10🌷

Thời gian trôi qua đã rất lâu. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã hơn 2 giờ chiều. Cậu ngọ nguậy ngồi dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Rồi sẳn tay lấy chai nước uống một ngụm. Dụi dụi đôi mắt, sau đó lại nhìn sang ông anh. Anh vẫn đang lái xe, xe vẫn rất nhịp nhàng băng qua từng con đường cao tốc. Chạy được một chút lại húp một ngụm cà phê. Cậu hiểu tại sao nhiều chị gái trong xóm lại mê ông anh rồi, nhìn ổng cũng ngầu phết. Nhưng rồi hình bóng của ai kia lại hiện lên, cậu cũng từng ngồi ở ghế phụ, trên chiếc xe của hắn, và cũng từng nhìn hắn như cái cách mà cậu nhìn người anh họ này. Sao vậy? Sao lại nhớ đến hắn làm gì? Cậu vội vàng lắc đầu, xua đi hình bóng ấy. Rồi lại tìm đại một chủ đề nào đó để bắt chuyện với ông anh.

- Hyung...hyung có bạn gái chưa?

- Chú hỏi gì kì vậy? Chú biết anh mê Nayeon mà..._ Nói rồi tự cười cười ngại ngùng.

- Vẫn còn nồng thế à...woa đúng là hyung chung tình thật.

- Haha chú cứ nói quá...

Ông anh cứ cười cười, rồi mặt lại đỏ hết lên. 27 tuổi rồi mà cứ như là mới dậy thì. Cậu cũng cười rồi lắc đầu.

- Khi nào mới tới hả hyung?

- Chắc tầm 7km nữa. Cũng gần thôi.

- Vâng..

Nghĩ ngợi một hồi, cậu cứ cảm thấy kì lạ. Hắn vừa gặp cậu lúc chiều, rồi lại vội vàng nói lời tạm biệt, bảo là sẽ qua nước ngoài. Hắn gấp đến thế à, cậu còn chưa mua quà cảm ơn hắn vì cái máy chơi game kia mà. Nhưng tại sao hắn lại cứ trong đầu vậy, nói là sẽ quên hắn mà. Hắn đúng là phiền phức thật, đã biến mất thì biến luôn đi, đột nhiên lại xuất hiện, đối xử với cậu thật tốt, rồi giờ lại biến đi mất. Làm vậy để làm chi chứ?

Ngồi thẩn thờ nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn có những hàng cây trãi dài khắp nẻo đường. Đường đi tới nhà cũng trãi đầy hoa ở hai bên. Hoa thật đẹp, cậu lại nhớ đến vườn hoa nhỏ sau nhà, cùng bà vung trồng ngày qua ngày, chắc lâu nay bà vẫn chăm sóc chúng nhỉ. Cậu đã rời đi lâu vậy mà, về vẫn thấy thật quen thuộc.

Lúc về tới nhà, chẳng có ai ra đón. Hỏi thì mới biết dì Han bận ở quán mì rồi. Nhà bây giờ trống trãi lắm, chỉ còn mỗi dì ở. Hàng xóm thì vẫn yên lặng như vậy, họ vẫn cần cù làm việc ở nông trại mà chẳng thèm về nhà, để trời tối mịt mới dẫn nhau đi ăn. Xem ra bà ngoại đã rất cô đơn. Nhưng giờ có vẻ hơi muộn, người cần gặp thì đi rồi. Ông anh nhìn cậu, như hiểu được gì đó nên lại gần rồi vỗ vai cậu vài cái.

- Vào nhà thôi...

- Vâng...

Ngôi nhà chả khác biệt gì cả. Vẫn ấm cúng như ngày nào, và ngập tràn những kỉ niệm thuở ấu thơ. Nhớ thật...chúng còn mãi trong tâm trí này. Cậu không buồn nữa đâu, chỉ là hơi nuối tiếc, vì cậu chẳng thể ở bên bà nhiều hơn. Cậu bước vào căn phòng ngủ mà lúc bé cậu được bà ôm vào lòng, chìm vào mỗi giấc nồng. Vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Chắc cậu sẽ ngủ ở phòng này luôn. Nhưng là ngủ nệm, không sao, dần rồi sẽ quen thôi. Đang sắp xếp đồ đạc thì cậu lại đói bụng. Định đi vào bếp kiếm chút đồ ăn, thì thấy ông anh đang nấu gì đó. Mùi rất thơm, làm bụng cậu lại kêu to hơn.

- Woa!!! Hyung nấu cho em đấy à?

- Không, nấu cho anh mà.

- Còn em thì sao, em cũng đói...

- Kệ chú.

- Ơ...

Anh ta vẫn quay lưng lại, tiếp tục nấu. Cậu thì đứng đấy với ánh mắt thẩn thờ nhìn ông anh. Sao anh ta phủ phàng thế. Cậu bĩu môi trở lại vào phòng, tiếp tục việc còn dở dang. Còn tận 2 cái vali, toàn là đồ linh tinh. À, cả cái máy chơi game của tên kia nữa, biết để đâu đây.

Loay hoay thật lâu thì cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành. Biến một căn phòng hoàn toàn trống trãi thành căn phòng mà cậu cho là đẹp. Lúc ấy, trời đã tối dần. Bụng cậu sau thời gian kêu đói liên tục thì đã bắt đầu chuyển sang đau. Đau bao tử rồi...chắc ăn rồi sẽ đỡ. Cậu không nghĩ nhiều mà bước ra bếp. Nhà vốn nhỏ thôi, phòng cậu cách bếp chỉ vài bước chân. Vừa đến bếp, đập vào mắt cậu là bát mì tương đen thơm phức. Bên cạnh là tờ giấy note, ghi là:"anh đi chút việc, chú cứ ở nhà nhé. Đừng có tự ý đi lung tung!". Cậu đọc rồi cười thầm, không biết anh ta đi đâu, lại bỏ cậu ở nhà. Vội bật đèn cho sáng hơn, rồi cậu ngồi xuống ăn bát mì. Hình như đây là mì của quán dì Han, vẫn là hương vị cũ, thật thân quen.

Vừa ăn vừa suy tư. Chắc là mọi thứ còn mới mẻ quá, cậu chưa thể làm quen. Không biết bây giờ ba mẹ đang làm gì nhỉ, sao không thấy gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Chắc họ bận lắm... Thế còn hắn thì sao, hắn cũng chẳng nhắn nhủ gì với cậu. Nhưng hắn bảo là chưa chắc có thể giữ liên lạc với cậu mà. Chắc vậy rồi...hắn sẽ không liên lạc với cậu nữa.
Thôi, bỏ qua đi. Cậu cũng cần tập trung cho cuộc sống của cậu hơn. Và hắn cũng vậy. "Đừng bận tâm đến hắn nữa Jaeyun à...". Giờ thì cậu chỉ biết động viên bản thân thế thôi.

Ăn xong rồi, cậu dọn dẹp bát, lau bàn. Lúc ở Seoul, cậu cũng ở một mình nên cũng không thấy lạ. Dù gì cũng có một mình, chỉ là khác địa điểm thôi. Cậu đi vào toilet, đánh răng rửa mặt, cũng tắm qua một chút cho mát. Tắm xong lại bò về phòng nằm nghịch điện thoại. Nghịch một hồi lại cảm thấy quá nhàm chán, cậu lại đi tìm thú vui khác. Cậu ra ngoài vườn, ngồi trên xích đu rồi đung đưa. Trời thì tối, lại có một Sim Jaeyun ngồi một mình giữa vườn hoa, nhưng chẳng thể nhìn thấy rõ hoa lá nữa. Ngồi chơi một mình thật lâu, cậu lại nghe thấy giọng ông anh gọi mình. Chưa kịp đứng lên đi tìm thì anh đã mở cửa ra, anh bắt đầu hoài nghi và đứng nhìn cậu.

- Chú đang làm gì ở đây vậy? Biết mấy giờ rồi không!

- Em không ngủ được nên...ra ngồi chơi chút.

- Nè. Chú thất tình chứ gì? Hay bị em nào cấm sừng hả? Nói với anh đi, anh đây sẽ share tips cho chú.

- Tip gì ạ? À mà em có quen ai đâu mà thất tình.

- Chú độc thân á...hay chú...không thích con gái...

- Em...cũng không biết nữa. Nhưng yêu đương thì em chưa nghĩ tới.

Nói rồi anh ta lại im lặng. Rõ ràng cậu rất đẹp trai, nhà giàu, mà lại chẳng có em nào theo đuổi. Quá là tiếc... Nhưng anh nào biết rằng vẫn có một anh trai vẫn rất tương tư đến thiếu gia họ Sim đây.

- Thôi! Đi vô ngủ đi. Hồi lại mưa nữa cho xem.

- Vâng, em đi ngay.

Cậu đi vào nhà, sẳn đấy khoác vai của ông anh. Hai anh em trông rất vui, chắc là cậu đã quen dần nên tâm trạng mới tốt như vậy. Và đúng như ông anh nói, trời đổ mưa, mưa nhỏ thôi, đủ để mang cái cảm giác mát lạnh đến mọi người.

Hai anh em tuy thân, nhưng lại ngủ riêng, phòng ai nấy ở. Vì là chỗ lạ, nên cậu vẫn khó ngủ. Lúc nãy, ông anh có bảo rằng ngày mai cậu có thể đến quán mì của dì Han để làm. Đương nhiên, cậu rất lo lắng, không chắc rằng cậu sẽ làm tốt. Cậu còn chưa học được công thức làm bánh ở tiệm cũ, nay lại phải học thêm công thức nấu mì. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày bình yên và may mắn. Dù gì cũng mới về quê mà, không thể gặp xui xẻo được.

Cậu nằm nghịch điện thoại, lâu lâu lại buông xuống suy nghĩ viễn vong. Cậu nhớ những ngày làm việc vất vả ở tiệm bánh, nhớ những lần chơi game cùng mấy thằng bạn đến tận 12 giờ đêm, nhớ những tiếng cười rôm rả của mấy anh chị đồng nghiệp. Đặc biệt là nhớ đến ánh mắt của hắn, mỗi lần mà cậu nói chuyện, hắn lại nhìn cậu. Ánh mắt như trông chờ điều gì đó, ánh mắt như biết lắng nghe, ánh mắt chiều chuộng, ánh mắt ấm áp. Cậu lại nghĩ về hắn rồi, bảo là quên đi mà. Máy chơi game cậu chỉ mới dùng thử một lần, cậu vẫn ngồi nhìn nó, nghĩ đến số tiền trên bill, nhưng hắn vẫn thản nhiên mà mua cho cậu, như mua đồ chơi cho em bé ấy. Không biết hắn giờ này ra sao, chắc là hắn bận lắm. Nói rồi cậu lại tìm kiếm thời gian ở bên Đức trên điện thoại. Giờ là 12 giờ đêm, bên đó là...5 giờ chiều. Còn sáng mà, chắc giờ hắn phải quần quật với đống công việc. Nhưng cậu lại thảnh thơi chuẩn bị đi ngủ. Haiz, xem ra anh trai bận phết, mình không nên làm phiền. Nên thôi, đi ngủ vậy. Xem ra nên nói chúc ngủ ngon đến bản thân rồi. Mong là cậu sẽ mơ đẹp, ít nhất không gặp hắn ta là được. Có lẽ một ngày mới sẽ tìm đến cậu. Cậu còn trẻ, nên còn có thể tự do làm những điều bản thân thích. Nên cậu sẽ ung dung thôi, lạc quan lên, và đừng cảm thấy bi quan. Rồi thì may mắn sẽ tìm đến thôi.

~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~
Hè đến rùiiii. Và e thì có rất nhiều thời gian rảnh nên sẽ tích cực đăng chap nhiều hơn ạ. E mong là mọi người sẽ yêu thích fic này, sẽ ủng hộ e, và thưởng thức một bộ fanfic của otp. E mê otp lắm mới viết fic đó >//<

🌷


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top