4. thanh mai trúc mã

kể từ ngày đó đến nay đã hai tháng, cả nhà đã xem Sunghoon như một thành viên trong gia đình, dù tay cậu gặp không ít khó khăn nhưng cậu vẫn hỗ trợ hết mình khi làm được việc gì đó, ông Lee cũng đã đi công tác trở về, ông cũng là con dễ gần không quá khó khăn nên cũng không có ý kiến gì về việc cậu ở đây làm gia sư của Heeseung cả.

"alo bác sĩ ạ, à dạ có thể tháo được rồi á? vâng vâng tôi sẽ chở em ấy đến ngay đây ạ".

nay là chủ nhật, Ni-ki tắt máy của bác sĩ rồi kêu Sunghoon thay đồ để anh chở đi cắt bột, nghe vậy cậu cũng vui mừng lắm chứ liền nhanh chóng bỏ đống bài tập rồi đi thay đồ...ủa mà thay bằng kiểu gì? thường thường thì người làm trong nhà sẽ thay cho cậu nhưng nay có ông Lee về nên ai cũng đầu tắt mặt tối chả ai có thời gian giúp cậu, trong phòng thay đồ cậu gọi với ra bên ngoài.

"a-anh Ni-ki ơi, em nhờ chút được không ạ?".

"hả? anh vào ngay đây".

Ni-ki bỏ điện thoại xuống rồi vào phòng thay đồ, cậu thì vẫn bộ đồ đó chưa gì thay đổi.

"ủa, sao em không thay đồ đi?".

"tay của em..."

"chết thật, anh xin lỗi, để anh giúp cho".

anh cẩn thận cỡi chiếc áo phong của cậu ra, cẩn thận đến độ phải nhắm mắt luôn cơ, chính vì vậy khi vướng cái tay bó bột của cậu anh đã hơi khó khăn và đã sờ mó lung tung, đã chạm vào chỗ mà anh không nên chạm.

"ư...á...".

không gian rơi vào im lặng khi nghe tiếng Sunghoon rên nhẹ, Ni-ki đỏ tái cả tai vội rụt tay về trong sự hoảng loạn khi biết mình đang đụng vào phần ngực của cậu.

"a-anh xin lỗi!".

"à...không sao đâu mà, tới đây là em tự làm được rồi, cảm ơn anh nha".

cậu đẩy anh ra ngoài, còn anh thì miệng không ngừng xin lỗi cậu, thâm tâm anh bây giờ bức rức vô cùng, Sunghoon cũng chẳng khá hơn khi mặt cậu đỏ bừng lên về xấu hổ.

một lúc sau thì Sunghoon cũng đi ra, hai người nhìn nhau trong không gian có chút ngại ngùng, Ni-ki lấy áo khoác bận cho cậu rồi cả hai cùng xuống lầu, dưới lầu là Heeseung đang xem phim, thấy cả hai ăn mặc chỉnh tề nên em cũng rặn hỏi hai người đi đâu.

"anh đi tháo bột cho Sunghoon".

"cho em đi với, em đang chán chết đi được".

"..., được rồi vậy thay đồ đi, anh với Sunghoon ra xe trước".

"dạ anh!".

.
.
.

đến bệnh viện, trong lúc Sunghoon và Ni-ki đang đi làm thủ tục cắt bỏ bột thì Heeseung lại xuống căn tin của bệnh viện, nói thật đồ ăn ở cái bệnh viện này là một thứ gì đó rất tuyệt đối với cậu, trong lúc cậu đang chọn món thì có một cô gái đến cạnh và bắt chuyện với Heeseung.

"ái chà, Lee Heeseung đúng không? em lớn nhanh thật đấy".

Heeseung giật mình quay người lại, trước mặt cậu là một cô gái dáng người xinh xắn, mái tóc đen dài và một khuôn mặt tựa thiên thần đang cười duyên với cậu.

"c-chị Seo Jaeyoung ạ!?".

"haha, chị đây".

Seo Jaeyoung, là người cùng tuổi với Ni-ki và cũng là thanh mai trúc mã với anh ấy, nhưng Ni-ki chả ưa gì ả ta, con người sa đọa, suốt ngày ăn chơi chứ chả làm được cái tích sự gì, do gia đình ép buộc nên ả thấy gò bó nên chị ta đã quyết định đi nước ngoài du học và bỏ lại Ni-ki đến nay đã hơn 5 năm rồi.

"à mà chị làm gì ở đây thế ạ?".

"à, nghe tin mẹ chị mới nhập viện nên chị bay về xem thế nào ấy mà".

"bác nhà ấy ạ, thế bác có sao không chị"

"không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, người già thường hay làm quá vậy mà, vậy còn em?".

"à, nay gia sư của em đi tháo bột nên em đi theo thôi ạ".

"gia sư?".

"này Heeseung, em đang nói chuyện với ai thế?".

Ni-ki dìu Sunghoon từ xa đi đến, thấy em đang nói chuyện với cô gái lạ nên anh cũng cảnh giác mà kéo em về bên mình.

"ôi trời, anh làm gì mà dữ vậy, em đã làm gì thằng bé đâu".

"Seo-Jae-Young...?".

"anh không vui khi thấy em về nhỉ?".

bầu không khí căng thẳng rồi đây, thấy mùi thuốc súng giữa hai người căng quá, Heeseung thì rén nên Sunghoon đành lên tiếng giảng hòa cho cả hai.

"dạ em chào chị ạ!".

nãy giờ Jaeyoung không chú ý người mà được Ni-ki dìu đi, cô chú ý và bắt đầu dò xét mối quan hệ của cậu và anh.

"chào, cậu là...?".

"à, em là Sunghoon, là bạn học của Heeseung và cũng là gia sư của cậu ấy luôn ạ!".

"à, tưởng anh quen hồng hài nhi cơ đấy".

"này! em quậy đủ chưa?".

"anh quát tôi à!?".

"em là cái gì mà tôi đây không dám?".

nói thế thì chịu, Jaeyoung thẹn quá nên lọp cọp đi trước bỏ lại ba con người kia ở căn tin.

"đi về".

"ơ nhưng đồ ăn của e-...".

"anh bảo đi về!".

cụp đuôi lại, Heeseung cũng không dám hó hé gì đành lủi thủi đi về cùng hai người, Sunghoon cũng sợ hãi mà nắm chặt lấy tay áo anh.

thấy không khí ngột ngạt anh liền xin lỗi vì làm cả hai hoảng rồi chở hai thằng em đi chơi ở trung tâm thương mại cho thoải mái hơn.

.
.
.

khoảng 6h tối thì về tới nhà, cả ba đang vui vẻ bước vào nhà thì đã thấy ả Jaeyoung ngồi kế bên bà Lee và ông Lee, vẻ mặt đáng thương như ai mới ăn hiếp ả vậy.

==>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top