5🌷
Heeseung có hơi mất kiên nhẫn vì cậu và hắn chẳng biết đi đâu. Thành phố rất rộng lớn, rất nhiều địa điểm lý tưởng để cả hai có thể cùng hẹn hò. Cậu thật sự không biết phải đi đâu. Cả hai đã mất thời gian rất nhiều để suy nghĩ, và chẳng được gì. Cậu khẽ nhìn qua hắn, thấy hắn hơi cau mày, cậu liên không nhìn nữa. Trông hắn hung dữ hẳn những lúc hắn cười, dịu dàng biết bao. Cỏ vẻ hắn giận rồi, cứ cái đà này có khi hắn bỏ rơi cậu giữa đường mất. Chắc cậu phải nói bừa một nơi nào đó thôi.
- À. Hay là mình đi...
- Đó không phải là trung tâm mua sắm mới khai trương gần đây sao?
Hắn ta gắt lời cậu kìa. Cậu nhìn hắn, rồi chỉ biết cười ngượng bỏ qua chuyện. Hắn cứ nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Cậu cũng nhìn hắn, nhưng không biết trả lời như thế nào. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi, hắn lại quay sang lái xe. Sao nhìn hắn buồn thế? Cậu không trả lời làm hắn buồn à?
- Heeseung à... Anh muốn đi trung tâm mua sắm đó sao?
- Cậu có muốn đi không?
- C-cũng được.
Hắn cười mĩm, hài lòng. Có cần phải thích thú đến thế không, chỉ là đi chơi thôi mà. Vì gần nên, hắn đã đổ xe vào bãi một cách nhanh chóng. Cậu bước xuống xe trước. Vì cậu khá tò mò cái trung tâm mua sắm này. Công việc quá bận rộn nên cậu chẳng có thời gian đi đây đi đó. Hắn thấy cậu vội như vậy, nghĩ cậu thích nơi này nên hắn cũng vội bước xuống.
Không khí trời có chút se lạnh. Đường từ bãi đổ xe với cửa chính trung tâm có vẻ xa. Mọi thứ rất im ắng, ngoại trừ âm thanh xe cộ đi đi lại lại và tiếng bước chân của cả hai. Cậu và hắn còn ngượng ngùng lắm. Cậu chẳng muốn nói chuyện với hắn, mỗi lần nhìn mặt hắn là cậu lại thấy ghét. Còn hắn thì lúng túng không thôi, biết cậu không thích mình hắn cứ thấy buồn buồn, nhưng nội tâm hắn không cho phép hắn yếu đuối trước mặt cậu. Hắn nhìn cậu.
- Cậu có lạnh không?
- Anh nhìn mà không thấy à?
- Cậu cần thêm áo không? Lấy áo khoác của tôi này.
- Nhỡ anh lạnh thì sao? Tôi không cần đâu.
- Ồ...Tôi biết rồi.
Đứng ngay cửa trung tâm. Cậu há hốc mồm. Ôi mẹ ơi! Cái trung tâm gì mà rộng kinh khủng! Trông cậu đáng yêu lắm. Hắn nhìn cậu, cười thích thú.
- Thật là! Cứ như thiên đường vậy!
- Thích đến vậy sao?
Cậu nhìn hắn, gật đầu liên tục. Cậu cười tươi đến híp mắt. Hắn đi lại phía cậu, khoác vai trông có vẻ thân thiết lắm. Nụ cười trên môi cậu dần biến mất, thành cười ngượng. Nhưng cậu không kháng cự làm hắn vui lắm, tim hắn cứ đập liên hồi. Hắn cao hơi cậu một cái đầu, khi hai người đứng gần nhau trông rất đẹp đôi. Vì thế mà mọi người đi ngang qua đều nhìn cả hai tỏ vẻ thích thú, thậm chí có vài người thích quá liền cười lớn ngại ngùng. Mặt cậu đầy sự khó hiểu, còn hắn thì mĩm cười đắc ý.
- Này Heeseung. Bên kia có gì mà đông thế? Mau đi xem đi.
- Được rồi.
Vừa dứt lời, cậu liền chạy qua bên đó. Làm hắn phải đuổi theo sau. Vì cậu khá thấp nên chẳng thấy gì, toàn bộ đều bị đám đông bao vây. Hắn có chiều cao lý tưởng, nhưng bây giờ chẳng thể giúp được gì cho cậu. Cậu sợ bị lạc, nên chủ động nắm tay hắn chen vào đám đông. Hắn thấy thế không khỏi lúng túng, liền nắm chặt hơn. Buông ra lại sợ cậu chạy đi mất. Chen được vào trong đúng là khó thật, nhưng cậu rất tò mò nên hắn cũng đi theo.
Thì ra bọn họ đang chơi thử thách, phần thưởng là một triệu won. Thấy tiền là sáng mắt, cậu liền cảm thán. Nhưng cậu hơi hướng nội nên có ý định rút lui. Thấy cậu không có hứng thú, hắn dắt cậu ra khỏi đám đông chật chọi đó. Ra ngoài được rồi, cậu liền bỏ tay hắn ra. Cậu dứt khoát như thế làm hắn hơi hoảng.
- Chúng ta đi lên lầu thôi. Tôi không muốn ở đây nữa đâu.
- Được!
Cậu bước vội bước vàng về phía thang máy, cứ như trốn tránh hắn vậy. Nhưng mọi thứ bắt mắt quá làm cậu bỏ quên hắn rồi. Hắn cứ lo lắng không thôi, biết thế đã nắm tay cậu thật chặt rồi. Tầng trên toàn bán đồ chơi, từ trẻ em đến người lớn. Mắt cậu sáng rực, chắc chắn sẽ có bán máy chơi game mà cậu thích. Nhưng đang định đi tìm thì cậu chợt nhớ ra hắn. Cậu dừng lại chờ đợi, nhưng sao lâu quá. Có hơi sợ bị lạc, thì hình bóng quen thuộc từ từ tiến lại gần cậu. Cậu thở phào, cảm thấy có lỗi.
- Tôi có hơi ham chơi. Xin lỗi...
- Mau đưa tay cậu đây.
- S-sao?
- Tôi nắm tay cậu, khỏi sợ bị lạc.
Cậu thấy có lí, nhưng làm sao có thể chứ. Lúc nãy vì quá đông nên nắm tay chỉ là bắt buộc. Thật khó xử quá đi! Thấy cậu mãi không chịu, hắn mất kiên nhẫn. Tự ý nắm tay cậu. Cậu trợn tròn mắt, nhìn hắn. Người ta giận mà hắn cứ cười cậu. Cậu không so đo nữa, lại giận dỗi nên xoay đầu qua chỗ khác, chẳng thèm nhìn hắn. Nhìn hai người rất buồn cười, tay thì cứ nắm nhưng chẳng ai nhìn nhau. Trùng hợp trung tâm cũng vừa khai trương nên các cửa hàng giảm giá rất nhiều. Cậu cười hề hề khoái chí. Thời của ta đến rồi! Cậu dẫn hắn vào một cửa hàng game bất kì. Rất nhiều máy chơi game, chất thành hàng, bọn chúng có một sức hút rất kì lạ. Nhưng nhìn giá xong thì cậu buồn thiu. Xem ra cậu không có cơ hội rồi.
- Cậu muốn mua nó sao?
- Ừm... Nhưng tôi không có nhiều tiền đến vậy...
Nhìn cậu buồn, hắn liền nhìn cái bảng giá. Hắn cầm lấy chiếc hộp, nó nặng và có bìa rất đẹp. Xem xét kĩ lưỡng, hắn đưa cho cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn. Khó hiểu. Anh ta đang mơ à, cái máy này rất đắt đấy.
- Không phải tôi nói tôi sẽ chiều cậu sao? Tôi mua cho cậu! Còn muốn mua gì nữa không?
-...
Đúng là ngầu thật...Nhưng hoang đường quá đi! Cậu có chút nghi ngờ. Một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp như hắn làm sao có thể cân được số tiền này. Hắn làm cậu bất ngờ thật. Nhưng vật thì cậu vẫn nhận, ngu gì mà từ chối.
- Thật sao? Anh không đùa chứ?
- Nhìn tôi giống đùa à?
Ừ thì trông hắn nghiêm túc thật. Nhưng cậu vẫn không tin hắn có thể mua thứ đắt đỏ này. Ngày đầu hẹn hò mà hắn đã làm cậu bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khá khen cho hắn đấy! Tạm gác nghi ngờ sang một bên, đi thanh toán cái đã. Cậu và hắn đi ra quầy tính tiền. Vài ba thao tác của nhân viên, hóa đơn đã được đưa đến tay cậu. Cậu nuốt nước bọt. Nhìn hắn móc trong túi ra một cái thẻ, màu vàng kim. Cậu tròn xoe mắt. Tên này không đơn giản chút nào, còn sở hữu thẻ vàng cơ đấy. Tuy không phải tấm thẻ đen quyền lực kia nhưng màu vàng thôi cũng đã đủ để chứng minh hắn giàu kinh khủng rồi.
Mọi thủ tục hoàn tất, hàng đã được gói gắm đầy đủ. Hắn nhìn qua cậu, thấy cậu như thế hắn phụt cười. Cậu nghe hắn cười thì bừng tĩnh, cau mày nhìn hắn.
- Anh cười cái gì chứ?
- Không có gì. Sao cậu ngạc nhiên thế?
- À...ừm...Tôi không nghĩ là...thẻ vàng...
- À là thẻ vàng sao? Lần đầu tiên thấy hả?
- Không phải! Nhưng anh lại có nó. Làm tôi ngạc nhiên đấy.
- Vậy sao?
Hắn cười với cậu, nhưng cậu còn ngơ lắm. Cầm túi máy chơi game trong tay mà cậu thấy khách sáo quá. Thật sự rất đắt, hắn lại không ngần ngại mà mua cho cậu. Cậu còn chưa nói cảm ơn hắn. Làm khó cậu quá đi thôi!
- C-cảm ơn...đã mua cho tôi...
- Không có gì. Chỉ đang giữ lời hứa thôi. Cậu thích không?
- Tất nhiên là thích rồi!
Hắn đột nhiên cười phá lên làm cậu giật mình. Tên này đúng là không bình thường. Cái máy này nặng thật, cậu xách mỏi tay lắm rồi. Thêm cái trung tâm này quá rộng, chân cậu phải đi không ngừng. Thấy cậu mệt, hắn dành lấy cái túi. Mặt cậu ngơ ngác nhìn, hắn cũng không quan tâm.
Tầng trên là những quầy thịt nướng. Có cả băng chuyền, lẩu, thịt cừu... Nhưng cậu ăn tối rồi, nên hơi tiếc.
- Cậu ăn không? Tôi mời.
- Không đâu. Tôi ăn tối rồi. Với lại anh mua cho tôi cái này thôi là quá đủ rồi. Không cần tốn thêm tiền vì tôi đâu.
- Tôi biết rồi...
Trung tâm này là một địa điểm thích hợp để đi chơi. Rất rộng và hoành tráng. Nhưng giờ đã trễ, cậu không muốn ba mẹ ở nhà lo lắng. Nên có ý định đi về.
- Này! Đi về thôi. Về trễ tôi sẽ bị ba mẹ mắng đấy.
- Được rồi.
Hắn và cậu lại từ tầng ba xuống tầng trệt. Do hầm xe đã đầy, nên lúc nãy hắn đổ xe ở bãi ngoài trời. Đi lại có chút mất thời gian. Cậu vui lắm, đi nhiều một chút cũng chẳng nhầm nhò gì. Cậu cảm thấy yêu đời hẳn ra, cũng rất yêu sự hào phóng của hắn ta. Cứ một chút cậu lại cười, thầm khen hắn quá ngầu, quá đại gia.
Thấy cậu vui như thế, hắn cũng vui. Hắn nắm lấy tay cậu, đung đưa. Cậu cũng chẳng hất ra mà đung đưa theo. Ấm áp thật! Tay hắn ấm quá.
- Tôi không biết trả ơn như nào cho hết. Dù tôi có còng lưng làm việc suốt ba tháng liền cũng chưa chắc có được số tiền này.
- Tôi tặng cậu mà, đừng khách sáo. Coi như quà xin lỗi. Cậu đừng giận tôi nữa. Được không Jaeyun?
Ánh mắt của hắn cứ lấp lánh, đầy sự chân thành. Sự ghét bỏ hắn cũng đã dần phơi đi, có lẻ cậu đã nhìn nhận hắn. Nhưng nếu nói cậu tha thứ thì cũng không đúng, vì cậu còn giận lắm.
- Tôi...sẽ suy nghĩ lại.
Hắn không đáp lại mà chỉ cười một cái. Đi một hồi thì chiếc xe đã ở trước mắt. Hắn mở khóa rồi mở cửa cho cậu. Đợi cậu ngồi vào thì đóng cửa giùm cậu luôn. Sau đó hắn mới qua bên chỗ của mình, rồi khởi động xe. Nhẹ nhàng chạy ra khỏi bãi đổ. Đã 11 giờ đêm rồi mà mọi thứ vẫn rất nhộn nhịp. Khung cảnh ngoài kia rất đẹp. Khiến cậu không thể rời mắt. Cả hai chẳng nói nhau câu gì, chỉ ảm đạm tận hưởng, ngắm nhìn thành phố lộng lẫy đến mơ hồ.
Sau khi đưa cậu về nhà, không quên nói lời tạm biệt, hắn cũng về nhà. Có vẻ cậu đã mệt. Ba mẹ cậu chắc đã ngủ từ lâu, nên căn nhà trống rỗng. Cậu xách chiếc túi máy chơi game lên phòng. Thay một bộ đồ thoải mái hơn, vệ sinh cá nhân. Sau đó chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng trên chiếc giường. Trông cậu ngủ ngon lắm. Ngày hôm nay vui thật. Như một giấc mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top