me gustas tu


Những đêm hội trại trôi qua một cách nhanh chóng. Thế là phải quay lại cuộc sống bộn bề của một học sinh cuối cấp.

Thẩm Tại Luân mệt mỏi nằm trên bàn sau khi giải xong đề tiếng Anh, vừa lúc chuông reo.

"Không xuống căn tin hả?"

"Lười"

"Vậy tớ xuống, như cũ đúng không?"

Thẩm Tại Luân gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhiều lúc học xong Tại Luân không hề còn miếng tí sức lực nào, cứ như người mất hồn. Lúc nào Hi Thừa cũng phải mang đồ lên cho cậu ấy, nhưng bạn học Hi Thừa của chúng ta không hề cảm thấy phiền, trong lòng còn có chút vui vì Thẩm Tại Luân cố gắng học tập để chỉ bài cậu, cho cậu chép bài.

⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅

____________________

_

"Hi Thừa, cậu thích bánh này lắm sao? Thấy cậu ăn suốt."

"Thích mới ăn."

Lý Hi Thừa nói xong thì bất giác cười nhếch, còn bị Thẩm Tại Luận cốc một cái vô trán vì giải thích quá nhảm đi mất.

Cũng phải, thích thì mới ăn.

Thích thì mới nghĩ ngày đêm về người cậu.

Thích thì mới quan tâm đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất.

Thích thì...

Thẩm Tại Luân bỗng giật mình sau khi bị Lý Hi Thừa quơ tay trước mặt.

"Sao dạo này cứ như người mất hồn thế? Thương nhớ em nào rồi sao."

Lý Hi Thừa phồng phồng má, giả vờ tỏ ra buồn bã, giận dỗi.

"Hâm à?"

Lý Hi Thừa ăn thêm một cái cốc trên đầu, không khéo tối này về nhà mẹ lại hỏi sao trên đâu sưng một cục.

"Cậu tính vào trường nào ?"

Thẩm Tại Luân vừa tháo mắt kính ra cất vào hộp, vừa hỏi. Thẩm Tại Luân khi tháo kính ra thì dường như giống bị gỡ phong ấn vậy. Chiếc mũi cao, làn da trắng hồng, đôi mắt cún lúc nào cũng long lanh nhìn người khác, đôi môi hồng phớt. Là một cún con đích thực.

"T-Tớ á?"

"Không phải cậu thì chứ ai nữa?"

Thẩm Tại Luân bĩu môi một cái.

"Chắc là Học viện âm nhạc, tài năng của tớ chỉ có đàn nhạc thôi."

"Vậy thì sau này làm tay đàn cho tớ nhé, tớ chả biết đàn, chỉ biết hát thôi."

Thẩm Tại Luân miệng nói những lời nửa chỉ mang tính chất vu vơ, nửa là thật, tay cầm bút chỉ quẹt quẹt vài đường trên tập.

"Tay đàn thì lúc nào cũng phải kề sát bên giọng ca chính chứ đúng không?"

Lý Hi Thừa nhẹ nghiêng đầu, mắt tròn tựa như những chú nai con.

Chú nai con đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cún con.

"Sao phải thế?"

"Thì phải đàn cho giọng ca chính luyện hát chứ đúng không? Mà giọng ca chính thì lúc nào cũng cần luyện mà."

"..."

Thẩm Tại Luân ngước nhìn Lý Hi Thừa một cái rồi lại tập trung vào phía dưới tập.

"Vậy thì chốt là như vậy nhé."

_____________________________

chương này tui bí qus các mom ơi huhu. dạo này bỏ bê viết nên cũng k viết hay dc nựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top