đón cậu về nhà.

chuyện cũng giải quyết đâu vào đó, cô Ba đã cùng bà chủ nhà đi tận mấy ngày sang huyện bên để nói chuyện với nhà thông gia. họ bảo sau khi cậu Luân nhà đó đi du học Nga về nhất định sẽ lấy cậu Huấn, còn gửi tặng nhà bên này một đống đồ để làm quà ra mặt trước. Thừa cũng bớt lo cho cậu Huấn một tí, chí ít thì người ta sẽ không để cậu chịu thiệt.

thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu Huấn bây giờ đã đến tuổi mười hai, phải lên trên tỉnh để học tiếp cấp hai. đầu tuần bác tài xế riêng lái xe đưa cậu lên tỉnh, cuối tuần cậu lại về được một ngày rồi đi. thời gian bên nhau không nhiều, ở đây giờ cũng chỉ có một mình Thừa lủi thủi ngày đêm, không có cậu Huấn ở bên nữa. nó ước được đi học giống cậu Huấn, cậu học ở một trường quốc tế trên tỉnh, toàn trâm anh thế phiệt, lại được tiếp xúc với nhiều thứ mà nó vốn không hề biết.

"Thừa ơi."

tiếng bà chủ nhà nói vọng ra, nó chỉ dám đứng ngoài thưa vào trong "dạ bà" sau đó đợi bà chủ nhà ra lệnh, chứ không có cậu Huấn ở đây, nó sợ tiếp xúc với bà, lỡ làm sai gì sẽ lại bị bà lôi đầu ra đánh ngay.

"đi cùng ông Sáu ra đón cậu Huấn rồi bê đồ cho cậu nghe con, cậu mang nhiều đồ về lắm."

"đợt này cậu về sớm thế hở bà?"

"cậu nghỉ hè, à trên đường về tranh thủ đi chơi đi, con nhớ Huấn lắm đúng không?"

"dạ."

Thừa lẽo đẽo đi ra, nó đưa tay lên gãi gãi đầu, tại sao hôm nay bà chủ đột nhiên tốt tính đến lạ? nhưng nó nhanh chóng bỏ kệ đi điều đó, nó muốn gặp cậu Huấn lắm, chạy vội xuống gian nhà dưới lựa mấy bộ đồ. nó thấy bà Hai đang vá lại cái áo rách cho mình thì cười toe toét với bà mấy cái khiến bà bất ngờ không thôi.

"có gì vui thế hở con?"

"con đi đón cậu Huấn." nó đáp lại ngay.

"áo mới của con bà để trên ngăn tủ giữa nghen."

bà Hai cười dịu dàng, hai mắt bà cong lại làm lộ những nếp nhăn, nước da rám nắng làm vẻ mặt bà lại càng hiền dịu mộc mạc hơn. Thừa căng tròn mắt nhìn bà, chu chu cái mỏ ra rồi đi tới lục lọi trong cái tủ, lôi ra một chiếc áo mới tinh rồi chạy đến bên bà Hai, ghé đầu vào vai bà.

"sao bà biết con kiếm áo?"

"bà lại còn không hiểu con sao? thôi đi lẹ không ông Sáu chờ."

bà cười khà khà, nó ngửi thấy mùi trầu thơm phà ra, cùng với mùi của quả bồ kếp trộn với chút hương dầu bưởi. tuy là thứ mùi quê dân dã nhưng mỗi lần ngửi thấy đều làm nó xao xuyến không thôi, mùi thơm hơn bất kì loại nước hoa nào nó từng ngửi được từ cô Ba hoặc bà chủ.

nó chào bà Hai rồi chạy lon ton ra ngoài như một đứa trẻ con. ra ngoài xe ông Sáu đỗ ở sân sau, ông đã mở sẵn cửa xe cho nó và đợi sẵn. nó bước vào mà chân còn run cầm cập. xe của nhà bà chủ là một chiếc xe đen bóng có bốn chỗ ngồi, nó không biết diễn tả ra sao, nhưng chiếc xe này xịn nhất trong nhưng chiếc xe hơi nó từng được thấy, xe của những khách khứa từng đến đây cũng không xịn như thế, may chăng chỉ có xe của nhà cậu Luân.

"lần đầu ngồi xe hơi hả?" ông Sáu khởi động xe, hỏi nó.

"dạ." nó đáp hào hứng.

ông Sáu chỉ cười lớn sau đó đạp ga, chiếc xe di chuyển nhanh khiến nó giật mình cụng đầu vô cái ghế trước mặt. khung cảnh xung quanh chuyển động nhanh như một thước phim được tua gấp đôi. Thừa đu đưa chân trên ghế nhìn ngắm bên ngoài, nhưng chỉ được một lúc nó đã ngủ thiếp đi do say xe. ông Sáu không hề gọi nó, khi tỉnh dậy nó đã thấy mình đang tựa đầu trên bờ vai vuông vắn của cậu Huấn, cậu Huấn cũng đã thiếp đi. Thừa cựa quậy mình, vô tình khiến cậu tỉnh dậy.

Huấn đưa tay lên che miệng khẽ ngáp một cái, sau đó dụi dụi khóe mắt ươn ướt. Thừa lại một lần nữa hẫng một nhịp tim, cậu Huấn quả đúng không phải con người bình thường, cậu là thiên thần có đúng hay không?

"anh Thừa dậy rồi đó à?"

Thừa gật đầu. chắc nó phải ngủ lâu lắm, từ đoạn đi tới trường cậu Huấn tới đoạn đường về, để cậu phải ngủ được hẳn một giấc. nó muốn cắm đầu xuống đất ghê.

"ông Sáu, sao ông không gọi con dậy mang đồ cho cậu Huấn?"

"là tôi kêu ông Sáu không được gọi anh đấy." cậu Huấn cười dịu dàng nhìn nó, nó lại càng tự trách, để cậu phải mang đồ nặng như vậy.

"cậu thiệt là, toàn làm chuyện không đâu."

"tại tôi thấy anh Thừa mệt quá."

cuối cùng Thừa cũng không trách móc được gì cậu Huấn, không biết là do nó quá yêu chiều cậu, hay do sự hiện dịu ân cần của cậu làm những suy nghĩ khác trong đầu nó sụp đổ nữa. nó ngồi im lìm, cố nén lại cảm giác say xe, nếu không nó sẽ sụp đổ theo đúng nghĩa đen - trước mặt cậu Huấn thương yêu của nó.

cậu Huấn thò tay vào ba lô của mình, lôi ra một cái hộp lớn tầm hai gang tay, đặt nó lên đôi tay đang đan vào nhau của Thừa.

"gì đây cậu?"

"quà cho anh Thừa" cậu Huấn cười, nhiều khi Thừa muốn hỏi sao cậu cứ cười hoài, cậu cười thế làm nó mê lắm, mà cậu không chịu tiết chế cái nụ cười ấy gì cả.

"tôi mà cũng có quà á?"

"tất nhiên rồi, tôi yêu anh Thừa nhất ấy, anh làm sao lại không có quà."

Thừa sùi sụt cảm động không nói lên lời, đúng là chỉ có cậu Huấn đối tốt với nó, đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó tặng nó quà, nó tính quay qua cảm ơn cậu thì cậu đã lúi húi xếp lại mấy món đồ trong ba lô. một cái hộp nhỏ xíu được gói ghém trang trọng rơi ra.

"quà của ai đấy cậu Huấn? nhìn đẹp quá?"

Thừa tò mò nhìn cậu. cậu Huấn bỗng chốc đỏ mặt cúi gằm xuống nhặt cái hộp lên rồi khép vào một góc. Thừa cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi, lúc sau cậu quay lại, hỏi:

"mặt tôi có đỏ không?"

"có, đỏ lắm."

Thừa trả lời, dù nó cũng không biết cậu Huấn hỏi thế làm chi. cậu Huấn lắc đầu rồi nhìn nó, có lẽ cậu không tưởng tượng ra được mặt cậu đỏ như thế nào.

"cái này là quà tôi mua cho anh Luân, đợi chừng nào ảnh về sẽ đưa cho ảnh."

cậu Huấn cười hạnh phúc ôm hộp quà trong tay. Thừa "ừ" với cậu một cái, trong tim nó truyền tới một cảm giác đau đớn khó tả. nó đã xém quên mất rằng mình chẳng là gì của cậu Huấn cả, càng đến gần cậu, tình cảm của nó lại lún càng sâu. Thừa sợ có một ngày mình sẽ không thoát ra khỏi tình yêu này mà muốn chiếm cậu làm của riêng mất. rồi nó phải làm sao cho đúng thân đúng phận của mình đây?

.
enesic
210219

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top