넷.

- chương 3: cún lại bị sao thế?

- "uhuhuhuhu. không ổn rồi..."

lee heeseung vừa chợp mắt được một lúc thì đã giật mình tỉnh dậy bởi tiếng khóc om sòm kia. khỏi cần đoán thì hắn cũng biết, cún yêu của hắn chứ ai. gạt đi cơn buồn ngủ, hắn lê chân đến trước cửa phòng tắm.

- "jaeyun? mở cửa cho anh."

bên trong chỉ vọng ra tiếng thút thít làm hắn cuống cuồng hết cả lên. tiếng gõ cửa liên tục và hắn thì thấp thỏm không yên, lòng như lửa đốt.

- "sim jaeyun!! mở cửa nhanh lên."
- "đừng để anh phải cáu, anh phá cửa đấy!"

giọng hắn lớn hơn trước. có chút tức giận, mất kiên nhẫn xen lẫn với chút lo lắng vì em vẫn cứng đầu.

phía trong, đảng cún vì sợ anh người yêu sẽ mắng mình nên chỉ nghe lời mà rón rén mở cửa. biết kiểu gì cũng bị anh mắng cho một trận tơi bời, jake hai mắt nhắm nghiền, trốn sau cửa khiến tim hắn mềm xèo. hắn nhẹ nhàng dỗ dành em. kéo được em ra ngoài, hắn liền ôm em vào lòng, ánh mắt ôn nhu nhìn em.

- "nín khóc đi nào..."

cún ta sau một hồi khóc ướt đẫm cả áo của lee heeseung thì cũng chịu nín khóc, chỉ còn tiếng nấc. hắn đẩy em ra một chút, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em.

- "cún ngoan, giờ thì bạn kể anh nghe đi. sao bạn lại khóc?"

em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt cún to tròn long lanh một tầng nước, chóp mũi đo đỏ trông yêu lắm. rồi em lại vùi đầu vào lòng hắn mà nũng nịu.

- "bạn có thấy em tròn lên hông?"

giọng em có chút run vì khóc, còn hắn khó hiểu nhìn xuống em bé đang cựa quậy trong vòng tay. hắn nghĩ, tròn thì càng thích chứ sao, ôm vẫn vừa tay, ấm hơn nữa. và hắn cũng nhận ra vì sao dạo này em lại ăn ít đi một chút. thật muốn mắng cho con cún này một trận quá đi. hắn xoa đầu em, thở dài một tiếng.

- "không hề. chưa kể mấy ngày nay bạn biếng ăn lắm đấy nhé? anh còn chưa mắng bạn đâu."
- "nhưng mà-"
- "nhưng cái gì mà nhưng, bạn cứ cãi lời anh mãi thôi, hư thật."
- "em xin lỗi mà..."

hắn hừm một tiếng, tay vẫn nghịch mái tóc mềm mại của em. còn em không nói gì nữa, rúc vào lòng hắn sâu hơn, tham lam lấy hết hơi ấm.

- "em là đồ đáng yêu."
- "ngốc nhất trên đời nữa."

em đánh hắn một cái, giận dỗi cất tiếng.

- "không ngốc!"

hắn bật cười, siết chặt vòng tay. bên ngoài điềm tĩnh vậy thôi, chứ bên trong nội tâm đã gào thét cả 3 thứ tiếng rồi. hắn cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn gặp được em, để em bước vào cuộc đời tẻ nhạt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top