1.chuyển trường

trường chuyên Social Path, lớp 10A hôm nay có một nam sinh chuyển đến, lí do chuyển trường đã được nhà trường giữ bí mật rất kĩ nên nhiều học sinh đang tò mò về xuất thân cũng như là khuôn mặt của cái con người bí hiểm này.

lớp trưởng Kim Sunwoo, cậu đang ôm tài liệu về cho lớp thì có đi ngang qua phòng giáo viên, vô tình đã nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của họ nên cậu đã nép sau cánh cửa mà nghe thêm.

"biết gì không, nghe nói cái em học sinh mới chuyển về đây không phải dạng vừa gì đâu".

"lớn cỡ nào chứ?".

"Ây da, không phải gia thế đâu, là học lực đấy, gần như là điểm tuyệt đối tất cả các môn, và hơn hết là-...".

đang đến đoạn cần nghe thì có một thanh niên cao ráo bước vào phòng, cậu ta có khí chất, trong chả có vẻ gì là của học sinh, cứ thế ung dung mà bước vào làm cậu giật bắn mình.

"chào hai cô, cho em hỏi lớp 10A hướng nào vậy ạ?".

giật mình khi đang nói xấu mà có người vào, hai bà cô ú a ú ớ không thốt ra được lời nào, cậu đứng ngoài cửa nghe có người nhắc tới lớp mình nên cậu ló đầu đầu vào nhanh nhẩu trả lời.

"cậu tìm lớp 10A hả? mình là lớp trưởng lớp 10A đây, Kim Sunwoo chào nha".

"à lớp trưởng 10A đây sao, may quá, mình là Park Sunghoon mới chuyển về đây, cậu dẫn mình đến lớp nhé".

thấy cậu đang xách tài liệu lùm đùm lề đề nên Sunghoon bê đỡ cho cậu, Sunwoo cảm ơn xong thì cả hai cùng về lớp.

.
.
.

lớp 10A, cái lớp đứng đầu khối với thành tích cũng như là năng lực vượt trội, nơi đây không chỉ học bá mà còn có cả cậu ấm cô chiêu dùng money để vào được đây nên không thể phủ nhận việc lớp có nhiều thành phần cặn bã hơn là học bá.

nhưng Sunghoon không phải hai loại người đó, vốn dĩ cậu vào được đây là nhờ vào sự nổ lực không ngừng của bản thân, cậu cũng chán nhìn mấy cái tờ giấy đó lắm nhưng vì cậu có một việc quan trọng để làm nên bắt buộc phải vậy, bản thân cậu đã nói dối, cậu đã giả hồ sơ, tên thì đúng là Park Sunghoon nhưng hiện tại cậu đã 23t rồi và gương mặt cậu rất trẻ, chỉ như tuổi trăng tròn nên khá dễ dàng khi fake profiles ...

.
.
.

"tới lớp rồi, cậu vào và giới thiệu đi".

Sunwoo lách nhẹ người, lấy tài liệu để lên bàn giáo viên rồi cũng yên vị ở chổ ngồi.

Sunghoon quan sát một chút rồi tiến vào trong, cái khí chất mạnh mẽ cùng với chiều cao có phần vượt trội đã khiến nhiều bạn nữ trong lớp đã phải ngoái đầu mà nhìn.

"chào các cậu, tớ tên Park Sunghoon, học sinh mới nên có gì mong mọi người giúp đỡ nhé".

giọng nói trầm ấm, gương mặt thanh tú đang hé môi cười khiến những bạn nữ trong lớp không ngừng hú hét còn các bạn nam thì nhìn cậu bằng đôi mắt khá lạ thường, đặc biệt là một cậu nam bàn cuối trong góc.

"cái tên này..."

"đại ca, đại ca biết thằng đó à"

"không chắc nhưng nhìn mặt quen lắm"

cậu nam đó tên Lee Heeseung, vốn là người nắm trùm của cái trường này, tính khí thất thường, thích thì chả sao còn mà không thích thì chỉ cần ba tháng thôi, cái người mà Heeseung đì chắc chắn sẽ thôi học vì lí do không ai biết, à mà, m.n thắc mắc là sao mới lớp 10 mà nắm trùm phải không? đơn giản thôi, vì cậu ta có tiền, rất rất nhiều tiền là đằng khác, cha cậu ta, ông Lee đã chi và nắm trong tay hơn 65% cổ phần của trường nên chả ai dám hó hé gì với Heeseung kể cả thầy cô.

"ừm, mình ngồi chổ này được chứ?".

đang đầu óc trên mây thì Sunghoon bước xuống bên cạnh và hỏi, gương mặt cậu bị ánh nắng chiếu vào, nó vốn đã sáng giờ lại còn sáng hơn khiến Heeseung cảm thấy chói hết cả mắt.

"ê, chổ đại ca tao mà mày muốn ngồi là được hả!?".

tên đàn em của Heeseung đập bàn rồi quát cậu, ngay lúc đó cậu bổng hóa thành một đóa bạch liên hoa mà nức nở.

"c-cậu...tớ chỉ hỏi thôi mà...s-sao cậu lại nặng lời vậy chứ!".

nước mắt cậu sắp tuông rồi, cả lớp chứng kiến đều không ngờ được trường hợp này đến cả tên vừa quát cậu và Heeseung cũng phải hoảng hốt.

"n-này, nín đi, tôi không muốn thấy ai khóc đâu!".

Heeseung giận dữ đập bàn khiến cậu giật mình rồi nất nghẹn chứ không khóc nữa, nhìn hắn ta nổi nóng cậu cũng chỉ biết thút thít rồi đứng ngây chờ hắn phán.

"thằng này, nay mày ăn gan hùm à? tao chưa lên tiếng mắc gì mày phải lên tiếng?"

"nh-nhưng đại ca nói không muốn ai ngồi cùng, em chỉ muốn bảo vệ đại ca thôi mà".

"tao cần mày bảo vệ à? hả!?"

hắn đứng dậy, nắm tóc tên đàn em mà cảnh cáo, tên đó sợ một thì cả lớp có khi sợ mười ấy chứ, chân hắn rung bần bật lên cả rồi, giải quyết xong tên đó thì hắn quay lại mà nhìn chằm chằm cậu.

"yếu đuối, dọa tí đã khóc, ngồi đi, tôi cho phép đấy".

thấy cậu vẫn đứng đó, hắn mất kiên nhẫn mà đứng lên lay người cậu, lúc này Sunghoon mới ngước lên mặt đối mặt với hắn, hắn ngỡ ngàng khi thấy cảnh trước mắt, đôi mắt cậu đã quá đỏ rồi đi, cả tai lẫn mũi cậu cũng ửng lên rõ rệt, hắn nheo chân mày lại nhìn con người cao ngang mình nhưng lại yếu ớt không thể tả.

Heeseung quay phắt qua lờm tên kia khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, không gian rơi vào im lặng, nhanh chóng an ủi rồi đỡ cậu ngồi xuống kế bên, lúc này cậu nhìn chằm chằm vào tên đàn em rồi nhếch mép cười đểu khiến hắn cay cú đéo thể tả.

một màn này đã khiến cả lớp phải trầm trồ, Heeseung vốn là thiếu gia tài phiệt, cái việc mà hắn giúp người là 0%, sự kiêu ngạo và hóng hách khiến m.n không ai dám tiếp cận, nay lại được chứng kiến một màn đỉnh nóc kịch trần này phải nói là rất may mắn và câu chuyện này đã ầm vang trên diễn đàn trường từ hôm đó...

==>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top