iii.



còn ít ngày nữa là đến dạ tiệc, lee heeseung dần trở nên nôn nóng. nôn nóng đến độ, gã đến trước địa điểm nơi sẽ diễn ra bữa tiệc, xem người ta chuẩn bị thế nào.

lee heeseung ngân nga theo âm hưởng phát ra từ chiếc nhạc cụ, khung cảnh ban nãy đều do gã tự tưởng tượng ra.

gã không ngừng mộng tưởng về khung cảnh tuyệt đẹp đêm hôm đó, nhịp nhàng nối gót đan tay. đèn hậu trường phải vụt tắt, nhường lại ánh sáng nổi bật cho vị trí trung tâm, cho gã và em.

nghĩ đến đây, lòng râm ran như bướm lượn, hoa nở trên mảnh đất bạc màu.

lee heeseung tuy không khác park sunghoon là bao, gã cũng là một ma cà rồng, diện mạo tuấn tú, đường nét sắc bén, khiến người khác không dám bẽn lẽn tiếp cận. trái lại, nội tâm gã ấm áp, sức nóng đủ để lan toả ra bên ngoài.

nhưng đôi khi nóng đến quá độ, lại vô tình làm bỏng tay người khác. chẳng hạn như vì quá nhiệt tình, gã lại đẩy em vào tình thế ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

theo bản thân gã cảm nhận, riki không khác lúc trước nhiều cho lắm, ngoại trừ thái độ đối với gã thì thay đổi xoành xoạch, e dè và thận trọng hơn.

không phải tự nhiên gã lại vô cớ xưng anh gọi em với riki như vậy.

gã ngồi trên chiếc ghế ở đại sảnh, nhắm mắt, ngửa nhẹ đầu, âm thầm nhớ lại từng chút một, ôn lại chuyện cũ giữa hai người.

nhớ đến những ngày trong quá khứ, gặp em ngoài phố thị đều chẳng phải vô tình.

nhà em ở vùng ngoại ô, nhưng em thường lui đến khu chợ tấp nập để bán bánh, đôi khi cũng sẽ phụ gia đình bán chút rau củ khi tới vụ mùa. mỗi ngày em phải đi khá xa, nhưng miễn đừng để tâm đến thời gian trôi, thoáng chốc cũng sẽ đến.

xuân hoa nở, thu lá rụng, khi nào cũng thấy bóng dáng gã lẽo đẽo bên cạnh em.

heeseung thích nhất là bánh bao mà em làm, tuy không rõ mùi vị thế nào, bởi ma cà rồng tiêu thụ thức ăn phàm tục cũng chỉ như uống nước lã, thế nhưng, gã cảm nhận được tâm huyết của em đặt vào trong từng nhân bánh, vì thế mà lòng gã cũng xao động trước món ăn này.

thế là dăm ba bữa, heeseung xuống phố một lần, ghé qua chỗ của riki, mua vài chiếc.

rồi dần dà, không còn là dăm ba bữa nữa, mà đổi thành hàng ngày.

riki đón chào nồng hậu, heeseung thoáng chốc cũng trở thành khách quen, tần suất gặp nhau ngày càng nhiều.

người dân ở đây thoải mái, nhiệt tình, mới gặp đã hồ hởi xã giao, nhanh chóng cười nói, bá cổ choàng vai, vậy nên một tiếng "anh", hai tiếng "em", vốn dĩ là điều bình thường.

tất nhiên heeseung xuất thân dòng dõi, khó có thể tiếp nhận. ban đầu tuy nói hơi ngượng miệng, nhưng sau gã cũng dần quen, thậm chí còn thích thú, cho rằng đó là một danh xưng rất đặc biệt.

một tiếng "anh", hai tiếng "em" gọi riki.

heeseung thật sự khao khát có thể khiến em trở thành người của mình.

gã muốn một mối quan hệ tình cảm với em, nhưng không biết nên lấy thân phận gì để đối đãi.

bởi thực tế, gã không muốn phân vai chủ tớ với em chút nào, như việc park sunghoon đang làm hiện tại, gã cảm thấy nó thật nghẹt thở.

nếu thành thật với em về xuất thân của gã, sợ rằng em sẽ cảm thấy xa cách. do đó, heeseung quyết định giấu đi thân phận thật sự của mình.

thay vào đó, gã dùng một thân phận mới, niềm nở gặp em.

một thân phận tầm thường, như bao người.

những năm trôi qua, em và gia đình em, ấy vậy mà tin thật.

ai cũng vui vẻ xem gã là người nhà, thương yêu gã với thân phận mới, một chàng trai trẻ tha hương lập nghiệp.

nhưng tình cảm giữa ma cà rồng và người thường, trước nay đều do lợi ích riêng mà bị ràng buộc.

gã không ngoại lệ.

heeseung yêu vị máu ngọt và cơ thể của em, đó là dục vọng, là bản tính của gã.

gã thích màu mắt em, thích nụ cười, tính cách của em, gã nghĩ đó là tình yêu.

hai chữ "tình yêu" vang vọng trong đầu, đôi mắt đang khép hờ bỗng cong lên đôi chút, cùng với khoé miệng lộ ra chiếc răng nanh. trong đại sảnh, bài nhạc tập dợt cho dạ tiệc vẫn đang phát, giai điệu dường như ngày càng ngọt ngào.

heeseung tiếp tục trôi dạt vào dòng hồi tưởng đó.


"để anh phụ em dọn dẹp."


nghe xong, riki bật cười, gật đầu đồng ý. ngại ngùng từ lâu đã không còn nằm trong từ điển của họ nữa.


"thế phải làm phiền anh rồi."


nhờ có gã phụ giúp, số bánh bao mới nhanh chóng vơi đi.

heeseung từ cương vị khách hàng đến mua bánh của em, dần dà trở thành người cùng em rao bán.

thậm chí còn rất nhiệt tình, muốn giúp em dọn nốt hàng quán để có thể mau chóng về nhà.

chiều tà ráng nắng, tuy đã thôi cái nắng mùa hạ rực rỡ, thế mà khung trời vẫn không khỏi nhạt màu.

bên cạnh gã, mang lại cảm giác bình yên, kì lạ đến khó quên.

nếu không phải lần đó em vô tình để xước đầu ngón tay, có lẽ sẽ không phát hiện ra tình ý của gã nhiều như vậy.

lần đó, trong lúc dọn dẹp như mọi khi, tay em vô tình bị vật nhọn cứa phải.

heeseung một giây sau khi máu từ tay em rỉ ra, thần sắc vội cứng đờ.

gã chưa từng nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra.

khi tiếp xúc với em, heeseung vẫn luôn đè nén dục vọng của mình xuống mức thấp nhất.

nhưng một giọt, rồi đến hai giọt máu rơi trên nền đất cát, trong đầu gã liền loé lên dòng suy nghĩ không nên.

có lẽ gã sẽ mạo phạm một chút, phá lệ một chút.

lần đó, heeseung giữ lấy tay em, rút ngắn khoảng cách đến môi mình.

gã nhanh chóng đưa đầu ngón tay em vào trong khoang miệng, ngậm lấy.

lưỡi gã đảo quanh đầu ngón tay em, cảm nhận sự ươn ướt lại nhớp nháp của nước bọt hoà lẫn với máu tươi. nhìn yết hầu đang trập trùng lên xuống, vô thức vai em run lên.

riki bất ngờ trước hành động đột ngột của gã, tay muốn rút về nhưng lại bị lực mạnh giữ lại.

vị ngọt dịu của máu tươi trong giây lát lan khắp mọi ngóc ngách.

hệt như một đứa trẻ tinh nghịch ngậm lấy cây kẹo, ngọt ngào tan chảy trong tim.

bên ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong, lòng dạ gã đã sớm sôi sục. heeseung không kiềm nổi hứng thú, dùng răng ấn nhẹ phần da thịt, khiến máu chảy không cầm được.

hai bên tai em lùng bùng, chỉ nghe thấy rõ nhịp đập của tim mình. sức nóng từ lồng ngực thở gấp tràn lên hai bên gò má, chúng đang phiếm hồng nhìn gã, đến nỗi quên đi đau rát ở đầu ngón tay.

lúc tách ra, sợi chỉ bạc dưới ánh nắng lấp lánh xuất hiện. riki nhận thấy tình huống này rất bất thường, nhưng không biết điểm bất thường đó ở đâu.

cảm xúc cũng bao gồm cả sự bất thường đó.

cả hai im lặng không nói, dường như nhận thấy hành động này có chút vượt quá giới hạn.

dù gì thì việc người khác ngậm lấy đầu ngón tay mình, em chưa bao giờ trải nghiệm qua.

thiếu niên lớn tuổi hơn mang nét cười trên gương mặt, ngoài ra còn lộ vẻ đắc ý.

gã cũng chẳng phải lần đầu uống máu người, nhưng với mùi vị này, thật sự quá thơm đi.

khi đi ngang qua cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, màu tím hoà hợp với cái nắng đang dần buông, trời cao gió lộng, đưa hương quấn quýt bên đầu mũi, không ngờ đó là lần phải nói lời từ biệt.


"riki, mùa oải hương năm sau, anh lại đến đây, chơi với em, có được không?"

"anh phải hứa đấy."


heeseung đưa ngón út, móc ngoéo với em.

gã đã sớm nói cho em biết về cuộc chia ly tạm thời này, vậy nên em cũng không quá bất ngờ trước lời từ biệt.

chuyện là, gã bị phát hiện có tình cảm với loài người, gia đình gã sẽ không để yên.

bởi theo suy nghĩ của họ, loài người tầm thường, thấp kém, không đủ xứng. người bên gã, phải có cùng đẳng cấp.

heeseung bị gia đình quản thúc nghiêm ngặt, hòng đưa gã tránh xa nhân loại.

thế mà theo lời gã giải thích với em, nhà gã ở rất xa, mẹ lại đang ốm nặng, buộc phải về săn sóc.

những chuyện tiếp đến xảy ra trong năm tháng gã bị giam chân tại dinh thự, heeseung không muốn nghĩ đến nữa.

mà có điều gã cũng chưa từng hay biết, rằng khoảnh khắc đó, trong lòng em có vô số câu hỏi xoay quanh sự thân mật giữa hai người.

em muốn hỏi xem, đó có phải là yêu không.

tiếc rằng, mùa hoa oải hương lại đến, vẫn khung cảnh đồng hoa cũ, nhưng giờ đây, mây mù giăng lối, phủ kín bầu trời, không để chút tia nắng ấm áp nào có cơ hội xuyên qua khe hở.

hoa thiếu nắng không mỉm cười nữa.

gió lốc thổi mạnh, gần như thành bão, gã đứng nhìn vài nhành hoa cong mình, đầu chạm đến mặt đất, rồi thân hoa èo ọt, không gượng dậy nổi.

ngày đó, heeseung chậm hơn hắn ta một bước.

sau này, gã nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc lẽo đẽo theo sau sunghoon, cơm bưng nước rót, hầu hạ hắn đến từng chân tơ kẽ tóc.

sunghoon đã đáng ghét, nay lại càng đáng ghét hơn.

riki nhìn thấy heeseung trong bộ trang phục sang trọng khác với thường ngày, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, nhìn phong thái đạo mạo không hề sỗ sàng của gã, em cúi đầu, gọi hai tiếng "ngài lee".

may quá, lúc ở đồng hoa năm đó, em nhát gan không dám hỏi cho ra lẽ, về chuyện tình cảm của hai người.

may quá, cuối cùng em cũng nhận ra, gã tiếp cận em chỉ vì tư lợi.

lúc nếm qua thử vị máu của em, đôi mắt gã đã chuyển sang màu đỏ kia mà? thậm chí còn có thể nói dối với em về thân phận, chắc chắn không phải thứ tình cảm mà người ta hay nhắc đến.

riki không xem heeseung là ngoại lệ, hình ảnh bọn họ trong em, đều là những tên rồ khát máu.

anh chàng nhạc sĩ kéo lệch một nốt, bài nhạc mất đi sự trơn tru, giai điệu ngọt ngào bỗng chốc dừng lại.

heeseung trở về với thực tại, trong lòng suy tưởng quá nhiều nên đã sớm không thấy vui.

gã lên xe ngựa, quay về lại dinh thự.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top