thư tình.

giữa mùa hè, vệt nắng chiều phảng phất dội lên những tán hoa hồng vàng quây quanh vườn, cậu Huấn ngồi trên cái xích đu làm từ gỗ bạch dương được bà chủ nhà mua từ một tiệm đồ ngoại trên thành phố. bà nói đây là phần thưởng cho thành tích đứng đầu các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường, dù kì thực cậu đã quá tuổi chơi xích đu lâu rồi, cậu Huấn bây giờ đã học xong lớp chín, chuẩn bị vào mười, chỉ còn hai tháng thôi.

cậu Huấn hào hứng mở xấp thư và mấy món quà lưu niệm được cậu Luân gửi về từ bên Nga, tất cả được đặt trong một cái hộp gỗ được đính đá nhiều màu lấp lánh. Thừa đứng bên cạnh đẩy xích đu cho cậu, lại sợ cậu mải mê đọc thư không bám vào mà ngã, cứ thế một tay đẩy, một tay nắm chặt vai cậu. Huấn đưa tay lên gạt đi rồi nhìn Thừa mà cằn nhằn.

"tôi đã lớn rồi đấy anh Thừa ơi."

Thừa giật mình hoảng hốt vội buông tay ra, yên phận đẩy xích đu mà không nói một lời nào, anh quên rằng hai người cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, cũng nên giữ khoảng cách chứ chẳng thể nào thân thiết gần gũi như khi xưa nữa. cậu Huấn từ khi lên lớp chín đã không còn ôm chầm lấy anh như khi cậu còn bé. giờ cậu là người có hôn ước, năm năm nữa cậu sẽ đi lấy chồng, thời gian dài nhưng cũng chóng qua thôi, như bốn năm qua đằng đẵng mà thấm thoát như gió.

cậu Huân lôi từ trong cái hộp ra một phong thư, bên trong lá thư còn cài một bông hoa hồng khô màu đỏ, mùi hương nước hoa dịu dịu bay ra xộc thẳng vào mũi khiến Thừa không quen mà ho khù khụ mấy cái. cậu Huấn chăm chú đọc, còn Thừa đứng trân trân, cậu hạnh phúc anh cũng vui lây, dù trong tim cũng đau mấy phần, thời gian càng trôi anh yêu cậu càng nhiều, nỗi dằn vặt trong tim cũng càng lớn. chợt, cậu Huấn quay lại, Thừa giật mình ngưng đẩy xích đu, cậu đưa lá thư lên nhìn anh, chỉ vào con chữ gần cuối, hỏi:

"anh Thừa biết từ này nghĩa là gì không?"

Thừa nhận lá thư từ tay cậu Huấn, vờ nhìn con chữ kia rồi đọc lướt qua lá thư một cách nhanh chóng. anh không đi học, vốn là không biết chữ, nhưng cậu Huấn học xong đến đâu đều lén lấy sách cho anh đọc, dạy anh từng con chữ một, cũng nhờ thế mà khả năng của anh dừng lại ở mức biết đọc. mấy năm nay cậu Huấn và cậu Luân vẫn thư từ qua lại với nhau nhưng Thừa chưa bao giờ biết họ viết gì cả. dù có hơi vô duyên, nhưng Thừa thực sự tò mò. lá thư này làm anh nhìn qua rồi bất giác đỏ mặt.

.

"em thân yêu,

anh ở bên này cái rét se kín mười đầu ngón tay, mắt sáng mà như mờ đục bởi thiếu bóng hình em. áo ấm không đủ để xua tan hơi lạnh, những vệt nắng len lói không đủ soi sáng lối đi hằng ngày. ước có em bên cạnh để mà ôm nhau vào lòng, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp nơi em, cảm nhận được hơi ấm tình yêu em trao anh nơi đầu môi thỏ thẻ, muốn yêu, muốn hôn em, muốn nhìn cho rõ gương mặt mà đã vài năm qua anh không được ngắm lại, gương mặt anh cứ hoài khắc sâu trong tiềm thức.
Matxcova đầu mùa lạnh giá, đầu anh thiếu em trở nên lạnh lòng.
bỗng nhớ em khi trái tim đang lạnh, rồi lại mòn mỏi yêu em khiến từng mạch máu sục sôi đập nhanh lạ thường, nỗi khao khát gặp em cứ hừng hực trong tâm khảm.
chờ anh một ngày trở nắng có hoa đào đua nở, mình tái ngộ nhau dưới tàng cây xanh rợp bóng thơ tình, anh sẽ ngỏ lời yêu em trọn kiếp.
odnoliub.

hôn em!
Luân"

.

Thừa chỉ dám nghĩ rằng những câu chữ này quá đỗi sến sẩm, và từ cậu Huấn hỏi là cái từ cuối thư, chắc có lẽ là tiếng Nga. cậu Luân đi du học Nga, học được nhiều thứ thật, thành công nhất chắc là cái văn chương sến súa kia, dù không phải thư cho anh mà anh đọc xong cũng còn muốn e thẹn. vậy mà cậu Huấn đọc xong lại chẳng phản ứng gì, là do cậu không hiểu hay do cậu đã quá quen rồi vậy? chẳng lẽ cậu Huấn ngây ngốc hiền dịu ngày xưa đã thay đổi thật rồi? Thừa không kiềm được mà buột miệng.

"cậu Luân vẫn thường gửi những lá thư nội dung như này sao?"

"đúng vậy! sao không anh Thừa?" cậu Huấn gật đầu cười.

"lố bịch quá."

cậu Huấn nghe thấy thế liền thay đổi vẻ mặt sang ngạc nhiên sau đó giải thích.

"anh Luân nói ở bên Nga người ta đều thể hiện tình cảm như thế này."

Thừa nghe đến đây nín bặt. trong mắt cậu Huấn có lẽ anh chỉ là một đứa nhà quê không ăn không học, kém hiểu biết, vốn không thể so với vị hôn phu quý hóa kia, được ăn được học đàng hoàng ở tận bên Nga. anh cứ vừa đẩy qua đẩy lại cái xích đu, vừa đứng trơ như người mất hồn.

"anh Thừa, anh Thừa!" cậu Huấn gọi mãi mà Thừa chẳng nghe, lúc nhận ra đã thấy cậu Huấn đứng bên cạnh từ lúc nào, cậu buồn bực vì gọi mãi chẳng được hồi đáp, nhưng có lẽ cậu lớn rồi cũng không như hồi trẻ con nữa, lại bình thường ngay.

"anh Thừa biết từ đó là gì không?"

"không, tôi mù chữ mà." Thừa đáp lại cụt ngủn.

"ơ sao lại thế!"

cậu Huấn có vẻ không vừa ý với câu trả lời mình nhận được, lạch bạch chạy về ngồi lại cái xích đu rồi ôm cái hộp gỗ của mình một cách không bằng lòng. Thừa cứ thế đẩy qua đẩy lại cái xích đu, chẳng ai nói gì với ai. một lúc sau Huấn quay lại, chìa tay ra đưa cho Thừa một thứ mỏng mỏng hình chữ nhật.

"anh Thừa buồn bực gì à? cho anh này!"

"gì đây?"

"bên Nga người ta gọi nó là Chocolate đấy."

cậu Huấn lại cười dịu dàng với anh. Thừa cảm thấy thật khó chịu mỗi khi Huấn nói về cậu Luân và nước Nga, nhưng lúc nào cũng im lặng lắng nghe. anh nhận thứ kia từ tay cậu Huấn rồi nhìn ngắm.

"anh Thừa ăn thử đi, đảm bảo thích mê. ở đây không dễ gì tìm được món này đâu."

Thừa nghe thế liền đưa trả lại cậu Huấn, giọng khách sáo.

"thứ đồ quý như vậy, lại là của cậu Luân tặng cậu, sao tôi nỡ lấy."

cậu Huấn quay đầu lại đặt thanh Chocolate lên tay Thừa, sau đó áp bàn tay còn lại của anh lên, nắm chặt. cậu nở một nụ cười tươi tựa nắng mai.

"anh Thừa là người quan trọng đối với tôi, có thứ gì tốt đẹp tôi cũng đều muốn cho anh!"

cậu Huấn quan tâm anh thế, nhưng sao anh lại không thấy vui. Thừa quay mặt đi, anh buồn rầu rĩ.

cậu Huấn à, cậu cứ làm thế, tôi lại ngỡ mình quan trọng cũng như cậu Luân vậy, nhưng kì thực không phải!

.
enesic
210222

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top