ích kỷ.
cậu Huấn sau chuyện hôm nọ, đã tránh xa Thừa lại càng tránh xa thêm. mỗi buổi sáng cậu đều cố tránh mặt anh và bỏ đi đến trường trước khi hai người kịp nói chuyện gì đó, khi về nhà cậu dùng bữa xong thì đều đi ngủ sớm. là do cậu bị ảnh hưởng của tuổi mới lớn hay do cậu mắc phải vấn đề gì vậy? Thừa không hiểu vừa không thể hỏi cậu rằng tại sao suy nghĩ của cậu lại bất đồng và quái lạ như thế.
Vũ An Vi kể rằng lời nói hôm đó chỉ là một trò đùa để thử cảm giác của cậu Huấn thôi, ai ngờ cậu ta lại cuống quýt lên như vậy.
"lỡ Huấn thích cậu thì sao hả Thừa?"
An Vi khúc khích cười liếc nhìn sang cậu Huấn đang quây quần cùng đám bạn. tâm trạng của cậu không quá tệ dù hai người đang chẳng ổn chút nào? cậu vẫn vui, vẫn vô tư, mọi thứ đều như bình thường. có lẽ Thừa suy nghĩ quá nhiều về vấn đề của cậu và anh, cậu Huấn chỉ là không yêu thích anh như trước chứ không hề để tâm gì vấn đề của hai người cả.
"này, sao vậy?" An Vi lay lay vai anh.
Thừa rít một hơi thật sâu, thở dài trằn trọc.
"cậu ấy có hôn phu rồi, còn có thể thích người khác sao?"
"có chứ! nếu cậu ấy yêu người khác hơn."
"mình biết cậu ấy vẫn rất thích người tên Luân đó."
"thích người tên Luân đó chỉ là sự mặc định trong tiềm thức, ràng buộc bởi cái suy nghĩ đã đính hôn với nhau. còn trái tim cậu ấy yêu ai thì cậu ấy phải tự tìm ra."
Thừa không để tâm tới những lời Vũ An Vi nói, đơn giản vì nó quá mức khó hiểu đối với một kẻ chẳng biết gì về tình yêu như anh. anh luôn nghĩ nếu cậu Huấn thích mình thì mọi thứ sẽ khó xử như thế nào, và thực tại chứng minh điều đó không thể xảy ra.
hôm nay cậu Huấn đi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp, cậu về muộn. đã gần mười một giờ đêm khiến Thừa thao thức mãi không ngủ được. cậu vẫn là người hiền lành dù có thay đổi thế nào, anh không thể ngừng lo lắng khi cậu cứ tiếp xúc với nhưng đứa trẻ thành phố chưa lớn có phần ngông nghênh xấc xược như thế.
thời gian chờ đợi khiến anh liu xiu buồn ngủ, có lẽ anh sẽ thiếp đi ngay nếu bên ngoài không có tiếng gõ cửa.
"ai thế?" Thừa thắc mắc khi có người tìm đến lúc tối muộn như thế này, bởi nếu là Huấn thì cậu sẽ không bao giờ gõ cửa.
"Nam Dương học cùng lớp sống ở tầng trên đây, Huấn cậu ta không thể tự về được!"
"hả, Huấn bị cái gì?" Thừa sửng sốt.
"mấy thằng khối trên gạ cậu ta uống rượu, giờ say mèm."
trong tình cảnh hối hả này Thừa chỉ biết mở vội cánh cửa ra để xem tình hình bên ngoài dù chuyện có thật hay không, ai ai mà chẳng biết Nam Dương là một kẻ hư hỏng có tiếng, anh lại lựa chọn tin cậu ta chỉ vì lo lắng. cậu Huấn bám vào vai Nam Dương một cách lỏng lẻo, nếu tên kia không túm chắt áo cậu thì chắc cậu ngã nhào ra đất từ thuở nào rồi.
"sao lại cho cậu ta uống rượu vậy?"
Thừa ôm lấy cậu Huấn từ tay của Nam Dương, quay qua tên đó nhìn hằn học. cậu Huấn vốn có biết uống rượu đâu, giờ lại say bí tỉ như thế này, chắc chắn là do ai ép buộc. Nam Dương gãi gãi đầu, mặt thằng này cũng đỏ ửng, cơ thể nồng nặc mùi rượu, chắc cũng say lắm rồi nhưng còn tỉnh hơn xíu. chắc nó đang nghĩ ngợi câu trả lời, nghĩ một hồi rồi cười phá lên như một thằng điên chỉ vì tìm ra đáp án.
"nó... nó bảo... là tâm trạng không tốt nên uống chơi chơi theo mấy ông lớp trên cho khuây khỏa chứ ai mà biết. uống xong mới ngộ ra, lần đầu uống rượu cái mặt hài ghê."
giọng Nam Dương dẹo dẹo, lảo đảo xuýt ngã nhào vào trong phòng của Thừa. anh đẩy cậu ta ra rồi đóng chặt cửa lại.
"về đi, say lắm rồi đấy."
đặt cậu Huấn lên giường, anh lấy khăn bông lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm đầy trên mái tóc đen nhánh. hương rượu phà ra khó chịu, Thừa ghét cái mùi này, đến chết cũng không muốn động vào, vậy mà giờ lại ngồi chăm lo cho một kẻ uống rượu thế này đây.
anh lấy chậu nước đặt cạnh giường, lau qua gương mặt đỏ ửng bết bát mồ hôi, vò qua nó rồi đắp lại lên trên trán. nhìn cậu Huấn nằm lặng lẽ như thế này trong tình trạng say mèm, anh chỉ muốn tự hỏi "rốt cuộc những tháng ngày trên thành phố đã biến cậu thành cái gì vậy?". Thừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, rồi bất giác cậu Huấn mở mắt, nhìn chằm chằm anh khiến anh giật mình lùi ra.
"tôi về nhà từ bao giờ vậy? sao tôi về được đây?" giọng Huấn vẫn ngà ngà say.
"Nam Dương đưa cậu về."
Thừa lặng lẽ kéo cái chăn lên trước ngực cậu rồi đặt hai cánh tay đang không ngừng khua múa yên vị xuống dưới. giọng Huấn khàn khàn, vừa nói vừa ho sặc sụa.
"anh là anh Thừa hả??? mình nói chuyện gì đó được không? độ này tôi... khụ... khụ... tôi cảm thấy khó nói quá."
"cậu say rồi, ngủ đi."
"tôi không có say."
cậu Huấn kéo dài câu nói ra với giọng nhõng nhẽo khiến Thừa đột nhiên sợ hãi, cậu Huấn thật sự mất nhận thức rồi và giờ anh không biết phải làm gì để cậu chịu ngủ ngoan ngoãn không phá phách nữa. cậu chao đảo ngồi dậy, mơ mơ màng màng.
"anh Thừa ôm Huấn như hồi nhỏ đi."
Thừa như muốn hóa đá. cái quái gì đang xảy ra vậy? nhưng anh còn chưa kịp định thần lại thì cậu Huấn đã sấn sổ tới vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh, rồi sau đó lảo đảo khiến cả hai ngã nhào ra giường.
tình huống này.... không ổn chút nào!
"cậu Huấn à, cậu buông tôi ra đi bằng không tôi sẽ đánh cậu đấy."
"anh dọa trẻ con à?"
Huấn cười cợt, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Thừa không chịu buông ra. có lẽ ngày mai tỉnh dậy, nhận thức được những gì xảy ra cậu sẽ rối rắm muốn chết mất, nhưng ngay lúc này đây cậu không còn biết cái gì nữa rồi, và chỉ có anh là người tỉnh táo để khiến cậu trở nên bớt điên rồ hơn. nhưng Huấn cứ ghì chặt lấy anh như thế, không nhúc nhích được
"tôi ghét việc anh thân thiết với đám con gái lắm, anh biết không?" Huấn mơ màng nói trong vô thức, cậu tiếp lời "tôi nghe rằng khi lớn người ta sẽ biết yêu."
"giá như trong ánh mắt anh mãi mãi chỉ có tôi, như ngày xưa. tôi sẽ không cảm thấy mình mệt mỏi... hay ích kỷ."
"bởi tôi thực sự thích anh, thích muốn chết được, sau những gì chúng ta cùng nhau chục năm nay."
"tôi ích kỷ... nhưng tôi thích anh."
.enesic
210308
8/3 vui vẻ nhe các bồ, dù đọc chap này xong chắc quạu là nhiều
chờ i, cậu luân sắp về dòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top