

Ước gì em là của anh.

Bởi vì Jaeyun quá đỗi ngọt ngào nên Heeseung không ngăn được nỗi khát khao bấy lâu nay của mình đột nhiên sống dậy trong lòng. Nhìn vào đôi mắt, bờ môi, nhớ lại những lần rong chơi, chuyện trò, nghĩ đến mỗi cái ôm, mỗi lần được ở cạnh Jaeyun, Heeseung càng thấy thích cậu nhiều hơn, và anh ước gì Jaeyun biết anh thương cậu ấy đến nhường nào.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai, Heeseung đã muốn kéo Jaeyun vào vòng tay của mình và ôm cậu mãi mãi. Lời thổ lộ đang chực chờ ở bờ môi, chỉ cần Heeseung nói ra thôi. Nhưng cũng vào lúc anh định tỏ tình với Jaeyun thì ký ức về Jaeyun và người bạn nhảy của cậu lại ùa tới, ngăn Heeseung lại.

Nếu Jaeyun thích cô bạn kia thì cậu sẽ từ chối lời tỏ tình của anh, họ không thể trở thành bạn trai của nhau, không khí giữa họ sẽ gượng gạo chẳng được như hiện tại. Mà Heeseung thì không muốn mọi chuyện diễn ra như thế.

Vì cửa phòng vẫn luôn mở từ nãy đến giờ nên ai đi qua cũng nhìn được hết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng. Sunghoon và Jay đã dậy, chúng nó chuẩn bị đi ăn sáng. Khi đi qua phòng của Heeseung, hai đứa ngó vào rồi thấy Heeseung cùng Jaeyun đang đứng đó, chẳng nói năng gì. Heeseung bừng tỉnh, anh nhận ra rằng anh và Jaeyun đã bất động ở đây quá lâu.

"Chào buổi sáng! Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, anh Heeseung! Chúc bồ Giáng sinh vui vẻ. Jaeyun." - Jay nói, Sunghoon đi đằng sau cũng lặp lại một câu y chang. Hai đứa kéo nhau đi tiếp nhanh như một cơn gió, Heeseung nói xong câu "Giáng sinh vui vẻ" thì đã chẳng thấy chúng nó đâu nữa rồi.

Heeseung đợi Jaeyun thay đồ rồi cùng nhau tới Đại sảnh đường, anh vẫn mặc chiếc áo len Jaeyun đan cho. Gặp ai quen anh cũng khoe, đặc biệt là khoe với Karina.

"Jaeyun đan cho tui đấy, Karina có được ai tặng áo len tự đan không?" – Mặt Heeseung cong cớn.

Karina lờ Heeseung đi, khen Jaeyun đan áo quá khéo, bảo cậu nếu được thì cuối năm đan tặng cô một chiếc, coi như là quà mừng tốt nghiệp.

Heeseung không ngần ngại đẩy cô đi, nhăn mặt nói: "Này này này không có cái kiểu đấy đâu nhé!"

Jaeyun cười nghiêng ngả, Karina thì cau có đẩy lại Heeseung, bĩu môi: "Xin tý gì căng, cũng có phải Heeseung đan đâu!"

"Chị Karina!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ đằng sau, sau mấy ngày chịu đựng cảnh Jaeyun ngồi nói chuyện với người khác thì Heeseung biết ngay là ai đang chạy tới. Minjeong.

"Giáng sinh an lành! Em muốn tặng quà cho chị!"

Cô bé đưa gói quà được bọc lại và trang trí rất tỉ mỉ cho Karina. Khác với suy nghĩ của Heeseung, Minjeong không tặng gì cho Jaeyun cả, Jaeyun cũng không có vẻ gì là sẽ Accio quà mà cậu chuẩn bị cho Minjeong tới. Giống như việc Heeseung chẳng tặng quà Giáng sinh cho Karina vậy, chính cô nàng cũng nói:

"Tui chuẩn bị quà cho Minjeong và mấy đứa em tui hết sạch vàng rồi, bồ đừng có mong chờ tui tặng quà cho bồ nhé."

"Thèm vào, đây không cần."

Bạn nhảy mà kỳ ghê.

Karina không bóc quà của Minjeong ra ngay, cô nàng kéo người em Hufflepuff đi đâu đó Heeseung không biết. Thế nên anh và Jaeyun lại đi tới Đại sảnh đường trong sự im lặng, có gặp ai thì Heeseung chúc Giáng sinh và khoe áo tiếp, rồi họ cứ đi mãi chẳng nói năng gì.

_

Mẹ mua cho Heeseung một bộ đồ dạ hội rất bảnh bao để đi dự Dạ vũ. Đó là một chiếc áo tuxedo dài theo phong cách hoàng tử châu Âu thời Trung Cổ màu đen được thiết kế rất sang trọng, từng đường kim mũi chỉ đều chỉn chu.

Khi Heeseung bước xuống phòng sinh hoạt chung, mọi người đều phải ồ lên vì Heeseung trông như một vị hoàng tử thật sự, tóc mái của anh được hất ra sau và vuốt keo rất ngầu, bộ trang phục thì điểm tô cho dáng vẻ trưởng thành vốn có cùng nhan sắc nghiêng nước đổ thành của Heeseung. Nhóc Riki thuộc nhà Slytherin mà không hiểu sao chạy lên tận đây chơi, chắc nó đã mời ai đó ở Gryffindor làm bạn nhảy của mình, cậu bé tới bên cạnh anh và khen ngợi:

"Trông anh đẹp trai thật đấy, Quán quân Hogwarts! Cho em xin kiểu ảnh được không?"

"Rồi chụp bằng gì cha? Biến coi, tui muốn xin chữ ký của anh Heeseung!" – Thằng nhóc bị đứa bạn đồng niên đẩy ra.

"Không, tui xin trước cơ!"

"Né hết đi, để mình!"

Khung cảnh thật là hỗn loạn, Heeseung chỉ biết cười trừ. Anh nhìn khắp căn phòng để tìm Jaeyun, nhưng cậu bé không có ở đây. Heeseung rất háo hức muốn thấy Jaeyun mặc bộ đồ mà má may cho cậu, có lẽ cậu trông giống một hoàng tử hơn cả Heeseung nữa.

Heeseung hỏi Riki:

"Em có thấy Jaeyun đâu không?"

"Anh ấy đã đi từ trước rồi. Chẳng biết sao mà gấp như thế, đón bạn nhảy tận cửa phòng sinh hoạt chung hả ta?"

Heeseung nghe được tiếng trái tim anh tan vỡ dù nơi đây đang rất ồn ào. Ngày mà Heeseung sợ nhất đã tới, ngày mà Jaeyun không còn là của riêng anh nữa. Tất nhiên, chưa bao giờ cậu là của riêng anh cả, nhưng phần lớn thời gian Jaeyun đều sẽ dành cho anh, dẫu hai người không cùng tuổi, không học cùng lớp, Heeseung thì rời khỏi đội Quidditch rồi. Đã là năm học cuối cùng ở Hogwarts, Heeseung muốn được ở bên cạnh Jaeyun nhiều nhất có thể, điều đó đồng nghĩa với việc một trong số hai người bọn họ không được có người yêu.

Chẳng ai nói Jaeyun sẽ thành bạn trai của cô bé Hufflepuff sau đêm nay cả, nhưng Heeseung đã bắt đầu nhớ em ấy.

Mọi người chuẩn bị đi tới Đại sảnh đường để dự dạ vũ, Karina cũng đã đứng bên cạnh Heeseung từ bao giờ. Cô nàng mặc một bộ đầm dạ hội màu đen với tay bồng, mái tóc được tết lại và có những bông hoa ở trên đó, Heeseung không biết đó là hoa giả hay hoa thật. Anh cũng chẳng quan tâm.

"Hai anh chị là bạn nhảy ư? Đẹp đôi thật đấy!"

Ai đó khen ngợi hai người, Heeseung thấy đôi mắt của Karina cong lên, nhưng Heeseung biết cô đang không vui vẻ gì. Bọn họ rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Tui nhớ Jaeyun." – Heeseung nói, đủ nhỏ để mấy đứa em cùng nhà đang đi phía trước họ không nghe thấy.

"Nếu Heeseung can đảm hơn một chút thì tui đã được nhảy với Minjeong rồi."

"Karina cũng có can đảm tý nào đâu?"

"Cũng chưa chắc đâu à?"

Heeseung không hiểu ý của Karina, nhưng anh cũng mặc kệ.

Họ đi tiếp mà không chuyện trò gì. Trong không khí nhộn nhịp của buổi dạ vũ, dưới sắc cam ấm áp của những ngọn nến rực sáng khắp tòa lâu đài, Heeseung cảm thấy tâm trạng của anh không phù hợp với nơi này một chút nào. Mọi người đều cười tươi, khoác tay bạn nhảy của mình tiến vào Đại sảnh đường, sẵn sàng cho một đêm khiêu vũ lãng mạn, còn Heeseung thì chỉ muốn quay về phòng và ngủ một mạch tới sáng để không phải thấy Jaeyun cười nói và khiêu vũ với người khác.

Các Quán quân đứng chờ ở phía bên ngoài, họ là những người xuất hiện cuối cùng và sẽ bắt đầu bữa tiệc bằng cách khiêu vũ với bạn nhảy của mình.

Heeseung được triệu tập tới phòng của cô Chủ nhiệm nhà Gryffindor một ngày trước buổi dạ vũ, cô yêu cầu anh đưa cả bạn nhảy đến nữa, rồi cả hai đã tập một màn khiêu vũ cùng những Quán quân khác. Karina lườm Heeseung cháy mặt bởi vì cô có hẹn với Minjeong nhưng đành phải hủy.

"Tui cũng hy sinh một buổi đi thư viện với Jaeyun đó thôi, bồ cáu cái gì?"

Karina đạp chân Heeseung một phát, còn anh thì nhéo vai cô.

Giờ thì đã tới lúc các Quán quân bước vào Đại sảnh đường.

Karina khoác tay Heeseung, cô nhìn mọi người và mỉm cười, cô vẫy tay với Minjeong. Minjeong mặc một chiếc váy xòe màu trắng, tóc búi gọng gàng và trên tóc em cũng có những bông hoa nhỏ. Bên cạnh Minjeong là Jaeyun, Jaeyun trong bộ trang phục được đính đá quý tỏa sáng lấp lánh, nhìn cậu bảnh bao còn hơn cả một vị hoàng tử nữa, mái tóc của cậu đã được nhuộm màu vàng từ khi nào Heeseung không hay. Jaeyun nổi bần bật giữa đám đông, dù có muốn hay không thì Heeseung vẫn phải ngắm cậu một lúc lâu, mặc kệ những gì đang xảy ra ở xung quanh. Jaeyun nhìn thẳng vào mắt anh, tuy cậu đang cười nhưng nó không khiến Heeseung xao xuyến như mọi lần, có lẽ vì đôi mắt cậu phảng phất một nỗi niềm khó nói, một nụ cười gượng gạo không thật.

Heeseung chẳng rõ anh có cười lại với Jaeyun hay không. Biết rằng bản thân đã nhìn về một hướng quá lâu, Heeseung quay đi, bước tiếp về phía trung tâm của Đại sảnh đường, tim đập thình thịch vì sắp phải biểu diễn.

Heeseung khiêu vũ với Karina đúng như những gì cả hai đã tập luyện, anh di chuyển cứng nhắc đến nỗi Karina phải bóp nhẹ vào vai anh. Heeseung tỉnh táo trở lại, anh cười với người bạn của mình, ý muốn xin lỗi vì đã mất tập trung. Karina cười và thì thầm:

"Sắp xong rồi, cố lên đi."

"Đây, đang cố."

Dù những động tác của Heeseung không hoàn hảo, các Quán quân khác cũng vậy, nhưng nhìn tổng thể thì họ đã có một màn khiêu vũ khá ấn tượng. Dần dần, mọi người dắt bạn nhảy của mình tiến vào sân khấu. Heeseung muốn dừng lại lắm rồi, nhưng đám đông vây xung quanh anh vẫn đang đắm mình trong thanh âm du dương của bản nhạc, và Heeseung tiếp tục bài khiêu vũ của mình.

Trong một thoáng, anh nghĩ mình đã bắt gặp ánh mắt của Jaeyun giữa sân khấu. Phải chăng anh là người đứng đối diện em, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng lấp lánh như sao trời của em, mỉm cười với em, khiêu vũ cùng em. Heeseung đã nghĩ như thế, và tiếc nuối quay đi.

Khi Đội Nhạc của trường dừng lại, những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Những đôi bạn đứng gần chỗ Heeseung vẫn chưa tách nhau ra, họ ôm nhau, thủ thỉ những điều thầm kín. Nhưng Karina thì buông bàn tay đang để trên vai Heeseung ra ngay, Heeseung thả cô ra trong một cái chớp mắt.

"Bây giờ mình được đi ăn rồi phải không?"

"Thầy Hiệu trưởng còn phát biểu nữa mà?"

"Thì vừa nghe vừa ăn không được à?"

"Chịu."

Sau bài phát biểu ngắn gọn của thầy Hiệu trưởng về bữa tiệc, các cô cậu phù thủy bắt đầu nói chuyện rôm rả, tiếng lách cách từ những ly nước đủ sắc màu vang lên. Karina đang thăm thú những món ăn bắt mắt mà nhà bếp chuẩn bị, cô lẩm bẩm những lời cảm thán và bắt đầu bữa tối của mình.

Heeseung ăn uống một chút, vừa ăn vừa nghe Karina chuyện trò với mấy cô bạn trường khác, có những lúc họ không hiểu ngôn ngữ của nhau và cười phá lên, Heeseung cũng cười theo dù chẳng tham gia vào cuộc hội thoại. Nếu như anh đang tỏ ra rất là thất tình thì Karina lại tươi tỉnh hơn nhiều, điều đó làm Heeseung thắc mắc lắm, đều không được nhảy với người mình thích mà sao cô bạn vẫn thong thả và vui vẻ thế nhỉ?

Heeseung gạt chuyện đó qua một bên và chuyển sang ngó khắp căn phòng để tìm mái đầu vàng óng ả của cậu em cùng nhà, anh muốn lại gần để ngắm Jaeyun cho rõ hơn. Ngay khi chạm mắt với cậu bé thì Jaeyun đã quay phắt đi và biến mất trong đám đông, thằng nhóc Riki cao đến nỗi nó che kín được bóng dáng của Jaeyun, khiến việc nhìn xem cậu lủi đi đâu càng trở nên khó khăn hơn. Heeseung bước vội tới chỗ Jaeyun đã đứng trước khi chạy mất, dù không muốn chút nào nhưng anh đành phải bắt chuyện với Minjeong:

"Này, em có biết Jaeyun vừa đi đâu không?"

"Em không biết, cậu ấy chỉ nói là muốn ra đằng kia một tẹo rồi đi luôn ạ." – Minjeong chỉ về phía cửa ra vào của Đại sảnh đường.

Có lẽ Jaeyun muốn rời khỏi căn phòng này chút cho thoáng. Heeseung chạy ra ngoài, nhìn xung quanh mà không thấy cậu đâu. Nếu Jaeyun có người yêu thì đáng ra cậu phải ở bên cạnh bạn gái của mình chứ, sao lại bỏ người ta lại thế này? Heeseung bước tới cầu thang và ngồi lì ở đó, nhìn những cặp đôi đang tán tỉnh nhau, nỗi u sầu tích góp mấy ngày vừa qua ghì anh xuống, chẳng muốn đứng dậy và quay lại vào bên trong Đại sảnh đường nữa.

Những khúc nhạc được chơi lần lượt, thanh âm êm ả cùng tiếng cười nói và cốc đĩa va chạm lách cách khiến bầu không khí đêm nay lãng mạn hơn bộn phần. Từ phía bên ngoài, Heeseung thấy sân khấu lại có những cô cậu cùng nhau khiêu vũ, trông họ như đang yêu. Nếu có em ấy ở đây thì hay biết mấy. Heeseung nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy nhớ Jaeyun.

Anh nhớ tới món quà của mình hồi sáng. Nếu như Heeseung chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho Jaeyun trước cả năm thì cuốn sách về môn Độc dược này cũng đã nằm ì trong chiếc rương của anh được gần bốn tháng rồi, từ hồi tới Hẻm Xéo mua đồ dùng cho năm học mới. Mỗi ngày, Heeseung lại ngắm nghía nó, lau qua một lượt, cất cẩn thận trong góc, tính xem dùng hộp quà kiểu gì thì hợp. Và Heeseung đã kẹp ở trang thứ hai từ cuối lên một lá thư tình. Bắt đầu từ sau ngày sinh nhật của Jaeyun, anh tự hỏi sẽ viết bao nhiêu điều vào lá thư đó, sắp xếp ý như thế nào, câu từ sao cho phù hợp. Có những đêm Heeseung cứ viết rồi lại xóa, tay run run khiến chữ nghĩa xấu xí chẳng đọc được, có những đêm Heeseung viết thật dài, thật đẹp, hồi hộp tưởng tượng đến khoảnh khắc Jaeyun đọc được tâm tư của mình.

Có thể nói, việc bày tỏ tấm lòng với Jaeyun thì anh đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là anh không đủ can đảm để trực tiếp bộc lộ tâm tư của mình cho cậu biết. Không đủ can đảm mời cậu làm bạn nhảy, không đủ can đảm để đối mặt với hình ảnh Jaeyun đi cùng và mỉm cười âu yếm một ai khác, không đủ can đảm để đón nhận một ngày cậu không còn là người bạn thân luôn luôn ở bên anh. Heeseung thấy anh và Jaeyun có một tình bạn quá đẹp để đánh mất, vậy nên không phải cứ muốn đánh đổi nó lấy một mối tình là sẽ được, không thể đoán trước tương lai mà.

Heeseung không rõ anh đã thở dài mấy lượt, Đội Nhạc đã biểu diễn bao nhiêu bài, những cặp đôi đã thơm má nhau chán hay chưa. Anh nghĩ hay là về phòng đi ngủ cho xong, đêm này cũng chỉ đến thế, một đêm thiếu Jaeyun tẻ nhạt u buồn. Nhưng có một cảnh tượng khiến anh phải nán lại coi hết, và sự bất ngờ làm đôi chân anh không nhúc nhích được.

Trước mắt anh, Karina kéo Minjeong ra khỏi Đại sảnh đường, thở hồng hộc như thể họ vừa chạy rất nhanh. Không quan tâm tới những ánh nhìn từ xung quanh, Karina cầm tay Minjeong lên và hôn nhẹ vào mu bàn tay em, đôi mắt cả hai cong lên xinh đẹp. Hành lang không sáng rực như bên trong căn phòng rộng lớn kia nhưng những ngọn đuốc trên tường có thể giúp Heeseung thấy rõ niềm hạnh phúc đã lan tỏa trong không gian, thấy tình yêu trong đáy mắt của Karina, thấy sự vui vẻ đầy mãn nguyện ánh lên qua nụ cười của Minjeong.

Họ đang yêu.

Thế rồi Minjeong kéo Karina vào một nụ hôn nồng cháy, Heeseung chẳng dám nhìn tiếp.

Chưa kịp nghĩ xem anh phải phản ứng thế nào trước sự kiện này thì có tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau khiến Heeseung quay lại nhìn trong vô thức. Jaeyun. Jaeyun cùng một xấp giấy kín chữ, hai má có những giọt nước mắt.

Heeseung hoảng hốt nghĩ phải chăng có điều gì đã dọa em mình, vì Jaeyun là một đứa nhóc khá nhát gan. Nhưng ngay khi anh đứng lên thì Jaeyun đã ôm chầm lấy anh, suýt chút nữa thì cả hai ngã lăn quay xuống mấy bậc cầu thang. Heeseung thấy má của cả hai cọ vào nhau, mùi hương dịu ngọt của Jaeyun tràn vào khoang mũi, cậu bé reo lên:

"Anh Heeseung!"

"Em Jaeyun?"

"Em cũng thích anh!"

Đứa nhóc vẫn chưa buông Heeseung ra. Cậu ôm anh rất chặt, đầu vùi vào hõm cổ anh. Tim Heeseung đập mạnh, cả người nóng ran. Anh vòng tay ôm eo Jaeyun, anh có thể cảm nhận được cả người mình đang run lên vì xúc động.

Anh không biết anh ôm Jaeyun trong bao lâu. Đến khi cậu bé thả anh ra thì Đại sảnh đường không còn văng vẳng tiếng nhạc nữa, nước mắt trên má Jaeyun cũng đã khô.

Sấp giấy mà Jaeyun cầm trên tay giờ đã nhăn nheo. Cậu đưa nó lên trước mặt Heeseung và tươi cười nói:

"Em đã đọc nó và khóc sướt mướt luôn!"

Heeseung biết một ngày Jaeyun sẽ đọc xong quyển sách anh tặng và thấy được lá thư anh kẹp vào, nhưng mà ngày ấy đến quá sớm, Heeseung không kịp chuẩn bị tinh thần. Đúng ra anh sẽ sống như một đứa thất tình từ giờ đến ít nhất là cuối năm học vì vẫn đinh ninh Jaeyun sẽ yêu người con gái khác.

Nhưng mà Jaeyun ôm anh rồi nói em ấy cũng thích anh hả? Heeseung đưa tay lên véo má một cái để chắc chắn đây không phải giấc mơ, dù phương pháp này nghe cứ ngốc nghếch thế nào đó.

Jaeyun vẫn đang đợi Heeseung phản ứng lại câu nói của cậu. Heeseung luôn là một người nhạy bén nhanh nhẹn, nhưng giờ anh ta chậm rì, Jaeyun sốt hết cả ruột!

"Anh nói gì đi? Anh hết thích em rồi hả?"

"Làm gì có!" - Heeseung thốt lên. – "Anh... Anh đang rối lắm, Jaeyun đợi anh tý."

Trái tim của Heeseung vẫn đang đập liên hồi, chân tay bủn rủn. Heeseung thích Jaeyun rất nhiều, thế nên giờ anh mới bối rối thế này đây. Có lẽ là vui đến nỗi chết máy tạm thời.

"Được rồi, mình ngồi xuống đây đã nhé." – Heeseung kéo Jaeyun ngồi xuống bậc cầu thang.

"Tại sao em rời khỏi bữa tiệc rồi quay lại để bảo là em đọc thư của anh rồi vậy? Em vừa đi đâu?"

"Em chán quá nên quay về phòng ngủ đọc thử quyển sách anh tặng. Em xem qua một lượt, rồi thấy lá thư anh kẹp ở trang cuối."

"Ra là thế. Anh chưa ngắm em đủ mà em đã chạy đi rồi! Anh buồn đấy nhé."

"Giờ người ta đang ở đây nè, anh ngắm đi."

"Không phải nhắc. Nói chung là em đọc hết đống này rồi mà, em biết anh thích em đến mức nào rồi đấy thôi. Anh còn tưởng em sắp trở thành bạn trai của người khác, anh buồn lắm. Kéo một người từ đáy vực lên thì chắc chắn người ta sẽ choáng rồi!"

"Bạn trai người khác là sao? Có ai tỏ tình với em ngoài anh mà em không biết hả?"

"Minjeong ấy mà? Nhưng Minjeong mới được Karina hôn tay, chúng nó yêu nhau từ bao giờ vậy? Thật sự là anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đêm nay nữa! Bị xoay như chong chóng!"

"Thế này nhé. Vì anh nhận được rất nhiều lời mời đi dạ vũ, chị Karina cũng vậy, thế nên Minjeong không đủ tự tin để rủ chị Karina làm bạn nhảy, em lại càng không đủ tự tin để mời anh, vậy là Minjeong quyết định mời em, em đồng ý liền."

"Vì hai đứa cứ nói chuyện với nhau hoài nên anh nản, anh sợ bị từ chối, anh đành đi với Karina. Nhỏ đó cứ lườm anh! Nó cũng có dám rủ Minjeong đâu mà lườm anh?"

"Rồi rồi, là do chúng mình đều không muốn đánh mất tình bạn này, phải không?"

"Đều thiếu tự tin và yêu nhau nhiều thế này, tụi mình quả là một cặp trời sinh nhỉ?"

"Một cặp trời đánh thì có!" - Karina chen vào một câu rồi nắm tay Minjeong chạy vào Đại sảnh đường.

"Ê! Tui Avada cho một phát bây giờ!" - Heeseung gào lên.

Sau đó thì anh ngả người về phía vai Jaeyun, mè nheo:

"Anh nhớ em lắm."

"Em vẫn luôn ở đây mà, sao lại nhớ em?"

"Thì cứ nhớ thôi."

"Hì hì."

"Anh thích em."

"Em cũng thích anh."

"Anh thích em."

"Em cũng thích anh."

"Anh rất là thích em!"

"Em cũng thích em!"

Heeseung đánh nhẹ vào bụng Jaeyun, cậu nhóc thì cười khoái chí.

"Em thích anh. Anh có muốn vào trong khiêu vũ cùng em không?" – Jaeyun vừa nói vừa chìa tay ra.

Heeseung bắt lấy tay cậu, ngẩng đầu lên thơm vào má cậu và cười tít mắt: "Anh đồng ý."

Tiếng nhạc lại vang lên bên trong Đại sảnh đường. Heeseung thấy Karina và Minjeong đang nhảy với nhau. Nhảy với anh khiến Karina khó chịu bao nhiêu thì nhảy với Minjeong trông cô nàng dễ chịu bấy nhiêu, cười hoài không dứt, Minjeong cũng vậy. Cách họ nhìn nhau làm Heeseung nổi da gà, ký ức về hai người con gái hôn nhau công khai giữa chốn công cộng mấy phút trước ùa về, Heeseung rùng mình, anh cằn nhằn với Jaeyun:  "Trông như sắp bổ vào hôn nhau tiếp ấy!" khiến cậu bé chỉ biết cười và kéo anh vào giữa sân khấu.

Jaeyun cầm lấy tay Heeseung đặt ở eo của cậu, cậu đếm nhịp rất chuyên nghiệp, dẫn Heeseung theo từng bước. Heeseung cảm nhận được sự hào hứng của Jaeyun qua từng động tác của cậu bé, qua đôi mắt long lanh rực sáng đang nhìn thẳng vào mắt anh, qua đôi môi luôn cong lên nụ cười. Anh cũng cảm nhận được nhịp đập bồi hồi của trái tim mình, cách anh khiêu vũ cũng thoải mái hơn ban nãy.

Bản gốc của bài khiêu vũ có đoạn bế bạn nhảy của mình lên, Heeseung không chắc anh có thực hiện được hay không, nhưng anh vẫn thử. Hai tay anh đặt ở eo của Jaeyun và Heeseung thực sự đã gồng mình lên để bế cậu người yêu xoay một vòng, Jaeyun không bị ngã, Heeseung không chao đảo sau động tác đó. Khi bế Jaeyun lên cao, anh thấy cậu cười rất tươi, có lẽ anh cũng cười tươi như thế. Họ hôn nhau ngay sau đó, không màng sân khấu có bao nhiêu là người. Được ôm Jaeyun trong vòng tay và hôn cậu không màng ngày mai là điều Heeseung có nằm mơ cũng chưa mơ nổi, từng tế bào của cơ thể anh đang reo vui, trong lòng nhộn nhạo như có hàng ngàn cánh bướm bay phấp phới. Jaeyun cười khúc khích giữa nụ hôn đầu của họ, cậu chàng cũng hạnh phúc không kém gì Heeseung.

"Em yêu anh lắm." - Jaeyun thầm thì, cụng trán với Heeseung.

"Anh cũng yêu em." - Heeseung thì thầm, ghé lại hôn cậu thêm một lần.

_

Heeseung và Jaeyun đang ngồi ở bậc cầu thang phía bên ngoài Đại sảnh đường vì họ đã nhảy múa đủ rồi. Giờ lúc Jaeyun giải đáp hàng vạn câu hỏi của anh người yêu, hoặc ngược lại.

"Em nhuộm tóc từ lúc nào thế?"

"Hồi chiều ạ, em định nhuộm từ lâu rồi, em chỉ chờ tới hôm nay để thử thôi đó!"

"Học giỏi Độc dược cũng có nhiều cái lợi nhỉ?"

"Đương nhiên! Anh tranh thủ ngắm đi, mai tóc em lại thành màu nâu."

Heeseung ngắm Jaeyun thật, đến nỗi má cậu nhóc đỏ bừng lên.

"Thôi đừng nhìn chằm chằm em nữa, ngại lắm!"

"Ơ kìa, chính em bảo anh ngắm đi mà?"

"Ngắm vừa thôi để dành sau ngắm tiếp..."

"Được rồi. Mà em bảo em đọc xong thư của anh rồi khóc sướt mướt hả?"

"Vâng... Tại anh viết vừa dài vừa tình cảm. Em không biết là anh thích em nhiều thế."

"Mấy tháng trời tích chữ của anh đấy."

"Sau rồi em cũng sẽ viết thư thật dài đưa anh đọc nha?"

"Anh rất mong được khóc sướt mướt cho Jaeyun xem."

"Hì hì."

"Ngoài ra thì anh còn muốn hỏi là sao hôm nay đi dạ vũ sớm, không chịu ở lại đợi anh đi cùng?"

"Vì người ta buồn, không muốn thấy anh nắm tay chị Karina."

"Ai nắm tay nhỏ đó, nó véo khuỷu tay anh đau lắm."

"Em mách Karina anh nói xấu chị ấy!"

"Mách đi, có nói sai câu nào đâu mà sợ? Quan trọng là nó véo anh giờ vẫn còn đau, em thơm má anh một cái là đỡ đó!"

Jaeyun chẳng từ chối được đôi mắt nai đang nhìn cậu chăm chú.

_

Khi Heeseung gặp Karina vào buổi sáng, anh phải tới chất vấn cô nàng ngay:

"Này! Hôm qua tui thấy Karina hôn gái!"

"Còn tui thì thấy Heeseung làm nũng với đàn ông!"

"Kể chuyện coi!"

"Tui tỏ tình với người ta từ sáng, tới tối đi với Heeseung chỉ là lỡ hẹn làm bạn nhảy rồi nên đành phải đi cùng thôi."

"Sao không kể luôn từ sớm? Sao không kể hả, đây thất tình hết nửa buổi tối rồi!"

"Không có gan tỏ tình thì phải tự chịu chứ! Nhìn Heeseung buồn tui nín cười mệt lắm đó."

"Bạn bè mà thế à? Thấy ghét, nghỉ chơi đi!"

"Đây cũng bận hẹn hò với người yêu, chẳng thèm chơi cùng Heeseung!"

"Làm như mình Karina có bồ ấy!"

Nói đoạn, mỗi người một hướng quay phắt đi không thèm nhìn mặt nhau. Jaeyun ở ngoài chứng kiến cảnh tượng này từ đầu, Minjeong thì mới chạy tới một phút trước, cũng nghe được hết đoạn hội thoại.

Năm sáu thở dài, sao yêu phải mấy người năm bảy trẻ trâu thế nhỉ?

_

Năm ấy Quán quân của trường Hogwarts không thể dành được Cúp Tam pháp thuật, không được nhận một đống vàng để mua tặng em người yêu một chiếc chổi bay mới nhất như Heeseung đã tự hứa với lòng mình. Khi anh quay về sân trường sau bài thi cuối cùng, Jaeyun đã chạy tới và ôm lấy anh, không màng đất cát đang lấm lem khắp áo quần anh. Cậu bé kiễng chân lên để vòng tay lên cổ anh, xoa đầu anh âu yếm:

"Anh làm tốt lắm. Sau rồi chúng mình sẽ cùng nhau uống mười cốc bia!"

"Ừ, mười cốc bia. Thêm mười nụ hôn nhé."

"Được cả."

Dù về nhì nhưng phúc lợi Jaeyun tặng Heeseung thì giá trị hơn mấy cục vàng galleon của giải nhất nhiều. Đấy là Heeseung thấy thế.

Mà nếu vừa có thật nhiều vàng để mua chổi tặng người yêu, hoặc để dành còn chuẩn bị cho đám cưới, vừa được người yêu hôn thì chắc sẽ vui hơn nữa nhỉ? Kể ra cũng hơi tiếc.

Thực ra giải thưởng của người về nhì vẫn nhiều tiền lắm, Heeseung quyết định sẽ mua cho Jaeyun nhiều cuộn len và cả một cái máy khâu nhỏ xinh của Muggle, sau mùa hè anh sẽ được mặc áo Jaeyun may cho để đi làm rồi khoe với những người đồng nghiệp độc thân của mình.

Mới nghĩ đến thôi đã thấy vui đáo để!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top