muốn đi học.

cậu Huấn sắp xếp đồ, lần này cậu lên tận thành phố để học tiếp cấp ba, mỗi tháng cậu sẽ chỉ về được một lần mà thôi. dù cậu Huấn đã trưởng thành nhưng Thừa vẫn không khỏi lo lắng khi cậu ở một mình trên tận thành phố xa xôi như thế. anh phụ cậu sắp đồ, ngỏ ý:

"hay là, tôi cùng cậu đi lên đó?"

"tôi có thể tự chăm lo cho mình mà anh Thừa."

Thừa không dám nói thêm. từ lâu anh đã không dám thể hiện tình cảm của mình với cậu Huấn một cách quá mức. yêu cậu không thể nói yêu, lo cho cậu không thể nói lo, muốn chăm sóc cậu lại càng không thể. hiện, Thừa vốn chẳng có lý do gì để theo cậu Huấn lên trên thành phố, anh đánh liều.

"tôi muốn đi học!"

"sao cơ?"

cậu Huấn ngạc nhiên bỏ đống đồ xuống rồi chạy lại phía Thừa, Thừa đang ngồi bệt dưới đất dựa vào thành giường, Huấn ngồi xuống kế anh, nhìn anh chăm chú. lâu lắm rồi mới lại gần nhau như vậy. cậu hỏi anh:

"sao anh Thừa lại muốn đi học."

"tôi muốn học cho bằng người ta." Thừa cúi mặt, đáp.

"vậy tôi sẽ xin má cho anh Thừa đi cùng tôi nghen?"

Thừa nghe vậy vui mừng, nhưng anh cũng lo lo. bà chủ nhà sẽ không đồng ý đâu, từ hồi anh còn nhỏ đến giờ bà vốn chẳng ưa gì anh. nếu bà có đồng ý, để được học cùng cậu Huấn anh sẽ phải học nhảy lớp, mà chắc gì người ta đã cho anh nhảy? cuối cùng cũng đành trông đợi vào cậu Huấn.

.

"sao cơ? thằng Thừa muốn đi học á?" bà chủ nhà trợn tròn mắt ngạc nhiên, một hồi bà quay qua nhìn cậu Huấn, lắc đầu "không được, nó dốt nát có biết cái gì đâu mà đi."

cậu Huấn đứng trước mặt bà chủ, mình mẩy run bần bật. Thừa biết trước giờ cậu vẫn luôn sợ bà ấy như thế, bà nói gì là cậu phải nghe, nhưng hôm nay cậu cứ đứng vậy mãi, tuy có hơi run rẩy nhưng giọng vẫn kiên quyết:

"anh Thừa thực sự rất thông minh, mong má cho phép ảnh đi học với con."

bà chủ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, Thừa đứng ngoài nghe lén cũng lo cho cậu Huấn ở bên trong, sợ cậu vì anh mà cãi lại bà chủ, lại bị bà quở trách.

"thằng bé Thừa cũng lanh lẹ mà chị, Huấn đã muốn thì chiều thằng nhỏ đi, lên đó cũng có người ở cùng săn sóc sẽ tốt hơn."

cô Ba ngồi đối diện bà chủ, tay cô phe phẩy cái quạt rồi nhìn cậu Huấn trìu mến. cô Ba dọn về đây ở cùng nhà cậu Huấn đã gần hai năm, tính cô ôn hòa, dễ chịu lại giản dị, cậu Huấn muốn gì cô đều chiều, lại không bao giờ trách móc hay mắng mỏ. những ngày cậu ra tỉnh học, đều là cô Ba tâm sự với Thừa, cô chia sẻ nỗi nhớ cậu Huấn với anh, lại thường mua cho anh quần áo mới, khi rảnh sẽ đưa anh đi chơi, mua trái thơm quả lạ cho anh. Thừa coi cô Ba như là mẹ của mình vậy. bà chủ bảo cô Ba cứ làm chuyện thừa thãi, nhưng cô chẳng có con nên cô muốn tìm một đứa trẻ ngoan ngoãn để chăm sóc cũng đúng thôi.

bà chủ vẫn kiên định:

"không được, nuôi thằng Thừa đã tốn cơm tốn gạo rồi, giờ còn cho nó đi học sao được."

cô Ba cắn răng, hồi sau cô mím chặt môi nghĩ ngợi, cô đứng dậy đi ra xoa đầu cậu Huấn, dẫn cậu ra ngoài, trước khi đi còn nhìn bà chủ rồi kiên quyết:

"chuyện đi học của Thừa, em sẽ lo."

Thừa nghe đến đây mừng rỡ, cậu Huấn cũng ngạc nhiên nắm chặt tay cô ba rồi nghẹn ngào rối rít: "cảm ơn dì Ba, con cảm ơn dì." cô Ba không nói gì chỉ cười dịu dàng rồi đưa Huấn đi theo mình ra ngoài. Thừa thấy hai người ra ngoài, sợ họ biết mình nghe lén liền đứng bật dậy chạy vội xuống nhà dưới, tâm trí cứ rạo rực không thôi.

được một lúc sau cậu Huấn chạy xuống, cậu nắm tay Thừa mừng mừng rỡ.

"anh Thừa ơi, anh Thừa, anh được đi học rồi."

Thừa đã biết, nhưng vẫn làm bộ.

"thiệt hả cậu?"

"thiệt, dì Ba sẽ cho anh Thừa đi học đấy!"

Thừa vẫn không thể tin vào những gì tai mình mới nghe được, anh ôm chầm lấy cậu Huấn, cậu cũng theo phản xạ mà ôm lấy anh. Thừa nhấc bổng cậu Huấn lên, cậu Huấn cúi xuống, hai mắt chạm nhau. mặt Huấn lúc này đỏ lựng lên, Thừa nhận ra vội thả cậu xuống.

"xin lỗi, tôi mừng quá."

cậu Huấn quay mặt đi, Thừa vẫn có thể nhìn thấy vành tai cậu đỏ ửng lên như trái cà chua. cậu lí nhí trong cổ họng rồi vội vã rời đi.

"anh Thừa lên nhà đi, dì ba đưa anh đi mua đồ."

Thừa chạy vào trong phòng sửa soạn đồ, bà Hai vẫn luôn ngồi vá áo cho anh bên dưới, anh chạy tới ôm chầm lấy bà rồi vui mừng khoe cho bà biết:

"bà ơi, con sắp được đi học rồi."

"sao cơ? ai cho con đi học?" bà Hai ngạc nhiên nhìn anh.

"cô Ba đấy bà."

bà Hai nghe xong cười hiện hậu, xoa đầu Thừa. bà bảo cô Ba là người phụ nữ tốt, nhưng số cô khổ không có con, nếu Thừa thương cô thì đừng uổng công cô cho đi học, phải học thật tốt, sau về chăm sóc trả ơn cho cô nữa. Thừa là một người hiểu chuyện, ghé đầu vào lòng bà nũng nịu như khi còn bé, anh thỏ thẻ:

"con sẽ nuôi cả bà nữa."

bà cười khà khà.

"bà có làm được gì cho con đâu mà con nuôi bà."

"bà vá áo cho con từ hồi con còn bé xíu tới giờ cơ mà, mắt bà mờ rồi."

bà Hai sùi sụt muốn khóc, bà cảm động lắm, làm người ở cũng nhiều năm nay, bà không có gia đình, được đứa cháu thế này bà coi như cháu ruột, mà lại là một đứa cháu thật có hiếu nữa. bà đẩy Thừa ra, giọng nghèn nghẹn.

"thôi đi ông tướng, ra đi không cô Ba lại chờ."

Thừa vâng lời, xách cái túi nâu sờn bằng vải bố lên trên nhà. bà chủ nhà đứng ngoài hiên nhìn, bà lườm anh khó chịu nhưng sau đó cũng không nói gì, đi vào trong nhà.

"Thừa ra rồi à, lên xe đi con."

cô Ba mở cửa xe cho Thừa, anh đi vào, thấy cậu Huấn đã ngồi bên trong. cậu Huấn quay mặt ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm, có lẽ cậu để tâm chuyện ban nãy. Thừa suy nghĩ lại rồi chỉ muốn tự đào cái hố chôn mình xuống, chỉ vì sự mất kiểm soát nhất thời của anh lại khiến cậu khó xử như vậy. anh cứ đưa tay ra ngập ngừng, xong rụt lại, rồi lại đưa ra. được một lúc lấy hết can đảm, anh vỗ vai Huấn, hỏi:

"cậu vẫn để tâm chuyện ban nãy à?"

"không có!!!"

Huấn quay lại, mặt lại bất giác lại đỏ bừng lên. cậu đưa hai tay lên khua khua rồi chối bay.

"không... không, chỉ là tôi hơi ngại thôi."

"xin lỗi cậu." Thừa gãi đầu bối rối.

cô Ba đang lái xe, thấy không khí căng thẳng thì nói vọng lại:

"hai đứa có chuyện gì à?"

"dạ không ạ." Thừa đáp

anh lấy hết sự bình tĩnh vốn có của mình từ lúc yêu cậu Huấn không dám nói cho đến bây giờ, ngồi ghé sát vào cậu rồi đưa bàn tay gầy guộc khẳng khiu vòng qua nắm chặt tay Huấn. thấy Huấn bất ngờ, Thừa bình tĩnh nhìn cậu bằng ánh mắt khi xưa anh hay nhìn để làm chỗ dựa an ủi cho cậu, nhẹ giọng trấn an:

"cậu Huấn cứ nghĩ những chuyện này như khi ta còn nhỏ, được không?"

.
enesic
210226

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top